Chương 8: Lâm Duẩn Nhi đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi nàng trở về cung Hoàng Hậu thì biết được án phạt dành cho Chu Ái phi và Cao Ái phi, một người với tội chủ mưa bị phạt tước hết phẩm vị buộc từ đây đến suốt đời vĩnh viễn không được phép bước ra khỏi cấm cung còn Cao Ái phi bị phán tội đồng lõa góp sức giúp kẻ xấu hại người nhưng lúc thẩm vấn nàng ta đã thành thật khai báo nên được miễn tội chết, bị tước hết phẩm vị cho về quê nhà ở ẩn và không được phép vào thành. Những cái này nàng cũng chỉ nghe Lâm Duẩn Nhi kể qua, thật lòng cũng cảm thấy tủi thân cho bọn họ, mạng thì vẫn còn nhưng suốt đời phải sống trong cảnh buồn tẻ quanh quẩn ở một chỗ, tuổi họ còn rất trẻ nếu cứ sống như vậy đến hết đời thật tội nghiệp. Trở thành một phi tần trong Hoàng cung là giấc mơ của biết bao nữ nhân trong thiên hạ nhưng vào được Hoàng cung trở thành phi tần của Thánh Thượng được hưởng vinh hoa phú quý nhưng đổi lại phải chịu đựng những lễ nghi cung cách nơi cung cấm, dù chỉ là một phạm một sai lầm nhỏ cái giá phải trả đôi khi rất đắt.

Trịnh Tú Nghiên dù rằng bản thân đang sống trong vinh hoa quý, được sự sủng ái che chở của Lâm Duẩn Nhi nhưng quả thực nàng không hề muốn sống trong Hoàng cung. Nàng suy đi tính lại cũng cảm thấy mình không hợp với nơi này chỉ nói đến khoảng tranh giành ganh tị nàng đã không bằng ai rồi, với bản tính thích an nhàn như nàng sống cả đời ở Hoàng cung chắc cũng chẳng ai biết đến nàng, ngoại trừ Lâm Duẩn Nhi. Tin tức nàng bị vu oan bắt vào ngục chắc đã đến tai cha mẹ nàng ở quê nhà, bây giờ nàng đã không vấn đề gì nhưng nàng hiểu cha mẹ luôn thương yêu nàng chắc cũng đang lo lắng, nàng xin Lâm Duẩn Nhi cho nàng về nhà thăm cha mẹ cô ta liền đồng ý, còn muốn đi về cùng nàng.

Trịnh gia nhà nàng cách cung Hoàng Hậu khoảng 3 canh giờ đi xe ngựa, sáng sớm hôm nay nàng cùng Lâm Duẩn Nhi lên xe ngựa nhưng vừa đi vừa ngắm cảnh nên phải đến giờ trưa mới tới nơi. Nàng đối với chuyện Lâm Duẩn Nhi muốn thăm nhà nàng đã không còn sợ hãi như trước đây, thật ra nàng cũng muốn cho Lâm Duẩn Nhi xem qua vài thứ hay ho ở nhà nàng như là tủ thuốc rất to của cha, hồ cá nàng thích nhất, còn có cả khu vườn trồng rau sau nhà...  nàng ở trong cung Hoàng Hậu suốt ngày phải đi theo sau Lâm Duẩn Nhi nghe cô ta chỉ bảo dạy dỗ, kì này nàng nhất định phải bắt Lâm Duẩn Nhi theo sau nghe Trịnh tiểu thư nàng giáo huấn.

Về đến Trịnh gia từ đằng xa đã nhìn thấy cha mẹ nàng ra tận cửa đón, bọn họ tuổi đã cao chưa thể an hưởng cuộc sống an nhàn còn phải cho cô con gái hư như nàng, nàng cảm thấy mình thật bất hiếu. Cha mẹ vừa thấy nàng liền chạy đến hỏi han, nhìn thấy thân thể nàng không bị sứt mẻ chỗ nào mới chịu yên tâm tin nàng không sao, Hoàng Hậu nương nương đến thăm Trịnh gia đã là một ân phúc lớn lần này còn ở lại thêm vài ngày cha mẹ nàng tất nhiên phải đặc biệt chuẩn bị chu đáo. Mà Lâm Duẩn Nhi cũng không phải người không biết lễ nghi phép tắc vừa đặt chân vào cửa Trịnh gia đã biếu cho cha mẹ nàng một hộp nhân sâm quý hiếm từ tận núi cao phương Bắc hái về, cha nàng là Thái Y có những dược liệu hiếm có còn vui mừng hơn nhận được vàng, nàng đứng bên cạnh bỗng nhiên trở thành kẻ ra rìa.

Ở trong Trịnh gia cũng không có việc gì làm, nàng rãnh rỗi nên cùng Lâm đi dạo quanh nhà, khuôn viên nhà nàng chắc chắn không thể so với cung Hoàng Hậu hay phủ Vương gia nhưng cũng không phải là quá nhỏ nếu muốn ngắm hết cảnh vật chắc cũng phải mất vài canh giờ. Nàng cùng Lâm Duẩn Nhi đứng trước hồ cá, nơi này chính là nơi nàng thích nhất, cái hồ này tuy rằng không lớn như hồ sen trong Hoàng cung nhưng dưới hồ có hơn mấy mười loại cá khác nhau. Tất cả đều do nàng và cha nàng từ tay thả xuống nuôi nấm đến bây giờ, cho nên đối với nàng hồ cá này rất có ý nghĩa.

" Tại sao con màu trắng có thể tìm được con cùng màu với nó để giao phối, trong hồ này có rất nhiều cá" nàng đứng nói một lúc muốn tuột cả hơi để giới thiệu về hồ cá này, ai ngờ Lâm Duẩn Nhi lại hỏi nàng một câu, vừa nghe qua đã thấy vô lý. Tập tính của chúng là như thế sao nàng có thể giải thích được, nàng từ nhỏ đã nhìn con cá mẹ màu trắng sinh ra con cá con cũng màu trắng, cá mẹ màu đỏ sinh ra cá con màu đỏ, chẳng phải rất bình thường sao, còn chuyện chúng bằng cách nào để giao phối, người trong sáng như nàng sao có thể nghĩ đến.

" Ta không biết" nếu Lâm Duẩn Nhi cố tình muốn hỏi khó, Trịnh Tú Nghiên cho rằng với cái đầu nhỏ của nàng dù có nghĩ đến tối cũng không ra.

" Chẳng phải chúng cũng có hai sao?" Lâm Duẩn Nhi như vừa dội gáo nước lạnh vào mặt nàng.

" Nhưng rõ ràng chúng lại có thể giao phối với các con cá khác trong hồ, tại sao chúng lại không làm như thế?" nàng quất ức đáp lại, nếu trả lời đơn giản như vậy thì nàng cần gì phải suy nghĩ, Lâm Duẩn Nhi rõ ràng muốn làm khó nàng, muốn tìm cách trêu đùa nàng.

" Đó cũng là câu ta muốn hỏi nàng, nghe nói đây chính là hồ cá nàng yêu thích nhất" Lâm Duẩn Nhi nói thêm một câu mặt nàng càng tím hơn một bậc, nàng thật hối hận đã mang Lâm Duẩn Nhi ta đây, loại người gian xảo này nàng tuyệt đối không nên nói chuyện nhiều.

Hoàng Hậu đương triều đích thân ghé thăm Trịnh ga, người tội nhất chính là Trịnh Tú Nghiên, ban ngày cha mẹ nàng tiếp đãi Lâm Duẩn Nhi không thèm đá động đến nàng, sau đó Lâm Duẩn Nhi còn bắt nàng đưa cô ta đi khắp mới trong sơn trang Trịnh gia ngắm cảnh. Như vậy còn chưa hết tối đến, nàng mang thân thể mệt mỏi đêm khuya còn phải kén lúc canh chừng mọi đã ngủ hết chạy qua phòng Lâm Duẩn Nhi, bị nữ nhân khỏe mạnh kia hành hạ cho nàng hóa thành một vũng nước thê thảm còn chưa chịu buông tha cho nàng, biết kết quả thê thảm như thế này nàng có chết cũng không thèm mang Lâm Duẩn Nhi đến đây.

" Cha mẹ nàng sáng ra đã hỏi ta ngủ trong phòng có cảm thấy thoải mái không. Thực tâm ta chỉ muốn nói cho họ biết chiếc giường nhỏ này ngủ hai người có chút chậc chội" Lâm Duẩn Nhi phát hết nhiệt tình nóng bỏng ở bụng ra, thoải mái ôm lấy nữ nhân bên cạnh vào lòng cưng chiều, còn không quên trêu chọc nàng một câu.

" Ngươi dám nói lung tung ta liền thiến chết ngươi" nàng gần đây mới phát hiện ra Lâm Duẩn Nhi dùng vật xấu xí đó để hành hạ nàng, vậy giống như các thái giám trong cung nàng thiến mất cái đó đi thì cô ta dùng gì để ức hiếp nàng nữa. Nhưng lời nàng hăm dọa từ cái miệng nhỏ nhỏ của nàng nói ra giống chọc điểm nhột của Lâm Duẩn Nhi làm cho tiếng cười bên tai nàng vang lớn thêm, thật là biết cách khi dễ nàng.

Trịnh Tú Nghiên cựa quậy trong ngực Lâm Duẩn Nhi một hồi thì nhớ đến hồi sáng này bị cô ta ức hiếp liền tiến đến chỗ thịt trắng hồng ở cổ cắn mạnh vào một cái:

" Vết cắn này để lại dấu, cha mẹ nàng nhìn thấy ta sẽ nói là nàng làm" Lâm Duẩn Nhi khép hờ mắt không chút động dậy, miệng cười chỉ khẽ nhếch lên một cái nữ nhân kia lập tức liền nhả ra, quả là nhát gan mà.

Nhưng Trịnh Tú Nghiên sao đó không bỏ cuộc, nàng tìm đến chỗ thịt kín đáo ở vai chắc chắn không bị ai nhìn thấy rồi tiếp tục cắn, da thịt của Lâm Duẩn Nhi quả thực trắng hồng mềm mại nhưng nữ nhân kia dường như không hề biết đau. Nàng cắn một hồi không thấy ngươi kia phản ứng gì đành phải tức tối buông ra, nhìn thấy chỗ nàng vừa cắn có vết hằn sâu vào mà tên sắt đá kia con đang mỉm cười, rốt cuộc cũng không đành lòng phải dùng tay xoa nhẹ vào chỗ sắp sưng lên, thật ra nàng còn kì lạ hơn Lâm Duẩn Nhi.

Trời gần sáng nàng mới được Lâm Duẩn Nhi thả ra, lén lút như ăn trộm chạy về phòng mình, nàng lười biếng leo lên giường ngủ một giấc đến tận trưa mới thức dậy. Trịnh Tú Nghiên tỉnh dậy không thấy Lâm Duẩn Nhi đâu, đến hỏi mẹ mới biết sáng sớm ra Hoàng Hậu đã ra ngoài câu cá cùng cha. Trong sơn trang giờ này chỉ còn lại nàng và mẹ cùng một vài người hầu qua lại dọn dẹp, đã lâu rồi nàng không có tâm sự cùng mẹ những lần nàng về thăm nhà chỉ là nói qua vài chuyện đơn giản thường ngày của nàng ở cung Hoàng Hậu, thời gian thấm thoáng nhanh như đã hơn một năm. Nàng đối với ngày đầu tiên bước vào cung Hoàng Hậu so ra đã rất khác, không còn là một gương mặt  xanh xao tiều tụy đến thê thảm mọi khi trở về nhà là nước mắt rưng rưng, không còn là một nữ nhân yếu đuối đơn thuần trốn trong lòng cha mẹ, nàng không dám nhận mình trưởng thành hơn nhưng ít ra đã trải qua nhiều chuyện đã học được cách chấp nhận với thực tại, không nhất thiết phải hiểu rõ đúng sai bản thân có thể chấp nhận được thì cũng đừng trốn tránh.

Đó cũng là cách mà nàng dùng để chấp nhận Lâm Duẩn Nhi, hằng ngày nàng ở cùng cô ta còn chung đụng với cô ta nếu nói là không thể chấp nhận thì là nói dối, không áp bức hay cưỡng ép nàng không hiểu từ khi nào hiển nhiên chấp nhận giao ước cùng Lâm Duẩn Nhi. Cũng không rõ sau hai năm có thể dễ dàng kết thúc được không, càng không rõ là loại tình cảm gì, nàng trước mặt Lâm Duẩn Nhi là bình yên, sau lưng Lâm Duẩn Nhi là an toàn. Cuộc sống trong cung của nàng từ bao giờ đã gắn chặt với ba chữ " Lâm Duẩn Nhi"

" Tú Nghiên, hình như Hoàng Hậu rất yêu thương con" Trịnh Tú Nghiên ngồi uống trà cùng mẹ ở vườn hoa nhỏ trước sân. Bỗng nhiên nghe mẹ nhắc đến chuyện này, lồng ngực không khỏi nhảy lên vài cái hồi hộp, chỉ sợ không may đôi mắt tinh tường của mẹ nàng lại phát hiện ra vài chuyện không hay.

" Ánh mắt lúc Hoàng Hậu nhìn con giống hệt như ánh mắt cha con khi xưa nhìn mẹ, là ánh mắt chỉ tồn tại đối phương. Thật kì lạ" cả mẹ của nàng cũng nhận ra điều này, nàng chỉ đành trả lời đại khái vài câu sau đó liền tìm cách lãng sang chuyện khác. Thật tình, chuyện giữa nàng và Lâm Duẩn Nhi tuyệt đối không thể để cha mẹ nàng biết, thời hạn hai năm nay đã đi được hơn nữa chặn đường, khi kết thúc mọi thứ sẽ lại yên ổn như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Một lúc thì nhìn thấy cha nàng và Lâm Duẩn Nhi trở về, trên tay hai người thị vệ phía sau còn cầm thêm vài con cá to không biết là câu được hay là người ta biếu tặng. Mẹ nàng thấy thế liền mang vào nhà bếp căn dặn người trong bếp nấu vài món, cha và Lâm Duẩn Nhi bước vào phòng khách uống trà, nàng đi theo sau nghe thấy hai người họ nói chuyện rất vui vẻ, cha nàng còn hào hứng hứa có dịp sau Hoàng Hậu đến chơi sẽ mang người tham quan nhiều chỗ khác, xem ra cha nàng rất quý Lâm Duẩn Nhi. Trịnh Tú Nghiên từ lúc bước vào vẫn ngoan ngoãn đứng một bên nghe hai người tán gẫu, kì thật nàng đứng một chỗ nghe cũng không thấy phiền, nàng nhìn nét mặt Lâm Duẩn Nhi ôn hòa tiếp chuyện với cha, tuy rằng cha nàng tuổi tác đã cao cách nói chuyện không thể khéo léo như những bậc lão sư trong cung nhưng nữ nhân kia không lấy làm phiền hà còn tập cách nói giống cha nàng. Khó trách cha nàng chỉ mới vài ngày ngắn ngủi đã thân thiết với Lâm Duẩn Nhi đến vậy.

Thời tiết buổi chiều có chút mưa phùn nhỏ hạt nhưng nàng và Lâm Duẩn Nhi vẫn quyết định ra ngoài đi dạo, họ che chung một cây dù để trách bị ướt, khí trời không lạnh lắm nhưng vài cơn gió nhẹ thổi qua khiến nàng có chút rùng mình, phía xa xa vẫn có hai người thị vệ cẩn thận theo sau bảo vệ. Lâm Duẩn Nhi không mặc long bào Hoàng Hậu trang phục trên người chỉ có hơi đắt tiền so với người bình thường một chút nhưng chỉ đi vài bước lại bắt gặp ánh mắt tò mò của vô số người hiếu kỳ, Hoàng Hậu nhà Chu dung nhan mĩ miều lay động lòng người thật không sai, dù chỉ đóng giả thường dân mỗi bước chân của Lâm Duẩn Nhi đặt trên phố cũng thật nổi bật hơn người. Bọn họ đi dạo từ đầu phố đến cuối phố, thấy trời mưa nặng hạt hơn nên trở về, lúc đi ngang qua mấy sạp bán bánh bao có mua thêm vài cái, mùi vị so với sơn hào hải vị trong cung thật không bằng nhưng nàng từ nhỏ đã ăn những loại bánh này trong lòng tự nhiên cảm thấy chúng rất ngon. Nàng đưa cho Lâm Duẩn Nhi ăn thử một miếng, cô ta cũng không cự tuyệt.

Trời dần về khuya mưa bên ngoài ngày một nặng hạt, Trịnh Tú Nghiên vẫn yên ổn cựa quậy trong ngực Lâm Duẩn Nhi, cảm giác ấm áp này thật dễ khiến con người ta trở nên lười biếng, nàng sau khi cùng cô ta hoan ái xong còn chưa muốn đi ngủ :

" Này Lâm Duẩn Nhi, ta chưa từng nghe ngươi nhắc đến cha mẹ ngươi, trước giờ chỉ biết có mỗi mình ngươi" nàng xoay người một hồi mới chợt nhớ ra điều nàng thắc mắc, lúc sáng mẹ nàng vui miệng vô tình hỏi nàng về cha mẹ của Hoàng Hậu, nàng thật sự không biết.

" Nàng, tại sao lại muốn hỏi chuyện này" đáy mắt Lâm Duẩn Nhi nhìn khẽ động dậy, không biết đã bao nhiêu năm rồi mới có người dám hỏi cô câu này, chuyện lâu rồi không nhắc đến còn sợ rằng chính cô cũng sắp quên. Lâm Duẩn Nhi không phải do tảng đá sinh ra, cô cũng có cha mẹ, sư huynh, sư tỷ, chỉ là bọn họ không ở cùng một chỗ, chuyện dài khó nhắc đến càng không biết bắt đầu từ đâu.

" Vậy, ta không hỏi nữa" Trịnh Tú Nghiên nhận ra hình như điều nàng hỏi là không nên, nàng chỉ hiểu rõ hơn về Lâm Duẩn Nhi một chút, nếu là tiên cơ không thể tiết lộ thì nàng không tò mò nữa.

" Lúc ta còn chưa biết đi, cha mẹ ta đã chết trong một trận chiến với binh lính phương Nam, ta được thúc thúc và các sư huynh, sư tỷ nuôi dưỡng từ nhỏ. Khi ta lớn lên giao tranh của hai phương đã giảm bớt, sau đó ta thành thân với Chu Tể Phạm như là một giao ước hòa bình hai phương Bắc - Nam "

" Tất cả người thân của người đều ở Phương Bắc hết sao" nàng bị cuốn vào câu chuyện chỉ là buộc miệng hỏi ra.

" Ừm, ta sớm đã quen rồi"

" Nè... Vậy tại sao ngươi lại có thứ đó... ý ta là "thứ" của nam nhân" nàng cúi mặt nhỏ giọng, có chút ngượng ngùng nói, chuyện này nàng đã thắc mắc từ lâu chỉ là chưa dám hỏi đến. "Cái đó"  của Lâm Duẩn Nhi không phải chỉ nam nhân mới có sao, lúc đầu nàng còn nghĩ đến chuyện Lâm Duẩn Nhi là nam nhân cố tình đóng giả nữ nhân  nhưng ở cùng cô ta một thời gian thì biết được người này quả thật là một nữ nhân.

" Ta từ nhỏ đã được định sẽ gả đi, nghĩa phụ sợ ta là nữ nhân yếu đuối dễ động lòng vào tình cảm mà làm hư đại sự nên đã cấy "thứ" này vào người ta. Kì lạ, ta trước giờ chưa từng nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai, còn cho rằng kẻ nửa nam nửa nữ như ta không hề biết yêu"

" Không ngờ nữ nhân ngốc nghếch như nàng lại chọc trúng vào ta, là do nàng xui xẻo" màn đêm tĩnh lặng, phía bên ngoài còn nghe thấy tiếng mưa rơi nhỏ hạt, giọng Lâm Duẩn Nhi vẫn trầm nhẹ cất lên, chuyện đã qua lâu rồi cảm giác tổn thương sớm nhạt nhòa nhưng lắng nghe thật kĩ sẽ thấy đau.

" Tâm tính ta không ổn định, đôi khi còn không khống chế được bản thân. Ta đứng trước người khác tuyệt đối không phải kẻ hoàn hảo, mà là kẻ cố gắng che giấu vô số khuyết điểm" tính tình các Thái giám trong cung vui buồn thất thường, Lâm Duẩn Nhi so với bọn họ cũng chẳng đỡ hơn. Ngày thường còn phải uống những loại dược liệu bộ trợ  âm khí để át đi khí dương trong người, cuộc sống thật ra chẳng hề dễ dàng, làm nam nhân không được mà làm nữ nhân càng khó hơn.

Nàng chạm vào lồng ngực Lâm Duẩn Nhi, hóa ra nơi này vẫn rất ấm chỉ là trước đây nàng chưa chạm đủ lâu để cảm nhận được, chỉ động vào một lớp băng trên mặt đã vội rụt tay sao có thể được bên trong có lửa rực đang cháy. Lâm Duẩn Nhi thì ra cũng chỉ là kẻ đáng thương từ lúc sinh ra đã là một con cờ trong cuộc chiến quyền lực của người đi trước, tuy rằng hiện tại cô ta ngồi trên ngai cao quyền lực nhưng thực chất số phận đã do người khác áp đặt. Khó trách được Lâm Duẩn Nhi luôn thích dùng quyền lực áp đặt người khác vì bản thân cô ta cũng là một nạn nhân.

" Ta không sợ ngươi" chỉ lo rằng những lời này nói ra sẽ làm nàng khiếp sợ, không ngờ nữ nhân ngốc nghếch cắn môi im lặng một hồi lại cất lên câu nói kiên cường này.

Lâm Duẩn Nhi không đáp lại lời nàng chỉ khẽ kéo nàng chặt vào lòng hơn, bất giác nàng nhận ra người bên cạnh mình hóa ra còn có một tâm vô cùng phức tạp. Người này chỉ lớn hơn nàng có vài tuổi nhưng những gì Lâm Duẩn Nhi đã trải qua chắc cả đời này nàng cũng sẽ chẳng biết cảm giác như thế này, giọng điệu Lâm Duẩn Nhi nhẹ nhàng không oán hận ai cũng đủ hiểu được bản tính đơn thuần của người này không xấu xa. Nếu có đi chăng nữa thì cũng là do số phận xô đẩy, phải đạp lên trên người khác mới đi tiếp được, sứ mệnh trên vai Lâm Duẩn Nhi quá lớn khó trách cách hành xử của cô ta sắc bén đến vậy, nếu để bị ngã thì chỉ mình cô ta bị thương mà còn tổn hại đến rất nhiều người khác.

" Tại sao ngươi lại nói cho ta biết nhiều chuyện vậy, không sợ ta vạch mặt ngươi" những chuyện này nàng biết như một lẽ thường tình nhưng thực chất là bí mật tối kị trong cung, vì nó không chỉ liên quan đến một vài người mà còn là việc đại sự của quốc gia nếu không may để lọt ra ngoài hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng Lâm Duẩn Nhi kể cho nàng nghe cũng không phải là việc ngu ngốc vì nàng nghe xong cũng chẳng nói với ai nửa lời nào, cả cha mẹ nàng và sư huynh cũng chẳng biết điều gì. Nàng nghe qua thì để vào bụng, sau này cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ kể cho ai nghe nhưng Lâm Duẩn Nhi kể cho nàng nghe như thế này nàng không thể cảm thấy kì lạ, cô ta tin tưởng nàng đến vậy sao.

" Nữ nhân vô dụng như nàng, có biết nhiều cũng không thể làm gì ta" Lâm Duẩn Nhi nhếch môi, một khắc đã đoán ra suy nghĩ của " tiểu lười biếng" này, kì thực cô chưa từng sợ nàng sẽ nói ra với bất kì ai. Nữ nhân vừa nhìn đến đã thấu được bản tính thuần khiết, tốt bụng của nàng, nữ nhân ngay cả lúc hận cô nhất trên tay cầm dao cũng không nỡ giết cô, người tốt như nàng Lâm Duẩn Nhi này bỏ cả đời vì nàng cũng không thấy phí.

" Chuyện ngươi muốn đã "làm" xong rồi, ta trở về phòng" nàng ngoan ngoãn để Lâm Duẩn Nhi khi dễ cô ta còn xem thường nàng. Trịnh Tú Nghiên vừa nghe qua câu này máu huyết đã lên đến tận não, nàng liền đứng dậy trở về phòng nhưng thân còn chưa nhấc lên kịp đã bị Lâm Duẩn Nhi tóm lấy.

" Nàng động dậy một chút nữa ta liền la lên" người kia thật quá đáng, dám đe dọa nàng làm nàng tức điên lên thật muốn đánh người.

" Ngươi... ngươi... thật gian xảo" nhìn nữ nhân trong lòng tức giận đến độ mặt mũi đỏ bừng như phơi nắng, kì thật đáng yêu không kiềm lòng được, nói không chừng còn có thể ăn nàng vào bụng thêm vài lượt nữa.

" Như thế mới ép được nàng" Lâm Duẩn Nhi mỉm cười với nàng, đáy mắt khẽ động dậy, nếu cô không ra tay ép nàng trước e rằng cả đời này cũng chưa thể chạm đến nàng.

Lâm Duẩn Nhi cho rằng mọi chuyện trên đời này đều do nhân duyên mà ra, giữa hàng vạn con người cô chỉ nhìn trúng mỗi nàng, bằng bao nhiêu cách không làm cô lại chọn cách cưỡng ép nàng. Dù sau này, là lương duyên hay nghịch duyên Lâm Duẩn Nhi vẫn vô cùng toại nguyện mà đón nhận, ngày hôm nay cô được bên cạnh nàng bất luận là tâm hồn hay chỉ  là thể xác, cô đều mãn nguyện, một khắc nhìn thấy nàng trong lòng cô đã hóa mùa xuân. Huống hồ cô đang ở gần nàng như lúc này, còn nghe thấy lời nàng trách mắng bên tai, quả thật không có gì phải hối tiếc.

" Lâm Duẩn Nhi ta ghét ngươi, ta ghét ngươi..." nàng mắng một câu liền phải đánh một cái nhưng Lâm Duẩn Nhi không hề hứng nàng lại đau hết cả tay. Không thèm quan tâm đến Lâm Duẩn Nhi nữa, nàng tìm cho mình một chỗ êm ái nhất sau đó ngủ một giấc cho yên lành, rốt cuộc vẫn là nàng bị nhốt chặt trong lòng Lâm Duẩn Nhi.

Ngoài trời mưa vẫn rơi, có một con mèo nhỏ thản nhiên ấm áp quấn chặt mình trong chăn, bản thân con người con mèo biết mình được che chở nên mặc kệ sấm sét bão bùn cách mấy cũng chẳng thèm mở mắt ra. Cảm giác lệ thuộc vào một ai đó không biết tự bao giờ đã là thói quen, dẫu biết rằng thời gian là có hạn những thói quen này không nên giữ lại, chỉ là không dễ dàng mà quên đi...

- Tích cực đợi chap mới -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro