Chương 77: Dục tưởng đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm ấy, Vân Dung và Ninh Tư nằm cùng chăn, tỉ muội tâm tình cùng nhau, Vân Dung hỏi:

- Nhìn Lạc Khiết Tâm bây giờ thật sự đáng thương. Ài, từ một đại nhân vật lăn lộn trong quân doanh ở một đại quốc như nước Yên, vậy mà thành ra một kẻ ngốc cũng thật khổ cho nàng ấy. Nếu như ta mà biết trước sau khi tỉnh lại nàng ấy thành ra thế này thì ngày ấy ta đã không cho nàng ấy uống thuốc giải của hoàng tẩu.

Vân Dung nói ra, trong lòng vẫn còn chưa hết bâng khuâng day dứt. Thật sự nàng cũng không ngờ đến hoàng triều nhà các nàng lại dùng chiêu độc như vậy với Lạc Khiết Tâm. Uổng cho nàng khoảnh khắc nhận được thuốc giải còn nghĩ hoàng huynh đến cùng vẫn là một minh quân nhân từ. Chẳng thể tin nổi, giải được độc kia, cứu được tính mạng của Lạc Khiết Tâm lại hại nàng ấy ra như thế! Đối với một người cuồng ngạo bá đạo như Lạc Khiết Tâm nếu như có chút ý thức biết bản thân bị thành ra như này, có khi còn thấy thảm hơn là chết.

Trong khi Vân Dung xoắn xít trong suy nghĩ của mình, Ninh Tư lại bình thản, nhẹ nhàng nói:

- Ban đầu, thật sự rất đau lòng cho nàng ấy, nhưng bây giờ nghĩ lại muội lại cảm thấy như vậy cũng không tệ.

Vân Dung trợn mắt, còn không tệ sao? Hại nàng ấy đến mức dở khùng dở điên, sống không bằng chết đấy? Nếu như là nàng... Vân Dung khẽ rùng mình, nhớ lại mấy lần nàng từng trêu chọc dùng tằm nhát Lạc Khiết Tâm, nàng ấy sợ đến mức mất khống chế, như trẻ nhỏ mà không kiểm soát được thân thể, bỉnh ướt cả ra. Nếu như là nàng, biết bản thân bị như vậy thật sự cũng không chịu đựng nổi nữa là nói chi người như Lạc Khiết Tâm. Oái, nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, thời gian qua nàng trêu đùa quấy phá Lạc Khiết Tâm cũng không ít, nếu bỗng nhiên một ngày nàng ấy đột nhiên tỉnh lại, nhớ lại chuyện này, chỉ sợ với bá khí của Lạc gia sẽ vì chuyện này mà đả kích, không đi tự sát thì cũng sẽ giết hết ba người ở hiện trường này để diệt khẩu mất.

- Ta cũng hiểu, Lạc Khiết Tâm làm một người bình thường tốt hơn làm một Lạc gia bá khí đáng sợ kia rất nhiều. Nhưng mà muội và nàng ấy...vốn có thể là một đôi quyến lữ ngọt ngào. Bây giờ lại giống mẫu tử tình thâm rồi? Chẳng lẽ muội định cả đời này như thế chăm sóc nàng ấy?

Ninh Tư mỉm cười ngọt ngào:

- Chí ít bây giờ nàng ấy sống cũng rất tự tại. Chúng ta cũng rất vui vẻ, không phải sao? – Chỉ cần ngày tháng yên bình này cứ như thế, Ninh Tư nàng cũng không còn mong cầu gì hơn.

Vân Dung nhìn vẻ mặt lạc quan của Ninh Tư, nàng chỉ buông một tiếng thở dài. Lúc nàng khẽ trở mình, vô tình đụng phải một vật dưới gối liền cầm lên đưa lên ánh đèn lập lòe trong phòng hỏi:

- Đây là gì thế? – Một cái lộ nhỏ bằng đồng, chắc không phải cất bảo bối gì đấy?

- Là thuốc gì đấy của Lạc Khiết Tâm. Nàng ấy trước đây đi đâu cũng mang theo nó. Muội cũng không biết là thuốc gì, nhưng nàng ấy luôn cầm chắc hẳn là rất xem trọng thì muội giúp nàng ấy giữ lại thôi.

Vân Dung mở lọ ra ngửi ngửi thử, thấy thuốc rất thơm, định bụng nghĩ ngày mai sẽ đưa Hồng Phi Nhạn xem thử. Hồng phi hiệp kia từ khi bị thương què mất một chân, tuyệt kĩ võ công gì cũng luyện không tới, nhưng ít ra cũng thông minh, xem nhiều y thư cùng sách luyện độc giải độc, không nhiều thì ít cũng có chút kiến thức, có khi sẽ tầm ra thuốc này.

Trời gần sáng, Vân Dung tỉnh giấc liền phát hiện mình nằm dưới đất. Nàng nhìn lên giường, vị trí tối đêm qua của nàng bây giờ lại bị Lạc Khiết Tâm tự lúc nào chiếm mất? Nàng tức giận, trừng trừng nghiến răng:

- Đồ ngốc kia! Ai cho ngươi nửa đêm lẻn vào đây? Còn đẩy ta xuống đất nữa? Hừ! Ngươi ức hiếp ta, ta nói Ninh Tư không để ý ngươi!

Lạc Khiết Tâm còn không thèm ngước lên nhìn nàng, đã chui rúc vào chăn, nép sát bên Ninh Tư, giọng mũi khẽ nói:

- Không có Ninh Tư, không ngủ được!

Một câu làm cho Vân Dung tức đến nổ não. Ý như là Vân Dung nàng đây là đang tranh Ninh Tư với đứa nhỏ hai tuổi hay sao? Trong nhất thời nàng cảm thấy mình thật sự giận mà không chỗ phát tiết. Phải rồi, nàng phải phát tiết! Vì thế, thật nhanh nàng lao ra khỏi căn nhà ân ái của hai người trong này, chạy sang đập cửa của Hồng Phi Nhạn. Càng không ngờ nữa là căn nhà vậy mà không đóng cửa? Hơn thế nữa, Hồng Phi Nhạn lại không có ở trong nhà! Nàng ấy không ở trong nhà, vậy là vừa đi đâu hay đã đi từ đêm qua? Phen này lửa giận của Vân Dung thật sự phải bùng phát. Nàng lớn tiếng hét to:

- Hồng Phi Nhạn!....

------------------------

Sau mấy lượt nghiên cứu tìm tòi, viên thuốc được cất kĩ trong lọ đồng kia được Hồng Phi Nhạn nghiền nát ra, thử nghiệm mấy lần cuối cùng cũng đã biết được vị thuốc ấy là gì. Nàng bưng chén thuốc nhỏ đến trước Ninh Tư và Lạc Khiết Tâm, thận trọng nói:

- Nếu như đúng theo mô tả thì thuốc này là Dục tưởng đơn. Đấy là một loại thuốc khiến người ta lâm vào ảo giác, đầu óc bị kích thích phải liên tục nhớ đến những chuyện đã từng xảy ra, nhất là những chuyện gây tác động mạnh đến tinh thần.

- Như vậy? – Ninh Tư dè dặt hỏi.

Hồng Phi Nhạn gật đầu:

- Có thể uống vào sẽ giúp nàng ấy khôi phục kí ức. Nhưng mà...không biết khi nhớ lại là khôi phục được bao nhiêu? Hoặc giả nàng ấy có thật sự là tỉnh hay là bị đả kích nặng hơn dẫn đến trầm trọng hơn cũng không nói trước được.

- Như vậy thì không nên uống. – Vân Dung vội lớn tiếng can ngăn – Ninh Tư, tuyệt đối không được cho nàng ấy uống!

Ninh Tư và Hồng Phi Nhạn nhìn lại Vân Dung, Vân Dung mới ôn tồn nói:

- Muội nghĩ lại đi, trước lúc Lạc Khiết Tâm uống vào thuốc độc, Tô thái phi đã nói những gì với nàng ấy? Bà ta nói muội cùng hoàng triều lừa gạt lợi dụng nàng ta. Bà ấy cùng hoàng huynh hiệp lực bức nàng ấy đến tự tận. Nàng ấy trước lúc uống độc dược, tâm tình oán hận cực độ. Nếu nàng ấy tỉnh lại, nhớ đến chuyện lúc đấy, chỉ sợ nàng ấy không cần cân nhắc lập tức đem ba chúng ta giết đi. Sau đó xông vào hoàng cung trả thù hoàng huynh và mọi người thì khổ. Muội cũng biết đấy, Lạc Khiết Tâm này hành vi khó đoán, ngay cả hoàng huynh của nàng ấy Đô Xích nàng ấy cũng không bỏ qua, sẽ lại bỏ qua cho chúng ta sao?

- ...

- ...

Trong khi Vân Dung và Ninh Tư tranh luận với nhau về chuyện nên hay không nên cho Lạc Khiết Tâm uống thuốc thì Hồng Phi Nhạn đặt chén thuốc ấy lên bàn, ra vẻ trầm ngâm nói:

- Có một chuyện mà ta không hiểu nổi, loại thuốc này không dễ mà có, tại sao nàng ấy lại cất giữ thứ thuốc này bên mình? Không thể nào nàng ấy đoán trước được chuyện mà đời mình sẽ gặp phải nên có chuẩn bị?

Các nàng đều không thể nào biết được thứ thuốc ấy thật ra là do năm xưa Lưu Kì cố ý sai một thần y ở thảo nguyên bào chế đưa cho Lạc Khiết Tâm. Ngay từ khi biết nàng là nữ nhi của Thẩm Bích Châu, Lưu Kì tin rằng nàng thật ra là huyết mạch của hắn. Hắn thấy nàng sau cái chết của nhũ nương, lòng oán hận đã bộc lộ bản tình cuồng dã của nàng. Nàng vì hận mà sống, vì mục tiêu trả thù mà hùng mãnh lên khiến cho hắn phải nhìn nàng bằng cặp mắt khác. Hắn âm thầm quan sát từng động tĩnh của nàng ở thảo nguyên. Dựa vào sự ủng hộ của A Lập Thuật, nàng từ một đứa nhỏ mà tự lập quyền lực, đưa quân đi tranh đoạt lãnh thổ, truy sát kẻ thù, tàn bạo khát máu đúng bản chất của loài sói. Lúc ấy, hắn nhìn được trong mắt nàng tràn ngập oán thù. Đúng vậy, chính là lòng oán hận chất ngất mới có thể giúp một người từ tầm thường trở nên hùng mãnh. Nhưng sau khi Lạc Khiết Tâm giết được hết kẻ thù trên thảo nguyên, nàng dần trưởng thành, tính tình cũng trở nên lãnh đạm trầm mặc hơn. Oán khí giảm bớt nên trông nàng cũng không còn lãnh khốc tràn ngập mùi máu tanh hôi kia.

Lúc nàng rời thảo nguyên tìm đến Thanh Châu với A Lập Thuật, Lưu Kì đã nghĩ đến sẽ có một ngày dùng đến nàng trong đại nghiệp phản Yên phục quốc của lão cho nên đã cho gọi thần y mang đến cho nàng ba viên Dục tưởng đơn, lại nói rằng đấy là Định Tâm đơn để nàng dùng khi cần thiết. Bởi vì ngay từ khi nhũ nương mất, Lạc Khiết Tâm được A Lập Thuật thu dưỡng, nhưng đứa trẻ bảy tuổi như nàng bị quá nhiều đả kích khiến thần trí hoảng loạn triền miên, đêm nào cũng gặp ác mộng cho nên thần y là người phụ trách chăm sóc nàng. Nàng đối với thần y cũng rất tin tưởng, lại không biết rằng thật ra thần y làm việc cho Lưu Kì. Ngoài mặt thì thần y giúp nàng định tâm, an thần, tu dưởng thân thể nhưng sau lưng âm thầm bỏ thuốc khiến tinh thần Lạc Khiết Tâm kích động, luôn nhớ đến hận thù, nuôi dưỡng bạo tính. Mãi cho đến khi nàng đến Thanh Châu, rồi đi Thiên Nam, rất nhiều chuyện xảy ra nhưng nàng cũng ít dần số lần lên cơn cuồng tính nữa. Lưu Kì sớm nhận ra chính Ninh Tư đã làm thay đổi nàng. Lão muốn dưỡng nàng thành con sói chứ không muốn chỉ đơn thuần là một đứa nữ nhi cho nên lão bắt Ninh Tư, lại để kẻ thù ngày xưa hại chết nhũ nương của Lạc Khiết Tâm ra mặt, kích thích oán hận của Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm trúng kế, uống vào hai viên Dục tưởng đơn. Lưu Kì chính là muốn đả kích nàng đến tận cùng, khiến nàng phải tẩu hỏa nhập ma lộ hết bạo tính sau đó thu nàng về trướng, điều khiển để nàng về sau phụng sự cho lão đối phó với Yên triều. Chính là lão không ngờ được, khoảnh khắc ấy nàng bị đả kích nặng đến như thế, ngay cả khi bị tác dụng của Dục tưởng đơn liên tục phải nghĩ đến chuyện bất hạnh đáng sợ nhất trong đời vậy mà lại không bị tẩu hỏa? Lão nhíu nhíu mày nghi ngờ, phải chăng chính là do Ninh Tư đã thâm nhập vào nội tâm của Lạc Khiết Tâm, làm bình ổn và dịu đi bất hạnh của nàng. Cho nên khiến nàng đối với oán hận ngày xưa đã không còn chấp nhất điên cuồng đến như trước?...

Trong khi Ninh Tư, Vân Dung và Hồng Phi Nhạn còn đang tranh luận nhau, chợt nghe một tiếng động dằn mạnh trên bàn. Cả ba người nhìn lại thì thấy chén thuốc đã bị uống cạn. Lạc Khiết Tâm miệng còn dính nước thuốc, đưa đôi mắt vô biểu lộ nhìn ba người. Cả ba người sững sờ nhìn nàng, đồng thời cũng hoang mang nhìn nhau. Bất chợt, Lạc Khiết Tâm trợn to mắt, biểu hiện đau đớn sau đó ngồi sụp xuống hai tay ôm đầu nhăn nhó la thét. Vân Dung sợ hãi vội nép sau lưng Hồng phi Nhạn, chỉ có Ninh Tư chạy đến ôm lấy nàng. Lạc Khiết Tâm như rất đau đớn, đẩy mạnh Ninh Tư ra, điên cuồng lăn loạn trên đất, miệng không ngừng gào thét thê thảm. Trong đầu nàng liên tục tái hiện những hình ảnh đau đớn nhất thâm tâm nàng. Sau đó nàng đứng bật dậy, tung chưởng đánh tan cánh cửa trước mắt rồi tung mình biến mất trên mái nhà. Ba người Ninh Tư chạy đuổi theo nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro