Chương 12: Sủng nàng đến tận trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm trước Lâm Duẩn Nhi xuất cung ra ngoài đi săn cùng Chu Tể Phạm, trên đường hồi cung bị khích khách mai phụ ám sát cũng may là không sao nhưng cô ta bị trúng một mũi tên chứa độc vào vai. Rất nhiều Thái Y giỏi trong cung đêm qua đều được truyền đến kiểm tra tình hình của Hoàng Hậu, bọn họ nói loại độc Hoàng Hậu trúng phải là loại có thể giải được, thuốc giải cũng đã kê cho Hoàng Hậu dùng. Nhưng Lâm Duẩn Nhi vẫn cứ liên tục sốt cao mê mang, có phải là thuốc giải không đúng hay không, Trịnh Tú Nghiên từ đêm qua đến giờ còn chưa dám rời khỏi phòng, nàng ngồi ngay bên cạnh Lâm Duẩn Nhi đã rất lâu vẫn chưa thấy cô ta có động tĩnh gì. Nàng không dám đi rời đi nửa bước, sợ Lâm Duẩn Nhi tỉnh dậy sẽ không nhìn thấy mình nhưng nàng đã đợi thật lâu rồi, trong lòng tự dưng sinh ra lo sợ, sợ Lâm Duẩn Nhi chẳng may xảy ra bất trắc thì nàng biết phải làm sao đây.

Giữa đêm khuya canh ba, Lâm Duẩn Nhi chợt tỉnh dậy, nàng nhìn thấy trong phòng còn thắp đèn, người hầu sớm đã lui hết ra ngoài, bên cạnh giường nàng còn có thêm một mèo đang ngủ say. Nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên thời khắc này còn ở đây, trong lòng dao động dữ dội, nơi nàng đang nằm là thư phòng vì phòng ngủ của Hoàng Hậu là chốn tôn nghiêm, Thái Y hay người bình thường đều không được phép bước vào nên những lúc nàng mắc bệnh đều chuyển đến thư phòng ở vài hôm. Nhưng con mèo nhỏ  này đêm khuya sao không chịu trở về phòng ngủ lại nằm ở đây, có phải là vì lo lắng cho nàng không, thật chính là lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên như thế nào, vết thương trên người không cần bôi thuốc cũng cảm thấy dễ chịu hơn bội phần.

" Tiểu lười biếng, sao lại ngủ ở chỗ này" vốn định không muốn kinh động đến nàng nhưng nhìn thấy nàng phải ngủ gật trong tư thế nửa ngồi nửa nằm này, cô thật đau lòng.

" Ngươi tỉnh dậy rồi " Trịnh Tú Nghiên từ trong cơn ngủ say, nghe tiếng Lâm Duẩn Nhi gọi mình, mở mắt ra nhìn thấy cô ta đã tỉnh dậy, nàng thực lòng rất vui mừng, cả đêm qua nàng thức canh chừng Lâm Duẩn Nhi không ngờ lúc nàng ngủ quên Lâm Duẩn Nhi lại tỉnh dậy. Trong lòng nàng vừa vui mừng vừa có chút thổ thẹn, nàng mang tiếng là canh chừng người bệnh không ngờ lại ngủ say lúc nào chẳng hay.

" Đến đây ta ôm một cái" Lâm Duẩn Nhi đưa tay ý bảo nàng đến gần mình, nữ nhân của cô hôm nay thật ngoan ngoãn, chỉ cần nói một lời liền chạy đến cho cô ôm vào lòng, cô nghe thấy tiếng nàng khúc khít bên tai, kì lạ trong lòng lại rất vui. Thì ra cũng biết lo lắng cho cô, nhưng Lâm Duẩn Nhi hiện tại rất mệt lời nói ra cũng lười biếng, chỉ muốn tạm thời yên bình ôm nàng một lát.

Ngày hôm đó khi Lâm Duẩn Nhi rời cung, nàng cứ tưởng rằng vì lần này Hoàng Hậu đi săn cùng Hoàng Thượng nên không tiện mang nàng theo. Chuyện giữa nàng và Chu Tể Phạm thì cũng biết rồi đó, nên khi Lâm Duẩn Nhi gọi nàng ở nhà nàng liền không có chút phản đối nhưng không ngờ nữ nhân kia đi ra ngoài lại xảy ra chuyện chẳng lành. Làm nàng được một phen hốt hoảng, trong Hoàng cung này nàng chỉ biết mỗi cô ta nếu chẳng may cô ta nằm yên một chỗ không chịu tỉnh dậy, người đáng thương nhất có phải chính là nàng không, Lâm Duẩn Nhi thật đáng ghét.

Tin tức Hoàng Hậu đã tỉnh rất nhanh lan truyền trên dưới Hoàng cung, Thái Y truyền vào bắt mạch kiểm tra cho Hoàng Hậu cũng không ít, một lúc sau cả Hoàng Thượng và Hoàng Thái Hậu cũng bước vào. Thái Y thông báo tình trạng của Hoàng Hậu đã không sao nhưng sức khỏe vẫn rất yếu, Trịnh Tú Nghiên ngồi bên cạnh nhìn sắc mặt Lâm Duẩn Nhi không tốt cũng đoán ra được. Hoàng Hậu nằm trong phòng lớn, hai bên có 4 cung nữ đứng canh xung quanh bên ngoài cửa phòng còn có thêm vài Thái Y túc trực, lúc Lâm Duẩn Nhi hôn mê vào giữa đêm khuya thì có mình nàng ngồi bên trong canh chừng, bây giờ Hoàng Hậu tỉnh lại người kéo đến xem ra lại đông hơn. Nghe tin tức từ Thái giám báo lên, Hoàng Thượng và Hoàng Thái Hậu đang đến, Lâm Duẩn Nhi gọi nàng trở về phòng của bọn họ nghỉ ngơi, nàng cũng không muốn gặp những người đó nên liền ngoan ngoãn chạy về phòng.

Thật đúng như Lâm Duẩn Nhi dự tính, Hoàng Thượng và Hoàng Thái Hậu vừa bước ra, tiếp đến là các quan cận thần lớn nhỏ trong cung lần lượt đứng đợi trước của phòng Hoàng Hậu chờ được vào thăm sức khỏe Hoàng Hậu. Lâm Duẩn Nhi trước mặt các quan đại thần lão làng trong cung cũng không tiện từ chối, cô miễn cưỡng gặp qua vài người rồi hạ lệnh cho Thái giám thông báo Hoàng Hậu muốn nghĩ ngơi tịnh dưỡng khóe léo đuổi hết tất cả bọn họ trở về.

Trịnh Tú Nghiên đợi đám người kia đi hết mới dám bước vào, từ phía xa nàng nhìn thấy sắc mặt Lâm Duẩn Nhi mệt mỏi nhưng so với đêm qua vẫn có chút thần sắc hơn, nữ nhân nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, người hầu bên cạnh thấy nàng đi vào nên lui xuống. Lúc nàng đến gần mới phát hiện ra Lâm Duẩn Nhi không ngủ mà chỉ tạm thời nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng bước chân nàng người kia đã mở mắt ra, kì thật nàng không cố tình muốn đánh thức Lâm Duẩn Nhi nhưng nữ nhân kia tỉnh dậy mỉm cười nhìn nàng, tim nàng lại được một phen dao động dữ dội.

" Đã làm kinh động đến nàng sao" nhìn nữ nhân kia ngồi xuống đã lâu không thầy nàng nói gì, thấy sắc mặt nàng có phần phờ phạc đoán biết đã thức trắng cả đêm qua. Nữ nhân này luôn miệng nói ghét, nói hận cô nhưng vì sao lại lo lắng cho cô đến vậy, quả là không thể hiểu nổi. Nói nàng ngốc nghếch cũng không sai.

" Um" Trịnh Tú Nghiên do dự một hồi lâu mới khẽ gật đầu thừa nhận, đêm qua nhìn thấy Lâm Duẩn Nhi toàn thân nóng rực ngủ mê man không nói một lời, nàng thật sự rất sợ Lâm Duẩn Nhi sẽ chết, thần trí của nàng đêm qua so với người đang sốt cao kia còn nóng bức khó chịu hơn.

" Sợ ta chết sao " Lâm Duẩn Nhi mỉm cười nhàn nhạt, sắc mặt cũng không tốt lắm.

" Phải... Ngươi nghĩ xem Hoàng cung này rộng lớn như thế này, ngươi chết đi rồi thì ta biết phải làm sao đây" giọng nàng không dấu được ngắt nhịp, những lời này nói ra thật có chút ngượng ngùng. Nàng sợ Lâm Duẩn Nhi chết bỏ lại nàng thì nàng sẽ buồn biết mấy, nàng cũng không muốn làm phi tần cho Hoàng Thượng, nàng sớm đã nhận ra chỉ có bên cạnh Lâm Duẩn Nhi mới là thoải mái nhất.

" Qua đây" Lâm Duẩn Nhi lần nữa ngoắt tay ý bảo nàng đến gần hơn chút nữa.

Hai người thật ra đều đang ở trên một chiếc giường, Lâm Duẩn Nhi thì đang nằm còn Trịnh Tú Nghiên thì ngồi cạnh cô nhưng khoảng cách này xem ra cũng chưa khiến cô hài lòng. Cô nói một tiếng, nữ nhân kia liền ngoan ngoãn nhích lại thêm một chút, có phải nữ nhân này hôm nay thấy cô giống người tàn phế đi đứng khó khăn mới nghe lời cô như thế này. Kì thực trong người cô không khỏe nhưng không đến mức vô dụng, chỉ cần kéo tay một cái đã có thể ôm gọn nàng vào lòng như mọi khi. Tuy rằng lúc nãy đã có ôm nhưng cô xa nàng đã mấy ngày liền chỉ ôm một cái sau có thể thỏa mãn được, cô còn muốn ôm nàng ngủ thêm một giấc dài đến tận sáng hôm sau.

" Lâm Duẩn Nhi ta cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không chết trước nàng, tuyệt đối không bỏ rơi nàng giữa chốn Hoàng cung này" nàng ở trong lòng Lâm Duẩn Nhi, nghe giọng cô ta khàn khàn bên tai liền cảm thấy an tâm, người kia nói sẽ không bỏ rơi nàng, nàng tin tưởng cô ta sẽ giữ lời. Nếu không có chết nàng cũng không tha cho cô ta.

" Ngươi đã nói rồi thì không được nuốt lời" miệng thật muốn hăm dọa cô ta thêm một câu nhưng vì cô ta còn không khỏe nên nàng cũng nỡ. Nàng nằm trong ngực Lâm Duẩn Nhi cựa quậy một lúc thì phát hiện nữ nhân kia lại ngủ rồi, nàng nằm như vậy cũng buồn chán bản thân không biết đã rơi vào mộng đẹp từ bao giờ.

Đợi khi nàng tỉnh dậy trời bên ngoài đã chợp tối, nhìn người bên cạnh không cạnh không thấy đâu nàng liền hoảng hốt bật người ngồi dậy nhìn xung quanh một vòng thì phát hiện ra Lâm Duẩn Nhi đang ngồi xem tấu chương cách đó không xa. Người kia không có thói quen ngủ nhiều như nàng, ngoài trừ khi cô ta bị bệnh sẽ không ngủ vào ban ngày, nàng hay ngủ trưa cô ta cũng ôm nàng ngủ nhưng thực chất cô ta không hề ngủ, quá lắm chỉ chợp mắt một chút.

" Chịu dậy rồi sao" Lâm Duẩn Nhi đang ngồi xem tấu chương thì bỗng có một con mèo lười chạy đến cạ vào cánh tay mình. Con mèo lười này mang tiếng là Thái Y bên cạnh chăm sóc Hoàng Hậu nhưng suy đi tính lại vẫn không biết là ai đang chăm sóc cho ai, con mèo này ngoài việc ăn ngủ và quậy phá bên cạnh cô thì chẳng thể làm gì khác. Vậy mà Lâm Duẩn Nhi phải tốn công cướp về, thật càng nghĩ càng cảm thấy nữ nhân này xuất hiện chính là để phá bỏ tất cả các quy tắc của cô.

Tiểu lười biếng của cô từ trên giường lại bò xuống chỗ cô đang ngồi, vẻ mặt ngái ngủ thật vô cùng xấu xí. Nữ nhân này càng ở gần càng nhìn được vô vàng tính xấu của nàng, càng không hiểu vì sao cả tính xấu của nàng cô cũng thích, mỗi ngày mỗi thời khắc trôi qua Lâm Duẩn Nhi chỉ hy vọng được nhìn thấy nàng, nhìn thấy nàng quây quẩn bên cạnh cô, nhìn thấy nàng vui tươi không chút u sầu. Đối với cô như thế đã không có cầu mong gì thêm, cô thích nàng không phải vì nàng xinh đẹp càng không vì muốn chiếm hữu nàng, cô thích nàng vì trong mắt cô nàng là một nữ nhân rất đặc biệt, ở một thời khắc đặc biệt cô nhìn thấy nàng liền muốn đưa tay bảo  vệ nàng, bất luận là xảy ra chuyện gì thật lòng cô chỉ muốn nàng hạnh phúc.

Cuộc sống của nàng ở cung Hoàng Hậu cứ như vậy mà tiếp diễn, hàng ngày chung quy đều quanh quẩn bên Lâm Duẩn Nhi, thỉnh nàng có viết thư cho sư huynh nhưng so với trước đây cảm giác nhớ thương, lo lắng không còn nhiều như trước. Thay vào đó, nàng gần đây chú ý đến Lâm Duẩn Nhi nhiều hơn, cũng rất hay trông ngóng lo lắng cho cô ta.

Mấy ngày nay, Lâm Duẩn Nhi không có ở cung Hoàng Hậu, cô ta lại đi ra ngoài, nghe đâu là đi về phương Bắc làm gì đó. Khi đi, cô ta nói với nàng là chỉ đi ba ngày nhưng nàng đợi đến ngày thứ tư rồi còn chưa thấy cô ta trở về, nàng ở trong cung cùng Lâm Duẩn Nhi đã quen rồi nên lúc cô ta đi trong lòng nàng không tránh khỏi buồn chán. Nghe tin từ cung nữ thông báo Hoàng Hậu đã về đến Hậu cung, Trịnh Tú Nghiên từ trong phòng liền chạy ra ngoài tìm, người quả thực đã về nhưng phía sau còn mang theo một tiểu cô nương xinh đẹp, ăn mặc theo kiểu phương Bắc. Nhìn thôi cũng đoán biết vị cô nương trẻ tuổi này theo Lâm Duẩn Nhi từ phương Bắc xa xôi đến đây, người nhìn một khắc tâm trạng liền cảm thấy mất hứng cũng không muốn chào hỏi gì nhiều. Nàng đứng từ phía xa nhìn thấy rồi quay người bước trở về phòng, xem như chưa từng để mắt đến.

Nàng ngồi trong phòng một lúc lâu thì nghe thấy tiếng Lâm Duẩn Nhi bước vào, ít nhất cũng không mang theo cô nương ấy vào, nàng sau đó không nói gì cũng không đứng dậy, giả vờ xem qua mấy món trang sức trên bàn mà cố tình không nhìn đến Lâm Duẩn Nhi.

" Nhìn thấy ta về không vui sao" nếu là bình thường sẽ nhìn thấy cô gái nhỏ này hào hứng chạy nhảy trước mặt nhưng sao hôm nay cô trở về nữ nhân này một cũng không động tĩnh, thật kì lạ.

" Lúc nãy ta có nghe cung nữ thông báo " nàng không nhìn đến Lâm Duẩn Nhi chỉ tiện miệng trả lời thôi.

" Tiểu muội ta từ phương Bắc đến đây chơi vài ngày, nàng có nhìn thấy muội ấy cũng đừng ngạc nhiên" nữ nhân này hôm nay lại thất thường nữa rồi, Lâm Duẩn Nhi định bước đến hỏi nàng thêm vài câu nhưng nhìn thấy nàng có ý muốn tránh né nên lại thôi.

" Ta biết rồi" nàng không quay lại, cơ bản chỉ gật đầu một cái, bản thân nàng cũng cảm thấy tâm trạng có phần mất hứng. Nguyên nhân vì sao càng không rõ ràng, nàng hà cớ gì phải khó chịu như vậy, vị cô nương kia cùng Lâm Duẩn Nhi có quan hệ gì cũng không liên quan đến nàng, bản thân nàng mấy ngày nay có phải vì khó ngủ mà tính tình sinh ra thất thường ư.

Kể từ ngày cô nương ấy vào cung Hoàng Hậu, cuộc sống của Trịnh Tú Nghiên đột nhiên có chút xáo trộn, thời gian nàng ở cùng Lâm Duẩn Nhi không giống như trước đây, hầu như là chỉ nhìn thấy mặt nhau vào buổi tối, nếu không phải vì bọn họ ở chung phòng thì đến cơ hội chạm mặt nhau cũng không có. Vào những ngày cuối năm như thế này, Lâm Duẩn Nhi thường rất bận rộn nên nàng không muốn làm phiền, có mấy lần nàng đến thư phòng tìm Lâm Duẩn Nhi nhưng nhìn thấy tiểu cô nương xinh đẹp kia đang ở bên trong, nàng liền trở về phòng. Lâm Duẩn Nhi đưa tiểu muội ra ngoài tản bộ có vài lần hỏi nàng đi cùng, nàng đều từ chối vì bản thân cảm thấy không quen, ngày thường cô ta chỉ đi với mỗi mình nàng bây giờ có thêm một người khác chen ngang, nàng có phải là đang nghen tỵ với nữ nhi đó không.

Trịnh Tú Nghiên trở về Trịnh gia đã hơn hai ngày, tâm tư trong lòng hình như ngày càng tội tệ, cha mẹ hỏi nàng khi nào trở về cung Hoàng Hậu nàng cũng không biết trả lời như thế nào mới phải, nàng ban đầu chỉ muốn trước mắt tránh mặt đi vài ngày, không nghĩ đến lúc về sẽ ra sao. Lâm Duẩn Nhi nghe nàng xin phép về nhà cũng không hỏi nàng sẽ về bao lâu, chỉ đơn giản gật đầu đồng ý, nàng mấy ngày nay liên tục suy nghĩ kì thật quan hệ của Lâm Duẩn Nhi và vị cô nương xinh đẹp kia là gì, là sư muội họ hàng hay là sư muội thanh mai trúc mã như nàng và sư huynh, nàng thấy bọn họ rất thân thiết kia mà. Nàng không hỏi rõ Lâm Duẩn Nhi vì cho rằng chuyện này không liên can đến nàng, bây giờ nghĩ lại càng cảm thấy mình ngốc nghếch, rõ ràng là rất quan tâm lại lừa mình dối lòng làm ngơ, rốt cuộc chính là bản thân mình khó chịu.

Trời gần về chiều, nàng ngồi trong hoa viên thì nghe người hầu hớn hãi chạy đến báo có Hoàng Hậu nương nương đến Trịnh gia, nàng nghe lồng ngực mình đập lên từng hồi, vội vàng chạy vào nhà, lúc đến đã nhìn thấy Lâm Duẩn Nhi bước cùng cha mẹ đến phòng khách. Nàng cố tình đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy vị cô nương xinh đẹp kia, Lâm Duẩn Nhi đến đây là vì nàng sao:

" Ta đến không phải có ý muốn hối thúc Trịnh Thái Y trở về, chỉ là lần này ta có chút thời gian rãnh muốn đến thăm Trịnh lão gia và Trịnh lão phu nhân. Tú Nghiên đã vào cung Hoàng Hậu được một thời gian, hôm nay ta mới đến hỏi thăm thật có chút thất lễ" nàng đi từ phía xa đã nghe thấy giọng Lâm Duẩn Nhi nói chuyện với cha mẹ, nữ nhân này là người vô cùng thông minh lúc đến cũng không quên mang theo ít vật phẩm quý biếu tặng cha mẹ nàng. Nghe tin Lâm Duẩn Nhi đến Trịnh gia trong lòng nàng đột nhiên hồi hộp, thoáng nghĩ không biết người kia có phải vì nàng mà đến hay chỉ là tiện đường đưa vị cô nương kia dạo chơi nên ké ngang qua. Lúc nàng bước vào sảnh lớn của Trịnh gia, bắt gắp ánh mắt dịu dàng của Lâm Duẩn Nhi hướng về phía nàng, rốt cuộc bây giờ đã có thể chắc chắn người kia đến là vì nàng.

Tối đến Lâm Duẩn Nhi được hai lão phu nhân sắp xếp cho một phòng khách lớn để nghỉ ngơi, giữa đêm khuya nằm trên giường thì nghe tiếng một con mèo nhỏ lén lút vào phòng, sau đó còn ngang nhiên chui thẳng lên giường của cô, con mèo này xem ra thật to gan:

" Hết giận ta rồi sao" nhìn con mèo nhỏ nằm yên ấm trong ngực mình cất nhịp thở đều đặn, Lâm Duẩn Nhi rốt cuộc vẫn phải là người cất giọng trước, tiện thể vòng tay ôm chặt con mèo này vào lòng thêm chút nữa. Nữ nhân cứng đầu này, chính là ông trời phái xuống để hành hạ cô.

" Ta thấy ngươi bận việc triều chính, còn phải dành thời gian cho tiểu cô nương kia nên ta chỉ là không muốn làm phiền đến người" nàng nằm yên ổn trong lòng Lâm Duẩn Nhi bị người kia nói trúng liền có chút xấu hổ, bèn biện cớ ra giải thích nhưng lời nói ra không giấu được ủy khuất.

" Chẳng phải bây giờ nàng cũng đang làm phiền đến ta" Lâm Duẩn Nhi khép hờ mắt, trong bụng cười thầm, thật không ngờ Trịnh Tú Nghiên cũng có ngày sợ làm phiền cô, trước đây nàng luôn quanh quẩn bên cạnh cô, cô trách mắng nàng phiền phức nhưng có lúc nào nàng tình nguyện chịu đi. Bây giờ lại viện lý do sợ làm phiền đến cô, nữ nhân nghĩ một đằng nói một nẻo chính là đang ghen tỵ mà.

" Ta còn việc triều chính phải làm, tiểu sư muội cũng muốn ta đưa muội ấy đi chơi nhưng ta phải bỏ qua tất cả để đến gặp nàng "

" Ai bắt ngươi phải đến gặp ta" nàng tất nhiên là hiểu Lâm Duẩn Nhi đến đây là vì nàng nhưng cái miệng nhỏ vẫn muốn cải lại.

" Thành ý của ta đã rõ ràng như vậy, nàng không được giả vờ không hiểu" Lâm Duẩn Nhi giữ đầu nàng lại không cho cái đầu nhỏ của nàng tiếp tục ngọ ngậy, ánh mắt cô ta nhìn thẳng vào mắt nàng một mực bắt nàng thừa nhận thành ý của cô ta dành cho nàng.

Những chuyện mà Lâm Duẩn Nhi làm vì nàng, là cố tình không muốn để ý đến vì sợ nếu để tâm kĩ sẽ biết được cô ta đối tốt với nàng như thế nào, đôi lúc nàng còn sợ rằng bản thân sẽ vì thế mà thích cô ta. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy ở bên cạnh cô ta nàng rất thoải mái, rất vui vẻ, mọi chuyện trên đời này đều có thể phó mặc cho cô ta giải quyết, cảm giác này nàng đôi khi ở bên cạnh sư huynh cũng không cảm nhận được. Gần đây bên cạnh cô ta xuất hiện một nữ nhân khác chen ngang bọn họ khiến nàng vô cùng khó chịu, có cả tức giận nữa, không biết từ khi nào bản thân nàng lại muốn chiếm giữ Lâm Duẩn Nhi, thật không muốn cô ta thân thiết với bất cứ người nào khác.

" Cô nương ấy thân thiết với ngươi như vậy, ta sao có thể xem như không có chuyện gì được chứ" còn nàng nguyên do gì buồn bực thì không biết nha. Bản thân chỉ cảm thấy có một nữ nhân khác xuất hiện bên cạnh Lâm Duẩn Nhi, nàng tự dưng sinh ra khó chịu nhưng nàng không muốn cất lời nói trước cũng không muốn hỏi nên chỉ đành tìm cách trách mặt. Để rồi tâm tư ở một phương buồn bã thê thảm không biết phải nói cùng ai, Lâm Duẩn Nhi nói không sai nàng chính là một nữ nhi ngốc nghếch.

Đêm đó, Lâm Duẩn Nhi hôn nàng, hôn nàng rất lâu, nàng cũng không từ chối nhưng không ngờ chỉ là một nụ hôn đơn thuần ban đầu lại trở nên bùng cháy dữ dội. Lúc Lâm Duẩn Nhi buông nàng ra, y phục trên người nàng đã vơi đi không ít, môi bị hôn đến sưng lên mặt mày nàng ửng đỏ trốn nhanh vào ngực Lâm Duẩn Nhi, nàng biết nữ nhân này đang phạt mình, cũng đúng vì nàng là người gây chuyện trước mà. Hai người trước đây đã từng xảy ra nhiều việc, bây giờ còn thân thiết ngủ cùng một giường thân thể động chạm khó trách khỏi phát sinh vài thứ nhạy cảm, Lâm Duẩn Nhi cũng là một người bình thường dục vọng của cô ta so với người thường còn mạnh mẽ hơn khiến nàng ban đầu có chút sợ hãi, sợ cô ta lần nữa không kìm được mà bức nàng. Thời gian bên cạnh Lâm Duẩn Nhi cũng đã lâu, cô ta thỉnh thoảng có hôn nàng, đôi khi còn động chạm vài chỗ nhưng chưa từng vượt quá giới hạn, điều này thật khiến nàng vô cùng cảm kích, bản thân cũng vì thế mà dần dần trở nên quen thuộc, nói cách khác hơn thân thể nàng cũng đã chấp nhận Lâm Duẩn Nhi. Tuyệt nhiên không muốn từ chối, trước những đòi hỏi của đối phương nàng cứ như thế hù theo cô ta mà sai phạm, thật giả lận lộn đến trái phải cũng chẳng thể phân biệt rõ ràng được nữa.

" Sau này không được phép vô duyên vô cớ giận ta, cũng không được phép im lặng mà bỏ đi..."

Trịnh Tú Nghiên vừa rời cung nửa ngày, Hoàng Hậu đã nóng bừng ruột gan muốn chạy ngay đến Trịnh gia tìm nàng. Nhưng lúc đó công việc triều chính sớm chất thành núi nên đành không thể đến gặp nàng ngay, Lâm Duẩn Nhi ba ngày nhốt mình trong thư phòng tập trung toàn bộ tâm sức giải quyết hết mọi việc vừa xong một khắc liền phi ngựa chạy đến Trịnh gia tìm Tiểu Thái Y của cô. Thật ra trong lòng đã sớm nghi ngờ, nữ nhân kia vì buồn phiền trong lòng mới đột nhiên muốn trở về nhà như vậy, chỉ tiếc khi đó cô quá bận rộn có muốn cũng không thể giải thích hay vỗ về nàng, chỉ còn cách theo ý nàng mà để nàng về nhà vài ngày tịnh dưỡng.

Lâm Duẩn Nhi ở lại Trịnh gia thêm một ngày nữa cũng lên đường hồi cung, nàng biết Lâm Duẩn Nhi có rất nhiều việc cần giải quyết lại phải bỏ công đến đây tìm nàng nên cũng không dám bướng bỉnh. Lúc đến nói là không phải là đến rước người nhưng lúc về rốt cuộc vẫn có người theo, thật ra Lâm Duẩn Nhi muốn ở lại thêm một ngày cho nàng có thời gian bên cạnh cha mẹ nhưng nàng không phải là nữ nhân không biết suy nghĩ, càng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến Lâm Duẩn Nhi nên chính nàng là người nài nỉ cô ta hồi cung.

Nàng bên cạnh Lâm Duẩn Nhi mấy ngày, không còn giận cô ta nữa nên đã biết chút ít về vị cô nương xinh đẹp kia, thì ra là sư muội họ hàng với Lâm Duẩn Nhi nhưng vì ngày còn nhỏ bọn họ sống gần nhau nên có phần thân thiết. Nghe được tin này từ chính miệng Lâm Duẩn Nhi kể ra tâm trạng nàng đột nhiên tốt hẳn lên, nàng còn biết thêm là vị cô nương ấy mấy hôm trước muốn Lâm Duẩn Nhi ra ngoài thành dạo chơi nhưng vì Lâm Duẩn Nhi đến tìm nàng nên chưa thể đáp ứng cho cô nương ấy. Suy nghĩ kĩ cũng thấy nàng thật có lỗi, tỷ muội bọn họ lâu ngày có dịp gặp nhau nàng không rõ đúng sai đã bỏ đi khiến Lâm Duẩn Nhi phải lo lắng, nữ nhân như nàng quả là tùy tiện nhưng cũng vì thế mà nàng phát hiện ra vị trí của nàng trong lòng Lâm Duẩn Nhi không hề nhỏ, nàng tự dưng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, an tâm.

" Trịnh Thái Y vừa trở về, sư tỷ liền không muốn nhìn đến tiểu sư muội này rồi" vì trước đây nàng chưa từng nhìn kĩ vị Tiểu cô nương này, bây giờ mọi khuất mắt đều được giải quyết nàng mới có dịp nhìn kĩ nữ nhân phương Bắc này.

Người nhà tỷ muội cùng Lâm Duẩn Nhi, chẳng trách trên người toát lên tư chất bướng bỉnh cao ngạo như nhau, người ngoài không biết nhìn vào chắc chắn sẽ không dám đến gần trêu chọc. Tiểu cô nương này nghe Lâm Duẩn Nhi nói tên nàng là Thương Thương, nàng từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở phương Bắc, tuổi tác độ tầm chưa đến 20 tuổi, một vị Tiểu thư xinh đẹp mang chất mạnh mẽ như một nam nhân, lời nói ra cũng thật xứng với tính cách của nàng, quả là nghĩ gì nói đó.

" Nếu rãnh rỗi quá thì ra ngoài chơi đi" Trịnh Tú Nghiên ngồi bên cạnh nghe tiếng Lâm Duẩn Nhi gầm nhẹ, tỷ muội bọn họ nói chuyện với nhau đúng là có chút khác thường, không hiểu vì sao nàng ngốc nghếch lại hiểu lầm quan hệ của bọn họ.

" Tiểu muội cất công nài nỉ suốt mấy ngày trời tỷ vẫn không chịu đưa muội ra ngoài chơi, Tiểu Thái Y của tỷ vừa đi có hai ngày tỷ liền vội xuất cung. Muội có nên cảm thấy tủi thân một chút không." nói bóng nói nghiêng chủ đích là gì chắc người nào cũng có thể đoán ra, chính là cố tình tỏ ý ghen tỵ với Trịnh Thái Y của nhà họ Lâm kia.

" Chuyến này muội đi cũng đã khá lâu, xem ra đến lúc nên trở về nhà rồi" sắc mặt Lâm Duẩn Nhi chút thay đổi, nàng vốn là không cần để tâm đến mấy lời trẻ con này.

" Muội còn chưa đi chơi thỏa thích sẽ không trở về nhà"

" Trịnh Thái Y, ta là Lâm Thương Thương rất vui được biết cô nương" tiểu cô nương họ Lâm đi đến trước mặt nàng, miệng cười vui vẻ mở lời.

" Chào cô..." Trịnh Tú Nghiên dù đã biết trước vị cô nương này nhưng bản tính nàng không quen tiếp xúc với người lạ nên có chút không được tự nhiên cho lắm.

" Cô nương xinh đẹp như thế này khó trách sư tỷ lại động lòng yêu thích, tỷ thật có mắt nhìn người" tiểu cô nương nhìn nàng một khắc liền lém lỉnh cất giọng, vị cô nương phương Bắc nói năng cũng thật khác biệt so với người phương Nam như cô, thẳng thắn không câu nệ phép tắc, thật đúng với lối sống tự do của người phương Bắc. Nhưng những lời này chạm đến tai nàng lại không khiến nàng khó chịu ngược lại còn có chút xấu hổ liền quay sang liếc trộm người bên cạnh một cái.

" Tiểu Thương không được thất lễ " nàng ngồi bên cạnh lại nghe tiếng của Lâm Duẩn Nhi gầm nhẹ khiến nàng có chút buồn cười, điệu bộ này nàng thật hiếm khi nhìn thấy. Lâm Duẩn Nhi trước mặt tiểu muội ngượng ngùng mà xù lông.

" Ngươi có thật là rất yêu thích ta không" đợi Tiểu Thương đi ngoài nàng mới len lén hỏi nhỏ Lâm Duẩn Nhi.

" Không đúng" Lâm Duẩn Nhi chỉ nói ngắn gọn hai chữ nhưng một bên tai đã đỏ ửng lên, kì thật Hoàng Hậu như nàng nếu đơn phương thừa nhận thì thật có chút mất mặt nha.

" Không thích vì sao còn đến đón ta về" vốn định muốn trêu chọc Lâm Duẩn Nhi lại nhìn thấy cô ta đang ngại ngùng nàng thật thích thú nha. Nhưng chuyện nàng thích nhất chính là phát hiện ra cô ta thích mình, kỳ thực chuyện Lâm Duẩn Nhi thích nàng vì sao lại khiến tâm trạng vui vẻ đến vậy, có phải vì nàng cũng đã bắt đầu thích Lâm Duẩn Nhi rồi. Nữ nhân khó hiểu như nàng vừa thoáng nghĩ đến chuyện này liền muốn trốn tránh không muốn suy nghĩ đến nữa, nàng đã đặn lòng không được phép trước mặt cô ta mà rung động, xem ra là tự ép bản thân mình gượng ép.

" Vì ta không muốn mất ngủ..." giọng Lâm Duẩn Nhi thì thầm rất nhỏ, nghe kĩ hơn sẽ nhận ra Hoàng Hậu đang ngượng ngùng thú nhận đã rất nhớ nàng.

- To be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro