Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ Hạ nấu một bát mì nhỏ, đó chính là bữa tối của cô.

Sơ Hạ vừa ăn vừa suy nghĩ nhân sinh, đờ người ra một lúc rồi lại tiếp tục ăn.

Cô ăn xong bát mì, liền rửa qua một chút, xoay người vào phòng lấy quần áo đi vào nhà tắm.

Hơi nước bốc lên trong không khí mờ mờ ảo ảo, từng đường cong mềm mại như ẩn như hiện trong phòng tắm. Dáng người cô gái mang theo dụ hoặc không ai cưỡng lại được giống như đang mời gọi.

Sơ Hạ:"..." Mỉm cười trong mơ hồ

Ngày gì thế này, hôm nay toàn thấy những thứ vớ vẩn gì thế chứ. Có phải tưởng tượng hơi quá đà không.

Cô gái này đang lấy sắc dụ để mê hoặc cô sao?

Đầu óc cô gái này vẫn bình thường chứ?

Đừng hỏi vì sao cô nhìn thấy cô gái này, hay những tên áo đen kia mà không giật mình. Từ nhỏ cô vốn bị Sơ Vận Đường đánh đập rất nhiều, ông ta toàn lựa chọn lúc cô không để ý mà đánh. Ông ta lúc đó bảo đánh mày lúc mày không để ý, hoảng sợ mới thật kích thích.

Thế nên cô từ đó đã quyết định luyện tập cho mình độ can đảm, bình tĩnh trước mọi sóng gió.  Tâm lặng như nước dù có việc gì xảy ra cũng không được hoảng. Dù việc luyện tập đó rất đáng sợ...


Dù có hoảng thì cũng chỉ trong lòng mình biết, tuyệt đối không để lộ ra ngoài .


Cô nhìn cô gái vẫn đang tắm vui vẻ trong phòng, trong miệng còn ngâm nga một khúc ca, tiếng hát ngọt ngào đi sâu vào lòng người.

Cửu Châu vẫn đợi chàng

Mấy trăm năm không đổi

Hoa đào nở khắp Hàn Ngọc Sơn

Nhưng tình cảnh nay đã khác

Chàng khoác áo giáp bạc

Đứng bên người khác chiến đấu

Còn ta là kẻ thù

Người mà chàng hận nhất

Chàng tắm máu kẻ thù cũng không buông tha cừu hận.

Còn ta nhìn chàng bước đến cũng chẳng dám giương cao vũ khí.

Chàng hỏi ta tại sao

Ta chỉ có thể trả lời là vì thống nhất thiên hạ.

Chàng lại hỏi cướp được cả thiên hạ thì ta có hạnh phúc không.

Ta không suy nghĩ trả lời, có.

Chàng cười chua chát

Ta vẫn đứng đó lạnh lùng

Chàng vứt thanh kiếm đã nhuộm đỏ máu lao đến dưới móng vuốt của ta

Chàng lúc ấy chẳng khác gì con thiêu thân lao vào lửa

Ta vẫn nhìn chàng không chớp mắt.

Máu nóng nhuộm đỏ cả khuôn mặt

Móng vuốt ta xuyên qua bụng chàng

Chàng lấy con dao nhỏ kia phong ấn ta

Đã trăm năm rồi chàng biết không

Chàng nào biết tiểu hồ li nhớ chàng đến nhường nào.

Bài hát nghe rất bi thương.

Sơ Hạ đứng im nghe xong bài hát, sau đó mặc kệ người bên trong sầm một tiếng đóng cửa lại.


Cô ra ghế sofa phòng khách ngồi.

Ông đây cần phải bình tĩnh.

Bình tĩnh, bình tĩnh...

Haha bình tĩnh cái quỷ, hết gặp người mặc áo choàng đen như u linh, lại gặp một cô gái trong nhà tắm của mình, ông đây là bị quỷ bám à.


Cạnh, cửa nhà tắm mở ra

Cô gái khoác chiếc áo tắm mỏng, chỉ che đi những bộ phận trọng yếu, mảng da thịt trắng nõn hiện ra trước mắt Sơ Hạ. Ngũ quan xinh đẹp động lòng người, mê hoặc chúng sinh


Nhưng mà...



Cô gái này lại có đuôi, không những một cái mà còn là chín cái, là màu trắng mềm mại, bay bổng. Chưa hết trên đầu còn có đôi tai cũng màu trắng.


Đây chẳng lẽ là cửu vĩ hồ trong truyền thuyết sao?


Xinh đẹp thế này, là muốn quyến rũ ta sao?


Cô gái bước tới bênh cạnh Sơ Hạ, đôi môi anh đào khẽ mở, giọng nói ngọt ngào vang lên


" Ngươi muốn hôn ta không?"

Sơ Hạ:"..." Không muốn


"Tại sao? Ngươi không bị ta mê hoặc sao?"


"Ta là nữ nhân."  Ai dạy cho cô gái này đi mê hoặc nữ nhân vậy, nhưng phải công nhận kỹ năng dụ hoặc của cô gái này rất cao tay.

Sơ Hạ mỉm cười thân thiện với cô gái, có khi phải học hỏi người này vài chiêu dụ dỗ người.

Cô gái dường như nhận ra điều gì đó, sau đó cũng bắt chước cô ngồi xuống ghế sofa, miệng lẩm bẩm

" Cũng đúng, nhưng ngươi không kì quái khi thấy ta sao?"

"Có, vậy cô là ai?"


" Ta là Ngu Y, là con cửu vĩ hồ duy nhất còn sót lại ở Cửu châu."



Cửu châu, cửu vĩ hồ là cái quái gì...


"Cửu châu ở đâu?"

Ngu Y nghe cô hỏi một câu như thế liền ánh mắt khó hiểu

"Đây không phải Cửu châu sao?"

"Không phải."

Sơ Hạ lắc đầu, Ngu Y hoảng sợ kêu lên một tiếng.


" Vậy cô là ai ? Đây là đâu? Sao cô lại đưa ta tới đây?"

"...tôi đưa cô tới đây?"


" Không phải cô đang giữ Liên Kỳ sao? Đợi chút, nhìn cô sao có chút quen mắt, cô tên gì?"


"Sơ Hạ"


Rầm!

Chiếc bàn giữa phòng ngã xuống, Ngu Y vẻ mặt không thể tin được nhìn cô, tiểu hồ ly hoảng sợ lùi xa đến tận ngoài cùng ghế sofa.

" Nữ ...nữ ma đầu. Cô vẫn còn sống à? Không phải Bộ Manh giết cô rồi sao? Nữ ma đầu ... Cô tha cho ta một mạng được không? Ta và cô không thù không oán, ta còn chưa tìm được chàng, cô tha cho ta đi"


Sơ Hạ nhìn cô gái trước mặt, dáng vẻ mê hoặc gần như biến mất, trái lại chỉ cần cô doạ một chút nữa thôi thù chắc chắn con tiểu hồ ly này sẽ khóc.


Nhưng mà, ông đây đã làm gì đâu. Ông đây đâu có đáng sợ đến mức như thế chứ.

Mà con cửu vĩ hồ này gọi cô là gì nhỉ..


" Nữ ma đầu??? Cô gọi tôi là nữ ma đầu? "



" Không, không  phải mọi người đều nói thế sao. Cô không nhớ gì hết ?"



Nhớ cái gì được chứ? Cô bị mất trí nhớ sao?

Sơ Hạ lắc đầu, Ngụ Y càng hoảng sợ.

" Cô ngay cả Cửu châu cũng không nhớ, sao cô vẫn giữ Liên Kỳ? Cô đừng thương nhớ mãi không buông ta như vậy!"



" Liên Kỳ là cái gì? Sao lại liên quan đến cô? Tôi có giữ thứ đó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro