Chap 10: Đảo lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng rằng là một thói quen nhất thời, đợi thời gian trôi qua sẽ dần quên đi, vậy mà đã hơn nửa năm qua, cuộc sống yên bình của Trịnh Tú Nghiên vẫn lặng lẽ tiếp tục. Giống như một lớp bụi mờ phủ trên viên ngọc, ngọc quý luôn sáng chói bên trong chỉ là có lớp bụi ngăn cản nên không ai nhìn thấy nó vẫn sáng. Mấy hôm trước, nàng cùng cha vào Hoàng cung cũng không gặp qua Lâm Duẩn Nhi, lúc đi ngang qua cổng lớn cung điện Hoàng Hậu lòng liền kì thật nàng không hiểu vì sao bản thân lại vào một lúc thật lâu. Nàng trông ngóng một ai đó bước qua, trông ngóng vô tình gặp lại một người nhưng về đến nhà mới nhận ra thà không gặp còn tốt hơn, vì lúc gặp chắc sẽ rất gượng gạo, nàng cũng chẳng biết nên nói gì.

Nàng có gặp được một cung nữ hầu hạ trong cung Hoàng Hậu, vô tình nói vài lời mới biết Lâm Duẩn Nhi đã tìm được một nữ Thái Y khác hầu hạ bên cạnh mình. Nghe thấy tin này, trong lòng nàng vừa tức giận vừa buồn bực, hóa ra đây chính là cách dùng người của Lâm Duẩn Nhi, nàng ở bên cạnh cô ta lâu như vậy vì sao không nhận ra cô ta và những Hoàng thân quốc thích trong cung cũng chẳng có gì khác nhau, đều là những kẻ lắm vinh hoa phú quý thích trăng hoa sắc dục.

Không hiểu sao dạo gần đây cha nàng liên tục Hoàng Thượng triệu kiến vào cung, lúc đi phải mang theo nàng nhưng chủ yếu nàng chỉ đứng bên ngoài còn cha nàng thì vào điện trực tiếp gặp Hoàng Thượng. Nàng không biết là vì nguyên nhân gì cũng không có hỏi cha, nàng vô số lần đi ngang qua cung Hoàng Hậu nhưng không nhìn vào, bản thân không muốn bận tâm càng không muốn quan tâm đến. Lâm Duẩn Nhi đã trả lại cuộc sống bình yên cho nàng, trả lại sư huynh lành lặn bình an, nàng và cô ta không ai còn nợ ai, cô ta không quấy rầy nàng, thì cớ gì nàng lại tìm đến cô ta.

Cung Hoàng Hậu.

" Đang yên đang lành ngươi vì sao lại đến tìm ta" Lâm Duẩn Nhi ngồi trong thư phòng nghe Thái giám vào bẩm báo có Quyền Du Lợi muốn gặp, liền cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, thật không lý nào có ngày sói đến tìm cọp. Xem ra chắc không phải là do rãnh rỗi rồi.

" Mấy hôm nay Tú Nghiên được triệu kiến vào cung, ta nghe Thái giám trong cung lời ra tiếng vào hình như Hoàng Thượng đang để mắt đến Tú Nghiên. Chuyện này Hoàng Hậu biết chứ ?" Quyền Du Lợi cũng không vòng vo, hôm nay hắn đến là có nguyên do.

" Nữ nhân trong tay ngươi thì ngươi bảo vệ, cớ gì lại tìm đến ta" lời chạm vào tai nét cười trên mặt Lâm Duẩn Nhi lộ rõ nét chế nhạo, kì thật nàng đã để yên cho Trịnh Tú Nghiên có cuộc sống an nhàn bên cạnh sư huynh của nàng ta. Hôm nay, Quyền Du Lợi chạy đến chỗ nàng nói những lời này quả là dư thừa, hắn ta là bậc nam nhi chả lẽ không thể bảo vệ người hắn yêu.

" Hôm qua ta mới nhận được chiếu chỉ của Hoàng Thượng, người muốn ta dẫn binh ra phía Tây trấn thủ thành trong 1 năm, e rằng không thể dẫn Tú Nghiên theo" trước mặt là một nữ nhân sắc sảo mưu kế hơn người, Quyền Du Lợi sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình. Hắn biết với thân phận của hắn đơn phương đến cầu xin cô ta giúp đỡ thật là chuyện hoang đường nhưng  hắn biết nữ nhân này bất luận dù xảy ra chuyện gì vẫn là người đáng tin cậy nhất để gởi gắm Tú Nghiên.

" Quyền Du Lợi ngươi thật tham lam..." liếc nhìn người trước mặt nàng, kì thật vừa nghe qua đã cảm thấy vô lý.

Thì ra là muốn cô thay mặt hắn không có ở kinh thành ra tay bảo vệ nữ nhân của hắn, Lâm Duẩn Nhi vừa nghe qua liền buồn cười đến đau cả ruột. Thật ta chuyện nội bộ trong cung không phải cô không biết mà là cố tình không động ta đến, Trịnh Tú Nghiên đã lựa chọn trao thân gởi phận cho hắn, hắn tất nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ nàng. Lâm Duẩn Nhi cô chính là kẻ không liên quan, càng không có lợi.

" Chiếu chỉ là do Hoàng Thượng ban xuống, ta thân là hậu bối không thể kháng lệnh" vẻ mặt Quyền Du Lợi trước sau vẫn nghiêm trang cất giọng, đối với hắn đến nhờ vả Lâm Duẩn Nhi đã là một việc bất đắc dĩ, đằng này người liên quan đến lại là Tú Nghiên, không dễ dàng mà đưa ra quyết định.

" Nàng ta sớm muộn gì cũng là thê tử của người, Lâm Duẩn Nhi ta không muốn làm chuyện vô ích" Lâm Duẩn Nhi đặt bút trên tay nhìn hắn, giúp người cô có thể giúp được nhưng khó khăn lắm cô mới trách Trịnh Tú Nghiên ra khỏi được. Bây giờ muốn cô và nàng ở cùng một chỗ, chuyện tình cảm phát sinh một năm sau không ai lường trước được, nếu chẳng may cô lại yêu nàng sâu đậm rồi nhìn nàng trở thành tân nương của Quyền Du Lợi, há chẳng phải tự dùng gậy đánh vào người mình sao.

" Vậy Hoàng Hậu nhẫn tâm để Tú Nghiên trở thành thê thiếp của Hoàng Thượng, ngày ngày đối diện với trang giành đoạt lợi chốn hậu cung. Hoàng Hậu thừa biết với tính cách của Tú Nghiên, muội ấy không thể tiến cung" tiểu sư muội vừa ngốc nghếch vừa thật thà đơn thuần để nàng vào cung đối diện với tranh giành sủng hạnh thâm hiểm ở Hậu cung chẳng khác nào để nàng vào chỗ chết.

" Lâm Duẩn Nhi ta trước giờ không phải là người tốt càng không muốn gượng ép thành người tốt. Ta đã cưỡng ép Trịnh Tú Nghiên một lần, ngươi không sợ ta lại tiếp tục cưỡng ép nàng ta" đáy mắt Lâm Duẩn Nhi dao động, nhưng lời nàng nói ra lại trái ngược với lương tâm, thật ra nàng  đang sợ nàng đối với Trịnh Tú Nghiên lại không thể dứt ra được. Đối với nữ nhân không yêu mình, nàng đã chấp nhận buông bỏ, cớ sao nhân duyên còn chưa muốn đứt, chỉ e rằng hố sâu nàng lúng vào chỉ làm nàng thêm tổn thương.

" Ta không còn gì để nói, xin phép cáo lui" nếu Lâm Duẩn Nhi đã không muốn giúp có cầu xin cô ta cũng vô ích, Quyền Du Lợi là con nhà tướng lĩnh cũng có lòng tự tôn nhất định. Thật không dễ dàng trước mặt một nữ nhân mà hạ giọng cầu cứu, sư muội của hắn hắn tất nhiên rất yêu thương nhưng cũng không thể vì như thế mà đánh mất đi chí khí, nói lời trước lời sau hắn liền quay người cáo lui, một khắc cũng không muốn nán lại cung Hoàng Hậu.

" Được, ta đồng ý"

Lúc Quyền Du Lợi đi ra đến cửa thì nghe thấy thanh âm từ bên trong vọng ra, hắn cũng không nói gì thêm chỉ quay người gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi. Tuy rằng, Lâm Duẩn Nhi không phải là người tốt, chuyện trước đây cô ta làm với Tú Nghiên quả là trái với đạo lý nhưng thâm tâm hắn cảm nhận rất rõ cô ta thật sự rất thích sư muội, lúc hắn trấn giữ biên cương xa phía Đông Bắc đã nghe qua rất nhiều chuyện xảy trong kinh thành, nếu phải do chính tay Lâm Duẩn Nhi lo liệu đợi hắn trở về sư muội chắc chắn không thể lành lặn yên ổn như thế này.

Cung Hoàng Hậu hôm nay mới sáng ra đã có chút náo loạn, chính là Trịnh Thái Y trước đây của Hoàng đột nhiên muốn vào cung tìm người, mang theo thẻ bài của Hoàng Hậu, không nói không rằng một bước hậm hực tiến thẳng vào thư phòng Hoàng Hậu, khiến người hầu trên dưới cung điện được một phen hoảng sợ. Cung điện Hoàng Hậu đâu phải là nơi muốn vào thì vào nhưng Trịnh Thái Y có cả thẻ bài trong tay bọn họ không dám cản, lại sợ Hoàng Hậu sáng sớm bị quấy rầy trách phạt bọn họ, quả là khổ sở.

" Nàng đến tìm ta chắc không phải vì chuyện của Quyền Du Lợi chứ" Lâm Duẩn Nhi đứng trên bục cao, tay phải cầm bút đang đề một bài thơ, nét chữ nhẹ nhàng sắc nhọn in trên tấm lụa trắng tinh, cô không nhìn nàng lúc cất lời động tác trên tay cũng không hề thay đổi. Sớm đã đoán ra có ngày Trịnh Tú Nghiên đến tìm cô.

" Chính là chuyện của sư huynh ta" lời đã nói ra như thế nhưng chính nàng cho rằng Lâm Duẩn Nhi sớm đoán ra.

" Nàng cho rằng mọi chuyện xấu trên đời này đều do Lâm Duẩn Nhi ta làm sao" động tác của Lâm Duẩn Nhi dừng lại, ánh mắt liếc về phía Trịnh Tú Nghiên, dường như không giấu được chút bất mãn.

" Lần này hắn tự nguyện đi theo chiếu chỉ của Hoàng Thượng, ta cũng không can dự vào. Chuyện này xem như không liên quan đến ta, ta không có gì phải giải thích" động tác dừng lại được tiếp tục. Lâm Duẩn Nhi đang đề một bài thơ lên bức tranh phong cảnh hữu tình do cận thần mang từ Tây vực về.

" Sư huynh ta nói trong thời gian huynh ấy đi, muốn ta đến chỗ của ngươi ở tạm, ngươi cũng đã đồng ý" sư huynh chưa rời kinh thành nàng lại phải vào cung Hoàng Hậu ở, chuyện này không liên can đến Lâm Duẩn Nhi có ma mới tin.

" Ta muốn hỏi Hoàng Hậu chuyện này rốt cuộc là vì sao ? Phụ thân và phụ mẫu ta vẫn ở Trịnh gia nếu như sợ ta gặp nguy hiểm ta càng không thể xa bọn. Du Lợi sư huynh hôm qua một mực bắt ta hứa với huynh ấy phải đến chỗ Hoàng Hậu sống, là vì nguyên nhân gì" Trịnh Tú Nghiên nói liền một mạch, trong giọng nói không khắc chế được ấm uất trong lòng, nàng cũng không phải là quả bóng bị người khác muốn ném về tay ai thì ném, chuyện nàng ở đâu không cần ai quyết định thay nàng.

" Nàng đang đau lòng vì hắn hay đau lòng vì phải đến chỗ của ta" Lâm Duẩn Nhi nhìn sắc mặt nàng đau lòng nói, e rằng bức họa này nếu cô cứ tiếp tục sẽ lại phá hỏng.

" Người hãy mau trả lời ta..." nước mắt Trịnh Tú Nghiên không hiểu vì sao lại rơi, một khắc cô không tự chủ được lòng mình. Trước đây ở trước mặt Lâm Duẩn Nhi cô chỉ khóc duy nhất một lần, hôm nay lại dễ dàng rơi lệ đến vậy. Cô vì Du Lợi sư huynh hay do ấm ức bản thân không kìm lại được, ngày Lâm Duẩn Nhi tha cho cô đã hứa sẽ không bao giờ quấy rầy cô, lần này sư huynh lại muốn cô và cô ta gắn liền một chỗ. Cô chính là vì ấm ức trong lòng mà rơi lệ.

" Nàng vì phải nhìn thấy ta mà đau khổ đến vậy, vậy thì không cần đến nữa." nhìn nước mắt nàng rơi, nụ cười trên môi Lâm Duẩn Nhi chỉ buông màu lạnh lẽo, nàng vì Quyền Du Lợi mà rơi lệ trước mặt cô, còn cô đối với nàng một chút trọng lượng cũng không.

" Những lời này để Quyền Du Lợi trực tiếp giải thích với nàng. Sau này ta không muốn nhìn thấy nàng nữa" vì nàng ngốc nghếch không nhận ra những lời nàng nói ra thực khiến ta đau lòng, nữ nhân như nàng không đầu không đuôi vừa bước đến liền không muốn nghe ta giải thích. Lâm Duẩn Nhi ta cũng chỉ là một người bình thường có buồn vui, yêu hận, trong mắt nàng chắc không thể mang ra so sánh với Du Lợi sư huynh của nàng.

Lời nói tựa vô tình, sắc mặt Lâm Duẩn Nhi trắng toát tựa mây mù, so với lúc cô sắp giết người còn đáng sợ hơn. Cô không nhìn đến nàng, chỉ nhẹ nhàng rời khỏi thư phòng, trong mắt nàng cô là kẻ xấu chuyên hại người. Nàng đối với cô một chút lòng tin giữa người với người cũng không có, cô tại sao phải ngu ngốc đi đối tốt với nàng.

Vài ngày sau khi cô từ cung Hoàng Hậu trở về, sư huynh đến tìm cô, nhìn điệu bộ cũng đoán được sư huynh đã gặp Lâm Duẩn Nhi. Ngày hôm đó cô ở cung Hoàng Hậu cũng không phải gây ra chuyện quá lớn, chỉ là có chút lớn giọng hỏi cô ta chẳng lẽ cô ta lại nổi giận lên sư huynh cô:

" Muội đã gặp Hoàng Thượng bao nhiêu lần rồi" Du Lợi ngồi xuống cạnh nàng vẻ mặt ảo nảo cất giọng.

" 3 lần..." Trịnh Tú Nghiên ngẫm nghĩ một lúc mới tạm thời đưa ra một con số, quả thật nàng cũng không nhớ đã gặp Hoàng Thượng bao nhiêu lần. Lúc nàng ở cung của Hoàng Hậu, nàng chỉ là chạm mặt trực tiếp một cái, còn những lần còn lại đều chỉ đứng ơt phía xa xa nên đến tướng mạo của Hoàng Thượng gì đó nàng còn không để ý rõ.

" Chốn Hậu Cung vô vàng phiền phức, đúng lúc phải đi chinh chiến phương xa trong tay ta lại không đủ quyền lực bảo vệ muội. Chỉ có thể đành lòng mang muội đến chỗ Hoàng Hậu Nương nương" đang yên đang lành bỗng nghe sư huynh nhắc đến chuyện Hậu cung này nàng thật lòng không hiểu ý của sư huynh là gì.

" Muội vẫn chưa hiểu..." thật sự ý của sư huynh là gì nàng ngày càng cảm thấy mơ hồ.

" Hoàng Thượng hình như đang để mắt đến muội, ta không thể để muội vào cung nên mới nhờ đến Lâm Duẩn Nhi" tin này hắn nghe chính miệng Thái giám thân cận bên cạnh Hoàng Thượng truyền ra, lúc hắn đến tìm Lâm Duẩn Nhi nữ nhân này nói là sự thật nhưng vì hiện tại Tú Nghiên đang ở bên cạnh hắn nên ả ta không xía vào.

" Huynh không sợ cô ta lần nữa ức hiếp muội" trong lòng Trịnh Tú Nghiên mờ mịt hiểu ra nhưng nghĩ đến việc lần nữa đến chỗ của cô ta, nàng đương nhiên rất e ngại.

" Cô ta là người duy nhất có thể bảo vệ muội. Trước khi ta mang chiến thắng trở về trước mặt Hoàng Thượng cầu xin người ban hôn, ta thà để nàng ở chỗ Lâm Duẩn Nhi còn hơn nhìn nàng trở thành thê thiếp của Hoàng Thượng" giọng Quyền Du Lợi thật khổ sở.

Hắn ta không hoàn toàn tin tưởng Lâm Duẩn Nhi sẽ không động đến Tú Nghiên nhưng hắn tin chắc nữ nhân này nhất định sẽ bảo vệ sư muội hắn.

" Cô ta đã nói không muốn nhìn thấy muội nữa" Trịnh Tú Nghiên sai khi nghe sư huynh giải thích trong lòng lộ chút bất mãn nhắc lại, rõ là cách đây ít ngày nàng đến chỗ Lâm Duẩn Nhi còn mắng chửi trách móc cô ta một trận, nữ nhân kia cũng đã nói không cần nàng nữa cũng sẽ không động đến chuyện của nàng, lần này quả là cạn tình rồi.

" Muội muội ngốc nghếch dám chọc giận đến Hoàng Hậu Nương Nương, muội chưa bị nhốt vào ngục tối đã là may mắn lắm rồi" nàng sau đó chỉ nghe thấy tiếng sư huynh thở dài bên tai. Hai người cũng không nói gì thêm, sư huynh ba ngày nữa phải lên đường, còn rất nhiều thứ phải lo liệu nàng không tiện quấy rầy huynh ấy nên trở về phòng sớm.

Thật ra, Trịnh Tú Nghiên cũng đã nhận ra hôm đó nàng thật sự quá đáng, ngang nhiên xông thẳng vào thư phòng Hoàng Hậu chưa nghe rõ đầu đuôi đã chửi rủa Lâm Duẩn Nhi một trận, kì thật càng nghĩ càng cảm thấy nàng đáng trách. Có lẽ, vì trước giờ trước mặt Lâm Duẩn Nhi luôn làm càng làm bậy, lời nói cũng không phải suy nghĩ phải trái, bản thân chỉ cần cảm thấy tức giận liền tìm đến Lâm Duẩn Nhi xả giận, nữ nhân kia trước giờ luôn cưng chiều nàng. Ngày hôm đó nàng cũng nhìn thấy Lâm Duẩn Nhi tức giận, còn cự tuyệt không muốn nhìn thấy nàng nữa, nàng đối với Lâm Duẩn Nhi thật vô cùng bất công. Nhưng nếu bây giờ bắt nàng lần nữa đến cung Hoàng Hậu xin lỗi Lâm Duẩn Nhi thì nàng thật sự không thể làm được, mặt mũi không biết phải giấu đi đâu cho đỡ xấu hổ.

Không nằm ngoài dự đoán, ngày hôm sau nàng liền được truyền vào cung gặp Thánh Thượng, lần này không truyền cha mà đích thân chỉ nàng vào, trong đã biết sẽ có chuyện không hay. Trịnh Tú Nghiên từ sáng sớm cảm thấy trong người bồn chồn khó thở, trên suốt đoạn đường từ Trịnh gia tiến vào cung tâm can nàng thực sự rối rắm, nếu chẳng may Hoàng Thượng muốn lập nàng làm thiếp thì nàng biết phải làm sao đây. Thẳng thắn từ chối thì không thể nhưng nàng đối với Chu Tể Phạm thật chẳng khác gì người xa lạ, một chút ấn tượng cũng không có, hơn nữa chuyện cung đấu trong Hoàng cung nàng đã nếm trải qua chút ít, kì thực lần này nàng được tiến cử vào cung, phải gọi là họa thì đúng hơn.

Nàng được triệu vào sảnh lớn, vừa bước vào đã nhìn thấy Lâm Duẩn Nhi và Hoàng Thượng cùng ngồi trong phòng, sắc mặt của Lâm Duẩn Nhi xem ra không được tốt lắm, nhìn thấy nàng bước vào cô ta cũng không nhìn đến. Hình như bọn họ đang bàn luận chuyện chiến sự, nhìn thấy nàng đi vào thì Hoàng Thượng đặt bút xuống nhìn nàng mỉm cười, nàng thật cảm thấy sợ hãi định nhìn đến Lâm Duẩn Nhi nhưng sắc mặt cô ta xem ra còn đáng sợ hơn cả nổi sợ trong lòng nàng.

" Đúng lúc, Hoàng Hậu có ở đây ta muốn thông báo một tin tức..." Trịnh Tú Nghiên đứng cách chỗ bọn họ hơn 10 bước chân, trong gian phòng tĩnh mịch chỉ có ba người, không gian lặng đến mức nghe được tiếng thở của nàng. Nàng đứng cúi đầu, nghe thấy giọng Hoàng Thượng đang hào hứng cất lên, là đang nói với Lâm Duẩn Nhi.

Nhưng lời còn chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang, nàng nhìn thấy Lâm Duẩn Nhi từ trên ghế đứng dậy, thần sắc quả là không tốt:

" Hôm nay, thân thể thần thiếp không được khỏe, muốn về cung nghỉ ngơi sớm một chút" Trịnh Tú Nghiên nghe thấy điều này lồng ngực bỗng chốc đập liên hồi, nàng chỉ dám len lén nhìn nữ nhân cao ngạo kia sau đó lại cúi đầu im lặng. Nơi này thật không phải là nơi nàng nên đến, một khoảng lặng trôi qua kể từ lúc Lâm Duẩn Nhi cất lời cảm giác như khí lạnh đã bao phủ khắp căn phòng.

" Được" nét mặt Chu Tể Phạm khẽ trầm ngâm, sau đó cũng gật đầu đồng ý.

" Chuyện Hoàng Thượng muốn nói  với thần thiếp chi bằng đợi các tỷ muội lớn nhỏ trong Hậu cung cùng có mặt rồi hẳn nói. Biết sớm hay biết muộn đối với thần thiếp không quan trọng hơn nữa chuyện Hoàng Thượng lập thiếp, thần thiếp trước giờ chưa từng có ý kiến" lời Lâm Duẩn Nhi nhẹ nhàng nhưng lại khiến tâm can của một người như rơi xuống đáy vực. Quả thực ngày hôm đó Lâm Duẩn Nhi không nói đùa, chuyện của nàng cô ta nhúng tay vào nữa, rõ là một khắc cũng không muốn liên quan đến.

" Thần thiếp xin lui xuống" Lâm Duẩn Nhi sau đó liền nhanh chóng rời đi, từ đầu đến cuối không có nhìn đến nàng một khắc. Trong lòng Trịnh Tú Nghiên không kiềm chế được thất vọng, kì lạ nàng việc gì phải quan tâm đến cô ta có để mắt đến nàng hay không, đời này nàng xem cô ta là kẻ thù vì cớ gì phải trông chờ vào cô ta sẽ ra tay cứu mình, nàng chính là một nữ nhi ngốc nghếch cũng không bằng.

Tin tức Trịnh Tú Nghiên sắp sửa được Hoàng Thượng sủng ái ân chẩn vào cung sớm đã lan truyền khắp mọi ngóc ngách trong Hoàng cung này rồi. Thậm chí còn ấn định ngày mang nàng ra mắt với Hoàng Thái Hậu và các phi tần trong cung, người khác nhìn vào cũng đoán được lần này Hoàng Thượng đặc biệt để tâm đến Trịnh Tú Nghiên. Còn Trịnh Tú Nghiên sau ngày hôm đó trở về, biết rằng thân phận nhỏ bé như nàng không thể thoát được, nàng có cha mẹ nếu bỏ trốn thì cha mẹ sẽ phải làm sao, càng nghĩ lại lời Lâm Duẩn Nhi nói với nàng thì càng nhận ra cô ta không nói sai, chỉ có cô ta mới có thể cứu được nàng, nhưng nàng lại khướt từ coi như là nàng gặp quả báu thật rồi. Mấy hôm nay nàng nhốt mình ở trong nhà, nàng sợ cha mẹ lo lắng cho mình nên cũng không dám nói nhiều, nàng cũng hiểu một nữ nhi được tiến cung hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng chính là phước phần to lớn, nếu có thể xin ra một tiểu Hoàng tử cuộc sống sau này quả là hơn hẳn vạn người.

Nàng gặp Chu Tể Phạm vài lần, ấn tượng trong lòng chẳng thể khác đi, đơn thuần giống như bậc tôi - tớ, nàng đối với người này một lần nhìn thẳng mặt cũng không có, chỉ nói qua vài lời, hắn hỏi thì nàng theo lẽ phải trả lời. Người này không phải Lâm Duẩn Nhi, nàng tất nhiên không thể trước mặt muốn làm gì thì làm, kì thật ngày còn nhỏ nàng được cha mẹ và sư huynh cưng chiều, sau này Lâm Duẩn Nhi cũng vô cùng chiều chuộng nàng, lần đầu tiên nàng ở trước mặt nam nhân đứng đầu giang sơn nhà Chu nhưng kì lạ một chút rung động hay loạn nhịp cũng không thấy.

" Hôm nay có mặt Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu cùng ở đây, trẫm muốn tiến cử Trịnh Thái Y làm Ái phi ngày đêm hầu hạ bên trẫm" Chu Tể Phạm ngồi trên ngai cao, một bên là Lâm Duẩn Nhi và Hoàng Thái Hậu, trước mặt còn có các Phi tần trong cung cùng tụ họp. Trịnh Tú Nghiên đứng lặng ở một góc nghe thấy tên mình được gọi lên, ánh mắt tự khắc lại liếc về phía Lâm Duẩn Nhi, nàng lặng lẽ đi đến trước mặt Thánh Thượng, đối diện với vô vàn đôi mắt của các phi tần cung nữ trong cung đỗ dồn về phía mình, thân thể nàng nhỏ bé còn phải hơi cúi người tỏ vẻ cung kính. Cái được gọi là vinh hoa phú quý, cung sủng Hậu cung nàng thật không mong chờ, sắc mặt càng không thể vui vẻ lên nổi, chỉ hy vọng một cuộc sống bình yên cớ sao lại khó khăn đến vậy.

Ngày trước nàng bị Lâm Duẩn Nhi cưỡng ép ở bên cạnh cô ta, ngày hôm nay lại bị Hoàng Thượng sủng hạnh thành Phi tần trong cung. Cuộc đời nàng chẳng khác gì một con thuyền đơn độc trôi giữa dòng nước, để mặc cho người khác đưa đẩy, kì thật lúc này nàng lại nghĩ đến Lâm Duẩn Nhi người không ở đâu xa ngay trước mặt nàng nhưng người này miễn nhiên không để mắt đến nàng nữa, loại cảm giác thất vọng này tự dưng sao lại kéo đến. Nàng còn nhớ một câu nói " Phía trước Lâm Duẩn Nhi là bình yên, sau lưng Lâm Duẩn Nhi là an toàn" xem ra không còn tác dụng nữa.

" Kể từ lúc Trịnh Thái Y trở về Trịnh gia sức khỏe của thần thiếp liên tục không tốt, mời bao nhiêu Thái Y giỏi cũng không hết. Thần thiếp có ý định mời Trịnh Thái Y trở về cung Hoàng Hậu chăm lo sức khỏe cho thần thiếp" lúc tâm tư Trịnh Tú Nghiên rơi vào tuyệt vọng nhất, giọng nói quen thuộc cất lên.

" Trịnh Tú Nghiên trở thành Ái phi của trẫm cũng có thể đến chăm sóc cho nàng, tỷ muội giúp nhau là chuyện nên làm" ý tứ của Hoàng Hậu thật không khó nhận ra.

" Nếu đã được phong làm Ái phi mà hàng ngày còn phải đến hầu hạ cho thần thiếp thì thật thiệt thòi cho Trịnh Thái Y. Chi bằng để thần thiếp tự lo liệu" sắc mặt ôn hòa của Lâm Duẩn Nhi vẫn không đổi, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại đang chộc thẳng vào chuyện lập thiếp của Chu Tể Phạm.

" Sắc mặt của Hoàng Hậu dạo gần đây quả thực không tốt, hay là Hoàng Thượng hãy khoan lập thiếp để Trịnh Thái Y chăm sóc sức khỏe cho Hoàng Hậu một thời gian. Sức khỏe của Hoàng Hậu mới là quan trọng" Hoàng Thái Hậu ngồi một bên ôn tồn cất giọng, uy lực ngất trời không biết vô tình hay cố ý xem ra vô cùng đúng với ý Lâm Duẩn Nhi. Lời vừa chạm tai liền nhìn thấy cái nhếch môi đầy đắc ý của Hoàng Hậu.

" Hoàng Hậu, ý nàng như thế nào" bề ngoài vẫn là vì sức khỏe của Hoàng Hậu mà lo lắng nhưng nếu để ý kĩ sẽ phát hiện ra giọng Chu Tể Phạm lộ rõ vẻ không vừa lòng, cũng không thể trách hắn được nữ nhân đã vào tay còn bị kẻ khác cướp mất quả là thật không vui.

" Thần thiếp khẩn cầu Hoàng Thượng chấp thuận" chuyện đến nước này Lâm Duẩn Nhi không cần thiết phải dài dòng thêm, mục đích chính là muốn chuộc lại nữ nhân của nàng. Lời nàng nói ra nhẹ nhàng không chút yêu cầu ép buộc nhưng ngày hôm nay Chu Tể Phạm lập Tú Nghiên của nàng làm thiếp chắc chắn sẽ không thể sống yên với nàng.

Ánh mắt Lâm Duẩn Nhi chạm đến ánh mắt Chu Tể Phạm, bề ngoài là âu yếm ân cần bên trong là đang đối đầu trực tiếp. Chu Tể Phạm bỏ công triệu kiến Hậu cung chứng tỏ hắn rất muốn lặp Trịnh Tú Nghiên làm thiếp, Lâm Duẩn Nhi làm như vậy là động chạm đến thể diện của hắn nhưng lời Hoàng Thái Hậu đã nói, hắn và Hoàng Hậu trước giờ luôn ân ái hạnh phúc, lời này nói ra không thể không đáp ứng.

- Deadline vẫn đang dí- 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro