Chương 68: Tiếp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tẩm cung, hoàng hậu ngồi bên bàn, tay chống trán, vẻ mặt ưu tư buông một tiếng thở dài nặng nề. Bà thật sự không thể tin nổi những gì cung nữ vừa ở chỗ Ninh Tư và Lạc Khiết Tâm đến bẩm báo với bà. Theo như cung nữ ấy nói, hoàng quí muội Ninh Tư và nữ nhân Lạc Khiết Tâm kia thật sự là loại quan hệ nữ luyến bất thường trong tương truyền sao? Thái hậu khổ não bóp trán, tâm tư bà hoảng sợ rối rắm vô cùng. Bà đã hơn nửa đời người đứng hậu vị chủ quản lục cung của hoàng triều này. Loại chuyện nữ luyến tương tình xảy ra giữ các cung phi thất sủng, hoặc các cung nữ với nhau trong hậu cung cũng không hiếm. Tuy vậy, bà vẫn cho rằng do các nữ nhân hậu cung phải chịu cảnh cô đơn hiu quạnh một đời vô vọng trong thâm cung nên mới tìm an ủi với nhau. Thái hậu tính vốn nhân từ cho nên mỗi khi phát hiện những chuyện tương tự, bà chỉ quở phạt và ngăn cấm chứ không nhất thiết triệt để xử nặng chết người như các tiền lệ hậu cung. Nhưng tất nhiên, những chuyện bại hoại nhân luân, phi thường trái thiên đạo như thế, tuyệt nhiên không được nhắc đến và cũng tuyệt nhiên nghiêm cấm để ngăn ngừa các ý nghĩ manh nha có thể nảy sinh trong nội cung. Ấy thế nhưng trăm suy ngàn nghĩ cũng không ngờ đến loại chuyện như thế lại phát sinh trên người của vị tiểu hoàng muội mà bà từng nâng niu yêu quí xem như nữ nhi của mình. Bà nhớ lại lúc bà đến đại điện nhìn thấy Ninh Tư ôm lấy thân thể mềm nhũn của Lạc Khiết Tâm do bị tra khảo. Ninh Tư vẻ mặt đau khổ cùng cực gục xuống bên Lạc Khiết Tâm biểu lộ chân tình. Ánh mắt của nàng lúc ấy cứ như thệ quyết tâm cùng sống cùng chết với nữ nhân người Nguyên quốc kia. Rồi lúc nàng nắm lấy mũi kích cắm thẳng vào ngực chính mình buông thêm một câu sẽ không để Lạc Khiết Tâm một mình. Thái hậu vừa ngỡ ngàng vừa hoảng hốt. Như thế nào có thể? Ninh Tư và Lạc Khiết Tâm đến cùng là thân thiết đến như thế nào lại có thể cùng sống cùng chết đây?

Hoàng hậu mệt nhoài ngã lưng ra trường kỉ, tay chống trán, mở miệng nói với cung nữ đứng bên cạnh:

- Chuyện này tạm thời không được nói lung tung ra bên ngoài. Nhất là tuyệt đối không được để hoàng thượng và thái tử biết.

Hoàng hậu nói xong, khẽ xua tay. Cung nữ kia đáp lại một tiếng rồi cũng lui ra. Cùng lúc đó, một cung nữ khác bước vào bẩm báo Ninh Tư công chúa đến. Hoàng hậu ngước lên, nhìn Ninh Tư một thân thường phục tiến vào trước mặt bà. Nàng điềm tĩnh, nét mặt thản nhiên đi đến trước bà sau đó quì xuống:

- Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!

Hoàng hậu ngẩn người nhìn Ninh Tư. Bà ra hiệu cho các cung nữ lui hết rồi mới đứng dậy, đến trước Ninh Tư nâng mặt nàng lên nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi:

- Hoàng muội nay lại gọi phong hiệu của ta, ý của muội là gì đây?

Ninh hậu đối mắt với đôi mắt trong veo của Ninh Tư. Nàng là tiểu hoàng muội, là đứa em chồng nhỏ nhất mà bà từng một tay nâng niu nuôi dưỡng, xem như con ruột nhưng hôm nay đối mặt lại xa lạ đến không ngờ! Hai mươi năm nay bà vừa là chị dâu, vừa như mẫu hậu của nàng chăm sóc nàng. Ninh Tư đều gọi bà là hoàng tẩu, nhưng tiếng hoàng tẩu của nàng thốt ra thâm tình biết bao! Vậy nhưng bây giờ nàng cất tiếng gọi bà là hoàng hậu, trái tim của vị hoàng tẩu này hốt nhiên nhức nhối. Bà lặng người nhìn Ninh Tư. Phải mất một lúc lâu sau, bà mới cất khẽ:

- Hoàng muội có phải còn oán giận vì chúng ta hiềm nghi đối với muội hay không?

Bà vừa nói, vừa nhẹ nhàng đỡ Ninh Tư đứng dậy. Bà đưa tay vuốt tóc nàng, âu yếm xoa đầu nàng như đang thân thiết với đứa con gái ruột của mình. Ninh Tư nhìn bà, bình thản mỉm cười, nhỏ nhẹ nói:

- Ninh Tư rốt cuộc đã hiểu thấu được nỗi lo của hoàng huynh và triều đình, cũng tự biết thân phận hiện tại của mình thật sự khó trách để cho mọi người nghi kị. Muội không dám lấy làm oán giận hay hờn trách gì mọi người. Chỉ là bây giờ muội thật sự không còn cách nào phải đến cầu xin hoàng tẩu! – Nàng lại quì sụp xuống chân hoàng hậu – Hoàng tẩu, cầu xin người giúp muội bảo đảm cho Lạc Khiết Tâm một mạng!

--------------------

Lạc Khiết Tâm đang yên giấc mơ màng, đột nhiên cảm giác bị người ta xốc chăn. Nàng giật mình mở mắt ra liền thấy hai thái giám ở ngay trước mặt. Hai gã không nói lời nào nhấc nàng khiêng lên cáng đưa đi. Lạc Khiết Tâm hoảng hốt nhưng vô lực kháng cự đành mặc cho hai kẻ đó khiêng đi khỏi phòng. Trong lòng nàng thầm kêu gào: Thôi rồi! Phen này xem như nàng và Ninh Tư là nghìn trùng vĩnh cách. Tứ chi của nàng đã bị phế thành ra như vậy, triều đình vẫn không chịu buông tha, vẫn muốn tra khảo lần nữa sao? Lạc Khiết Tâm cười cay đắng, xem ra cái chết là không tránh khỏi rồi! Nàng quay mặt nhìn lại phía sau thầm nói: "Ninh Tư, dù sống hay chết ta cũng sẽ quay về bên nàng. Ta muốn che chở cho nàng, nhìn nàng bình yên hạnh phúc!"

Trong ngự thư phòng, Thuận Hiền đế, Thái tử, Chính vương, tam vương gia Quý Lâm, lục vương gia Quý Thiệu và Quãng vương Phương Trung đang thảo luận quân cơ đại sự. Thật không dám ngờ, thám báo của Quý Thiệu vừa xác minh được tin tức của Ninh Tư đưa đến thì cũng vừa lúc đại thế của quân Yên tiến đến áp sát biên giới Thiên Nam rồi. Thuận Hiền đế thở dài, lòng nghi kị của ngài đối với vị hoàng muội Ninh Tư khiến hoàng triều của ngài làm lỡ đi rất nhiều thời gian tốt nhất để chuẩn bị ứng phó địch. Tình thế này cả triều đình như ngồi trên đống lửa. Thế giặc rất mạnh, lực lượng quá đông so với quân lực triều đình. Huống hồ chi sau trận ác chiến lần trước, nguyên khí của Thiên Nam quốc vẫn chưa khôi phục, binh sĩ tổn thất vẫn chưa được bổ khuyết đủ số, quân lương quốc khố suy kiệt nặng nề. Trong dân nạn đói vẫn còn đang hoành hành bức bách. Thuận Hiền đế ảo não chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời trong phía xa mà cảm thán: "Lẽ nào khí số Thiên Nam chúng ta đến đây phải tận?"

Thái tử Quý Hy nương theo hướng nhìn của phụ hoàng, phát hiện ánh mắt ngài rơm rớm lệ đầy âu lo, y bước lên hai tay bưng chén trà cung kính dâng cho phụ hoàng, đồng thời trao cho ngài nụ cười động viên nói:

- Phụ hoàng, xin chớ quá lo ạ! Ngày trước chúng ta bị bao vây trùng trùng, mười phần nguy hiểm thế nhưng cũng có thể đột phá vòng vây biến hiểm thành an. Bây giờ đại chiến còn chưa bắt đầu. Tuy rằng trước mắt thế giặc rất bất lợi cho chúng ta. Nhưng chẳng phải những lần trước cũng đều như thế hay sao? Thiên Nam chúng ta đã đánh đuổi được Thát tử một lần, hai lần thì tất nhiên cũng sẽ đánh đuổi được lần ba. Phụ hoàng, xin người vững tâm! Đại sự còn phải trông chờ người!

Thượng hoàng gượng cười quay đầu lại, thấy các vị hoàng thân ái tướng của mình đang chuyên tâm nhìn vào bản địa đồ tác chiến trên long án. Ngài hít một hơi thật sâu trấn an chính mình rồi quay lại hỏi:

- Thời gian cũng còn nhiều. Nếu các khanh không còn ý gì khác, chúng ta theo ý của Quý Lâm rút lui về hướng Tây Nam.

- Tuyệt đối không được! Lui về Tây Nam chính là tự chui vào rọ tuyệt đối là đường chết!

Một câu vừa dứt, cả sáu vị trong ngự thư phòng hết sức kinh ngạc nhìn nhau sau đó đồng thời cùng nhìn về phía sau, lại cùng lúc ngẩn người ra. Kẻ phát ngôn không ngờ được lại chính là kẻ tội đồ người Thát, Lạc Khiết Tâm.

Hai thái giám khiêng cáng đưa Lạc Khiết Tâm đến bên ngoài ngự thư phòng, còn chưa thông truyền thì nàng thính tai vô tình nghe được bên trong bàn bạc, lại không nhịn được lớn tiếng nói vào. Ngay lập tức, người bên trong bị kinh động. Quý Lâm và Quý Thiệu chấn kinh, liền đồng loạt tuốt kiếm hướng đến chỗ Lạc Khiết Tâm muốn hạ thủ. Thuận Hiền đế thấy vậy vội ngăn lại, còn bảo:

- Khoan đã! Trước đưa người vào đây!

Thái giám khiêng Lạc đại cô nương tứ chi bại hoại đi vào đặt ngồi trước các vị đại quyền thế. Lạc Khiết Tâm vẻ mặt bình thản như nước nhìn thẳng Thuận Hiền đế, trên môi còn nhếch nhẹ nở ra một nụ cười nhàn nhạt huyền bí. Quý Thiệu nhìn vẻ mặt quỉ dị của nàng, liền không nhịn được nhíu mày, đặt kiếm trên cổ nàng hỏi:

- Nói, ngươi nghe được bao nhiêu chuyện?

Lạc Khiết Tâm cười nhạt. Nàng nghe hết rồi đó thì sao? Nàng cũng lười trả lời với người đang uy hiếp tính mạng mình, chỉ nhìn thẳng vào mắt Thuận Hiền đế, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Thuận Hiền đế khoát tay bảo Quý Thiệu thu kiếm. Ngài cũng bước lên một bước đứng đối diện với nữ nhân kiên cường nhất trong đời ngài từng gặp. Ngài cười như không cười nhìn thẳng Lạc Khiết Tâm nói:

- Ả có nghe được bao nhiêu cũng không sao cả. Với một người tứ chi đã tàn phế, lại bị chúng ta giam giữ chặt chẽ thế này lại có thể đưa tin tức ra bên ngoài thì Thiên Nam thua không cũng nói gì được nữa. – Ngài dừng lại một chút, đi một vòng quanh chiếc cáng ngồi của Lạc Khiết Tâm nói – Ngược lại trẫm cũng muốn nghe thử ý kiến của Lạc gia. Tuy rằng ngươi đã từng là kẻ địch đáng sợ nhất của Thiên Nam, thế nhưng những chuyện của ngươi trải qua ở Yên quốc trẫm cũng đã biết qua. Nếu như Lạc gia ngươi cùng đường, muốn đầu quân Thiên Nam, trẫm sẽ cân nhắc.

Lời này của hoàng thượng vừa dứt, cả Quý Lâm, Quý Thiệu và Phương Tung cùng lúc kinh ngạc cùng hoang mang nhìn ngài. Thuận Hiền đế ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, ngài nhìn Lạc Khiết Tâm chờ đợi. Lạc Khiết Tâm mỉm cười tán thưởng nhìn ngài. Vị hoàng huynh này của Ninh Tư của nàng quả nhiên đủ độ lượng, đủ hào sãng. Nàng ôn hòa nhẹ nhàng nói:

- Theo những gì ta biết, trận chiến này là cửu hoàng huynh A Lập Thuật cùng Đô Xích đọ sức tranh tài, mục đích là phải triệt để san bằng Thiên Nam, tiêu triệt hoàng triều của các người. Cho nên các người chỉ có cách rút khỏi Thiên Nam, nếu không sẽ bị truy sát tận diệt.

- Ngươi... - Quý Lâm và Quý Thiệu tức giận đồng thời lên tiếng.

Thuận Hiền đế nhẹ nhàng ngăn cản hai người, ngài rất bình thản nhìn Lạc Khiết Tâm đợi nàng nói tiếp:

- Nhất là tuyệt đối không thể rút về hướng Tây Nam.

Quý Lâm không nhịn nổi nữa, liền lên tiếng:

- Hoang đường! Hoàng huynh, ả rõ ràng chính là xàm ngôn xảo ngữ. Binh lực của chúng ta đều tập trung phòng tuyến ở biên cương. Nếu biên cương phía Bắc thất thủ, chúng ta lui về Tây Nam là con đường cuối cùng. Chẳng lẽ như ngươi nói ở lại đây chờ chết sao?

Bởi vì sau trận đại chiến lần trước, binh lực hoàng triều tổn hại rất nghiêm trọng cho nên thượng hoàng ưu tiên đưa binh đến trấn giữ ổn định biên cương trọng yếu phòng ngừa có kẻ thừa cơ gây loạn. Hoàng thành lúc này chỉ còn hơn mười vạn túc vệ quân. Nếu đại quân Yên quốc có thể phá quan xông vào, mười vạn túc vệ quân này tuyệt đối không đấu nổi với hơn năm mươi vạn quân Yên kia. Vậy không lui về Nam biên chẳng lẽ chờ chết?

- Đúng vậy, chúng ta phải đợi cho quân Yên đến. Hơn nữa còn phải đợi cho A Lập Thuật và Đô Xích đến cùng một lúc.

Cả sáu vị đều trợn mắt nhìn chằm chằm nàng. Chính vương là người đầu tiên đoán ra ý nàng, ông hỏi:

- Ý của ngươi chính là....

- ...

Lạc Khiết Tâm nói xong kế sách của mình, lẳng lặng chờ các vị nguyên thủ hoàng triều Thiên Nam quyết định. Thuận Hiền đế lúc này mới nhíu mày chỉ vào nàng hỏi:

- Kế này của ngươi quả nhiên đủ hiểm độc. Thế nhưng hai người cầm binh đến đây chính là hai vị hoàng huynh của ngươi. Ngươi thế này khiến trẫm cảm thấy...khó hiểu?

Lạc Khiết Tâm nghe thượng hoàng nhắc đến điều này, nàng trầm ngâm giây lát sau đó rất nhanh nhìn thẳng thượng hoàng nói:

- Nếu như ta nói ta muốn tự tay giết chết Đô Xích, ngài có thể sẽ không tin ta? Nhưng nếu thật sự có thể chọn lựa, ta mong ngài để mạng lại cho cửu ca A Lập Thuật.

Đợi thái giám đưa Lạc Khiết Tâm ra ngoài, Quý Lâm liền bước lên hỏi Thuận Hiền đế:

- Hoàng huynh, chẳng lẽ huynh lại nghe theo những lời bóc phết của nữ nhân đó? Ai có thể chắc nàng ta không có mưu đồ? Hừ, nàng ta vĩnh viễn vẫn là người Yên, còn là công chúa Yên quốc, sao có thể hiến sức vì Thiên Nam chúng ta? Tuyệt đối không thể tin được ả!

- Thần lại thấy có thể tin! – Chính vương lúc này mới lên tiếng.

Ngay lập tức, Quý Lâm, Quý Thiệu cùng Phương Tung vây lại chất vấn ông. Chính vương Minh Chiếu điềm tĩnh vuốt râu nói:

- Dựa vào đâu tin ả sao? Dựa vào kế sách của ả là hữu hiệu nhất trong hoàn cảnh này. ...

---------------------------

Lạc Khiết Tâm được khiêng trở về biệt cung, đúng lúc Ninh Tư đang hoảng hốt chạy đi tìm nàng. Vừa nhìn thấy nàng được khiêng trở lại, tảng đá trong lòng Ninh Tư mới được hạ xuống. Nàng vui mừng muốn khóc. Dọc đường từ bên ngoài biệt cung về đến phòng, Lạc Khiết Tâm được hai thái giám khiêng cáng, Ninh Tư ở một bên nắm lấy tay nàng vừa thận trọng quan sát kiểm tra xem nàng có bị thương tích gì không? Lạc Khiết Tâm nhẹ mỉm cười với nàng, ánh mắt ấm áp trìu mến nhìn nàng.

Đặt Lạc Khiết Tâm trở lại phòng, hai thái giám cũng lui đi. Ninh Tư ngồi xuống bên cạnh, tỉ mỉ quan sát Lạc Khiết Tâm, khẳng định nàng ấy thật sự không có thêm thương tích gì, nàng mới mỉm cười khẽ hỏi:

- Xem ra hoàng huynh và mọi người đã không còn nghi kị chúng ta. – Vừa nói, nàng vừa nghiêng người áp xuống ôm lấy Lạc Khiết Tâm – Khiết Tâm, sau khi Thiên Nam vượt qua đại chiến lần này, chúng ta sẽ rời đi. Từ nay vĩnh viễn không để ngươi gặp nguy hiểm nữa!

Lạc Khiết Tâm có hơi bất ngờ trước hành động của Ninh Tư lúc này. Nàng dường như có gì đó rất khác? Lạc Khiết Tâm nhìn nữ nhân đang áp mặt trước ngực mình, thật sự muốn đưa tay ôm ghì lấy nàng ấy một lúc. Nhưng, khốn khổ thay! Nàng nhìn lại tay mình rồi lại thở dài, cúi mặt đưa mũi hít hít mùi thơm trên tóc Ninh Tư. Ninh Tư, nếu thật sự ta trở thành phế nhân như thế này, chúng ta về sau làm sao đây?

Trong khi đó Ninh Tư ở bên rúc vào cổ Lạc Khiết Tâm, tâm tình của nàng cuối cùng cũng đã thấu suốt. Vừa rồi, nàng đến gặp hoàng tẩu để cầu xin bà giúp nàng cầu tình với hoàng thượng tha mạng cho Lạc Khiết Tâm. Không ngờ nói một hồi lại thành ra hoàng hậu chất vấn nàng quan hệ giữa nàng với Lạc Khiết Tâm. Nàng với Lạc Khiết Tâm đã trải qua bao nhiêu gian khó, thâm giao thân tình khó tả, thế nhưng nàng chưa một lần xác định mối quan hệ giữa hai nàng. Không phải là không nghĩ, thật ra là bởi vì nàng không biết phải đối mặt như thế nào? Nàng và Lạc Khiết Tâm không chỉ từng là kẻ thù mà còn đều là hai nữ nhân. Quan trọng nhất nàng vẫn chưa tiếp nhận được chuyện cả hai đều là nữ nhân lại là tình cảm luyến ái. Tuy rằng cả hai đã xảy ra những chuyện thân mật thâm hậu, nhưng nói nàng đối với Lạc Khiết Tâm thế nào thì chính nàng cũng không khẳng định. Bởi vì trong tâm tưởng của nàng còn nghĩ người mà nàng nhớ mãi không quên chính là hình ảnh nam nhân của Lạc Khiết Tâm chứ không phải là nữ nhân. Mãi cho đến khi nhìn thấy Lạc Khiết Tâm chút xíu nữa là bị căng thây đến chết, nàng đã tột cùng đau đớn, liền không nghĩ không ngại lập tức muốn cùng nàng ấy chết theo. Khi nghe hoàng hậu nghi vấn, nàng đã phân vân rất lâu. Cho đến khi hoàng hậu hỏi thêm, phải chăng nàng đối với Lạc Khiết Tâm là động tâm sinh tình? Động tâm sinh tình? Nàng chợt hồi tưởng lại những khoảnh khắc cùng nàng ấy, những gì Lạc Khiết Tâm đối với nàng, rồi lại nghĩ đến cảm xúc của nàng khi ấy...Hoàng hậu nhìn vẻ mặt nàng biến hóa liên tục, cuối cùng bà buông một tiếng thở dài:

- Ninh Tư, muội phải biết chuyện này hoang đường, nghịch đạo đến như thế? Hai nữ nhân làm sao có thể...?

Biểu tình hoàng hậu vừa giận vừa sợ, bà kích động run rẩy một hồi. Ninh Tư ngược lại cuối cùng đã thông suốt. Nàng mỉm cười nhận mệnh. Khổ cho nàng bấy lâu vẫn khư khư cố chấp, không ngờ người ngoài đều nhìn ra giữa nàng và Lạc Khiết Tâm là tình thâm luyến ái. Vậy mà nàng còn cho rằng nàng đối với Lạc Khiết Tâm chỉ là thâm hậu hơn bằng hữu, không phải là dạng yêu đương bởi vì nàng tin người nàng yêu phải nên là nam nhân. Việc nàng kí thác đồng sinh cộng tử với Lạc Khiết Tâm chẳng qua là bởi vì nàng cảm thấy nợ nàng ấy nhiều quá mà thôi?

Lúc này, Ninh Tư mỉm cười. Cũng nhờ hoàng hậu hỏi đến nàng mới dám trực diện đối mặt với tình cảm của mình. Nàng ngước mặt nhìn vào mắt Lạc Khiết Tâm, thật sự rất muốn nói với nàng ấy cảm giác hiện tại của nàng. Thế nhưng không hiểu sao nàng vừa nhìn nàng ấy một lúc, bất chợt ngã gục xuống ngay trên người Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm cũng thất kinh, hoang mang gọi nàng:

- Ninh Tư! Ninh Tư, nàng làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro