Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

_ Giữ lấy nó, đừng bao giờ trở lại....

_ Cố gắng bảo vệ mình, đi đi...

........

Sơ Hạ tỉnh dậy, xuống giường, đi đến bên bàn lớn, uống một cốc nước đầy để tỉnh táo lại.

Lại là giấc mơ kì quái ấy.

Giấc mơ này, cô đã mơ hai năm rồi. Khung cảnh trong mơ là một nơi rất lạ lẫm, yêu quái, thần tiên, phép thuật... Cái gì trong phim huyền huyễn có thì ở đó cũng có, còn có một cách rất chân thực.

Trong mơ cô chỉ thấy một thân áo bào đen mờ ảo đang gắng gượng đưa cho mình thứ gì đó, xung quanh còn có rất nhiều người vây quanh, từng đạo pháp thuật đánh tới.

Bóng lưng đơn độc đó đẩy cô đi xa, chỉ mình người ở lại chẳng biết sống chết.

Sơ Hạ thở dài dưới đáy lòng, cô rõ ràng không hề xem phim huyền huyền, lại là người theo trường phái chủ nghĩa duy vật, khoa học kỹ thuật mới là chân chính. Thế quái nào, ngày nào cũng mơ được bay trên trời, được nhảy dưới đất, ngày nào cũng mơ sử dụng pháp thuật chứ !

Mơ một lần cũng thôi đi, lại còn mơ một cái những hai năm trời.

Giấc mơ này chính là muốn ám ảnh cô cả đời mà.

Trong khi Sơ Hạ đang suy nghĩ có nên đến bác sĩ tâm lý khám bệnh không thì bên ngoài phòng khách bỗng có tiếng gõ cửa.

Cô nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ là 5 giờ sáng, ai đến nhà cô vào giờ này.

Sơ Hạ suy nghĩ một chút quyết định ngồi im trong phòng ngủ, nhưng cô lại nghe thấy một loạt tiếng lộn xộn , sau đó là tiếng cạch cửa phòng khách được mở ra.

Trộm?

Mẹ nó, trộm bây giờ mà cũng hoành hành tới mức sáng sớm đã vào chung cư cao cấp bẻ khoá vào trộm cơ à.

Thật đáng sợ.

Tên trộm này cũng quá đáng, lại chọn căn hộ chỉ có một cô bé yếu đuối đáng thương như cô ở.

Thật sự đáng thương cho cô nha!

Sơ Hạ tự ôm tâm hồn mình an ủi một phen, sau đó cô nhẹ nhàng rút một con dao nạm vàng được cô dấu sẵn dưới gối.

Sau đó cô nhẹ nhàng bước lại cửa phòng ngủ, nhưng nghĩ một lúc, cô bèn để con dao vào túi áo ngủ. Sau đó quay lại bàn trang điểm, lấy trong ngăn bàn một khẩu súng giảm thanh.

Dùng cái này nhanh, gọn, lẹ, quá hợp lý.

Sơ Hạ vuốt tóc một cái tự khen mình thật thông minh, sau đó cầm khẩu súng mở cửa phòng bước ra.

Đại lão đến rồi đây, bọn trộm kia hãy chờ người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa đến thu phục mi.

Sơ Hạ lao ra khỏi phòng, nhanh như chớp bay đến phòng khách. Khi cô định giơ súng ra bắn thì bỗng nhiên sững sờ.

Sơ Vận Đường ngồi đường hoàng ở ghế sofa lớn giữa phòng. Bên cạnh là vệ sĩ áo đen đứng thành hàng, trong đó có người còn mang một cái rương lớn.

Sơ Vận Đường liếc thấy Sơ Hạ mang một khẩu súng thì liền nhíu mày lại.

" Sơ Hạ, mày lấy đâu ra thứ đó? Giáo dục của nhà họ Sơ bị mày vứt cho chó ăn rồi à!"

Sơ Hạ hít sâu một hơi, bàn tay cầm khẩu súng hơi nắm chặt một chút.

" Sơ tiên sinh, vừa sáng sớm đã đến đây là có chuyện gì quan trọng không?"

" Mày bây giờ cả ba mày cũng không gọi nữa? Mày đủ lông đủ cánh rồi muốn lật trời phải không!"

" Sơ tiên sinh nếu không có việc gì liền mời đi cho!"

Sơ Vận Đường tức giận suýt tăng xông.   Ông ta hít sâu một hơi sau đó nói tiếp:

" Hôm nay tao và dì Hàn sẽ kết hôn, mày chuẩn bị đi. Đừng làm xấu mặt nhà họ Sơ! Đưa lễ phục cho nó!"

Vệ sĩ đem chiếc rương đựng lễ phục để trước mặt Sơ Hạ.

Sơ Hạ tay nắm chặt khẩu súng đến mức trắng bệch. Giọng nói mỉa mai của cô vang lên, từng chữ từng chữ rõ ràng trong căn phòng.

" Lúc mẹ tôi còn sống, ước mơ lớn nhất của bà ấy là được một lần kết hôn, được một lần mặc váy cưới. Lúc bà ấy đề cập với ông, có lúc nào ông không chê bà ấy phiền.

Bây giờ lại vì một người phụ nữ khác mà tổ chức hôn lễ lớn vậy, Sơ tiên sinh, đúng là thật thâm tình với mối tình mới này.

Uổng công mẹ tôi trong lúc ông khó khăn nhất cũng không từ bỏ ông, một lòng giúp ông, không đòi hỏi gì. Mẹ tôi, bà ấy đến chết vẫn còn muốn giúp ông."

Sơ Vận Đường, ông không cảm thấy có lỗi với bà ấy à? Ông buổi tối ông ôm người tình mới, ông không thấy khó chịu à."

" Sở Hạ, mày câm miệng!"

" Dù sao đám cưới này tôi cũng không đi, ông nếu muốn ép buộc tôi thì cũng được. Ông yên tâm, quà cưới lúc đó của ông sẽ là một quả bom nhỏ."

Sơ Hạ nói xong cũng không thèm nhìn người cha cực phẩm kia làm gì, quay người bước vào phòng ngủ.

...

Sơ Hạ ngồi im trong phòng ngủ nguyên một ngày.


Cho đến khi cô nhận ra thì đã 6 giờ tối.

Sơ Hạ đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác, khoác ngoài bộ quần áo ngủ xuống lầu mua chút đồ ăn.

Vừa ra khỏi siêu thị gần đó, bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi đến.

Sơ Hạ theo bản năng né sang bên cạnh, sau đó liền dơ chân đạp người vừa phóng đến.

Kẻ vừa phóng đến, như được tiêm thuốc kích thích, chớp mắt hắn ta dễ dàng né được cú đá của Sơ Hạ.

Sau đó hắn liền xuất hiện nhanh như chớp ở bên kia đường.

Sơ Hạ:"..." Đây là con người? Ta là ai? Ta đang ở đâu? Trả ta về thế giới đi.

Người kia mặc áo choàng màu đen, trên tay đang cầm cây đao lớn có hình dáng kì lạ, đứng dưới đèn đường nhìn có vẻ đáng sợ.

Nhưng quái lạ là, hình như ngoài cô ra, chẳng ai thấy tên kia cả. Thậm chí, họ còn đi xuyên người hắn.


Sơ Hạ:"..."

Mẹ nó, tại sao mỗi mình ta thấy.


Đáng sợ nha.

Người mặc áo choàng đen nhìn chằm chằm cô, giọng nói của hắn giống như xuyên qua không gian truyền thẳng vào tai cô.

" Đưa vật ấy đây!"

Sơ Hạ làm như không nhìn thấy hắn, không nghe thấy hắn nói, quay người đi thẳng.

Giờ có ngu mới đứng lại chơi với mi. Đứa nào không chạy, đứa đó là đồ ngu.

Tên mặc áo choàng đen kia thấy Sơ Hạ xoay người đi thì liền đuổi theo, đứng ngay trước mặt cô.

Sơ Hạ mặt vẫn bình tĩnh, xoay xoay bao thức ăn trong tay, tiếp tục tiến lên đi đến trước người mặc áo choàng đen kia, trực tiếp đi xuyên qua.

Mẹ nó, đúng là cô đoán không sai, người khác xuyên qua được thì ông cũng xuyên qua được.

Sơ Hạ đi về chung cư của mình, trên đường đi về liền gặp 7749 tên mặc áo choàng đen kì lạ. Người nào người ấy đều chỉ nói một câu " Đưa vật ấy đây".

Dù mặt ngoài Sơ Hạ vẫn bình tĩnh như nước nhưng trong lòng núi lửa đã phun trào từng đợt.

Làm ông đây hoảng một nhóm. Rốt cuộc bọn người đó  là ai? Thứ kia trong miệng bọn họ là gì?

Không phải buổi tối mơ quá nhiều thứ vớ vẩn nên mới tưởng tượng ra những thứ ấy chứ.

Có lẽ mai phải đi khám bác sĩ tâm lý rồi.









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro