Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mây dậy sớm hơn thường lệ. Cô pha trà hoa cúc để sẵn trong ấm sứ chỗ bàn cờ của lý trưởng Lam Kì. Dọn dẹp một lượt xong xuôi cô đi nấu thêm ít khoai luộc bọc trong lá chuối rồi bỏ vào giỏ. Chắc mẩm đến nhà tên thanh niên cao lớn hôm qua sẽ không được ăn gì vào bữa trưa, thế nên cô đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Phần quan trọng còn lại hiện giờ là phải làm sao lẻn ra ngoài mà không đánh thức mọi người.

Mây búi gọn mái tóc dài lên, đầu buộc thêm một dải vải màu lam, thân mặc áo dài nâu buộc thêm một dải lụa lam ở thắt lưng. Trông cô chẳng khác nào một nam nhân anh tuấn, nhưng bấy nhiêu đó chẳng thể nào che giấu đi nét đẹp nữ tính hiện trên khuôn mặt. Mây nhẹ nhàng bước từng bước nhỏ dọc hành lang nối từ phòng cô đến sảnh trước, chỉ cần an toàn bước ra được cổng thì sẽ chẳng ai biết được cô đã ra ngoài. Trước giờ khi lẻn ra ngoài giúp người khác cô luôn làm thế, cho nên việc này đối với cô chẳng còn lạ lẫm gì nữa.

"Tiểu thư định đi đâu vào sáng sớm tinh mơ thế này?"

Mây giật thót đứng yên một chỗ, khẽ ngoảnh đầu ra sau. Chú Lúa gác cổng bao giờ cũng là người bắt quả tang khi cô định lẻn ra ngoài, bao giờ cũng thế nhưng chẳng bao giờ là không khiến cô khỏi giật mình.

"Tôi tính ra chợ buổi sớm, sẵn tiện đến nhà một người ấy mà."

"Chậc, tiểu thư tại sao cứ phải lao tâm khổ tứ vì người khác vậy chứ? Tiểu thư cũng nên lo cho mình thì hơn, lão gia mà biết được thì sẽ không tha cho đâu."

"Cũng đúng nhỉ. Nhưng chú giúp tôi không được nói cho cha biết nhé. Hôm nay có vẻ như cha sẽ ra ngoài đó, vậy nên chập tối tôi sẽ về nhà, yên tâm tôi sẽ về trước cha mà"

Chú gác cổng phì cười. Coi bộ tiểu thư của chú vẫn còn con nít lắm. Gắn bó với gia đình này mấy mươi năm nay, chú luôn hiểu rõ tiểu thư như con gái mình, luôn xinh đẹp và tôn trọng người khác, chẳng giốn như đám cậu ấm cô chiêu ngoài kia.

"Được rồi tiểu thư à, mau đi đi và nhớ về sớm đấy!"

"Vângg..."

Mặt trời vừa ló dạng sau dãy núi, khung trời màu xám xanh ửng lên những tia đỏ hồng lấp lánh.

Mặt trời lên rồi, Mây muốn ghé qua chợ một lúc. Cô định bụng sẽ mua thêm ít nấm rơm để đền cho tên thanh niên cao lớn hôm qua. Chẳng hiểu sao từ hôm qua đến giờ cô cứ luôn bứt rứt vì chuyện đó, nhưng là chuyện gì nhỉ, chỉ biết là nó gắn liền với tên đó và cô không ngừng nhớ tới hắn.

"Ôi chao tiểu thư Mây! Hôm nay cô đi chợ sớm thế?"

"Tiểu thư thật đảm đang quá! Nào lại đây già biếu cho ít thịt nào!"

"Thảo quá, ta vừa nấu xong nồi cháo này, ta lấy cho tiểu thư một bát nhé!"

Mây có phần thắc mắc, cô đã ăn vận như thế nhưng tại sao ai cũng nhận ra cô nhỉ, có lẽ là tại gương mặt này họ đã quá ấn tượng và yêu mến rồi chăng?

Mây vui vẻ cười tươi, cô chẳng nhận bất cứ món gì, chỉ đáp lại bằng nụ cười đẹp hơn cả ánh nắng ban mai. Khu chợ buổi sớm có phần náo nhiệt hơn hẳn, ai nấy cũng vì nụ cười đó mà lao động hăng hái hơn, vậy mới nói cô tiểu thư này luôn được lòng tất cả mọi người từ già trẻ đến lớn bé.

"Tiểu thư đã biết gì chưa? Có một thầy thuốc từ kinh thành vừa chuyển đến làng ta đấy!"

"Thật sao ạ? Tại sao một thầy thuốc từ kinh thành lại chuyển đến ngôi làng nhỏ bé này?"

"Bọn ta đâu hề biết! Chỉ biết là thầy thuốc đó vừa chuyển đến hôm qua, nghe nói giỏi giang lắm, đặc biệt là vô cùng anh tuấn nha!"

Khu hàng nấm cười rộ lên, mấy cô gái đi chợ buổi sớm mặt ai nấy đều ửng hồng như hơn cả cánh hoa mào gà ở hàng hoa đối diện. Cũng phải. Trước giờ làng Kim Điền chưa từng có một người thầy thuốc nào, vì thế trước giờ Mây tiểu thư luôn là một tiểu thư đoan hậu kiêm luôn phần thầy thuốc tài giỏi của làng. Bây giờ lại hay tin có thầy thuốc từ kinh thành tới, hơn nữa lại là một nam nhân anh tuấn, chẳng trách ai nấy đều xôn xao như thế.

Mây cúi chào mọi người rồi men theo con đường hai bên nâu kín một màu nấm rơm để đến nhà tên thanh niên cao lớn hôm qua. Cô có hơi tò mò về thầy thuốc từ kinh thành, có vẻ như ngày mai cô phải đi thăm một chuyến đến nơi của thầy thuốc đó mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro