chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Á Dụ anh nói xem em phải như thế nào đây.

-A đầu lại có chuyện gì sao.

Trương Á Dụ đưa ánh mặt tò mò về phía em gái mình. Sáng nào anh cũng trở cô đi làm.

-Mai là cuối tuần em có chuyện quan trọng ở công ty không thể về họp gia đình cuối tuần được.

-Không sao. Cứ lo công việc của em trước đi.

-Có thể sao.

-Dĩ nhiên.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cô em gái này thật rất sợ bà mình.

....

-Bình Bình.cô đi làm sớm vậy.

-Tử Tú anh cũng vậy mà.

Trương Bình Bình cười xinh đẹp khiến người khác phải ngây ngốc làm anh không khỏi càng nóng vội.

-Người đàn ông hay đưa cô đi làm là bạn trai của cô sao.

-Không,đó là anh trai tôi.

Trương Bình Bình buồn cười nói đã không ít người hiểu nhầm chuyện này. Ai bảo anh trai cô cưng chiều cô như vậy.

-Vậy sao.

Hà Tử Tú mừng rõ nói. Anh chính là biết cô đi làm rất sớm không ngại đi sớm hơn cô để gặp cô nhưng nhìn có người khác đưa cô đi làm không khỏi vô cùng khó chịu. Giờ nghe cô nói vậy trong lòng dễ chịu định cất lời.

-Vậy tôi đi lên tầng trước.

Câu này Trương Bình Bình nói ra khiến Hà Tử Tú không khỏi đứng hình. Cô vẫn là cao hơn anh một bậc,cùng vào thời điểm vậy mà cô làm ở tầng cao hơn anh. Tuy anh làm trong bộ phận kế hoạch công chức không tệ nhưng vẫn là thua cố. Vậy sao bảo vệ cô. Anh buồn rầu bước đi.

-Tổng giám đốc. Ngày mai phải đi dự tiệc tôi không biết đi như thế nào.

-Như thế nào? Cô cứ ở yên nhà tôi sẽ đón cô. Còn nữa mai chắc sẽ rất mệt cô mau nghỉ sớm đi.

-Vâng thưa tổng giám đốc.

Lời nói song cô muốn nhanh chóng bước ra bên ngoài thì khựng lại.

-Bình Bình.

Âm thanh trầm bỗng phát lên cô có nghe nhầm không. Người đó gọi tên cô sao. Mất mấy giây định hồn cô quay người lại cứng nhắc.

-Tổng giám đốc. Ngài muốn gì ạ.

-Không. Chỉ là tôi thắc mắc sao không phải là Bình boong đi có vẻ hợp với cô hơn là Bình Bình. Nhìn cô ăn là tôi biết.

-@@....

Khốn kiếp. Lại khi dễ cô. Tên xấu xa này lời nào phát ra từ hắn đều không phải là những lời tốt đẹp. Cô hùng hổ bước ra ngoài.

-Rầm !!!!

Cánh cửa không thương tiếc đóng sập. Không ngờ khi cô giận lại đáng yêu như vậy. Haha.

.....

Tan làm cô ngu ngơ dảo bước. Hôm nay được nghỉ sớm cũng là nhờ phúc của lão tổng thối. Cứ đem cô ra mà khi dễ hoài. Hôm nay Lộ Lộ cũng không thấy đâu nghe nói nàng ta xin nghỉ không biết vì sao. Cô lo muốn hỏi thăm nhưng số điện thoại không,địa chỉ nhà cũng không cô đành bất lực nghĩ nhất định lần sau sẽ xin sđt của Lộ Lộ.

Trương Bình Bình ghé vào một thư viện cafe. Chọn cho mình một góc khuất yên tĩnh Trương Bình Bình lặng lẽ gặm nhấm. Cô nhớ Tiểu Tình đã tuần nay không gặp cô muốn rút điện thoại ra gọi thì suýt sặc nước.

-Phan Mạc. Tên xấu xa.đại sắc lang anh nói xem anh làm tôi sáng không dậy nổi mà đi làm. Cuối tháng sẽ bị trừ luơng.

Âm thanh quen thuộc vang lên.

-Em tốt nhất đừng đi làm nữa. Anh nuôi em.

-Không cần.

-Không cần. Tôi cho em nói lại.

-KHông CẦN.

-Em nói lần nữa lập tức anh khiến em cả tuần không bò được mà đi làm.

-Đồ không biết xấu hổ nhà anh.

- Còn nói.

-@@....

Tay Trương Bình Bình không ngừng run rẩy. Tuy cô ế dài mộng nhưng sao cô không hiểu câu chuyện ái muội vừa rồi chứ.

"Ải Lộ Lộ-Phan Mạc" hai người này thật khiến người khác xấu hồ chết mà. Ô nhiễm não bộ. Ô nhiễm.

****

-Bình Boong cô mau xuống đi.

Rất thích trêu bảo bối nhà anh.

-...được.

Tên chết bầm. Lại khi dễ cô lại bắt nạt cô. Bình boong cái đầu nhà anh.

-Giám đốc giờ chúng ta đi đâu. Tôi tưởng tiệc bất đầu vào lúc 7h mà. Giờ còn chưa 6h.

-Cô cứ ngồi yên đi. Cái gì của cô cũng Bình boong mà không có tí gì của bình bình vậy.

Mặt Trương Bình Bình đen như đít nồi. Được . Cô thua. Thua toàn tập.

Xe nhanh nhanh lao vút dừng lại ở một cửa hàng tráng lệ rất lớn rất xa hoa và được dựa theo hình thức cổ kính. Trương Bình Bình sống ở đây cũng mấy chục năm đi vậy mà nơi này cô cũng không biết,thật mất mặt.

-A. Giám đốc vương.

-Chị Axler chị giúp cô ấy tân trang lại một chút.

-Ok. Không thành vấn đề. Tiểu thư mời cô.

Axler có chút kinh ngạc nhìn người con gái này rất xinh đẹp.Cô là người anh quốc nên quen Vương Đình Phong cũng được một thời gian. Tính cách và năng lực của anh không thể xem thường.

Đây là hình dáng của một nàng tiên cá nhẹ nhàng được kết hợp trong tấm lụa xa xỉ. Một chiếc váy úp ngực màu trắng xoè tan kết hợp với vài viên ngọc trai sang trọng. Mái tóc thẳng tắp giờ đã xoăn nhẹ phần đuôi. Đôi môi mềm mại làn da sương quai xanh toát ra vẻ nhẹ nhàng e ấp quyến rũ mê lòng người.

Cô bước ra khiến anh không khỏi động người. Cô xinh đẹp như vậy thật đáng sợ. Anh nhất định đem cô về nhà càng nhanh càng tốt.

Vương Đình Phong âm trầm lặng lẽ trong bộ lễ phục màu đen. Điển trai lạnh lùng nhưng hôm nay môi anh không ngừng cong lên. Suốt bao năm qua anh mơ,mơ biết bao nhiêu lần cảnh tượng này. Mơ được gần bên cô nhiều như thế nào. Dù anh vẫn nghĩ cô là một nam nhân thì anh.anh không ngừng hi vọng. Anh nhất định không tuột mất cô thêm một lần nào nữa.

Chiếc xe lăn bánh nhanh chóng. Đã tới giờ hẹn. Anh xuống xe kéo cô vào mình đặt lên tay như một đôi vợ chồng duyên dáng bước vào bữa tiếc tráng lệ.

Hai người bước vào như là tâm điểm của mọi sự chú ý dồn dập. Anh là ai chứ Vương Đình Phong tiếng tăm anh rầm rộ như vậy không ai biết anh là chuyện lạ.

Trương Bình Bình cảm thấy không tự nhiên nhíu người anh nhẹ nhàng nói

-Giám đốc. Tôi hồi hộp quá người ta cứ nhìn chúng ta.

Tiếng cô dịu dàng hơi thở phảng phất bên cổ Vương Đình Phong khiến anh không khỏi ngây ngốc. Đây là lần đầu cô tiếp xúc anh gần như thế này.

-Không sao. Có tôi ở đây rồi.

Anh ôn nhu nhìn cô nói.đôi môi quyến rũ không chủ hơi cong lên. Khiến Bình Bình tim mất một nhịp. Thì ra anh cười lại đẹp trai như vậy mặt cô thoáng chốc đỏ lên bước nhẹ nhàng về đại sảnh cùng anh.

-Đình Phong.

Lâm Nhã Phương nổi bật trong chiếc đầm màu xanh nhẹ nhàng tiến tới. Cô thật xinh đẹp.

-Tiểu Nhã em cũng tới.

-Đương nhien. Cả ngày hôm qua ngóng anh rủ em đi cùng nhưng chờ mãi một tin nhắn cũng không có nên em quyết định tới đây xem anh rủ được cô nàng xinh đẹp nào.

Ánh mắt Lâm Nhã Phương không rời khỏi Bình Bình. Cô ta là ai,sao có thể đi cùng anh. Trông xinh đẹp như vậy chẳng nhẽ anh thích cô ta sao. Trong lòng cô không khỏi khó chịu nhìn chằm chằm Trương Bình Bình.

Nhận được ánh mắt đao kiếm đó. Tay Trương Bình Bình rời khỏi Vương Đình Phong xua vội.

-A.tiểu thư người hiểu nhầm rồi. Tôi là thư kí của tổng giám đốc Vương không phải như chị nghĩ.

-Ha. Tôi đâu có nghĩ gì đâu. Đình Phong nhà tôi như thế nào tôi đều hiểu rõ.

Hai chữ "nhà tôi" thật chua tai. Chẳng phải cô ta cố ý nhấn mạnh nhằm bảo cô tốt nhất tránh xa anh ấy một chút sao.anh ấy là người của cô.

Môi Trương Bình Bình giật giật. Cô gái này không đơn giản tuy lời nói nhỏ nhẹ nhưng thâm ý rõ ràng. Chắc chắn cô ta có tình cảm với lão tổng rồi. Tốt nhất cô nên tránh xa hắn ra không khéo bị đánh ghen sẽ rất thảm.

-Tôi tên Trương Bình Bình.

-Tôi tên Lâm Nhã Phương.

-rất vui được gặp cô.

-Đình Phong anh muốn đi tiếp khách một chút cùng em không?

Lâm Nhã Phương mạnh dạn ôm cánh tay của Đình Phong nũng nịu nói. Khiến Trương Bình Bình cảm thấy đau mắt . Gì đây? Phim tình cảm à. Cô gái này không ngừng đưa mắt về phía cô muốn ám chỉ người đàn ông này cô nhất định đừng mơ động vào. Vâng. Tiểu thư à. Người dẫn anh ta đi được rồi.

Vương Đình Phong quay sang nhìn Bình Bình một lúc rồi bước đi cùng Lâm Nhã Phương. Lúc đó không hiểu sao trong người Trương Bình Bình không khỏi khó chịu.

-A Đầu.

Giọng nói quen thuộc vang lên cắt suy nghĩ của cô.

-Á Dụ. Anh sao lại ở đây.

-Em ở đây được,anh thì không sao. Em không biết anh là ai sao?

Trương Á Dụ ý cười nhìn cô em gái nhỏ.

-Sao anh không nói cho em biết.

-A đầu. Em không có hỏi anh.

-@@...

Cái tên này nói chuyện chẳng khác gì lão tổng cả. Cô bó tay.

-Người đi cùng em không có ở đây sao. Vậy chúng ta đi ăn chút gì đi.

-A. Bà nội thì sao.

-Yên tâm anh bảo bà rồi mà. Biết em bận việc công ty như vậy,bà liền không nói gì.

-Vậy tốt. Huynh đưa em đi ăn nào.

Trương Bình Bình thân mật ôm anh trai hướng tới bàn ăn.

Vương Đình Phong tiếp khách một hồi không ngừng hướng tới chỗ cô. Mấy chốc cô đã không trong tầm mắt của anh. Anh nóng vội tiến tới đều không thấy.

-Dụ.

Âm thanh trầm bổng vang lên

-Đình Phong. Tôi tưởng cậu vi vu chỗ nào bỏ mặc em gái tôi chứ.

-Ai dám bỏ mặc Bình Boong tiểu thư chứ.

Nụ cười quỷ dị của Trương Á Dụ len lói. " Bình boong " anh cười vui vẻ.

-Không ngờ em gái mình và cậu chơi vui vẻ như vậy.

-@@....

Liên quan không. Trương Bình Bình á khẩu ngây ngốc. Hai người này quen nhau từ trước sao. Khoan đã ."Đình Phong" mặt cô đen lại.

"Anh ta thực xấu xa. Tôi thật không thích anh ta. Anh ta là heo đầu nho mà"

Lời nói của mình không ngừng vung vẩy bên tai cô@@

Vậy chính là anh ta Vương Đình Phong năm đó ư????

-Anh là Vương Đình Phong sao. Á Dụ sao anh không nói cho em biết.

Mặt Bình Bình khó coi nhìn hai người đàn ông trước mặt.

-A. Bình Bình em nghĩ xem trước đây thân phận của em như thế nào.

Trương Á Dụ bình tĩnh trả lời sợ cô phát hiện. Chuyện này cũng không nên dấu cô lâu làm gì.

Trương Bình Bình giật mình không nói gì khẽ liếc mắt nhìn Vương Đình Phong nghĩ thầm :không biết anh ta có nghĩ mình là người chuyển giới không.

-Mọi người đều ở đây hết sao?

Lâm Nhã Phương nhẹ nhàng đi tới trên môi luôn là nụ cười nhẹ.

-Tiểu Nhã.đây là Trương Á Dụ chính là tri kỉ của anh.

-Anh ư? Anh mà cũng có tri kỉ?

-@@...

-@@...

-@@..

Hắc hắc. Đại tiểu thư người đúng là lợi hại nha. Tôi thích cô. Haha. Trương Bình Bình dương mắt nhìn Vương Đình Phong đầy ý cười. Lúc này mặt anh đã đen đi phân nửa.

-A.xin chào.rất vui được gặp cô.

Tình hình này Trương Á Dụ phải giải cứu anh bạn mình thôi.

-Xin chào.

Hai bàn tay nhẹ nhàng được đưa ra chỉ có điều Trương Á Dụ mãi không rụt tay lại mà thôi. Mắt anh đầy ẩn ý nhìn người con gái trước mặt. Cô xinh đẹp như vậy khó lòng ai đó không rụng động.

-Kính chào tất cả quý khách. Thương gia tôi rất hân hạnh khi được mời các quý vị lui tới đây. Tôi và tập đoàn Ánh Dương đang liên hợp rất phát triển hôm nay tôi rất vinh dự được tổ chức bữa tiệc này để chúc mừng sự kiện . Vậy không để các vị chờ lâu tôi xin bắt đầu bữa tiệc. Tách tách. Âm nhạc.

Lời nói vừa dứt âm nhạc nổi lên du dương nhẹ nhàng. Các quý cô quý ông thi nhau khiêu vũ. Còn một số nguời đang đi tìm đối tượng của mình.

-Đình Phong chúng ta khiêu vũ đi.

Lâm Nhã Phương mạnh dạn chìa tay đưa về Vương Đình Phong. Sao anh có thể từ chối chứ dù người anh muốn được cùng khiêu vũ không phải là cô nhưng không thể từ chối. Vì cô chính là một nữ nhân. Vương Đình Phong nhẹ nhàng như một quý ông khiêu vũ đầy ăn ý với cô.

-A Đầu chẳng nhẽ chúng ta chịu trận sao.

Lời chưa dứt Trương Á Dụ kéo Trương Bình Bình tiến tới cùng hoà nhịp vào dòng nhạc.

Vụt.

Cả hội trường bỗng lụi tắt trong bóng tối. Cả hội trường hỗn loạn. Tiếng người dẫn chương trình vang vọng.

-Đây là một trò chơi của người tổ chức. Để tạo sự bất ngờ nên không thông báo trước. Và sau đây là luật chơi của chúng ta. Tất cả ai cũng phải thực hiện nếu không đèn sẽ không thể mở. Mong mọi người vui vẻ hưởng ứng.

Tất cả mọi người láo loạn một lúc nhưng cũng chấp nhận đồng tình mạnh mẽ. Có nhiều người vỗ tay phản ứng. Hội trường như nóng hẳn.

-Đây là luật chơi của chúng ta. Các bạn tìm lấy một người trong hỗn loạn và trao nhau nụ hôn nồng nhiệt nhất.

Tới lúc này tất cả mọi người đều nháo nhác. Trương Bình Bình đứng im như phỗng vừa rồi cô đã rời khỏi anh trai mình trong hỗn loạn. Đất trời ơi!cô còn chưa có người yêu nha.

Nhỡ một ông già hoắc xấu xí hay một tên mồm thối đụng trúng phải cô thì sao đây,thật không dám nghĩ .Cô còn muốn nụ hôn đầu cho chồng tương lai của cô mà. Tốt nhất sẽ đứng im thì hôn. Cô nhất định trốn không muốn đâu. Trò chơi quái quỷ gì vậy. Cô thề tên nào đưa ra trò này cô bóp chết nó( mẹ đưa ra đấy con dâu à (@@))

Đã được một lúc cả hội trường nhốn nháo. Trương Bình Bình lấp trong góc an toạ bỗng một bàn tay to lớn nắm lấy người cô. Cô giật mình hoảng hốt tính bỏ chạy nhưng người đó rất mạnh mẽ kéo cô lại. Người cô vô thức đập vào bờ ngực ấm áp ấy không nhúc nhích. Không gian dường như dừng lại trong im lặng. Cô bối rối.không biết người đó là ai mà cô thấy có chút quen thuộc như vậy. Khó thở thật. Trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh của một người" Vương Đình Phong" .sao cô có thể nghĩ tới anh ta chứ. Cô điên rồi phải không.

Cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo cô. Cô có thể cảm nhận được hơi thở man dại của người đàn ông bí ẩn kia.đã là rất gần. Bất giác Trương Bình Bình tim đập loạn xạ mắt nhắm chặt. Điều gì tới rồi cũng sẽ tới. Đôi môi ấm nóng đã chạm vào môi cô từ từ cô như bị cuốn theo nó một cách điên cuồng. Trong đầu không ngừng suy nghĩ nhưng môi cô đã không chút ngần ngại bị tách ra bởi người đàn

ông bí ẩn kia. Anh rất tự nhiên xâm nhập mọi ngóc nghách của cô rất mãnh liệt. Như muốn hoà tan ngay với cô. Trương Bình Bình hoảng sợ rụt lại liền bị người đàn ông đó không e ngại kéo cô vào lòng mà cuồng dã.

Ánh đèn chiếu rọi vào khiến Trương Bình Bình mở mắt. Thì ra người ta đã hôn nhau song hết từ lâu chỉ có cô với gã nào đó vẫn cuồng nhiệt. Xấu hổ!!! Thật là xấu hổ chết người. Tại cô cứ nhắm mắt hoài.cô đúng là gà ngu .gà công nghiệp.gà dại. Muốn khóc quá.. chết tiệt hơn nữa cô càng không dám ngước lên nhìn người đàn ông kia. Mặt cô sắp thành cà chưa rụng rồi.

-Đây. Đây chính là cặp đôi của tối nay. Hai bạn là người có thời gian hôn nhau dài nhất. Xin chúc mừng.hai người. Hai người sẽ được tặng một cặp vé đi du lịch sang trọng nhất ở đảo Manra.

Tiếng vỗ tay không ngừng rầm rộ. Mọi người đều bất ngờ. Cô còn bất ngờ hơn nữa,người hôn cô là lão tổng. Vương Đình Phong.

-Tổng giám đốc.

Trương Bình Bình mặt biến sắc nhìn người con trai đối diện mình. Dưới ánh đèn kia trông hắn còn vô cùng là một mĩ nam hơn nữ. Trương Bình Bình mặt nóng ran không biết nói gì. Cô cắm đầu chạy thẳng.

-Bình Boong cô chạy đi đâu.

Vương  Đình Phong đuổi theo. Cô vẫn chạy.

-Bình Bình cô còn không đứng lại.

Cô vẫn chạy.

-Trương Bình Bình cô còn không đứng lại tôi lập tức. Trừ hết lương cuối tháng của cô.

Lần này cô đứng lại rồi. Tên xấu xa. Anh ta nắm thóp cô rồi.

-Trương Bình Bình tôi hỏi em. Hôn tôi em thấy bẩn sao.

-Tổng giám đốc. Tuyệt đối không phải vậy.

-Vậy sao em chạy trốn.

-Cái đó. Tôi mắc đi vệ sinh quá.

-@@...

Mặt Vương Đình Phong đen phân nửa. Ánh mắt hung ác chiếu về Trương Bình Bình. Anh muốn bóp chết cô.

......

-Giám đốc. Không biết Á Dụ về chưa.

-Tôi thấy cậu ta đưa Tiểu Nhã về rồi.

-Giám đốc. Anh không đưa Nhã tiểu thư về sao.

-Anh trai cô đưa cô ấy về rồi.

-Giám đốc. Giờ anh đang đi đâu.

-Đưa em về. Em còn muốn đi đâu cùng tôi sao.

-Giám đốc. Chuyện tôi nói anh là heo đầu nho anh có giận tôi không.

-Không.

-Giám đốc.thực ra lúc đó tôi không cố ý lừa dối anh là do hoàn cảnh ép buộc. Là do....

-Tôi biết.

-Giám đốc.,....

-Bình Boong. Đầu em bị làm sao không. Tôi đang lái xe.

Vương Đình Phong không khỏi buồn cười. Cô gái nhỏ này lần đầu được hôn nên bối rối vậy sao. Mồm không ngừng hỏi anh mấy câu không nhập tâm.

-Giám đốc....

-Còn nói. Tôi lập tức hôn em.

-@@....

....

-Tôi thật có chuyện muốn nói với anh mà. Cái vé du lịch đó chúng ta còn chưa nhận mà.

-Không quan trọng.Nếu em thích. Tôi cho em 10 vé.

-@@....

Thật là cái tên huênh hoang lắm của. Cái nụ hôn đầu của cô không công rồi.

-Tới rồi. Giám đốc. Cảm ơn anh đưa tôi về nhà.

-Bình Bình.

Trương Bình Bình giật mình quay lại liền bị Vương Đình Phong kéo vào lòng hôn nhẹ nhàng quấn quýt.

-Đây là trừng phạt em vì tội tôi bảo không nói nữa nhưng vẫn nói.

-....

Chiếc xe nhanh chóng lao vút trong màn đêm. Cô gái ngây thơ vẫn ngơ ngác đứng nhìn. Đôi môi bất giác nở một nụ cười nhẹ. Có phải tổng giám đốc có ý với cô không??? Có người để ý tới cô sao. Một người ưu tú như vậy. Thật không dám nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro