Chương 76: Đồ ngu ngốc đòi ăn thịt ếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đường lớn, một chiếc xe đẩy chất đầy hàng hóa từ vải vóc, gạo muối, tương, dầu đến yên chi son phấn đủ loại. Hồng Phi Nhạn một tay nâng chiếc khăn che mặt, một tay cầm quạt phe phẩy, ngồi lên xe đẩy rồi quay sang người phía sau nói:

- Mua đủ rồi, chúng ta về thôi!

Lạc Khiết Tâm gật đầu một cái rồi liền khom người đẩy xe, vận chuyển cả người và hàng hóa đi hướng về con đường nhỏ ven sông. Trên đường, bao nhiêu người phải vây quanh ngạc nhiên ngỡ ngàng nhìn các nàng. Ài! Người ta nhìn là vì vị cô nương xinh đẹp thế kia sao lại phải chịu bất công làm phu đẩy xe cho cô nàng còn lại? Hồng Phi Nhạn cũng chẳng thèm để tâm cái nhìn của thiên hạ, nàng có chỗ êm thì cứ ngồi vậy! Vừa đi, nàng vừa phe phẩy quạt, vừa ca hát. Lát sau, mới quay sang hỏi Lạc Khiết Tâm:

- Thế nào Khiết Tâm? Đi chơi với tỉ có vui không? Hừm, chẳng những là được vận động tay chân, còn thu được tiền rất nhiều tiền này. Nói thế nào, hai chúng ta cũng không thể dựa vào mấy đồng tiền ít ỏi của hai công chúa kia dệt vải kiếm được mà sống. Sau này ngươi ngoan, đi theo tỉ nhiều một chút, tỉ bày cho ngươi kiếm tiền!

Lạc Khiết Tâm cũng không đáp lời, lúc đẩy xe đến ngã ba đường, nàng lại rẽ sai đường. Hồng Phi Nhạn liền không khách khí quát lên:

- Oái! Cái đồ ngu ngốc nhà ngươi! Đường về nhà là lối nào mà ngươi rẽ hướng đấy chứ? Ôi chao, sao mà ngươi...ngươi đã đi hàng trăm lần sao vẫn không nhớ chút nào cả vậy?

Lạc Khiết Tâm bị quát, vẻ mặt có chút không vui nhưng cũng không đáp trả, lẳng lặng kéo xe lùi lại, tiếp tục đi về nhà. Lúc vừa về đến gần nhà, Hồng Phi Nhạn sợ Ninh Tư nhìn thấy bản thân đang ức hiếp lợi dụng Lạc Khiết Tâm nên liền nhảy xuống khỏi xe đẩy, hăm hở chạy về trước. Nhà của các nàng là hai mái nhà tranh bé nhỏ ấm cúng mọc lên sát nhau cạnh bên một dòng suối thơ mộng. Trước sân nhà, Ninh Tư đang dệt vải, Vân Dung đang chăm tằm ăn dâu. Cảnh sắc xung quanh nơi này yên bình thanh tĩnh như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp.

Nghe tiếng Hồng Phi Nhạn đã về, Vân Dung liền ngừng tay, quay ra mỉm cười chờ đón. Ninh Tư cũng buông khung cửi, nhẹ nhàng đứng dậy, mang theo ánh mắt mong chờ hướng ra đường nhỏ trông chờ dáng Lạc Khiết Tâm. Hồng Phi Nhạn hai tay cầm hai xâu mứt kẹo mà Vân Dung thích nhất, khập khiểng chạy thẳng đến chỗ nàng. Vân Dung nhìn bộ dạng của Phi Nhạn tỉ yêu chiều nàng đến như thế, nhịn không được lao vào lòng nàng, để nàng véo khẽ mặt cưng nựng một chút rồi vui thích nhận lấy xâu mứt trong tay nàng. Trong khi Lạc Khiết Tâm đi sau, đẩy một xe đồ nặng trĩu. Ninh Tư nhìn thấy liền nóng ruột, nàng nhẹ lườm Hồng Phi Nhạn một cái rồi bước đến đẩy giúp Lạc Khiết Tâm. Nhìn thấy trên trán Lạc Khiết Tâm đầy mồ hôi, nàng xót xa, nhẹ đưa tay áo chậm nhẹ lên trán nàng ấy, khẽ quan tâm:

- Mệt lắm không? Vào nhà, ta lấy nước ngươi uống!

- À! – Thật hiếm hoi, Lạc Khiết Tâm lại lên tiếng.

Vân Dung và Hồng Phi Nhạn nhìn thấy Ninh Tư dịu dàng thân thiết dắt Lạc Khiết Tâm vào nhà, điệu bộ y như mẫu thân chăm một đứa nhỏ. Vân Dung lại nhìn sang chiếc xe đẩy, vô tình nhìn thấy tấm biển bằng vải của hai nàng. Vân Dung mở ra nhìn xem sau đó chỉ trán Hồng Phi Nhạn nói:

- Tỉ nga! Tỉ lại dẫn Lạc Khiết Tâm đi lừa gạt người ta phải không? Nếu để Ninh Tư biết được tỉ mang Lạc Khiết Tâm của muội ấy đi làm trò, muội ấy đau lòng chết mất!

- Xì! Cũng có làm mất miếng thịt nào của Lạc Khiết Tâm đâu? Ngược lại nha, Lạc Khiết Tâm còn chơi rất vui á! Từ khi nàng ấy trở thành ngốc nghếch như vầy, chúng ta đều xem nàng ấy như một đứa trẻ. Mà phải biết nàng ấy bây giờ cái gì cũng không nhớ, chỉ có mỗi một thân cao thủ nội công. Ta cũng chẳng có làm gì, mang nàng ấy ra thị trấn chơi đùa còn mang được tiền về, thế chẳng phải hơn để nàng và Ninh Tư vất vã từng chút dệt từng miếng vải chăm từng con tằm sao?

Vân Dung xuỵt phì cười. Nói ra Hồng Phi Nhạn cũng vì xót nàng và Ninh Tư nuôi tằm dệt vải vất vã, cho nên mới muốn cùng Lạc Khiết Tâm kiếm tiền thêm phụ giúp các nàng. Nghĩ đến trước đây, các nàng còn có cả một kho báu, đều mang phân phát hết cho dân nghèo và dân nạn sau chiến tranh. Không thể ngờ đến bây giờ bốn người đều vì cuộc sống mưu sinh, mọi chuyện đều gian khó. Nhớ lại ngày hôm ấy, sau khi được hoàng hậu giúp đưa các nàng ra khỏi bao vây của binh sĩ triều đình, trước khi rời đi, Vân Dung mới mở miệng nói với hoàng hậu:

- Đa tạ hoàng tẩu đến cuối cùng đã hiệp trợ bọn muội!

Hoàng hậu khẽ thở dài một hơi, đặt Ninh Tư về lại bên tay Vân Dung, bà khẽ nói:

- Vốn ra các muội không cần phải làm nhiều trò như vậy. Hoàng thượng đã có sắp xếp trước, ngài cũng không thật tuyệt tình muốn mạng của Lạc Khiết Tâm...

Hoàng hậu đưa một viên thuốc vào tay Vân Dung, ân cần dặn dò, bịn rịn quyến luyến một lúc rồi mới rời đi. Vân Dung nhận viên thuốc rồi cùng Hồng Phi Nhạn đưa Ninh Tư và Lạc Khiết Tâm đi. Lạc Khiết Tâm sau khi uống viên thuốc của hoàng hậu cho thật đã tỉnh lại. Chỉ là không ngờ, nàng ấy đột nhiên trở thành một kẻ mất trí, giống như một đứa trẻ vừa sinh ra, ngoài một thân võ công cái gì cũng không biết, không nhớ, cũng không nhận ra bất cứ ai. Các nàng phải cố công chăm sóc nàng ấy từng chút một, ngay cả nói chuyện nàng ấy cũng không biết. Ninh Tư phải kiên nhẫn từng chút một dạy lại cho nàng. Hồng Phi Nhạn và Vân Dung ban đầu cũng thương hại, nhưng dần dà, chăm sóc một kẻ ngốc thế này thật phiền phức, cho nên đôi khi cũng trở tính khí, trêu chọc Lạc Khiết Tâm. Nhất là Vân Dung, nàng thật sự gai mắt khi thấy Ninh Tư chăm Lạc Khiết Tâm cứ như một đứa trẻ. Vân Dung rất hay bắt nạt nàng, biết nàng rất sợ con tằm nên thừa lúc Ninh Tư không để ý, nếu không phải dùng con tằm nhát Lạc Khiết Tâm thì cũng lẽn trộn kén tằm vào thức ăn để Lạc Khiết Tâm sợ hãi. Lạc Khiết Tâm bị ức hiếp cũng tức giận lắm nhưng khốn nổi trí óc của nàng bị thuốc độc làm hỏng, dù có cố gắng học hỏi mấy nàng cũng không nhớ được gì nhiều, không làm được gì, càng không hi vọng sẽ phục hồi được như trước kia. Vì vậy sau này khi Lạc Khiết Tâm tập nói, nàng gọi Phi Nhạn là tỉ nhưng nhất định chỉ gọi tên Vân Dung mà không chịu gọi tỉ. Nhưng lạ nhất ở một chỗ là nàng được Ninh Tư chăm sóc, rất thân thiết với Ninh Tư mà lại không hề mở miệng gọi tên Ninh Tư. Tuy Ninh Tư có một chút mất mát nhưng Lạc Khiết Tâm trở nên như thế này cũng là do nàng liên lụy nàng ấy. Mọi chuyện lúc ấy xảy ra quá đột ngột, không có gì rõ ràng thế nhưng Ninh Tư vẫn quyết định buông bỏ tất cả, chỉ cần Lạc Khiết Tâm bình an.

Lúc ăn cơm chiều, vì Lạc gia và Hồng gia vừa kiếm được tiền nên bữa cơm hôm nay thật phong phú, vừa có gà, vừa có cá, lại có canh rau nhưng Hồng Phi Nhạn vẫn chịu khó chạy ra bờ suối lùng bắt mấy con ếch mang về làm món. Kể từ khi nàng khôi phục lại võ công, nàng hay có thói quen ăn thịt ếch mỗi ngày. Vân Dung có hỏi tại sao, nàng đều nói qua loa bởi vì thịt ếch ăn rất ngon. Vân Dung cũng lười quản, dù sao người bắt, người ăn đều không phải nàng ấy. Thế nhưng hôm nay, đột nhiên Lạc Khiết Tâm không ăn thức ăn Ninh Tư nấu mà chỉ chằm chằm nhìn vào đĩa thịt ếch rang của Hồng Phi Nhạn. Ninh Tư gắp một miếng thịt gà cho nàng, quan tâm nói:

- Ngươi ăn thêm đi! Không phải bình thường ngươi rất thích ăn thịt hay sao?

Vân Dung nhìn vẻ mặt ngốc đến thấy ghét của Lạc Khiết Tâm, nàng vừa gắp một miếng cá, vừa làm giọng người lớn đe dọa trẻ nhỏ:

- Ngươi ăn mau! Không ta mang tằm nhộng đến cho ngươi ăn đấy?

- Muốn ăn thịt ếch! – Lạc Khiết Tâm buông chén, quay sang làm nũng với Ninh Tư.

Ninh Tư khá ngạc nhiên. Các nàng ở chung với nhau cũng hai năm rồi, ngày nào Hồng Phi Nhạn cũng ăn thịt ếch nhưng chưa bao giờ Lạc Khiết Tâm đòi ăn thử. Còn nàng và Vân Dung thì càng chán ghét không thôi với món ăn hạ đẳng kia, có nghĩ cũng không thể nghĩ tên ngốc "hóa trẻ con" này lại đột nhiên đòi ăn. Ninh Tư lắc đầu nói:

- Không ngon đâu. Ngươi ăn thịt gà đi!

Món ăn dơ bẩn như thịt ếch, cũng chỉ có dân giang hồ thứ thiệt như Hồng Phi Nhạn mới dám ăn mà thôi. Ninh Tư dù đói chết cũng không ăn, càng sẽ không nỡ để Lạc Khiết Tâm ăn vào. Ai mà biết món ăn kia có bao nhiêu không tốt? Nàng ấy đã thảm hại đến thế này rồi, nếu chẳng may ăn vào có chuyện, lại không biết phải biểu lộ làm sao thì khổ?

Hồng Phi Nhạn nhìn cách Ninh Tư "chăm con" kĩ đến như thế, chỉ khẽ buông một tiếng bĩu môi, gắp một miếng thịt ếch vào chén cho Lạc Khiết Tâm cười nói:

- Thích thì ăn đi! Món này thật rất ngon đấy!

Vừa nói, nàng vừa cười cười với Ninh Tư, cảm giác lôi kéo được "đứa trẻ ngoan" của Ninh Tư đặc biệt thú vị. Chẳng ngờ được Lạc Khiết Tâm đột nhiên lên tiếng:

- Không thích, mà Vân Dung thích!

Vân Dung đang ăn cá cũng phải mắc nghẹn:

- Ai nói ngươi ta thích ăn thịt ếch? Đồ ngốc!

- Nhạn tỉ nói Vân Dung thích, Nhạn tỉ ăn thịt ếch, Vân Dung sẽ vui! – Lạc Khiết Tâm chậm chậm nói ra cả câu.

Lần này thì đến lượt Hồng Phi Nhạn mắc xương ếch. Nàng vừa ôm cổ, vừa ho khan, trong khi Vân Dung không thông lắm câu nói của Lạc Khiết Tâm nên nhíu mày hỏi lại:

- Mắc gì mà Phi Nhạn tỉ ăn thịt ếch ta phải vui?

- Nhạn tỉ ăn thịt ếch...buổi...buổi tối Vân Dung sẽ vui. – Lạc Khiết Tâm gian nan giải bày.

Lúc này thì Vân Dung nghe rõ, hiểu rõ ý nàng rồi liền đỏ mặt, quay sang trừng Hồng Phi Nhạn. Hồng Phi Nhạn than thầm, thật sự hối hận vì đã nói nhiều với tên ngu ngốc kia. Nàng trưng vẻ mặt vô tội nhìn Vân Dung, chớp chớp mắt. Vân Dung không thèm thương xót thông cảm gì nổi với nàng nữa, trực tiếp bưng cả đĩa thịt ếch đổ thẳng lên người nàng, lại cầm cái đĩa trống không đánh liên tục lên vai nàng gắt lên:

- Đồ khốn kiếp! Tỉ đi chết đi! Ăn thịt ếch này, ăn thịt ếch này! Từ nay về sau tỉ ăn thịt ếch thì tránh xa ta ra!

Vân Dung phát tiết xong cũng nuốt không trôi cơm nữa nên đi thẳng vào nhà đóng cửa lại. Hồng Phi Nhạn vội vã chạy theo đến gõ cửa cầu xin. Bàn cơm ngoài sân còn lại Ninh Tư và Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm cầm đũa muốn gắp miếng thịt ếch đưa lên miệng. Ninh Tư liền ngăn lại, lắc đầu nói:

- Không nên ăn đâu. Món ấy ăn không tốt.

- Muốn ăn! – Lạc Khiết Tâm không cam tâm nhìn về miếng thịt ếch bị Ninh Tư ghét bỏ đoạt đi.

- Đã nói không ngon, sao còn muốn ăn? – Ninh Tư làm mặt nghiêm khắc. Thật sự Lạc Khiết Tâm thành ra như đứa trẻ, nàng chăm nàng ấy, tự nhiên cũng lại giống trưởng bối nàng ấy mất rồi.

Lạc Khiết Tâm dùng đũa dằm dằm cơm trong bát, mặt cúi gầm, nói nhỏ:

- Muốn ngươi vui. Nhạn tỉ nói... ăn nó... buổi tối đi ngủ... ngươi sẽ vui!

Lần này thì đến Ninh Tư cũng muốn tính sổ với Hồng Phi Nhạn. Nàng ấy đúng là sợ thiên hạ không loạn, đến cả Lạc Khiết Tâm thành ra thế này cũng dạy hư nàng ấy sao? Nàng ném ánh mắt khinh thường về Hồng Phi Nhạn rồi dắt tay Lạc Khiết Tâm muốn đưa nàng rửa mặt thì vừa lúc Vân Dung tông cửa ra, một lèo nắm tay Ninh Tư cắt ngang với Lạc Khiết Tâm kéo nàng ấy đi thẳng vào nhà, ném lại một câu cho hai người phía sau:

- Đêm nay ta ngủ với Ninh Tư. Hai tên ăn thịt ếch các ngươi đi mà ngủ với nhau cho vui vẻ đi! Hừ!

Hồng Phi Nhạn nhìn sang Lạc Khiết Tâm vẻ mặt còn ngơ ngáo không rõ chuyện gì, nàng phì một tiếng ghét bỏ Lạc Khiết Tâm rồi nghiến răng:

- Cũng là do đồ ngốc nhà ngươi! Tỉ đây dạy dỗ cho ngươi, ngươi học không được gì cả, lại còn nói ngu. Bây giờ hại cả ta nữa! Hừ!

Nàng nói xong cũng bỏ đi vào căn nhà cạnh bên. Lạc Khiết Tâm đứng đấy ngốc nghếch nhìn hai căn nhà. Nhà nàng và Ninh Tư đã bị Vân Dung chiếm chỗ, nàng thật sự phải vào ở nhà của Hồng Phi Nhạn và Vân Dung sao? Phải biết một chuyện, nàng dù mất trí hỏng đầu nhưng bệnh cũ lúc trước vẫn còn, ngoài Ninh Tư ra, bất cứ ai muốn chạm đến gần nàng nàng đều không thích, huống hồ chi là ngủ cùng Hồng Phi Nhạn sao, nàng thật sự sẽ không ngủ được đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro