Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Oe oe oe..."

Tiếng khóc của đứa bé trong vòng tay Mây khiến ai nấy đều mỉm cười hạnh phúc.

"Là một thằng nhóc kháu khỉnh này!"

"Chao ôi! Trộm vía dễ thương chưa kìa!"

"Thằng nhóc giống cha nó quá chừng!"

Mây mỉm cười trao đứa bé cho cha nó. Người đàn ông nọ ôm đứa bé trên tay, nước mắt hạnh phúc chảy dài trên gò má, liên tục cúi đầu cảm ơn rối rít. Mây chỉ cười tươi, mở tráp gỗ lấy vài thang thuốc cẩn thận gói trong bọc giấy, không quên dặn dò:

"Đây là ít thuốc cho vợ ngươi, sắc lấy nước uống dùng bồi bổ rất tốt. À còn nữa, lá đinh hương sau nhà lấy nấu canh uống cũng tốt lắm đấy. Xem ra mẹ tròn con vuông rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì ta về đây."

"Tiểu thư!" - Người đàn ông cùng vài người hàng xóm ở đó cùng bật dậy đồng thanh.

"Tôi mặc dù là kẻ bần nông không có của cải hay gì quý giá để đáp lại tiểu thư, nhưng tôi ít ra cũng muốn báo đáp lại cho tiểu thư chút gì đó gọi là lòng thành tín. Chẳng hay đàn gà dạo trước đẻ được chục trứng, tôi muốn biếu tiểu thư bấy nhiêu, mong tiểu thư nhận cho..."

" Ngươi nên dành số trứng đó để bồi bổ cho vợ ngươi thì hơn!" - Mây mỉm cười hiền hậu, chẳng qua trước giờ cô giúp ai cũng chẳng màng tiền bạc ngân lượng mà chỉ nhận tấm lòng tin yêu tín cẩn của người khác.

Dù vậy Mây cũng bị gia đình trọng nghĩa đó ép nhận trứng cho bằng được, nếu không kiểu gì cũng không cho đi. Dẫu sao Mây cũng là cô tiểu thư được mọi người tôn trọng và yêu quý nhất, không giống như đám cậu ấm cô chiêu khác, Mây tiểu thư là người của dân chúng, hết lòng vì dân chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro