Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

-Haizzz....

-Đại tiểu thư cô bị làm sao vậy. Từ sáng đã thấy cô mất hồn lung tung. Thở dài 23 cái rồi. Mắt thì thâm như gấu trúc. Bình Bình....Cô nói thật cho tôi biết. Tối qua cô .... cô làm gì cả đêm. Có phải là cô... không ngủ được.

-......

Ya. Ải Lộ Lộ sao cô lại ngay thơ tới vậy. Ngây thơ tới vô số tội tới mức kì quái tới mức biến thái cùng tên Phan Mạc đó sao. Cứ nghĩ tới buổi chiều hôm ấy.. cô bất giác rùng mình.

Cũng tất cả tại cái tên Vương Đình Phong kia. Hôm qua làm cô mất ngủ không thể nào nhắm mắt được. Xin đính chính lại cô chính là một cô gái ngây thơ vô ngần trong sáng vậy mà cứ nhắm mắt vào là hình ảnh tên đó lại hiện lên cùng nụ hôn điên cuồng kia. Kết quả là sáng dậy cô tưởng nhà mình mới bị động vật dã thú đột nhập. Hoá ra đó chính là cô. Thân tàn ma dại,đầu tóc lù bù mắt thâm hoắc. Đúng là bi kịch. Đại bi kịch.

-Lộ Lộ mau tới đây.

Từ đâu anh chàng Phan Mạc xuất hiện vẫy vẫy. Ải Lộ Lộ như một chú cún con mà nhẹ nhàng đi tới. Ôi cô nương chu ngoa,đanh đá,miệng lưỡi dở hơi đã đâu mất rồi. Hình ảnh trước mắt cô là con cún đang quẫy đuôi cùng chủ nhân đánh đít mà đi. Bỏ lại người bạn của nó. Thối thật. Lộ Lộ đáng ghét!!!!!

-Bình Bình cô cùng tôi ăn trưa nhé.

-Được thôi.

Trương Bình Bình mỉm cười nhẹ nhàng. Hà Tử Tú chỉ có thể tranh thủ những lúc này để gần bên cô.

-A.Cô có ăn trứng không. Tôi vốn không thích ăn.ăn giúp tôi nhé.

-À À được....-Trương Bình Bình khù khờ gật gật. Cô chẳng để ý gì hết. Trong đầu chỷ có hình ảnh của lão tổng. Haiz. Cả sáng nay cô cũng chưa gặp hắn. Trong lòng có chút khó chịu. Haiz.

-Bình Bình. Cô có muốn ăn thịt bò không. Ăn giúp tôi nhé.

-À à ừ....-

-.....

Phòng ăn của công ty vốn bình thường im lặng. Nhưng từ đâu những tiếng xì xào to nhỏ vô cùng nhức óc từ đâu xuất hiện. Trương Bình Bình loáng thoáng.

Nữ nhân A: Tôi... tôi không biết mắt tôi có bị dĩn chui vào mắt không mà thấy đại đại giám đốc đi tới chỗ ăn trưa của nhân viên.

-Nữ nhân B: Ây da. Tôi chắc chắn. Đúng là một kì tích.

-Nữ nhân C: chán phở quán thèm cơm công ty. Quả là có khí chất ẩm thực đầy mình.haha

-.....

Sặc. Thề với trời đất cô chưa ăn gì nhưng cũng bị sặc nước bọt mà chết. Lão tổng à Vương Đình Phong. Hắn tới đây sao. Có phải như nữ nhân kia :" chán phở quán thèm cơm công ty" không thể hay anh ta bị gút nhỉ. Đúng rồi. Rất thông minh nên anh ta sợ chết xanh mà không dám ăn nữa. Đúng. Đúng là như thế.@@ Hình như không liên quan tí nào...

-Trương Bình Bình. Chim điêu quạ bay đầy đầu em chưa?

-Phụt....Tổng giám đốc à@@.

-Trông mặt như con gà ngu.

-....

-Tổng giám đốc không ngờ ngài có nhã thú xuống đây thăm quan.

Trương Bình Bình mặt đầy vệt đen khù khờ nói.

-Đúng,tôi muốn thăm quan xem ở đây em làm gì?

Vương Đình Phong gằn từng chữ. Chỉ là nhớ cô muốn tới gặp cô. Ai ngờ lại nhìn thấy tên nam nhân khác đang đưa thức ăn cho cô. Còn cô thì cười ngây ngốc. Thật khiến anh vô cùng ngàn lần khó chịu.nên lập tức tiến tới đây.

-Haha. Xin chào tổng giám đốc. Tôi..là Hà Tử Tú ở bộ phận kế hoạch.

-Ngồi xuống đi.

Vương Đình Phong nhìn thẳng Trương Bình Bình mà nói không một phút nhìn người đàn ông kia,anh thật khó chịu.

Trương Bình Bình ngẩn người lòng cô rối như tơ vò chỉ biết cúi đầu ăn chăm chăm, bầu không khí trở lên quái dị tới nghẹt thở.

-Bình Bình cô ăn cùng tổng giám đốc đi nhé tôi có việc phải đi trước.

nói song Hà Tử Tú khuất bóng, người giám đốc anh chưa một lần tiếp xúc qua đó thật đáng sợ tuy không nói gì nhưng anh ta thể hiện rõ ràng "Bình Bình là cô gái của tôi" tuy rất thích cô nhưng anh chỉ là một nhân viên thấp kém có lẽ anh chỉ có thể đứng đằng xa mà theo dõi cô,đơn phương cô như một kẻ ngốc.Nhớ tới lúc gặp cô khi cô đi lên tầng cao hơµ néi mình anh đã biết trước được việc này chẳng qua là cố lừa dối bản thân mình thêm một chút nữa một chút nữa tự cho mình cái cơ hội gọi là viển vông kia. Cười nhạt Bình Bình chúc em hạnh phúc.

Thời gian trôi qua nhanh chóng thấm thoát đã được một tuần Trương Bình Bình đôi mắt đẹp nặng trĩu ngồi thu du trong góc quán nhỏ.

-A đầu giờ mới gặp được cậu.

Chu Tiểu Tình hớt hải chạy tới cô cười không ngớt.

-YA.cậu làm sao vậy.

-Tiểu Tình cậu tới rồi sao.

-Cậu mặt đần như đít nồi nha.haha

-Vậy sao.haizzz....

-....

-Trương Bình Bình rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy đừng để ta nóng nha.

Cô thở dài lần nữa. Đã một tuần nay sau cái buổi ăn cơm chưa bất ngờ ở cơ quan đấy cô luôn tránh lé Vương Đình Phong cô cũng không biết vì sao mình lại trở lên mơ hồ như vậy. Mọi người trong công ty luôn bàn tán mối quan hệ mập mờ của cô với tổng giám đốc khiến cô thật càng ngày càng bức bối muốn rời khỏi rốt cuộc hôm nay cũng được gặp cô bạn nhỏ mà tâm sự.

Sau khi nói hết lòng mình cho Chu Tiểu Tình nghe đây là những biểu hiện đầu tiên của cô ấy:sặc nước,mắt trợn tròn lên,môi mấp máy không ngớt,mũi phập phồng.. Cô thật không biết cô ấy đang nghe chuyện tình cảm đau thương của nữ nhân vật chính hay là xem phim trưởng nữa.. hAIZZZ

-Bình Bình rốt cuộc tôi cũng đợi được ngày cậu dậy thì.

-..

Đừng thế chứ cô phun hết nước ra ngoài rồi.

-Bình Bình câu trả lời cho tất cả những chuyện này là cậu đã có tình cảm với anh chàng tổng giám đốc của cậu nha. Haha tôi tưởng tới lúc xuống mồ vẫn chưa thấy cậu dậy thì thì thật đáng tiếc mà.

-Tiều Tình cậu là người dậy thì thân thể chứ cái não thì không,mình đâu thích anh ta chứ.

-Thế lí do cậu hồi hộp và lúc nào cũng nghĩ tới hắn cộng cả việc cậu trốn tránh như vậy cậu nói đi đây là vì sao chứ.

-....

Có thật là cô thích anh sao. Tên Vương Đình Phong đáng ghét,tên thanh mai trúc mã thối tha bao năm nay cô luôn ghét hắn.Vì sao Ư vì hắn bỏ anh trai cô mà đi,anh trai cô chính là một tiểu thụ nhỏ luôn ôm cây cả rốt mà đợi anh ta về nên cô ghét anh ta nhưng cô cũng ghét anh ta năm xưa đi mà không nói một lời nào với cô dù cô lúc đó là nam nhân nhưng ở bên anh ta nhiều như vậy chẳng nhẽ anh ta không coi cô là một người bạn nhỏ. và giờ cô lại thích hắn sao.

-Thôi bỏ đi hôm nay đi với tơ tớ làm cậu quên hết.

Chu Tiểu Tình hô lớn nhăn nhở kéo cô bạn thân đi. Cô cũng đang có chuyện muốn nói.

-Tiểu Tình chúng ta vào đây được sao.

-Được chứ.

Hai thân ảnh xinh đẹp đang bước vào quán bar nổi tiếng, tiếng nhạc xập xình con người đang thăng hoa trong những vuh điệu chói rọi. Đây là lần đầu tiên cô tới những nơi như thế này, gia đình cô rất nghiêm nếu biết cô ở đây chắc chắn cô sẽ bị cẩu đầu chảm.Ngĩ tới đây Trương Bình Bình có chút xanh mặt.

-Bình Bình tớ đang thích một người.

Chu Tiểu Tình cầm ly chất lỏng màu đỏ trên tay mơ hồ nói với người bên cạnh.

-Là ai.

-Là...

Lời chưa dứt cả hai đều gục xuống mồm không ngừng nói mớ. Tên bồi bàn nhìn thấy không ngừng xanh mặt nhìn hai người này là biết tiểu thư nhà danh giá anh không nghĩ hai người lại uống lăn lóc hết 8 trai rượu mạnh. Phụ nữ thật đáng sợ.

-Alo.

-Xin chảo ngài có phải là chồng của người con gái này không vậy,hiện cô ấy đang say ở quán chúng tôi anh có thể tới đưa cô ấy về được không.

Tên bồi bàn nhanh nhảu gọi điện thoại, Làm ơn đi hai cô gái này say không phải bình thường cứ chốc lại gào lên những âm thanh kinh dị bao nhiêu con mắt của những gã không tử tế đã muốn nhào tới hai thân ảnh xinh đẹp nhưng nghĩ là việc tốt một chút nên anh đã gọi người nhà của họ tới.

-Tiên sinh ngài tới thật nhanh.

Hà Tử Tú đôi mắt thâm trầm đi vào anh khẽ thở dài không hiểu vì sao khi cái tên Chu Tiểu Tình hiện lên trên điện thoại của anh lại khiến anh có chút mơ hồ như vậy.Lần đầu tiên gặp cô là lúc anh quyết tâm từ bỏ với Trương Bình Bình tuy có một tuần ngắn ngủi nhưng cô rất đặc biệt lại còn mạnh dạn không khách khí bức nụ hôn đầu của anh. Nghĩ tới đây tim anh lại nhỡ một nhịp, Biết cô đang say anh có chút lo lắng thật cô đã nhẹ nhàng đi vào tim anh như một cơn gió vậy sao.

-Cảm ơn anh.

Hà Tử Tú cười nói anh giật mình khi nhìn sang bên cạnh đó là Trương Bình Bình sao. Người con gái anh muốn trốn tránh không muốn gặp lại nữa. Nhưng khi nhìn sang Chu Tiểu Tình anh lại nhẹ lòng đi.

-Alo.

-Tồng giám đốc,tôi là Hà Tử Tú thật thất lễ nhưng cô Trương Bình Bình đang say ở đây anh có thể tới đưa cô ấy về không, Tôi phải đưa nữ nhân của tôi về nên không biết làm thế nào.

-Ở đâu vậy.

-Quán bar X

...

Bước vào không khí ám muội của nơi điên cuồng này Vương Đình Phong dảo mắt động tác thanh thoát như người thần bước tới khiến bao ánh mắt theo dõi.

-A.ngài là chồng của cô gái này sao.vừa nãy có người bảo với tôi là sẽ có người tới đón cô ấy.

Trong mắt Vương Đình Phong có chút không hài lòng nhìn người con gái kia. Nhẹ nhàng bế cô lên từng bước chân nhẹ nhàng biến mất cô như lao vào lòng anh, Anh có thể thấy được từng hơi thở ấm nồng ấy, Khoảnh khắc này cô có biết là anh đã chờ đợi bao lâu rồi không,chờ được gần cô như thế này.Anh muốn phát điên về cô. Cả tuần nay cô ngang nhiên dám tránh lé anh không cho anh được nhìn thấy cô khiến anh bực nhọc không tả và giờ cô lại say như một con cún trong một quán bar với bao tên nam nhân khác sao. Trương Bình Bình em thật to gan lắm rồi,anh nhất định trừng phạt em gấp 10.

***

Đầy cánh cửa phòng nhẹ nhàng Vương Đình Phong đặt người con gái xuống ,người cô không béo cũng không gầy thực ôm rất vừa tay,anh rất muốn ôm cô,ôm cả đời cũng được.Cô thật xinh đẹp sao lúc trước anh lại ngốc nghếch tới như vậy cô là một nữ nhân như vậy cũng không biết rồi tự tạo cho mình lỗi đau khổ,tất cả là tại anh.

Dưới bóng đèn mờ trông cô như một thiên thần đôi mắt nhắm hờ kiêu sa,hàng lông mi động lòng người cùng nước da trắng ngần ấy không lúc nào là anh ngừng nhớ. Thì ra anh cô đã chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong lòng anh như vậy. Ban đầu khi biết cô là một nữ nhân anh đã vô cùng tức giận muốn trả thù cô như một kẻ ngốc vậy là bao năm qua anh đã khù khờ điên dại một mình và nghĩ mình không bình thường nên anh không muốn gần ai,anh như xa lại với mọi người cũng chỉ vì cô. Nhưng khi nghĩ tới cô khi sinh ra đã mất mát quá nhiều thứ tới cả thân phận của mình cũng không để cho ai biết được phải cố sống những ngày tháng giả tạo kia không được ai công nhận mới thật là đau lòng. Trong lòng có chút chua xót anh nhẹ nhàng chạm vào từng lần trên khuôn mặt thiên thần của cô cho tới môi cô. Đôi môi vô tình cướp đi nụ hôµ néi đầu của anh.Vương Đình Phong khó khăn mà nghĩ con mắt không dời thân thể quyến rũ phập phồng của cô dù như thế nào anh cũng là một nam nhân khi nhìn người con gái mình yêu như thế này sao không thể không nghĩ tới chuyện ấy anh là một chàng trai bình thường nhưng anh tôn trọng cô. Đứng phụt dậy lao vào nhà tắm thật không biết ở đó mấy giây nữa không biết anh sẽ làm chuyện điên cuồng gì với cô.

***

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào thân ảnh mềm mại trên chiếc giường lớn như một con mèo Trương Bình Bình ngoe nguẩy một hồi từ từ mở mắt.

A ngủ ngon thật đây cứ như là giấc ngủ ngàn thu cô không bao giờ muốn tình dậy vậy.

-Dậy rồi sao.

Một giọng nói âm trầm vang lên

-..Tổng....giám đốc.......@@

-Em mau đi chuẩn bị xuống nhà ăn cơm chút đi.

-Sao tôi lại ở đây đây là đâu chứ;

-Nhà tôi.

-Tôi nhớ hôm qua tôi đi uống rượu cùng Tiểu Tình...

Nói song cô lập túc nhìn xuống thân thể mình thở phào nhẹ nhõm cô vẫn bình thường không chút gì gọi là rối loạn cả, nghĩ tới hành động lộ liễu của mình Trương Bình Bình có chút đỏ mặt.

-Yên tâm đi tôi không phải loại người hư hỏng như vậy với cả......Trông em thật không một chút hứng thú.

Vương Đình Phong cười nói. Khồng hứng thú tới mức cả đêm qua anh vào nhà tắm không biết đã tắm tới mòn da chưa.

-.....

Tên xấu xa dù sao cô cũng là con gái sao lại nói vô tình như vậy chứ cô cũng rất xinh đẹp nha.Trong lòng có chút buồn rầu không khỏi thất vọng thì ra trong mắt hắn cô là cô gái kém tới vậy mà.híc.

-Nếu Dụ biết chuyện cô đi vào bar uống say khướt như vậy cô nghĩ sao,tôi lại là bạn thân cậu ấy chuyện gì cũng không thể dấu.

Có mà chuyện gì anh cũng dấu thì có,bỉ ổi mà -tác giả nghĩ vậy đó hehe.

-Sặc,tồng giám đốc anh có thể không nói cho anh ấy được không.

Trương Bình Bình đôi mắt cầu mong nhìn anh không chớp mắt. Ôi gia đình cô mà biết cô sẽ bị cẩu đầu chảm tan nát ruột gan lục phủ ngũ tạng cũng không còn, Bà cô mà biết nữa chắc chắn cô sẽ phải ựu đi trôn mộ của mình. Tổng giám đốc ngàn lần xin anh đừng.

-Vậy cô bảo tôi giữ bí mật này cho cô giúp cô nói dối sao.

-Không anh cỉ cần im lặng thôi có được không tổng giám đốc tôi xin ngài.

-Thật khó nha tôi và Dụ chơi rất thân ...được rồi tôi miễn cưỡng chấp nhận nhưng cô phải đáp ứng tôi 3 điều kiện.

-ĐƯỢC.được điều gì tôi có thể làm tôi nhất định sẽ làm.

Trương Bình Bình quá lo sợ nên đã không chút suy nghĩ đồng ý.

-Được, đầu tiên tôi muốn cô không gọi tôi là tổng giám đốc nữa gọi là Đình Phong.

-Hả chuyện này đơn giản mà. Anh Đình Phong.

Vương Đình Phong nghe cô gọi tên mình như vậy trong lòng như ăn mật ngọt. anh nhất định bắt cô hằng ngày gọi anh một trăm lần như thế haha.

-Điều kiện thứ hai, cô lập tức chuyển tới nhà tôi đi.

-Tới ở với anh sao.

-ĐÚNG.làm osin cho tôi.

-@@ nhưng anh Dụ sẽ biết thôi,anh ấy nhất định không đồng ý.

-Cô không phải lo,tôi đã nói cho Dụ biết.

Chuyện như thế này anh đã sớm nói cho Trương Á Dụ biết anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí để đấu tranh ani ngờ:" HAHA,tốt lắm sau bao nhiêu năm cuối cùng tôi cũng được tự do rồi, em rể nhờ cả vào em đấy"..@@

Không phải chứ anh trai cô bán cô cho tên quái thú này sao.. híc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro