Chương 75: Tàn chiến - Vận mệnh của hậu nhân phản tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng Ninh Tư thét lên, nhưng cũng không kịp nữa rồi. Lạc Khiết Tâm đổ ầm ngã sấp xuống mặt đất. Máu từ khóe miệng nàng tuôn trào. Nàng giãy giụa mấy hơi, mở mắt nhìn về hướng Ninh Tư, cố đưa tay với đến nhưng không được. Cơn đau ở bụng như cắt từng đoạn ruột khiến vẻ mặt nàng thống khổ dữ dội. Nàng mở mắt trừng trừng, run rẩy thoi thóp được mấy hơi sau cũng lịm xuống tắt hơi. Ninh Tư khủng hoảng cùng cực chạy hết sức mình đến nhưng khi nàng chạm được vào Lạc Khiết Tâm, nàng ấy đã không còn hơi thở. Nàng thét lên một tiếng thống khổ sau đó liền rút cây trâm bạc trên đầu ra muốn tự tận. Vừa lúc ấy, một người ở phía sau nàng đánh một phát vào gáy khiến nàng gục xuống bất tỉnh. Người đấy chính là Kim diện nữ hiệp Hồng Phi Nhạn, đi cùng nàng còn có Ngân diện Vân Dung. Thật ra ngay khi giặc Yên đánh đến kinh thành, uy hiếp hoàng triều, Vân Dung và Hồng Phi Nhạn đã trở lại kinh thành, âm thầm thám thính.

Lúc Lạc Khiết Tâm hội ngộ A Lập Thuật bàn bạc cùng thuyết phục, Hồng Phi Nhạn đã lén theo sau chờ xem tình hình để tương trợ cho Lạc Khiết Tâm. Nhưng sau khi quân Yên rút đi, quân triều đình và người của Huỳnh Gia Bang tràn vào kinh thành, Hồng Phi Nhạn liền thấy không ổn. Đáng ra quân triều đình nên phái quân của Huỳnh Gia Bang truy quét quân Yên chứ tại sao để họ đưa một vạn quân vào thành? Nàng còn chưa rõ thế nào lại thấy kẻ cuồng ngạo Lạc Khiết Tâm mang theo mộc bài, vượt qua hai vạn quân triều đình để bước vào hoàng thành mục đích là để tìm Huỳnh Minh Châu đòi thuốc giải Tiêu Dao tán. Hồng Phi Nhạn ẩn trên tường thành quan sát thấy rõ liền phát hiện có chuyện rồi! Hoàng triều sẽ không đơn giản vô lí để tư binh của Huỳnh Gia Bang đến một vạn người xông vào hoàng thành. Có chăng đây chính là một cái bẫy? Nàng vừa nghĩ đến đây thì liền thấy Tô thái phi dẫn người đến ra lệnh tàn sát người của Huỳnh Gia Bang. Quả nhiên là như thế! Sẽ không một triều đình nào lại để cho tổ chức thường dân nuôi dưỡng lực lượng đến cả vạn người. Huỳnh Gia Bang lại ngông cuồng dẫn quân vào thành lộ liễu như vậy nghĩ rằng có thể chiếm Thiên Phụng thành là chiếm được thiên hạ hay sao? Huỳnh Quí Long đi nước cờ này quá sơ suất, đúng là bị ma che mắt!

Nàng quay trở lại tìm Vân Dung sau đó cùng nhau lẽn vào doanh trướng của triều đình. Đến nơi, hai nàng giải cứu Ninh Tư đang bị giam lỏng. Ninh Tư còn chưa biết chuyện xảy ra. Nàng ấy mấy đêm trước phát hiện Lạc Khiết Tâm nửa đêm mặc dạ hành y rồi sau đó lẽn đến ngự thư phòng của Thuận Hiền đế Nàng đã lẽn theo đứng rình bên ngoài, sau đó bị người ta đánh ngất đi. Đến lúc tỉnh dậy trời đã sáng, thấy Lạc Khiết Tâm vẫn ở bên cạnh nàng, nàng còn cho rằng chuyện đêm qua là một giấc mơ. Mãi cho đến khi nàng vô tình phát hiện trong y phục của Lạc Khiết Tâm tìm được chiếc mộc bài. Nàng kinh hãi cùng hoang mang tột độ. Nàng không tin, tuyệt đối không muốn tin Lạc Khiết Tâm thế nhưng lại có âm mưu với hoàng triều nhà nàng. Thế nhưng chiếc mộc bài này...

Sau đó, Lạc Khiết Tâm đến xin Thuận Hiền đế muốn ra sức giúp triều đình nhưng sẽ không cần dùng binh, ngược lại, nàng đề cử thượng hoàng sử dụng trợ giúp từ thế lực giang hồ của Huỳnh Gia Bang. Thuận Hiền đế đáp ứng. Đợi Lạc Khiết Tâm đi rồi, Ninh Tư mới buông nhẹ tâm tình. Nàng ấy không hề muốn dẫn quân vậy thì rõ không hề có âm mưu với triều đình. Chuyện chiếc mộc bài kia chỉ là hiểu lầm thôi phải không? Đang lúc ấy, nàng lại nghe bên trong thư phòng Tô thái phi nói với thượng hoàng thân thế của Lạc Khiết Tâm thật ra là hậu nhân nhà Lí. Ninh Tư nóng vội xông vào lí luận với Tô thái phi bênh vực Lạc Khiết Tâm. Chỉ là nàng không ngờ nàng càng nói, càng để lộ ra nàng đã biết chuyện Lạc Khiết Tâm đang đêm lẽn vào ngự thư phòng đánh cắp mộc bài. Thuận Hiền đế trái lại rất bình tĩnh. Sau khi nghe hết mọi chuyện, ngài chỉ tuyên một câu giam lỏng Ninh Tư đợi Lạc Khiết Tâm trở lại rồi định đoạt. Trong lòng Ninh Tư hết sức lo lắng, thế nhưng tâm nàng lúc này không có một mảy may nghi ngại nào với Lạc Khiết Tâm nữa. Tất cả mọi người đều nói Lạc Khiết Tâm có ý đồ, nhưng nàng tin chỉ cần Lạc Khiết Tâm quay trở lại, giải thích nỗi khổ của nàng ấy khi lấy cắp mộc bài thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Nàng tuyệt đối tin Lạc Khiết Tâm sẽ quay trở lại. Chỉ là không thể ngờ...

Hồng Phi Nhạn một tay cầm kiếm, uy hiếp hoàng hậu làm con tin. Nàng cùng Vân Dung bước thẳng đến chỗ của Lạc Khiết Tâm và Ninh Tư. Nhìn Lạc Khiết Tâm trắng bệch vô hồn, nàng cắn răng áy náy, cuối cùng vẫn là đến muộn!

- Triều đình các người quả nhiên rất giỏi thủ đoạn qua cầu rút ván. Lạc Khiết Tâm nếu thật có tâm địa muốn đoạt thiên hạ của các ngươi vốn dễ như trở bàn tay. Tội tình gì nàng ta lại lao tâm khổ tứ đi lừa A Lập Thuật lui binh rồi chạy đến đoạt hai vạn binh của các ngươi để hợp mưu với Huỳnh Quí Long tạo phản? Thật buồn cười! Thật quá buồn cười! Hậu nhân của phản tặc sao? Ha ha! Dùng cái lí do khiên cưỡng như vậy để rũ bỏ người có công, cũng chỉ có những kẻ tự xưng thống trị như các ngươi mới làm được!

Phương Quý Lâm nghe nàng mắng, tức giận hầm hầm bước lên quát:

- Tiện nhân to gan! Ngươi dám xúc phạm hoàng thượng. Người đâu, cung tiễn thủ...

- Quý Lâm! – Thuận Hiền đế lên tiếng ngăn tam vương gia Quý Lâm lại.

Ngài bước lên một bước, tay vuốt nhẹ mũi, mắt nhìn Hồng Phi Nhạn đang uy hiếp hoàng hậu của ngài, khẽ nheo mắt mở miệng hỏi một câu:

- Hậu nhân phản tặc chính là hậu nhân của phản tặc. Trẫm nói sai sao?

- Ta khinh! Các ngươi đoạt ngôi của họ Lí, lại nói hậu nhân họ Lí là phản tặc. Thật ra là ai mới là phản? Ai mới là tặc đây?

Sắc mặt Thuận Hiền đế biến đổi, ngài tức giận đến mức kinh biến. Thái tử Quý Hy cũng trợn mắt nhìn nữ nhân đeo một bên mặt nạ màu vàng đang uy hiếp mẫu hậu của mình. Trong nhất thời vua cũng không nghĩ ra cách để đối đáp với nàng. Phương Quý Lâm nhìn thấy hoàng thượng phẫn nộ, lại nghe những lời đại nghịch bất đạo của Hồng Phi Nhạn dường như đang lay động binh sĩ. Ông liền bước đến nói nhỏ với vua:

- Hoàng huynh, những kẻ này tuyệt không thể tha!

Thuận Hiền đế chợt khoát tay, rồi trầm giọng nói:

- Ngươi thật ra là ai? Ngươi muốn gì?

- Ta sao? Ha ha! – Hồng Phi Nhạn phá lên cười to – Tổ tiên ta từng là hoàng thất họ Đinh, lại từng phối ngẫu với hoàng thân họ Lê, về sau lại còn gả cho vương tôn họ Lí. Ngài nói xem, đến rốt cuộc ta là hậu nhân của phản tặc nào đây?

Thuận Hiền đế nhìn trừng trừng nàng, giận đến run rẩy. Hoàng hậu nhìn được tia sát ý trong ánh mắt của Thuận Hiền đế. Lúc này bà mới từ trong tay Hồng Phi Nhạn lên tiếng:

- Hoàng thượng, xin người để cho họ đi đi!

Bà vừa nói vừa nhìn sang Ninh Tư đang nằm hôn mê cạnh bên Lạc Khiết Tâm. Thuận Hiền đế nhìn theo mắt bà, nhưng vẫn tần ngần chưa quyết. Hoàng hậu chợt nói thêm:

- Phụ hoàng đã từng nói "vay của họ thì nên trả họ". Hoàng thượng, xin để cho họ đi!

Thuận Hiền đế ngẩn người nhìn hoàng hậu. Nghĩ nghĩ một lúc, ngài cũng buông một tiếng thở dài, xua tay bảo binh lính lui ra. Hồng Phi Nhạn thấy binh lính đã dãn ra, nàng đẩy thái hậu đến chỗ Vân Dung. Vân Dung cũng lập cập cầm thanh kiếm làm ra điệu bộ uy hiếp đặt lên cổ hoàng hậu. Hồng Phi Nhạn một tay đỡ Ninh Tư hôn mê, một tay nâng thân thể bất động của Lạc Khiết Tâm. Lúc nàng vô tình lướt ngang thi thể thảm thương của Huỳnh Minh Châu, một cổ cảm xúc đau thắt đánh vào lòng nàng khiến nàng thấy nhói một cái tái tê, ánh mắt cũng không thu hồi được, không đành lòng bỏ mặc mà đi. Vân Dung cũng nhìn thấy ánh mắt đau lòng ấy của Hồng Phi Nhạn, nàng đang chưa biết làm sao thì hoàng hậu đưa tay đỡ lấy Ninh Tư kéo lại phía mình vừa nói:

- Để bổn cung giúp các người!

Hồng Phi Nhạn rãnh tay, liền xốc lấy thi thể Huỳnh Minh Châu đưa đi luôn. Nhìn thấy bóng lưng của đám người xa dần, xa dần, thái tử Quý Hy quay lại nhìn sang phụ hoàng thấy ngài vẻ mặt vô cùng khắc chế. Quý Hy đưa tay đỡ ngài, lúc này mới nhìn thấy trên mắt ngài rơm rớm. Thuận Hiền đế bóp chặt vai Quý Hy, tay ngài run run nghẹn giọng nói:

- Thân là quân chủ của một nước, tất phải có rất nhiều chuyện thân bất do kỉ. Trẫm...không sai!

Ngài nói xong, liền hít vào một hơi lấy lại tinh thần, quay sang Quý Lâm, Quý Thiệu phân phó:

- Trận chiến chống quân Yên xâm lược đã kết thúc thắng lợi. Các khanh thay trẫm sắp xếp những chuyện còn lại. – Ánh mắt thượng hoàng quét sang những thi thể người của Huỳnh Gia Bang rồi lại đảo nhìn theo hướng của đám người Hồng Phi Nhạn – Ngoài ra những kẻ không liên quan thì không cần nhắc đến!

---------------------

Hai năm sau...

Trên đường lớn giữa thị trấn, một tấm biển bằng vải căng ngang ghi bốn chữ to"mải võ chiêu phu". Ngay dưới tấm biển là một cô nương dung mạo như tranh, mặt ngọc dáng ngà, cực kì kiêu diễm đang đứng khoanh tay, sắc mặt hồng hào nhưng không chút biểu cảm đang nhìn thẳng về dòng người đông đúc vây quanh. Cạnh bên cô nương ấy là một cô nương dáng điệu cũng rất xinh đẹp, nhưng đã dùng khăn che đi nửa bên mặt, nàng bước đến nói nhỏ với cô nương kiêu diễm kia:

- Ngươi nhớ đấy, không được lên tiếng, nếu không người ta sẽ biết ngươi ngốc, sẽ không được tiền có biết không!

Cô nương xinh đẹp cũng không nói gì, không lộ chút cảm xúc nào hết. Còn nàng che mặt lại tiếp tục bước ra, uyển chuyển chào kêu gọi mọi người

- Nào nào! Các vị tráng sĩ, các vị thiếu hiệp, các vị công tử hào hoa phong nhã, tuấn tú tài cao của Thiên Nam quốc chúng ta! Tỉ muội chúng tôi là người giang hồ, bốn biển phiêu du không chốn nương tựa. Chim bay mỏi cánh cũng muốn tìm một tổ ấm náu thân. Cho nên nhân hôm nay là ngày đẹp trời, chúng tôi tại đây mở võ đài tỉ võ chiêu thân cho tiểu muội. Thật ra yêu cầu chúng tôi cũng không cao lắm, bởi vì gia phụ là truyền nhân của võ học thế gia cho nên tỉ muội chúng tôi cũng phải tuân theo tổ huấn, chọn một phu quân thuộc thế võ môn. Các vị công tử, các vị tráng sĩ, anh hùng võ lâm nếu có lòng muốn bảo bọc cho tiểu muội, xin mời các vị lên đài!

Bên dưới, hàng người chen lấn nhau nhìn chằm chằm lên vị cô nương trên lôi đài. Muôn lời tán tụng khen ngợi, thật là người đẹp đến mức khiến người ta phải ước ao! Thế nhưng tỉ võ chiêu phu, có dễ dàng như vậy không? Một nam nhân bước lên hỏi lại:

- Đánh như thế nào đây? Có thật là người thắng sẽ được cưới cô nương xinh đẹp kia hay không?

Cô nương che mặt cười tươi như hoa:

- Á, là đánh với muội ấy! Người thắng tất nhiên có thể có được muội ấy về tay!

Đám đông sục sôi hào hứng, thế là đua tranh nhau chen lên võ đài. Lúc này, cô nương che mặt mới nói thêm:

- Này các vị, các vị đừng chen lấn! Ta còn chưa nói hết, các vị tráng sĩ mỗi người đều lên đánh một lượt như thế chỉ sợ tiểu muội không thể nào ứng phó nổi. Nếu các vị có lòng thương hoa tiếc ngọc thì mỗi vị lên võ đài xin để lại mười quan tiền. Tiền ấy có thể dùng để sắm sửa giá y xuất giá cho tiểu muội có được không?

Lời nàng vừa dứt, liền có mấy chục người ném một loạt tiền đến chỗ nàng, sau đó nhảy lên võ đài. Cô nương xinh đẹp nhìn đại tỉ của mình như dò ý. Thấy đại tỉ gật đầu, nàng liền không nói không rằng xuất thủ tiếp chiêu của mấy đại nam nhân kia. Ở bên này, cô nương che mặt vừa đếm tiền vừa tiếc thầm "Đáng ghét! Còn nói là người Thiên Nam sau chiến tranh rất nghèo nàn! Hừ! Nếu biết sớm bọn họ thấy mỹ nhân sáng mắt như vậy, ta đã hét lên ba mươi quan tiền rồi!"

Nàng nhìn sang bên kia, vị tiểu muội xinh đẹp của mình ban đầu chỉ đánh nhau với một, hai người. Một hồi sau nam nhân kia thua, liền có mấy nam nhân khác xông lên, rồi đến lúc này thì có gần mười người đang vây lấy tấn công nàng. Nàng không hề nao núng, vẻ mặt bình tĩnh như không nhưng chiêu pháp xuất thủ càng lúc càng ngoan độc. Vị cô nương che mặt nhìn được tiểu muội của mình dường như sắp nổi giận rồi, nàng liền thu cất hết tiền rồi cao giọng nói to:

- Khiết Tâm à, nhẹ tay thôi, đừng phế người ta! Ta ở chỗ cũ chờ muội, nhanh đấy!

Nói xong, nàng liền nhanh chân vọt đi xuyên qua dòng người đông đúc thật nhanh lánh đi. Cô nương xinh đẹp bị bao nhiêu nam nhân vây lấy, nàng chỉ khẽ chau mày, ánh mắt liếc nhìn theo hướng đi của vị đại tỉ mình sau đó phi thân nhảy lên dùng liên hoàn cước đá liên tục hạ hết thảy một lượt đám nam nhân như ong ruồi vây quanh kia. Sau đó nàng tung mình lên, gỡ lấy tấm biển căng "mải võ chiêu phu" cuốn lại rồi khinh công thẳng qua đám người biến mất hút. Đám người bị đánh ngã túi bụi lồm cồm ngồi dậy, nhìn lại xung quanh hoàn toàn không thấy dấu tích gì của hai tỉ muội ban nãy, bất chợt hoang mang tự hỏi: "Người đâu rồi? Là người hay yêu ma giữa ban ngày thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro