Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mây men theo con đường nhỏ, hai bên đường nâu kín một màu nấm rơm mọc dưới chân những cọc rào gỗ phủ rêu xanh. Rơm từ những cánh đồng được vận chuyển qua đây bị mắc lại, mưa ẩm lâu ngày nên mọc nấm rất nhiều quanh hai bên đường. Chắc mẩm là nấm mọc tự nhiên, Mây chẳng ngần ngại nhặt một ít để chung vào giỏ trứng được gia đình nọ tặng trước đó. Cha bảo thích ăn canh nấm, xem ra bây giờ đã có đủ nguyên liệu rồi đây, dùng nó để hối lộ việc cô tự ý rời khỏi nhà cũng không tệ. Mây vừa nghĩ vẩn vơ vừa cười tươi, đung đưa tóc, khẽ ngâm nga một giai điệu kì lạ.

Bỗng một bàn tay nào đó nhanh như cắt túm cổ tay Mây thật chặt, khiến cô giật mình xoay người lại làm rơi cả tráp thuốc và giỏ trứng. Bất thần vài giây, cô đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một khuôn mặt lạ hoắc nào đó đập vào mắt cô.

"Ngươi là ai? Tại sao lại tự ý ngang nhiên trộm nấm của ta?"

Mây tròn xoe mắt trân trối, tình huống gì đây, trước giờ cô chưa hề gặp phải chuyện này. Trước mắt cô là một chàng trai cao lớn, gương mặt thư sinh anh tuấn, đầu đội khăn đóng, thân mặc áo dài xanh. Hắn ta nắm chặt tay lấy cổ tay Mây kiểu bắt quả tang được một tên trộm đang có ý định trốn thoát, mắt nhìn chòng chọc vào cô dò hỏi.

"Này tên trộm nấm kia, ngươi ngạc nhiên đến độ câm họng không trả lời được câu hỏi của ta đúng chứ?"

"Tôi...tôi không phải tên trộm nấm!"

Mây định rút tay ra nhưng bị hắn ta dằng lại nắm mạnh hơn, cô đau đớn phản kháng nhưng thân hình mỏng manh chẳng thể nào khống chế được gã thanh niên cao lớn đó.

"Không phải trộm thì là gì? Trước mặt nhà người khác lại dám ngang nhiên trộm nấm, xong còn giả vờ không biết. Nếu ta không nhanh tay bắt lại thì có vẻ ngươi đã trốn thoát rồi đấy!"

Mây uất ức không nói nên lời. Trước giờ cô chưa từng lâm vào hoàn cảnh trớ trêu đến vậy, mọi người trước giờ ai cũng đều yêu quý và bảo vệ cô, đúng hơn hết là vì cô luôn giúp đỡ mọi người, bỏ qua chuyện cô là con gái lí trưởng làng Kim Điền thì việc họ luôn tôn trọng cô là tự nguyện. Trong hoàn cảnh này cô không nghĩ mình là người sai, nhưng cũng không hẳn đúng. Vì trớ trêu như thế nên cô chẳng thể phản kháng, cũng chẳng biết phản kháng như thế nào khi ánh mắt lạnh băng của tên thanh niên nọ cứ nhìn chằm chặp vào mắt cô.

"Có lẽ là tôi sai thật, vậy nên xin hãy bỏ tay ra rồi tranh luận, anh biết đấy "nam nữ thọ thọ bất tương thân", xin hành xử cho phải phép!"

Mây cố gắng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của chàng trai đối diện, đáy mắt hắn ta lộ rõ sự ngạc nhiên lại thoáng nét cười ranh mãnh.

"Nữ nhân như ngươi cũng lớn gan thật đấy. Được rồi, chẳng há hẹp hòi với ngươi. Mau nói xem nguyên do nào ngươi lại trộm nấm của nhà người khác giữa ban ngày ban mặt?"

Lại nữa! Mây khẽ cong hàng lông mày, mi mắt khép lại cố gắng kìm chế cơn giận.

"Xin anh đừng vội buộc tội người khác như thế kẻo người ta cười cho. Tuy là nữ nhân nhưng tôi là kẻ có học thức, không phải có thể tuỳ tiện phạm phải sai lầm như vậy. Âu cũng là hiểu lầm cả. Số nấm này tôi sẽ đền bù lại cho anh."

"Được. Nếu ngươi đã nói như vậy, thì đền bù như thế nào cũng là do ta quyết định?"

"Phải."

Chàng trai khẽ cười, ôn nhu nhặt giỏ trứng dưới đất lên may mà chưa bị vỡ rồi đưa cho Mây. Hành động đó khiến Mây có phần ngạc nhiên, đột nhiên lại hành xử tốt tính như thế, hẳn là có âm mưu gì đó.

"Ta hỏi ngươi, lúc nãy ngươi đã hái bao nhiêu cái nấm?"

Hắn nhìn cô dò hỏi, đáy mắt lộ rõ nét cười thích thú. Hắn đang chơi trò mèo vờn chuột với cô, cảm giác bị lép vế trước ánh mắt của hắn khiến cô có phần mất bình tĩnh.

"Số nấm tôi hái được có trong giỏ là 5, số còn lại bị rơi dưới đất lúc nãy là 6."

Mây trả lời dứt khoát, không e dè, ngập ngừng. Thái độ của hắn ta có vẻ khác trước, mọi hành động nhỏ của hắn đều lọt vào mắt cô bởi cả hai không hẹn mà cùng nhìn thẳng vào mắt đối phương như đang có một cuộc chiến.

"Xem ra ta đã trách nhầm ngươi rồi. Chẳng ai đi ăn trộm lại có thể đếm từng món đồ mình đã lấy được cả, hầu hết bọn chúng đều cố gắng lấy thật nhiều và không có thì giờ để đếm lại."

Mây có phần đắc ý. Cô cười tươi như khi đã được giải bỏ oan ức. Cô thầm nghĩ tên thanh niên cao lớn nọ có vẻ không hẳn là người xấu, ít ra hắn còn biết soi xét đúng sai.

"Tuy nhiên ngươi cũng vô cùng tự tiện hái nấm của ta, dù vô tình hay cố ý thì nữ nhân như ngươi cũng không được phép tuỳ tiện như thế"

"Xin lỗi. Tôi sẽ đền bù cho anh. Tôi không muốn mắc nợ bất kì ai đặc biệt là người như anh."

"Được thôi."

Nói đoạn hắn tiến lại gần Mây. Cô giật mình lùi lại phía sau đến mất đà ngã ra đất. Đến lúc ý thức lại cô nhận ra mình đã ở trong vòng tay của hắn tự lúc nào. Thân hình mảnh mai của cô như lọt thỏm trong vòm ngực rộng của chàng trai cao lớn đó. Hơi thở có phần gấp gáp. Cô ngạc nhiên đến độ đơ người ra, phải mất vài mươi giây sau mới định thần lại và đẩy hắn ta ra.

"Cảm...cảm ơn vì đã đỡ tôi. Nhưng anh không được chạm vào tôi nữa. "Nam nữ thọ thọ bất tương thân". Anh có biết hậu quả sẽ như thế nào khi người khác bắt gặp cảnh tượng đó không? Anh...anh trong vòng bán kính 1m không được đến gần tôi..."

Mây mất bình tĩnh, gương mặt đỏ bừng, mắt nhìn đi hướng khác, vẻ mặt thực sự trước giờ đây là lần đầu tiên cô có biểu hiện như thế.

"Ngươi nghĩ gì vậy chứ? Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi, đâu cần ngươi phải cuống lên như thế?" - Hắn có phần ngạc nhiên, không ngờ chỉ mới bấy nhiêu đã khiến nữ nhân trước mặt hắn luống cuống đến loạn ngôn.

"Chẳng phải ngươi muốn đền bù sao, là gì thì cũng chấp nhận?"

"...nhưng không được quá đáng..."

"Ngay sáng mai đến đây phụ giúp công việc nhà cho ta, làm công việc của một nô tì, nếu làm tốt ngươi có thể được trả vài ngân lượng"

"Gì cơ...không"

"Ta vừa nghe ai đó nói không muốn mắc nợ ai"

Không phải chứ? Tiểu thư như cô phải làm công việc như một nô tì, hơn nữa lại làm công cho tên ranh mãnh như hắn? Không thể được. Tiểu thư hiền thục như Mây cũng vì quỷ kế của hắn mà trở nên cảnh giác hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro