Chương 9: Được trả tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai nàng cũng Lâm Duẩn Nhi xuất cung ra ngoài dạo chơi là vào dịp Khất Xảo, ngày mồng bảy tháng bảy âm lịch trời vào buổi sáng sớm đã thấy mây mù nặng trĩu, lúc xe ngựa ra khỏi Hoàng cung trời đã bắt đầu đổ mưa nhỏ hạt, cái không khí lành lạnh và ẩm ướt từ đất bốc lên không hẹn mà gặp khiến lòng người có chút buồn buồn. Kì thật là bọn họ lên chùa lễ phật, tháng bảy là tháng mà con cái báo hiếu cho cha mẹ, nàng lên chùa cầu bình an cho cha mẹ cũng là chuyện nên làm. Khi trở ra ngoài dù  vào buổi trưa mưa vẫn không ngừng rơi, đi dạo qua một khu chợ buôn bán tấp nập nàng cũng nếm qua món chè đậu đỏ và bánh đậu đỏ, mùi vị thật rất ngon, ngoài ra nàng còn nghe nói đây  là dịp các cô gái trẻ thể hiện tài hoa may mặc khéo léo của mình nên trên phố đông chẳng trách có rất nhiều thiếu nữ ăn mặc đoan trang đứng trò chuyện. Nàng đi bên cạnh Lâm Duẩn Nhi, không kiềm được liếc nhìn cô ta một cái, nàng chính là một nữ nhân không biết nấu ăn không biết may vá thêu thùa, thỉnh thoảng nấu vài bát thuốc cho cha còn không xong, cô ta dựa vào cái gì để ý nàng chứ, mấy vị cô nương trên phố kia vừa xinh đẹp vừa giỏi giang vì sao không thèm nhìn đến, nàng thật không thể hiểu nha.

Khi trời dần tối mưa cũng dần tạnh, nàng nghe tiểu nhị của khách điếm kể rằng nếu trời không mưa vào đêm Thất tịch sao Ngưu Lang - Chức Nữ sẽ xuất hiện trên bầu trời, đặc biệt chòm sao Chức Nữ sẽ sáng vô cùng. Nàng cùng Lâm Duẩn Nhi ngồi trên lầu cao của khách điếm uống trà, trời tối đã bắt đầu nhìn thấy sao, kì thật những ngôi sao xuất hiện ngày càng nhiều còn có một chòm sao sáng rực trên nền trời, quả thực là sao Chức Nữ. Bọn họ người trên lầu cao, nơi ngắm được sao đẹp nhất nên càng về khuya số người kéo đến càng đông nhưng chủ yếu là những đôi uyên ương trẻ tuổi, nghe qua lời họ nói những người yêu nhau khi cùng nhau ngắm sao Ngưu Lang - Chức Nữ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nhau, chả trách bọn họ lại đến đông đến vậy.

" Đợi sư huynh nàng trở về, bảo hắn vào dịp này dẫn nàng đến đây. Nghe nói cũng rất linh nghiệm" Lâm Duẩn Nhi nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn hướng về phía bầu trời, cảnh sắc tuyệt mỹ này quả không mấy khi mà có được. Truyền thuyết nghe nói là rất linh nghiệm vì thế đã cố tình mang nàng đến đây, thực lòng một chút hy vọng cũng muốn thử qua.

" Ta cứ tưởng ngươi không tin vào những chuyện này " lời chạm vào tai thật làm nàng bất ngờ, cứ tưởng rằng người lãnh đạm như Lâm Duẩn Nhi sẽ không tin vào cái gọi là nhân gian tương truyền này. Càng ở bên cạnh Lâm Duẩn Nhi nàng càng nhận ra nữ nhân kia cũng chỉ là một người bình thường, có những cảm xúc vui buồn của một người bình thường, giữa biển rộng lớn thật ra là kẻ luôn cần được yêu thương. Nhưng số trời đã định nàng và cô ta vĩnh viễn không thể có hy vọng.

" Ta chỉ nói vậy thôi, thực chất trong lòng ta không hề tin tưởng vào những chuyện này" Lâm Duẩn Nhi nhấp thêm một ngụm trà, tỏ vẻ không mấy quan tâm. Nếu đây thực sự là sự thật, sao không thể linh ứng với nàng.

Trịnh Tú Nghiên ngồi trong phòng buồn chán tính lịch một chút mới phát hiện ra, nàng thêm hai tháng nữa sẽ tròn hai năm kể từ ngày nàng đặt chân vào cung Hoàng Hậu, đồng nghĩa với việc sư huynh nàng sắp được trở về. Thời gian quả là trôi nhanh thật, mới ngày này nàng đòi sống đòi trước mặt Lâm Duẩn Nhi, hôm nay đã có thể thoải mái ngồi đọc sách uống trà trong phòng, nghĩ đến chuyện nàng sắp được trở về nhà, nàng dĩ nhiên cảm thấy rất vui nhưng không sao lại có chút nuối tiếc. Nàng sống cùng Lâm Duẩn Nhi, ngày ngày ở trước mặt cô ta dần dần bản thân đã hình thành thói quen, nếu đột nhiên không còn thấy cô ta nữa nàng cũng chẳng biết sẽ như thế nào, cũng giống như hôm nay lúc trưa Lâm Duẩn Nhi đi ra ngoài nghe đâu là đi dự yến tiệc gì đó trong Phủ Vương gia đến giờ này trời đã chập tối vẫn chưa thấy về. Lúc nãy, nàng ăn cơm một mình cũng có chút buồn buồn, nếu giờ này Lâm Duẩn Nhi có ở trong cung nàng chắc đang theo quấy phá cô ta đọc sách chứ không phải buồn chán mà đọc sách một mình như thế này.

Khi trời đêm đã tối đen Lâm Duẩn Nhi mới về đến phòng, bộ dạng cô ta không vững còn có cung nữ đỡ hộ một bên, xem đã uống rượu say rồi. Nàng vừa nhìn thấy mặt mày đã nhăn nhó một cái, ngày thường chẳng phải Lâm Duẩn Nhi rất ghét uống rượu sao hôm nay lại uống nhiều thế này, nghĩ đến cảnh nàng phải nằm ngửi hũ rượu thì thật không vui nha. Đến đỡ lấy Lâm Duẩn Nhi từ tay cung nữ rồi dìu cô ta đến giường ngồi xuống, định đi lấy một cái khăn ướt giúp Lâm Duẩn Nhi lao mặt, người vừa quay đi thì bị kéo tay lại, người này hôm nay thật kì lạ.

" Nàng trở về đi" ánh mắt Lâm Duẩn Nhi lờ đờ nhìn về một phía, sắc mặt có chút lạnh nhạt, thật ra chỉ giống như đang thông báo một tin tức, đối với Lâm Duẩn Nhi là tin buồn nhưng đối với nàng chắc là tin vui.

" Ngươi làm sao vậy" nàng thật không hiểu Lâm Duẩn Nhi đang nói gì, có phải là say quá nên nói năng xàm bậy không.

" Sư huynh nàng lập chiến công, được ân tấu trở về nhà sớm hơn một tháng. Nàng mau sắp xếp đồ đạc, ta đã căn dặn xe ngựa ở bên ngoài đợi nàng" tin tức này thật ra đã đến cách vài ngày, đến hôm nay mới nói với nàng. Dựa vào lúc trong người có hơi men, nói ra sẽ tiện hơn.

" Nhân lúc ta có nhã hứng muốn thả nàng về, nàng mau đi đi...đi sớm về sớm" lời này nói ra nhưng xem ra lại thật thừa thải, vì nàng sẽ không trở về cung Hoàng Hậu nữa. Hôm nay ta nói có nhã hứng nhưng thật ra hôm nay là ta có đủ can đảm để nàng rời đi, một khắc ta đưa ra quyết định chẳng màng đến ngày mai ta sẽ ra sao, thời khắc này không để nàng rời đi e rằng cả đời sẽ không nỡ để nàng đi.

Lâm Duẩn Nhi đi ra ngoài, dáng đi không quá xiêu vẹo nhưng cũng không ra dáng một người tỉnh táo. Trịnh Tú Nghiên nhìn theo bóng lưng Lâm Duẩn Nhi cho đến khi cửa phòng được cung nữ cẩn thận đóng lại, nàng được trả tự do rồi nhưng sao lại đường đột như thế này, một khắc nàng lạc lõng giữa căn phòng lớn rồi bất giác nhận ra đây là lần cuối cùng nàng được ở đây. Buổi sáng vẫn còn cười nói vui vẻ, chiều đến là đã không còn cơ hội gặp nhau, điều nàng mong chờ suốt hai năm qua đã đến, tâm trạng vô duyên vô cớ lại không thể vui vẻ mỉm cười thật to, trong lòng nàng còn điều gì mà vươn vấn không muốn đi hay nàng đột nhiên bị đuổi đi nhất thời bản thân không thể chấp nhận được.

Nàng không muốn soạn đồ nữa mà trực tiếp  ra ngoài tìm Lâm Duẩn Nhi, nàng cảm thấy mình không phải là con rối bị cô ta muốn cho đi là đi muốn bắt giữ thì tự tiện bắt giữ là được. Mọi chuyện trong đời nàng không thể để người khác quyết định được, nàng muốn tìm Lâm Duẩn Nhi hỏi rõ vì sao lại bắt nàng đi vội vàng đến vậy, chỉ có nói vài câu liền bỏ mặc nàng, thật sự là không thể chấp nhận được.

" Hoàng Hậu đã trở về thư phòng nghỉ ngơi, dặn dò tiểu nhân ở đây đợi Trịnh tiểu thư. Người còn nói thêm, nếu hôm nay Trịnh tiểu thư không muốn đi e rằng hôm sau Hoàng Hậu sẽ đổi ý" thì ra phía bên ngoài đã có sắp xếp Thái giám chờ nàng, Lâm Duẩn Nhi đã đoán biết tâm tư của nàng, đúng thật là quyết tâm hôm nay muốn đuổi nàng đi.

Trịnh Tú Nghiên ngẩn người, cô ta muốn nàng đi nhanh đến vậy ư, được rồi nàng sẽ đi, cơ hội hiếm có này không phải lúc nào cũng may mắn đến. Đồ đạc trong phòng không có gì phải dọn, vì đó vốn dĩ không phải là đồ của nàng, nàng một thân một mình  bước vào lúc rời đi cũng như thế, ngọc ngàn châu báu trong cung nàng không cần đến, nàng quay lại phòng đơn giản chỉ là để trả lại một vài trang sức của Lâm Duẩn Nhi còn xót trên người mình, hy vọng một khắc bước ra vĩnh viễn không còn vướn bận nhớ đến.

Lúc Trịnh Tú Nghiên từ phòng Hoàng Hậu bước ra, nàng mặc đúng bộ trang phục của nàng ngày đầu tiên nàng mặc vào cung Hoàng Hậu, nàng đi nhanh đến chỗ xe ngựa đợi ngoài cổng, kì thật trong lòng đã tự nhủ không được quyến luyến, bước chân lại không thể đi nhanh. Nàng còn trông đợi vì điều gì mà vấn vươn, nàng đợi ai xuất hiện, đợi ai nói thêm lời nào.

" Tiểu lười biếng,...." là tiếng của Lâm Duẩn Nhi, nàng chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thật nhanh, kì thật chính là tưởng rằng Lâm Duẩn Nhi sẽ không dám ra gặp nàng lần cuối. Bước chân Trịnh Tú Nghiên dừng lại nhưng nàng không quay người lại, chỉ lặng lẽ đứng yên đợi Lâm Duẩn Nhi đi đến trước mặt mình, điều này sớm đã hình thành nên thói quen vì Lâm Duẩn Nhi lúc nào cũng sẽ đi về phía nàng nên nàng chỉ cần yên tâm đứng đợi Lâm Duẩn Nhi, ngày hôm nay nữ nhân kia vẫn cưng chiều đi về phía nàng nhưng có lẽ cũng sẽ lần cuối cùng.

" Sau này nếu Quyền Du Lợi hay bất kỳ nam nhân nào dám xem thường phẩm hạnh của nàng, nàng cứ trực tiếp đến tìm ta. Lâm Duẩn Nhi ta không phải là con rùa rục cổ, nhất định sẽ không để nàng chịu thiệt thòi" Lâm Duẩn Nhi ở trước mặt nàng, nhẹ nhàng đặt vào tay nàng một miếng ngọc bội, thứ này chỉ là thẻ bài mà nàng có thể xông thẳng vào cung Hoàng Hậu đòi mạng Lâm Duẩn Nhi cũng không thành vấn đề.

" Được" khóe mắt nàng cay cay nhưng nàng tuyệt đối không muốn để Lâm Duẩn Nhi thấy nàng rơi lệ, nàng vì cái gì mà rơi lệ, thời khắc nàng được trả tự do lẽ ra phải nên vui mừng cười toét cả môi mới phải. Nàng không xúc động, càng không lí do gì đổ xúc động, nàng ghét Lâm Duẩn Nhi, quả thực rất ghét Lâm Duẩn Nhi.

Đêm hôm đó, trên dưới người hầu trong cung chỉ nhìn thấy Hoàng Hậu ngồi lặng lẽ uống rượu ở đài quan sát, mắt nàng hướng về phía cổng cung điện nhìn theo chiếc bóng xe ngựa mang theo người nàng yêu thương rời khỏi cung Hoàng Hậu. Trời ngày một khuya gió lạnh thổi từng đợt, Hoàng Hậu nương nương một bước vẫn không rời, người đã đi từ lâu, xe ngựa đưa nàng đi đã trở về, Hoàng Hậu cớ sao vẫn ngồi uống rượu, mắt nàng hướng về con đường không một bóng người. Sớm đã biết trước kết cục, lòng không thể không đau, phòng Hoàng Hậu giờ chỉ còn mình nàng đơn độc, đêm nay thà ngồi đây uống rượu có khi còn tốt hơn.

" Bẩm Hoàng Hậu xe ngựa người sai đưa Trịnh tiểu thư trở về Trịnh gia đã bình an đến nơi " Lão Thái giám nhìn thấy gió trời ngày càng thổi mạnh, nén không nổi đau lòng bước đến khuyên ngăn.

Người đã đi rồi, đứng đợi cũng vô ích. Nữ nhân người yêu không yêu người, chỉ trách tấm lòng người đặt nhầm chỗ. Đời này người đã chấp nhận mất nàng cớ sao thâm tâm vẫn không từ bỏ, đứng lặng một hồi lâu chờ nàng ngoảnh đầu lại, kết cuộc này đã biết trước, đau đớn không thể dễ chịu hơn. Thời khắc này, người muốn trở thành kẻ xấu không để nàng rời khỏi người, lần nữa cưỡng ép nàng bên mình nhưng người đã không thể làm như vậy vì người yêu nàng, yêu nàng nhiều người nghĩ... Người thà để tâm tư nửa đời mình chết đi chứ không nở làm nàng rơi lệ.

" Bầu trời hôm nay rất đẹp, ta muốn ngắm thêm một chút nữa " Hoàng Hậu thực đã uống say nhưng tâm nàng thì vẫn chưa say, kì thật bầu trời hôm nay một ngôi sao cũng không có xuất hiện chỉ có ánh trăng buồn bị mây bao phủ, chớp mắt nhìn trời rõ ràng bầu trời trên cao vẫn đẹp hơn bầu trời trong lòng Lâm Duẩn Nhi. Giông tố đang nổi lên xé nát một trái tim, đau thấu tận trời xanh...

Rõ ràng có thể giữ nàng ở bên cạnh thêm vài ngày nữa nhưng vì sao Lâm Duẩn Nhi ta lại không làm như thế, vì ta biết rằng có cố gắng cũng không thể giữ chân nàng cả đời, lời ta đã hứa chắc chắn sẽ thực hiện được. Không sớm không muộn chi bằng chọn ngay lúc này đi, dẫu biết rằng sẽ rất khó khăn để chấp nhận, ta vẫn bằng lòng. Cung Hoàng Hậu từ ngày mai sẽ không còn tiếng nàng cười, chẳng thể nhìn thấy bóng dáng nàng chạy vào thư phòng tìm ta, thói quen cũ không thể một sớm một chiều có thể thay đổi, nàng ngày ngày ở bên cạnh ta chớp mắt một buổi tối đã không thấy người đâu. Ta càng nghĩ đến càng không thể thở nổi, lẽ nào lại một lần nữa xông vào Trịnh gia mang nàng trở về.

Những ngày tháng yên bình của Trịnh Tú Nghiên lần nữa được lặp lại, buổi sáng thức dậy ở Trịnh gia sau đó cùng uống trà đi dạo cùng cha mẹ, sư huynh của nàng còn vài ngày nữa sẽ trở về, nàng chỉ cần nhắm mắt một cái tưởng tượng hai năm qua chính là một giấc mộng khi nàng mở mắt những thứ nàng không muốn nhớ lập tức sẽ tan biến đi. Nhưng miệng nói thì dễ bản thân làm được mới là chuyện đáng quan tâm, nàng trước đây mỗi buổi sáng rời giường toàn thân luôn mệt mỏi rã rời, nếu Lâm Duẩn Nhi không tiếp triều thì nàng sẽ ở trong phòng nghe Lâm Duẩn Nhi giảng đạo hoặc sẽ cùng cô ta ầm ĩ tranh cãi một trận, có khi nữ nhân kia còn nổi cơn quăng cho nàng một quyển sách to bắt nàng đọc hết rồi trả bài cho cô ta nghe. Mỗi buổi sáng của nàng ở cung Hoàng Hậu đúng là không hết chuyện để làm, chắc chắn sẽ không có thời gian để ngồi nghĩ đến những thứ lung tung như lúc này.

Mùa đông kết thúc cũng là lúc mùa xuân kéo đến, sư huynh nàng đã trở về nhà từ vài tháng trước, bọn họ cũng hay gặp nhau nhưng sư huynh từ khi nhận chức làm việc cho triều đình thì bận rộn hơn. Huynh ấy sau khi trở về thị giữ chức Binh bộ trong Hoàng cung chuyên quản lý cấm vệ quân, xe ngựa, vũ khí đạn dược, cũng như mọi thứ liên quan tới quân sự, bảo vệ đất nước. Kể ra, Lâm Duẩn Nhi cũng không lừa nàng, sư huynh nàng trở về liền đảm nhận một chức quan lớn trong cung, người bình thường cố gắng cả đời cũng chưa chắc đã leo lên được, càng nghĩ càng cảm thấy đây giống như một vụ mua bán, không đúng là ép bán thì mới phải.

" Tú Nghiên" tâm tư còn đang miên man thì nghe thấy tiếng sư huynh gọi.

" Đang nghĩ gì đến mức thẩn thờ vậy" sư huynh ngồi xuống cạnh nàng, lời của huynh ấy là cố tình trêu chọc nàng nhưng quả thực đúng với tâm trạng của nàng, không tránh khỏi trong lòng chột dạ.

" Hoa đào sắp nở, chớp mắt đã là Xuân Tiết" nàng nhìn lên nhành đào đã đầy ắp nụ đang chờ nở hoa khẽ mỉm cười nói, thời gian trôi nhanh thật ngày nàng từ cung Hoàng Hậu trở về Trịnh gia trời còn chưa trở Đông, chớp mắt đã đến mùa Xuân.

" Có muốn ta đưa muội ra ngoài dạo chơi không"

Lúc Trịnh Tú Nghiên đi dạo trên phố mới nhận ra ngày Xuân Tiết thật sự đang đến rất gần, rất nhiều loại hoa trương bày khắp phố đâu đâu cũng có thể nhìn thấy sắc hoa rực rỡ. Các vật dụng trang trí cho ngày Tết cũng được bày bán rất nhiều, trời đã sắp vào buổi trưa nhưng người đến thì vẫn tấp nập đông đúc, không khí quán xá ồn ào thật đúng là một cái chợ. Nàng nhìn thấy mấy nhành hoa đào rất tươi nên đã mua về nhà, nhưng thật sự loại hoa nàng thích là Hoa mai trắng, còn nhớ Lâm Duẩn Nhi biết nàng thích nên trong cung Hoàng Hậu đã trồng thêm rất nhiều hoa mai trắng nhưng lúc nàng rời đi hoa mai còn chưa kịp nở hoa. Nếu lúc này nàng còn ở cùng Lâm Duẩn Nhi chắc cô ta đã mang nàng lên núi cao ngắm hoa mai mà nàng thích, kì thật nữ nhân kia chính là loại người thích dùng quyền lực áp đặt người khác, lúc nào cũng làm theo ý của cô ta.

" Hai năm ở trong cung Hoàng Hậu, Tú Nghiên đã thay đổi thật rồi" lời của sư huynh thật nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa thâm sâu, ngày đầu tiên hắn về từ danh trại trở về nhà nhìn thấy Tiểu sư huynh đã phát hiện ra nàng thực sự đã thay đổi rất nhiều. Từ ánh mắt đến nụ cười, cũng không ít lần nhìn thấy nàng ngồi thẩn thờ suy tư, thật không hiểu trông suốt hai năm qua đã xảy ra bao nhiêu chuyện, Tiểu sư muội bây giờ dường như đã không còn là Tiểu nha đầu luôn cần hắn che chở nữa rồi.

Cả nàng cũng nhận ra sự thay đổi của mình, nàng ít nói hơn, tính tình cũng đằm thắm hơn trước đây, chỉ có điều mọi thứ chỉ thay đổi kể từ khi nàng trở về Trịnh gia. Cha mẹ nói rằng nàng đã trưởng thành, nàng cũng nghĩ rằng bọn họ nói đúng, nếu người trưởng thành tâm tư luôn có chuyện phải nghĩ đến trong lòng lúc nào cũng có một hòn đá nhỏ đè nén thì nàng quả thực đã trưởng thành thật rồi.

" Huynh đang chê muội già đi sao" ý tứ trong câu nói của sư huynh nàng hiểu rất rõ nhưng bản thân lại không muốn trực tiếp nói đến, đành tìm cách lẫn sang câu khác để nói.

" Mấy lần huynh vào cung triệu kiến đã từng có cơ hội gặp Hoàng Hậu nương nương"  bỗng nhiên nghe đến bốn chữ "  Hoàng Hậu nương nương" trong lòng nàng có chột dạ, bốn chữ này trước đây ngày nào cũng nghe thấy các cung nữ và thái giám trong cung cung kín gọi, chỉ có mình nàng to gan dám gọi thẳng là Lâm Duẩn Nhi. Thật đã lâu rồi không nghe nhắc đến, trong lòng bất ngờ có chút không yên.

" Ta thực sự cảm thấy Hoàng Hậu là một nữ nhân vô cùng đặc biệt" sư huynh hiếm khi trước mặt nàng khen chê một ai đó, người này lại còn là một nữ nhân. Trịnh Tú Nghiên len lén liếc nhìn sư huynh phát hiện ra huynh ấy không nói dối, càng không nói sai, Lâm Duẩn Nhi quả là người đặc biệt, nàng vì câu nói này mà dừng bước lại. Nàng ở bên cạnh Lâm Duẩn Nhi lâu như vậy chả lẽ không thể nhận ra điều này, chỉ là trong mắt nàng...

" Còn muội thì chỉ cảm thấy Hoàng Hậu là người vô cùng phiền phức"

Phải, nàng cảm thấy Lâm Duẩn Nhi chính là người phiền phức nhất trên đời này, cô ta lúc nào cũng ức hiếp nàng, luôn quấy phá nàng, kể cả khi cô ta không ở trước mặt nàng tâm tư của nàng cũng bị cô ta quấy phá. Kẻ phiền phức như Lâm Duẩn Nhi nàng tuyệt đối không nên bận tâm nhưng kì lạ cô ta lại luôn ở trong tâm trí nàng, dùng cách nào cũng không đuổi đi được.

Lúc nàng nhắc đến Lâm Duẩn Nhi  ánh mắt nàng lộ rõ tia vui vẻ, nụ cười trên môi còn tươi hơn cả hoa mùa xuân nhưng tất cả chỉ là một tia vui vẻ vụt sáng qua gương mặt nàng và rất nhanh liền biến mất. Vì, Trịnh Tú Nghiên chợt nhớ ra, người trước mặt nàng không phải Lâm Duẩn Nhi mà là Du Lợi sư huynh, nam nhân này mới là người nàng thích còn nữ nhân kia  chính là người nàng hận, nàng đã tự nhủ trong lòng phải hận Lâm Duẩn Nhi đến suốt đời, hận cô ta đã đày đọa sư huynh, hận cô ta cướp đi sự trong trắng của nàng, hận cô ta phá nát sự bình yên của nàng. Trịnh Tú Nghiên nàng phải tỉnh giấc, nàng tuyệt đối không thể vì cô ta đối tốt với mình mà động lòng, nàng và Lâm Duẩn Nhi nhật định không có khả năng, nàng ghét Lâm Duẩn Nhi, người nàng ghét nhất trên đời này chính là Lâm Duẩn Nhi.

- To be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro