Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ya.em xuống trước đây.

Trương Bình Bình dảo hoạt rời xe nhanh chóng hướng về phía anh trai mình.

-Được rồi.nhớ buổi họp cuối tuần của gia đình.

Trương Á Dụ dứt lời liền phóng xe biến mất.

Trương Bình ngao ngán,cô chính là vì bữa họp gia đình cuối tuần này phải suy nghĩ rất nhiều. Ngoài chuyện xem xét việc làm của cô thì luôn nhắc việc cưới xin.Tới từng tuổi này nói ra thì rất mất mặt chứ từ trước tới giờ cô đều không có mối tình vắt vai nào. Có nhiều anh chàng theo đuổi cô nhưng không bao giờ cô để ý tới họ. Cô chính bản thân cũng không hiểu vì sao.

***

-Trương Bình Bình tôi đã xem qua bản báo cáo của cô,rất sáng tạo cô rất có năng lực nhưng mà có vài chỗ sai xót tôi sẽ chỉnh lại một chút.

Phan Mạc dảo hoạt nói. Không thể coi thường người con gái này. Bản báo cáo của cô thật rất tốt. Khiến anh có chút kinh ngạc.

-Vâng,cảm ơn ngài.

Trương Bình Bình vui vẻ nói.Vậy là cô đã có cơ hội thể hiện năng lực với bà nội rồi.

Giật mình xem lại đồng hồ Trương Bình Bình vội vàng đi pha cà phê,nếu trễ cô sẽ bị phạt mất. Vừa mới lập được công không thể vì chuyện nhỏ này mà phá hoại được.

-Cốc.cốc.

-Vào đi.

Vương Đình Phong có chút không vui nói. Anh chờ cô bao lâu mà bây giờ mới xuất hiện làm anh thực vô cùng khó chịu.Phải nhanh chóng mang cô về nhà càng nhanh càng tốt cho cô một phút cũng không rời khỏi anh.

-A. Xin lỗi tổng giám đốc tôi mang cà phê trễ cho anh.

Nghe giọng điệu của Vương Đình Phong có vẻ lạnh lùng.Trương Bình Bình lo lắng,không phải cô đã khiến người này tức giận sao. Lại nhớ tới người quản lí nói, mỗi lúc tổng giám đốc tức giận thật vô cùng đáng sợ.

-Đã xem qua bản kế hoạch của cô. Cuối tuần này có một sự kiện của giới thương nhân. Tôi muốn cô cùng đi với tôi.

-Ya. Tổng giám đốc,tôi có thể sao?

Trương Bình Bình mở to mắt nhìn nói. Cô mới vào công ty có hai ngày,ngày đầu tiên thì được giao nhiệm vụ lớn,ngày thứ hai thì được tin mình sẽ đi dự tiệc của công ty. Có phải cô kiếp trước là người vô cùng tốt nên kiếp này lại vui vẻ như vậy. Trương

Bình Bình như mở cờ trong bụng.

-Cô đương nhiên có thể tới đó uống rượu thay tôi.

Vương Đình Phong dảo hoạt nói. Cô dám để anh phải đợi anh cho cô bài học.

-Haha.giám đốc ngài thật biết nói đùa nha.

Môi Trương Bình Bình giật giật. Không phải chứ tưởng anh ta coi trọng mình thực ra là đang bị khi dễ muốn mang mình đi để làm con heo rượu cho anh ta sao.

-Vương Đình Phong tôi từ trước tới nay chưa bao giờ nói đùa.

-Nhưng tại sao tôi lại phải uống rượu giúp anh chứ còn nữa anh xem bên ngoài còn rất nhiều người còn xứng đáng hơn tôi để tham dự bữa tiệc đó.

-Chính vì những người đó xứng đáng hơn cô nên tôi mới không cho họ đi hứng rượu thay tôi.

Trương Bình Bình ứ họng thực sự không nói được câu gì. Phải rồi người ta là quan lớn thường dân như mình phải cam chịu tới đâu.

-Tôi biết rồi thưa tổng giám đốc.

Trương Bình Bình không ngừng lẩm bẩm đi ra ngoài.Đằng sau là một nụ cười không ngừng.

***

-Tổng giám đốc tiểu thư Lâm Nhã Phương muốn gặp người.

-Vậy sao mau cho cô ấy vào.

Vương Đình Phong có chút kinh ngạc nói. Người em gái này đã lâu rồi anh không gặp. Tuy không có họ hàng gì nhưng hai gia đình cô và anh rất thân thiết. Anh cũng rất quý cô. Cô là một người con gái hiền.

-Đình Phong anh về rồi sao.

Lâm Nhã Phương thân ảnh xinh đẹp bước vào. Cô giản dị với bộ váy trắng thuần khiết càng toát lên vẻ thanh cao.Cô rất nhớ Vương Đình Phong,rất muốn gặp anh.

-Tiểu Nhã sao em lại tới đây.

-Ya. Anh nói thế là không muốn gặp em rồi.

-Đâu có. Anh rất muốn gặp em,dạo này bác gái ổn chứ.

-Anh đó em đứng ngay đây sao anh không hỏi thăm lại đi hỏi thăm mẹ em chứ.

Lâm Nhã Phương có chút buồn mà nói.Cô rất thích anh,lần đầu tiên gặp anh ở Canada cô đã rất thích anh. Lúc nào cũng ở bên cạnh anh chỉ mong anh nhanh chóng hiểu tấm lòng của cô.Ngày cô quyết định tỏ tình là ngày cha cô mất cô phải nhanh chóng rời khỏi anh một cách âm thầm.Cô không muốn anh buồn nên đã đi một mình mà không ai biết một thời gian sau anh biết chuyện liền trách mắng cô, chính anh đã khiến cô vượt qua mọi khó khăn. Giờ anh đã về nhất định cô sẽ tỏ lỗi lòng mang anh về bên mình.

-Tiểu Nhã em đang ăn dấm chua sao.

Vương Đình Phong dảo hoạt nói. Cô em gái này vẫn như trước.

-Anh còn nói sao. Trưa rồi anh đi cơm cùng em nhé.

-Được thôi.

Vương Đình Phong có chút miễn cường đồng ý. Trưa nay anh thật muốn cùng đi ăn với bảo bối của anh nhưng chắc không thành rồi.

-Chúng ta đi. Em có rất nhiều chuyện muốn nói cho anh nghe.

Lâm Nhã Phương vui vẻ khoác tay Vương Đình Phong rời khỏi.

***

-Bình Bình tới giờ nghỉ trưa rồi cô với tôi mau đi ăn cơm thôi.

-A.Được rồi.

Trương Bình Bình vui vẻ đi tới.

-Xin chào.

Hà Tử Tú dảo hoạt nói. Anh đang vô tình xuống ăn cơm thì thấy thân ảnh quen kia mà không khỏi vui mừng. Trương Bình Bình.đúng là cô rồi.

-A.chào anh,vậy là anh cũng đã qua vòng phỏng vấn.

Trương Bình Bình ngạc nhiên nói. Anh ta với cô đúng thật là có duyên mà.

-Đúng vậy.haha.cô cũng vậy.

-Ya.vậy chúng ta làm đồng nghiệp rồi.A.giới thiệu với anh đây là bạn tôi Ải Lộ Lộ.

-Tưởng hai người nói chuyện với nhau quên mất sự tồn tại của tôi luôn rồi chứ.Xin chào.cứ gọi tôi là Tiểu Lộ.rất vui được làm quen.

Ải Lộ Lộ nhìn người con trai trước mặt không chớp mắt. Anh ta không hẳn là quá đẹp trai nhưng lại rất trẻ. Nhìn như một cậu thanh niên cấp ba vậy.thực đáng yêu nha. Lộ Lộ cô rất thích cái đẹp.

-Xin chào. Tôi là Hà Tử Tú.rất vui được gặp cô.

-Được rồi.chúng ta mau ăn thôi.

Trương Bình Bình vội vàng,cô đã rất đói rồi muốn ăn nhanh chóng. Ba người cùng hoà vào câu chuyện.

***

Trời tối thật nhanh chóng,mọi người trong công ty đã về hết từ bao giờ.Trương Bình Bình vươn vai rời khỏi phòng làm việc.Hôm nay cô lại tăng ca. Cô luôn muốn hoàn thành tốt công việc như vậy.

Đường giờ này đã ít người hẳn cũng không muốn gọi taxi nữa.Không muốn ngớ ngẩn giống buổi tối hôm ấy. Tự dưng trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Vương Đình Phong.Cô lắc đầu nhẹ nhanh chóng bước đi.Cô gọi điện cho Trương Á Dụ nhưng không nhấc máy.Trương Bình Bình thở dài rảo bước.

-Giờ này cô vẫn còn ở đây sao.

Âm thanh quen thuộc vang lên.

Vương Đình Phong từ trong xe hướng tới.Anh thật ra đã rời khỏi công ty từ sớm nhưng nhớ cô nên anh đã vòng xe tới đây.

-A.tổng giám đốc.

-Mau lên xe đi.

Vương Đình Phong nhẹ nhàng nói. Anh thật lo cho cô,cô làm khuya như vậy khiến anh đau lòng.Cô rất mệt mới có ít ngày trông cô đã tiều tuỵ đi nhiều.

-A.cảm ơn.

Xe nhanh chóng lao vút trong màn đêm.

-Ọt.ọt...

Trương Bình Bình xấu hổ. Muộn thế này rồi cô không đói mới lạ nhưng cái bao tử của cô có cần phản ứng dữ dội như vậy không. Khẽ liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh lẩm bẩm không biết anh ta có nghe thấy tiếng gì không.

Phù.may mà anh ta không nghe thấy gì. Trương Bình Bình thầm nghĩ.

-Xuống xe đi.

Vương Đình Phong ý cười nhìn cô gái trước mặt. Cô với anh gần nhau như vậy sao không nghe thấy tiếng bao tử của cô chứ.

-A.tổng giám đốc anh đưa tôi đi đâu vậy.

-Tôi đói!!!

-....

"Tôi đói" môi cô giật nhẹ. Trùng hợp vậy,có khi nào anh ta nghe được cái bụng của cô???? Mất mặt.

Sau khi gọi vài món cô và anh ngồi ăn trong im lặng. Có chút không tự nhiên Trương Bình Bình hắng giọng cố ý bắt chuyện.

-Giám đốc à tôi với anh cứ tình cờ đi ăn như vậy,anh không sợ người ta hiểu nhầm sao?

"Hiểu nhầm" anh chính là đang muốn tất cả mọi người hiểu nhầm như thế hết đời đi.

-Không. Chỉ sợ cô bị hiểu nhầm.

-Tôi sao. Giám đốc có phải ngài đề cao tôi quá rồi không. Tôi chưa có người yêu.

Cô cười vui vẻ. Phải nói cô không có người yêu mới đúng.@@ lớn tuổi như vậy rồi. Cô thật không hiểu cô thua kém ở chỗ đoạn nào mà chưa có người yêu một mối tình vắt vai cũng không có.

-Không.tôi sợ cô bị người ta hiểu nhầm cô đeo bám tôi.

-....

Đồ khốn!!!!sỉ nhục. Nhịn nhịn nhịn. Cô nhất định phải nhịn.Còn tưởng anh ta là người tốt. Không vì công việc bấp bênh của cô nhất định cô sẽ đá cho anh ta một phát.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Trương Bình Bình ăn như hổ báo khiến Vương Đình Phong không khỏi buồn cười. Từ trước tới giờ phụ nữ đi cùng anh ăn rất nhẹ nhàng từ tốn để giữ hình tượng cô gái này không một chút giả tạo mà phô hết tính cách của mình ra. Rất tự nhiên.

Trước khi ra về Vương Đình Phong liền bảo:-sao lại bình bình nhỉ, nhìn cô ăn tôi thấy thật không bình thường chút nào.

-....

Cứng họng. " bình bình"ư. Cô xấu hổ chẳng nhẽ nói với anh đó là tên của một nam nhân.Tên xấu xa động vào lỗi lòng của cô.hừ.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro