Chương 78: Chân trời góc bể, ta cùng ngươi. (Kết cục)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày sau khi Lạc Khiết Tâm bỏ đi mất, Vân Dung và Hồng Phi Nhạn đã đi kinh thành tìm nàng. Ngay khi nàng vừa bỏ đi, ba người Ninh Tư, Vân Dung, Hồng Phi Nhạn đã vội chia ra đi tìm nhưng hoàn toàn không thấy tăm hơi. Dựa theo biểu hiện của Lạc Khiết Tâm lúc đấy, Hồng Phi Nhạn đoán nàng ấy phải chăng đã nhớ lại chuyện trước kia cho nên nghĩ nàng có thể đến kinh thành tìm hoàng triều trả thù nhưng nàng sợ Ninh Tư lo lắng muốn trở về hoàng thành lại sinh thêm nhiều chuyện nên không dám nói ra chỉ nói có thể Lạc Khiết Tâm vẫn còn ở đâu gần đó nên khuyên Ninh Tư ở lại nhà chờ, nàng và Vân Dung sẽ đi tìm xa hơn. Ninh Tư từ khi đến nơi này cũng ít rời khỏi nhà, cũng không thông thạo đường đi nên dù rất lo lắng cũng đành miễn cưỡng nghe theo sắp xếp của Hồng Phi Nhạn. Hồng Phi Nhạn và Vân Dung đi rồi trong nhà chỉ còn lại một mình Ninh Tư nàng. Nhìn từng món đồ trong nhà đều có dấu vết của Lạc Khiết Tâm, thế nhưng nàng ấy vậy mà đột nhiên biến mất ngay trước mắt nàng. Nàng ấy đi đâu? Nàng ấy bây giờ ra sao rồi? Thật sự đã nhớ lại chuyện xưa? Có phải hay chăng vẫn oán hận nàng và hoàng tộc nhà nàng?

Ninh Tư cầm chiếc ngoại bào ngày thường của Lạc Khiết Tâm, nước mắt lại không tự chủ tràn ra rơi xuống. "Khiết Tâm! Xin ngươi...." 

Giữa nàng và Lạc Khiết Tâm cho đến vĩnh viễn cũng không thể hiểu nhau. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hay không tin tưởng. Mà Lạc Khiết Tâm đối với nàng là tin tưởng, còn nàng, nàng đối với nàng ấy ra sao? Giữa hoàng tộc nhà nàng với nàng ấy, nàng chọn hoàng tộc. Giữa xã tắc với nàng ấy, nàng chọn xã tắc. Giữa thái bình thiên hạ và nàng ấy, nàng cũng chọn thái bình thiên hạ. Nàng có thể lựa chọn hi sinh bản thân mình, cũng lựa chọn vứt bỏ nàng ấy. Vậy thì bây giờ có tư cách gì để nói nàng cần nàng ấy đây?

Vân Dung nói rất đúng, Ninh Tư nàng là người tâm ở thiên hạ. Lạc Khiết Tâm yêu nàng chính là tự chuốc khổ rồi. Huống hồ chi vì nàng mà nàng ấy bao nhiêu phen khốn khổ. Đến cùng lại bị chính hoàng triều nhà nàng nghi kị mà bức hại. Nếu như phải tính toán, Ninh Tư làm sao cũng không thể trả hết nợ nần với Lạc Khiết Tâm. Nếu như nàng ấy như thế mà bỏ đi, thà rằng nàng ấy quay lại, một kiếm giết chết nàng.

Vừa nghĩ đến đây, nàng liền cảm nhận có một thanh kiếm đặt trên cổ mình. Trái tim hoang mang đập loạn lên, vừa có mong chờ, có nao nức nhưng một chút cũng không sợ hãi. Nàng run run cất giọng thật nhỏ:

- Khiết Tâm!

Làm ơn trả lời nàng là phải đi! Chỉ cần thật là Khiết Tâm, dù có phải đến để lấy mạng nàng, nàng cũng cam tâm chịu chết.

Lưỡi kiếm từ từ đưa lên, lướt vòng trên cổ Ninh Tư. Ninh Tư hồi hộp, căng thẳng, thật rất muốn quay đầu nhìn lại phía sau. Nếu như thật sự muốn giết nàng, chẳng lẽ để cho nàng nhìn thấy một lần cũng không thể hay sao?

Vừa nghĩ, nàng liền muốn quay đầu nhìn lại nhưng vừa lúc bàn tay của người cầm thanh kiếm kia choàng qua cổ nàng, hai cánh tay cũng như thế mà vòng lấy nàng kéo lại ôm sát vào lòng. Thanh kiếm vẫn ở trên tay người kia, nhưng lúc này mục tiêu của nó bây giờ lại chính là một khoảng không. Ninh Tư rơi vào vòng tay của người kia, không thể quay mặt ngước nhìn, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở cùng mùi hương quen thuộc ấy. Nàng mỉm cười, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc êm đềm này. Cho dù nó là khoảnh khắc cuối cùng, nàng không hối hận.

Một lúc sau, người kia thở dài một hơi, ném luôn thanh kiếm trên tay xuống đất, vẫn không cho Ninh Tư quay đầu nhìn lại, chỉ ở phía sau ôm ghì lấy nàng, hơi thở bên tai nàng nặng nề thổn thức. Nhận ra được tâm tình của người kia, Ninh Tư nhỏ nhẹ, đưa tay chạm vào bàn tay đang ôm ấp nàng, giọng mũi nhỏ nhẻ cất lên:

- Khiết Tâm! Xin lỗi!

Dù bản thân nàng không tổn hại Lạc Khiết Tâm, nhưng Lạc Khiết Tâm đều là vì nàng, vì nàng mà nếm đủ đắng cay ở Thiên Nam. Nếu như một lời xin lỗi không đủ, vậy thì...

- Ưm....

Lạc Khiết Tâm bất ngờ mạnh tay xoay nàng lại, cường ép đặt xuống môi nàng một nụ hôn mạnh mẽ. Ninh Tư nhịn đau chịu đựng. Lạc Khiết Tâm hôn nàng rất tàn bạo, không hề giống với nàng ấy trước đây. Cứ như là đang muốn trừng phạt.

- Ta muốn nói cho nàng biết, ta vừa từ kinh thành trở về. Không, mà là từ hoàng cung Thiên Nam trở về.

- A? – Ninh Tư ngạc nhiên nhìn Lạc Khiết Tâm. Nàng ấy nói như vậy, ý là...

- Nàng đoán xem đây là thủ cấp của ai? – Lạc Khiết Tâm thản nhiên chỉ vào hai bọc vải nàng đặt trên bàn gần đó.

Sắc mặt Ninh Tư đại biến. Nàng nhìn Lạc Khiết Tâm vừa sợ vừa lạ. Lạc Khiết Tâm nhẹ nhàng nhếch môi cười, một nụ cười khinh miệt thiên hạ, đặc hữu của Lạc gia:

- Nếu như ta nói ta đã giết hoàng huynh Thuận Hiền đế và thái tử Quý Hy nhà nàng, nàng làm sao đây?

Mắt Ninh Tư trợn ngược lên hoảng sợ. Nàng là hoàn toàn chết sững nhìn Lạc Khiết Tâm một chút cũng không thể phản ứng được nữa. Lạc Khiết Tâm lúc này mới phì cười, xoa nhẹ trên má nàng, dịu giọng nói:

- Ta chỉ đùa nàng thôi. Ta hiểu được trong lòng nàng đối với ta, mãi mãi vị trí của ta cũng không thể sánh với bất cứ ai trong hoàng triều Phương thị của nàng. Cho dù ta không phục, ta không cam tâm để họ bức hại ta cũng không thể đáp trả lại họ. Bởi vì... - Nàng khẽ mỉm cười – Ta không thể để nàng hận ta.

Nghe xong những lời này, Ninh Tư không kìm lòng được nữa, òa lên bật khóc. "Lạc Khiết Tâm, sao nàng lại phải yêu thương ta nhiều đến như thế? Sao phải đối tốt với ta nhiều đến thế?". Vì Ninh Tư, Lạc Khiết Tâm thật sự bỏ hết tất cả. Bỏ hết thân phận, quyền lực, bỏ cả bá khí hung tàn của Lạc gia, kể cả lòng oán tâm cừu, bản tính có thù tất báo cũng có thể buông bỏ hết. Nàng ấy thật sự không màng đến tất cả, chỉ cần mỗi một mình nàng thôi!

Ninh Tư khóc một hồi, liền ngước lên muốn hôn thật sâu vào bờ môi mỏng nhạt sắc vì mệt mỏi đường xa của Lạc Khiết Tâm. Bằng tất cả tâm tình cùng thổn thức xáo trộn trong tâm, nàng muốn thể hiện hết tâm tình của mình đối với Lạc Khiết Tâm. Nàng muốn Lạc Khiết Tâm hiểu, nàng sẽ dùng cả đời này để bù đắp lại cho nàng ấy! Thế nhưng môi nàng vừa rướn lên sắp chạm được vào thì Lạc Khiết Tâm bất chợt Lạc Khiết Tâm đẩy nàng ra, cũng lùi lại. Ninh Tư vừa thẹn thùng, vừa mất mát khẽ cất giọng:

- Khiết Tâm, ta...

Lạc Khiết Tâm gượng cười, ngăn nàng nói, quay lại mở trong bọc vải kia lấy ra hai chiếc bình sứ. Ninh Tư vừa ngạc nhiên, nhưng nhìn kĩ hai chiếc bình kia thật sự quen thuộc. A! Đây là...

- Khi ta tỉnh trí lại, nhớ hết mọi chuyện trước kia quả thật rất hận, muốn đi đoạt mạng thượng hoàng nhà nàng rồi đấy! Nhưng sau khi thận trọng suy xét lại, nếu như đổi lại ta ở hoàn cảnh của ngài ấy cũng khó nói có thể hành xử khác đi. Đấy chính là một trong những chiêu của đạo trị quốc. Không thể oán trách!

Nàng vừa nói, vừa cười nhưng nét mặt hoàn toàn không phải vui vẻ.

- Ngược lại Tô thái phi bức chết ta, ngay cả khi ta sắp chết đi cũng muốn chia rẽ giữa ta và nàng, ta thật hoài nghi nhưng cũng thật căm ghét bà ấy. Cho nên nhân tiện vào cung, tìm đến chỗ bà ấy tính nợ. Chẳng ngờ được, bà ấy như vậy lại phát điên, so với ta trước đây còn thê thảm hơn. Nếu đã như vậy, ta cũng không tính toán nữa, đang định bỏ về thì vô tình phát hiện bà ta đã cất giấu tro cốt của nhũ nương ta ở tẩm phòng, còn tro cốt của mẫu thân ta lại mang chà đạp, vứt dưới chân giường. Ta không nhịn nổi đánh ngất bà ta rồi cướp lại tro cốt mang về.

Nàng sắp đặt để hai hủ tro cốt ngay ngắn trên bàn. Nàng lấy ngón tay mân mê trên hàng chữ ghi tên của nhũ nương trên hủ tro cốt, khẽ thở dài một hơi mới nói tiếp:

- Lúc ở chỗ của Tô thái phi, nhìn thấy bà ấy phát điên ôm lấy cái gối lại cho rằng đấy là nhũ nương của ta. Lúc ấy ta chợt nghĩ nếu như nhũ nương còn sống, người sẽ cảm thấy thế nào? – Gượng cười một chút, nàng lại nói - Ta thử đặt mình là nhũ nương, nếu như biết bản thân bị một người không yêu thương bắt giữ ở bên mình. Dù là với tâm thế như thế nào, là thương hại, áy náy, cảm động, chung qui cũng như thế, không phải chân tình thì tuyệt đối sẽ không thấy an ổn vui vẻ được. Ta chợt liên tưởng đến chuyện ta và nàng.

- Khiết Tâm...

Lạc Khiết Tâm lại giơ tay ngăn Ninh Tư nói, nàng chớp trước vừa nói vừa cười, nhưng nụ cười ẩn chứa chút gì đó ưu thương khó tả:

- Ngay từ đầu đều là ta cưỡng ép nàng ở một chỗ với ta. Nàng đối với ta nếu không phải là hận thì cũng chính là chán ghét cực độ. Cũng là ta không ngừng từ bỏ, cho rằng có thể sẽ làm cho nàng cảm động... Trải qua bao nhiêu chuyện, nàng đối với ta thật sự đã cảm động. – nước mắt rơm rớm, nàng nói tiếp - Nhưng cảm động không có nghĩa lí gì? Không hề như ta nghĩ, đấy không phải là điều mà ta mong muốn!

Lạc Khiết Tâm gạt nước mắt, cắn môi nói nhanh:

- Cho nên ta quyết định... từ bỏ!

Hai chữ "từ bỏ" thế nhưng nghe như một khối đá lớn đập thẳng vào lòng Ninh Tư. Nàng sửng sốt nhìn thẳng Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm nói từ bỏ, nàng ấy là từ bỏ...nàng sao?

- Ta đến gặp nàng lần này chỉ là muốn nói với nàng hai từ đa tạ. Cuộc đời này Lạc Khiết Tâm ta gặp được nàng, là hạnh ngộ đáng giá nhất. Nàng đối với ta đã là quá thâm trọng nghĩa tình rồi. Ta không oán, không trách, không hờn, không hận gì nữa. Nàng cũng không cần phải áy náy thương tiếc cho ta. Nàng không nợ gì ta cả, cho nên về sau có thể an lòng tự tìm lấy hạnh phúc mà nàng muốn có.

Lạc Khiết Tâm nói xong, dứt khoát xoay lưng, mang theo cả hai hủ tro cốt hướng thẳng ra cửa. Ninh Tư hoảng hốt, vội đưa tay níu tay nàng lại:

- Ngươi đi đâu?

- Đừng lo cho ta. Trời đất bao la, sẽ có một chỗ cho ta. – Nàng không quay đầu, khẽ gượng cười, lạnh nhạt gỡ tay Ninh Tư ra – Tạm biệt!

Bước chân của Lạc Khiết Tâm lạnh lùng giáng xuống nền đất. Từng bước từng bước rời xa, tựa như từng nhát, từng nhát dao cắm vào cày xé tâm can Ninh Tư. Ninh Tư cay xè khóe mắt, nhìn theo bóng Lạc Khiết Tâm. Hai chữ "đừng đi" nàng treo mãi ở cửa miệng, nhưng đôi môi giật giật mãi mà cũng không thốt được ra lời. Lạc Khiết Tâm thật sự muốn từ bỏ rồi. Nàng ấy đã đi đến cửa, nếu để nàng ấy bước qua ngưỡng cửa kia, hai nàng sẽ thật sự vĩnh cách!

Ninh Tư lấy hết tất cả dũng khí, gạt bỏ hết những bâng khuâng, áy náy, day dứt, ngại ngùng cùng lo âu xa xăm của nàng. Thời khắc này, nàng không muốn phải nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài duy nhất một chuyện: nàng không thể mất Lạc Khiết Tâm!

- Lạc Khiết Tâm!

Lạc Khiết Tâm chậm bước lại. Thật ra thì không phải là nàng bước chậm lại, mà đôi chân vốn có nỡ đi nhanh được đâu? Nàng tần ngần đứng ngốc ở cửa, cố làm ra bộ dạng bình thản, nhưng thật ra nội tâm đã nhảy nhổm lên rồi. Thật mong chờ Ninh Tư sẽ nói hai chữ kia. Thế nhưng chờ cả buổi trời...

Cảm giác được trên đôi vai mình nặng trĩu xuống. A! Là Ninh Tư vừa khoát lên cho nàng chiếc ngoại y. Oái! Ý của nàng ấy là...

- Chân trời góc biển, ta đi cùng ngươi!

- ...

Lạc Khiết Tâm mở to mắt, hình như nghe không rõ lắm câu nói vừa rồi. Ninh Tư hít một hơi thật sâu, bước đến sà vào lòng nàng nức nở.

Ở bên ngoài hiên, Hồng Phi Nhạn và Vân Dung chen chúc nhau nhìn trộm qua khe hỡ mái tranh. Vân Dung trề môi chê dài:

- Xem ra Lạc Khiết Tâm vẫn ngốc như thế! Nếu như Ninh Tư là người có thể nói lời yêu ra miệng thì muội ấy đã không phải là Ninh Tư rồi.

Lời nàng vừa dứt, ở bên trong nhà, Ninh Tư đã kéo mặt Lạc Khiết Tâm đối diện với mình, nàng nhìn thẳng vào mắt nàng ấy, đôi mắt còn đọng sương, giọng mũi nghèn nghẹn, nàng bày tỏ:

- Khiết Tâm, ta biết yêu một người lãnh đạm như ta khiến ngươi chịu rất nhiều ủy khuất. Ngươi đối với ta chân tình như thế, lẽ nào ta không thấu hiểu? Ta không nói ra, ngươi lại cho rằng ta chỉ thương hại đối với ngươi sao? Có ai thương hại lại giao thân mình cho ngươi hay không?

Lạc Khiết Tâm vẫn còn chưa dung nhập lắm, ngơ đôi mắt ngáo nhìn nhìn nàng. Ninh Tư buồn cười, nàng rướn lên, môi chạm nhẹ lên môi nàng ấy, thật khẽ như thoáng qua nói ra mấy chữ:

- Ngu ngốc! Ta yêu ngươi!

Ở bên ngoài, Hồng Phi Nhạn bụm miệng cười đến nghiêng ngã, trong khi Vân Dung thì mặt mũi muốn dúm lại. Hồng Phi Nhạn ôm vai Vân Dung, ở bên tai nàng rỉ vào:

- Muội thua rồi! Sau này phải nghe theo ta, ngoan ngoãn ăn thịt ếch với ta!

Vân Dung trừng mắt, bậm môi đạp một nhát lên chân Hồng Phi Nhạn nghiến răng nói:

- Thịt ếch cái đầu tỉ! Tỉ đi chết đi!

--------------------

Trên đường núi thanh bình yên tĩnh, hai con ngựa đi song song với nhau, trên mỗi con ngựa là hai vị cô nương, mỗi người một vẻ đều là tuyệt thế giai nhân tú lệ bất phàm. Ninh Tư ngồi phía trước, Lạc Khiết Tâm ở phía sau, tay vòng qua hông nàng điều khiển cương ngựa. Ninh Tư vừa thả mắt nhìn ra phong cảnh xung quanh, vừa hưởng thụ cảm giác bình yên khoan khoái. Nàng thoải mái tựa trong lòng Lạc Khiết Tâm, tay nàng đan lấy tay của Lạc Khiết Tâm cảm thụ hạnh phúc ngập tràn.

- Khiết Tâm, cảm giác này thật tốt quá!

Lạc Khiết Tâm mỉm cười, đầu hơi cúi xuống, ở bên tai nàng hôn nhẹ một cái, khẽ nói:

- Đến giờ nàng mới biết hay sao? Cảm giác này không phải là lần đầu tiên.

- Hả? – Ninh Tư khó hiểu.

- Lần đầu tiên là lúc chúng ta ngang qua Dĩ Lý. Nàng quên rồi sao?

Ninh Tư khẽ mỉm cười:

- Lần ấy không tính, lúc đấy ta không thích ngươi.

- Hả? Vậy nàng lúc nào thì thích ta?

Ninh Tư thoáng chau mày, từ lúc nào nàng thích Lạc Khiết Tâm đây? Lúc nàng ấy mặc nam trang nhảy xuống vực cứu lấy? Lúc nàng ấy bảo hộ nàng khỏi nguy hiểm, cứu nàng khỏi tay kẻ ác, đánh chết kẻ thù giải cứu nàng, hay là lúc nàng ấy kiên nghị cường liệt giành lấy nàng khỏi tay A Lập Thuật? Thật ra trong mỗi khoảnh khắc cùng trải qua bên nàng ấy, nàng đều động tâm. Thế nhưng nếu phải nói ra thì...

- Không biết! Không nói cho ngươi biết!

Lạc Khiết Tâm vừa nhích ngựa đi lên, vừa nhẹ mỉm cười. Nhìn một bên sườn mặt của Ninh Tư sớm đã vì thẹn thùng đã ửng hồng cả lên. Nàng lại dán người đến, mặt áp mặt ở bên tai nàng ấy rù rì rủ rỉ:

- Nàng không nói ta cũng biết. Thật ra nàng cũng giống như ta, nhất kiến chung tình. Nếu không thì tại sao Phương Ninh công tử lại chịu khó ở đường lớn kinh thành dầm mưa chờ ta suốt mấy canh giờ.

- Làm gì có chứ? Ta chẳng qua rãnh rỗi đi dạo, gặp phải trời mưa thôi. – Ninh Tư thẹn thùng liên tục phủ nhận. – Còn lâu mới chờ ngươi.

- Ừm. Nàng vốn đâu phải chờ ta. Người nàng chờ là lục y công tử Lạc Khiết Tâm. – Lạc Khiết Tâm nhướn nhướn đôi mày, làm bộ dạng có một chút mất mát.

Ninh Tư nhìn qua vẻ mặt kia, có một chút ngần ngại khẽ hỏi:

- Ngươi làm sao vậy? Lục y công tử cũng là ngươi mà? – Nàng có cảm giác Lạc Khiết Tâm không vui. Hình như đang ghen sao?

- Ừm, thì là một. – Lạc Khiết Tâm vẫn đang giọng điệu ai oán, đột nhiên thay đổi hoàn toàn, phấn khích hỏi lên – Vậy còn không chịu thừa nhận là yêu thích ta ngay từ ánh nhìn đầu tiên?

Vừa nói, tay nàng vừa đánh lên, ở trên bụng nữ nhân phía trước bắt đầu lộn xộn. Ninh Tư biết đồ mặt dày kia là giả vờ, liền khẽ cười đánh nhẹ vào tay nàng:

- Tự kỉ!

- Có sao? – Bàn tay lại không ngoan, chạy loạn dần xuống vuốt ve trên đùi người phía trước.

- A! Ngươi...

Ở phía sau, ngồi ở con ngựa phía sau Vân Dung và Hồng Phi Nhạn cảm thấy hết sức chướng mắt. Hoa Dung chu môi nói:

- Muội cảm thấy chúng ta không nên đi cùng đường với hai người này.

Hai người ở phía trước cố ý đi chậm lại còn ân ân ái ái, xem các nàng phía sau là vô hình làm nàng thật sự không chịu nổi. Hồng Phi Nhạn lại không nghĩ vậy, nàng ôm xiết Vân Dung hơn, vừa nhích ngựa đuổi theo Lạc Khiết Tâm và Ninh Tư ở phía trước:

- Bị họ ném mật làm bẩn hết mắt chúng ta rồi! Thật là nên đi trước!

Nàng vừa nói, tay vừa giữ hông Vân Dung, phi ngựa cũng nhanh hơn, vượt qua mặt Lạc Khiết Tâm và Ninh Tư, để lại một câu:

- Hai người cứ thong thả như thế đi! Gặp lại ở quán trọ phía trước!

Ráng chiều ở đường núi thật tuyệt! Hai đôi người trên đôi ngựa lần lượt lướt qua băng qua ngọn đồi như một bức tranh mỹ diệu nhân sinh. Nương theo ánh mắt của người trong lòng, Lạc Khiết Tâm cảm khái ngước nhìn phong cảnh xung quanh: Hoàng hôn thật đẹp!

**************

Hết truyện rồi!

Đôi lời Tác giả:

- Haizz, tâm tâm niệm niệm đến khoảnh khắc này, cuối cùng cũng đến! Tuy rằng có chút không như ý nguyện, nhưng mà...thôi kệ. Thất bại, làm lại lần sau...

- Thật ra thì Kit viết bộ truyện này cảm hứng là vì công chúa An Tư, nhưng sau nhiều lần tìm hiểu, đắn đo, Kit chọn xây dựng nhân vật An Tư theo kiểu một nữ nhân nội tâm, lãnh mặc, vì đại nghĩa mà bỏ tình riêng, chọn hoàng tộc, giang sơn chứ không màng tình yêu đôi lứa theo cách mà Kit hiểu về nhân vật ấy. Kit biết rất nhiều người thấy hụt hẫng, nuối tiếc vì tại sao Kit nói viết về nàng ấy mà lại dựng hình ảnh nàng ấy nhạt đến như vậy? Thành thật mà nói thì...Kit cũng không ngờ hình ảnh ấy bị nhạt mãi cho đến khi viết đến chương 60. Kit nói rồi, viết đến quá nửa thì không thể sửa được, trừ phi viết lại. Cho nên...lỡ rồi thì loét luôn!

- Kit chỉ muốn nhắc với các bạn Đại Việt có một nàng công chúa một lòng một dạ vì đất nước, vì hoàng triều mà dâng hiến thân mình, chịu hi sinh giống một món đồ đem tặng lên kẻ địch của quốc gia. Đến rốt cùng, đời nàng trở thành một trang bí sử. À không phải, trong lịch sử chỉ có vài dòng ngắn ngủi, không có chút thông tin minh bạch nào về nàng, có khi cũng không đủ để gọi là trang bí sử nữa. Bởi vậy rất nhiều người không biết chút nào về công chúa An Tư. Nàng là người thật, hi sinh vì nước là việc thật, thế mà sự hi sinh ấy gần như bị lãng quên khi rất nhiều người ngơ ngác hỏi: "Hả! Thì ra có một An Tư công chúa như vậy á?". Hihi, thật ra không phải lỗi của chúng ta không biết lịch sử, mà là lỗi của lịch sử, lỗi của định mệnh. Mà mặc kệ là lỗi của ai, tôi chỉ không cam tâm. Tại sao An Tư công chúa là người Đại Việt, mà rất nhiều người Việt không biết tí nào về nàng. Ngược lại không ít người Việt quá rành những trường hợp số phận giống nàng như Vương Chiêu Quân cống hồ hay Tây Thi của Trung Hoa? Tại sao vậy?

- Tôi cũng không có ý gì cả, chỉ là bất bình và thương tiếc thay cho nàng thôi. Mà bản thân tôi chả được tích sự gì! Bạn xem đấy, tôi muốn viết cho hình ảnh của nàng thật ấn tượng, đến cuối cùng thì...! Tôi cũng không biết làm sao nữa, viết theo cảm hứng mà, mất hứng thì hết biết đường đi luôn! Đáng lí kết truyện cũng sẽ không theo hướng này. Nhưng mà nếu bây giờ tôi không kết, tôi rất sợ sẽ bỏ dở nó giữa chừng, làm phụ công kì vọng của các bạn. Cho nên, nếu các bạn thấy truyện dở, cứ nói thẳng giúp tôi dở ở chỗ nào, khi nào tiện thì tôi sẽ sửa lại. Thật ra tôi cũng chỉ vừa viết vừa tự học nên các bạn cứ chê đi, tôi không tự ái hay mắc cỡ gì đâu. Tôi xem việc viết là một thú vui, giống như chơi game online vậy. Tôi chơi game bị người ta mắng Kit gà hoài à, nên viết truyện bị mắng cũng vô tư rồi, hihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro