Chương 13: Thừa nhận thích Lâm Duẩn Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời vào tháng 2 tức là cuối mùa Đông, lớp tuyết dày trên đỉnh núi cao đã sắp tan ra để đón mùa Xuân. Thời tiết mấy ngày này đã bớt lạnh hơn, nhưng cây hoa trong vườn xanh tốt trở lại, sáng sớm Trịnh Tú Nghiên đi dạo ngoài vườn nhìn thấy cảnh này tâm trạng liền vui vẻ, nàng chạy đến sảnh lớn định tìm Lâm Duẩn Nhi nhưng không thấy cô ta đâu. Nàng đi một vòng quanh cung điện thì vô tình nhìn thấy cô ta đứng nói chuyện cùng Hoa Y tỷ tỷ, nàng đứng từ phía xa nhìn đến nên bọn họ có lẽ không phát hiện ra nàng, nhìn bọn họ trò chuyện vui vẻ nàng không tiện đến gần chỉ đứng xem một lúc rồi trở phòng. Nàng từ nhỏ đã được dạy không nên làm nghe lén người khác nói chuyện, nàng lúc nãy vốn định tìm Lâm Duẩn Nhi nhưng chuyện nàng muốn nói với cô ta thật ra không có gì quan trọng, dành nói sau vậy.

" Ngươi vừa đi đâu vậy?" Lâm Duẩn Nhi đi từ bên ngoài vào đã nhìn thấy một nữ đứng sẵn trước cửa phòng đợi mình, người này vừa trông thấy cô đã giấu được kiên nhẫn chạy đến hỏi cô ngay. Trịnh Tú Nghiên so với trước đây nàng đã thay đổi rất nhiều, ngày trước cô có đi đâu nàng cũng chẳng màng quan tâm còn bây giờ lúc nào cũng lẽo đẽo bên cạnh cô, còn thường xuyên để mắt xem cô đi đâu, nàng cứ như thế này cô càng không biết tâm tư nàng đang đi về hướng nào đây.

" Ta vừa đi một lúc nàng liền hỏi, sau này không gặp được ta nữa thì phải làm sao" nữ nhân này tìm cô chắc chắn là không có việc gì quan trọng rồi, nàng chỉ là không thấy cô nên muốn đi tìm vậy thôi. Nhưng thoáng nghĩ, Lâm Duẩn Nhi lại phát hiện ra nàng ở cung Hoàng Hậu cũng đã hơn một năm, tên Quyền Du Lợi kia cũng không biết chắc chắn là khi nào trở về, đến khi đó cô ngày ngày không được nàng, ngày ngày không thể nhìn nàng chạy lung tung trong cung điện,... Việc chợt nghĩ đến quả là có thoáng chút buồn.

" Lúc đó ta biết sẽ không gặp ngươi, bản thân tất nhiên sẽ không đi tìm ngươi nữa" đột nhiên hôm nay Lâm Duẩn Nhi nói đến chuyện này, nàng thật cũng từng nghĩ đến ngày sẽ không còn thấy cô ta nữa nhưng mà ... nàng biết rằng khi nàng đã biết sẽ không còn gặp cô ta nữa, nàng chắc chắn sẽ không thể tò mò chuyện cô ta đi đâu với người nào, nàng dù có muốn cách mấy nhưng nhất định sẽ không đi tìm cô ta như bây giờ được. Lâm Duẩn Nhi chết bầm, đang yên đang lành lại nhắc đến mấy thứ này, làm tâm tư nàng thật khó chịu.

" Vậy vừa rồi tìm ta có việc gì" cô thật không muốn tranh cãi với tiểu nha đầu này nữa. Tiện tay kéo nàng cùng đi vào phòng.

" Chỉ là không thấy ngươi nên muốn tìm xem ngươi đang gì" nàng rõ đã biết ban nãy Lâm Duẩn Nhi cùng Hoa Y tỷ nói chuyện ở ngoài vườn nhưng muốn cố tình giả vờ như mình không biết gì. Điệu bộ giống như là tiện miệng nói ra thôi.

" Ta đi dạo trong vườn vô tình gặp được Hoa Y " Lâm Duẩn Nhi đi đến bàn sách ngồi xuống, ngày thường tiểu lười biếng này cũng rất hay chạy khắp cung điện tìm cô nên bản thân bị nàng tra hỏi như thói quen không cảm thấy làm lạ.

" Để làm gì?" nhìn thấy Lâm Duẩn Nhi ngồi xuống nàng cũng theo sau ngồi xuống bên cạnh cô ta, quyết tâm chính là muốn biết bọn họ trò chuyện vui vẻ vì thứ gì.

" Ta và cô nương ấy trước đây có chút quen biết nên tiện thể hỏi thăm vài chuyện" Lâm Duẩn Nhi trầm giọng trả lời hình như cũng không quá quan tâm lắm.

Nơi bọn họ đang ở không phải là Hoàng cung mà là một sơn trang lớn ở  Chiết Giang, chỗ này cách kinh thành gần nửa ngày xe ngựa, Lâm Duẩn Nhi mang nàng đến đây được hai ngày rồi. Mấy hôm trước cô ta chuẩn lên Hoàng Thượng thông báo muốn ra ngoài tịnh dưỡng nghỉ ngơi một thời gian, vì lần trước cô ta bị thương dùng vết thương để cớ lý do Hoàng Thượng cũng khó lòng ngăn cản được. Cái sơn trang lớn này là của Lâm Duẩn Nhi, trên dưới sơn trang có hơn trăm người hầu kẻ hạ, thị vệ canh gác, phong cảnh phía sau còn là phong cảnh nước non hữu tình so với Hoàng cung lộng lẫy còn đẹp hơn rất nhiều.

" Vị tỷ tỷ ấy hình như rất để tâm đến ngươi" chính vì không phải là cung Hoàng Hậu nên mới xuất hiện thêm một vị Hoa Y tỷ tỷ. Nàng không hiểu rõ phép tắc nơi đây, chỉ biết rằng tỷ ấy hình như là con gái lớn của lão quản gia của sơn trang này, ngày thường tỷ ấy thay cha lui tới quản thúc việc trong sơn trang, còn đặc biệt quan tâm đến Hoàng Hậu.

" Nàng vì sao hôm nay lại hỏi nhiều như vậy" đột nhiên nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên hôm nay tò mò khác thường, cô liền cảm thấy kì lạ, có phải nữ nhân này lại đang ghen tị nữa không.

" Vậy ta không thèm hỏi nữa" nàng sau đó không nói gì thêm, liền bỏ ra ngoài. Kì thật trong lòng có dâng lên một chút giận hờn, Lâm Duẩn Nhi nói chuyện với nữ nhân khác nàng liền khó chịu, lần này so với lần trước còn khó chịu hơn, nàng không biết mình trở nên tham lam từ khi nào nhưng bản thân chỉ muốn Lâm Duẩn Nhi chú ý đến mình thôi.

" Nàng làm sao vậy" đến giờ cơm tối hai người ngồi đối diện nhau dùng cơm, nhưng cô ngồi một lúc lâu cũng không thấy Trịnh Tú Nghiên động đũa.

Nàng không nói gì, chẳng thèm nhìn đến Lâm Duẩn Nhi chỉ tiện thể lắc đầu một cái.

" Vậy tại sao lại không chịu ăn cơm" Lâm Duẩn Nhi kiên nhẫn nhìn nàng hỏi thêm, sợ nàng trong người không thoải mái ở chỗ nào lo sợ nàng lại đổ bệnh.

" Ta cảm thấy không đói, thức ăn không hợp khẩu vị, ta không muốn ăn" trái ngược với suy nghĩ của Lâm Duẩn Nhi, thân thể nàng không phải là không thoải mái mà là tâm tư không thoải mái nên không muốn ăn. Chính tại vì mấy ngày hôm nay cô ta chỉ lo nói chuyện với Hoa Y tỷ mà không hề chú ý gì đến nàng, đến bây giờ nhìn thấy nàng không ăn cơm mới hỏi đến, làm nàng còn càng tức giận hơn.

Nàng không muốn ăn nữa, xem như đã giải thích xong, nàng rời khỏi bàn ăn đến phòng tắm hạ quả. Trước mặt Lâm Duẩn Nhi, nàng đột nhiên cảm thấy cô ta đáng ghét vô cùng, liền không cần nhìn đến mặt cô ta nữa.

" Buổi chiều không ăn gì, uống một chút canh gà hầm đi" buổi tối người hầu mang đến một chén canh gà, Lâm Duẩn Nhi cầm chén canh gà còn nghi ngút khói đến trước mặt nàng nhỏ giọng cất lời.

Từ chiều tới giờ, tuy nàng cùng Lâm Duẩn Nhi ở chung một phòng nhưng nàng cơ bản không có mở miệng nói với cô ta lời nào. Ai làm việc đó, Lâm Duẩn Nhi đọc sách ở chỗ cô ta thường ngồi còn nàng làm việc của nàng mà nàng làm gì có việc để làm nên chỉ im lặng nằm trên giường.

" Ta không muốn uống" nàng lạnh lùng nói xong một câu liền quay người sang hướng khác.

" Nàng lại trở chướng gì vậy" lòng tốt của cô nàng một chút cũng không muốn nhận, chén canh gà cô mang đến cũng không tiện mắt nhìn đến, Lâm Duẩn Nhi không phải là Phật tổ mà không biết tức giận.

" Phải, là ta đang trở chướng, ngươi cảm thấy phiền phức thì đừng để tâm đến ta" Lâm Duẩn Nhi tức giận, nàng càng tức giận với cô ta hơn. Nàng chính là nữ nhân vô lý, nữ nhân vô lý như nàng không cần cô ta quan tâm để mắt, nàng ở trên giường nói thôi chưa thấy đủ liền đi đến trước Lâm Duẩn Nhi nói lớn:

" Ta không phải mới trở chướng mà là đã trở chướng mấy ngày nay rồi, không cần ngươi để tâm ta. Dù sao ta cũng không thích ngươi sau này càng không gả cho ngươi, ngươi đi mà để tâm vào vị tỷ tỷ kia của ngươi đi" nếu hai người thành một đôi nàng thật tác thành nha, như vậy nàng không còn phiền phức chuyện Lâm Duẩn Nhi thích nàng nữa. Nàng ngay lập tức cũng có thể trở về Trịnh gia đợi sư huynh nàng về, đời nàng một giây một khắc không còn phí công suy nghĩ đến cô ta nữa.

" Tùy ý nàng vậy" nàng nhìn thấy đáy mắt Lâm Duẩn Nhi tức giận đến đỏ lên, cảm giác như cô ta sắp đánh mình nhưng lúc sau cũng không thấy cô ta phản ứng gì, chỉ quăng lại một câu nói rồi bỏ đi.

Hôm sau, nàng nhìn thấy Lâm Duẩn Nhi dọn ra ngoài ngủ, lòng nàng cực kỳ khó chịu nhưng không nói lời nào, nàng hằng ngày đều nhìn thấy tỷ tỷ kia đến tìm Lâm Duẩn Nhi, ngày nào cũng trông thấy bọn họ trò chuyện vui vẻ. Nữ nhân sớm nắng chiều mưa như nàng thấy cảnh này càng không muốn để ý đến Lâm Duẩn Nhi hơn, cô ta muốn nói chuyện với người khác hơn nàng không dám phiền cô ta.

Kể từ đêm đó trở đi, dù bọn họ ở cùng một cái sơn trang nhưng dường như không gặp mặt nhau, không cùng dùng cơm như trước, Lâm Duẩn Nhi ngủ ở thư phòng, ban ngày thì làm việc của cô ta còn nàng thì làm chuyện của nàng, cơ hồ không hề muốn đá động đến nhau. Hằng ngày nàng vẫn đều đặn nhìn thấy vị tỷ tỷ kia đến tìm Lâm Duẩn Nhi, có hôm còn trông thấy bọn họ đi dạo rất lâu ở hoa viên, vì nàng cố tình tránh mặt Lâm Duẩn Nhi nên vừa thấy bóng của cô ta nàng liền bỏ đi, cũng không biết bọn họ bên cạnh nhau nói chuyện gì. Thời tiết chuyển mùa, bất chợt có vài cơn gió lớn đầu mùa, nàng không may lại bị nhiễm phong hàn, bệnh tình cũng không nặng lắm chỉ là kéo dài đến ngày thứ ba vẫn chưa khỏi, mấy ngày nay nàng ở lì trong phòng không đi ra ngoài, người hầu vẫn đều đặn mang cơm và thuốc đến.

Còn nữ nhân luôn miệng nói yêu thương nàng thì vẫn không thấy đâu, cũng không chắc cô ta có biết nàng bị bệnh không, nói không chừng tình cảm còn đang tiến triển tốt đẹp với nữ nhân khác, nàng sớm đã nghĩ đến chuyện trở về Trịnh gia nhưng vì tâm tư còn chưa rõ ràng, nàng hiện tại cùng Lâm Duẩn Nhi không gặp nhau, kì thật là rối rắm như một mớ tơ tằm. Mà nàng ở trong phòng không ra ngoài cũng tốt, không nhìn thấy Lâm Duẩn Nhi càng không thể thấy cô ta và Hoa Y tỷ thân mật trò chuyện, nàng không mất thời gian để buồn phiền bận tâm. Trời trở tối, người hầu đã lui vêc nghỉ ngơi, nàng thấy trong người ngột ngạt nên muốn ra ngoài hít chút khí trời, không ngờ vừa mở cửa ra thì nhìn bóng lưng của Lâm Duẩn Nhi đứng cách đó không xa, thì ra làm đang đứng trước cửa phòng nàng, người kia nghe tiếng mở cửa quay đầu lại nhìn nàng. Cô ta có phải vì nàng mà đứng đây, nếu đã đến rồi tại sao không vào tìm nàng, nàng bị bệnh suốt mấy ngày nay cô ta không thèm quan tâm đến bây giờ đứng trước cửa phòng nàng làm gì, Trịnh Tú Nghiên chạm vào ánh mắt từ Lâm Duẩn Nhi, tức khắc liền quay người đóng cửa lại, nàng bước nhanh vào phòng, thổi tắt đèn ý muốn người bên ngoài rời đi, chẳng phải mấy ngày nay nàng luôn trông chờ Lâm Duẩn Nhi đến thăm nàng, bây giờ nhìn thấy cô ta nàng lại bỏ chạy.

Sau khi nàng tắt đèn một lúc có len lén nhìn ra bên ngoài, bóng lưng của ai đó đã không còn, trong lòng tự dưng không tránh được chút thất vọng, đêm nay xem ra nàng lại khó ngủ. Trời một lúc càng về khuya, nàng từ trong mộng đột nhiên tỉnh giấc phát hiện thân thể mình được một vật ấm áp bao bọc, nhịp thở này, mùi hương dịu nhẹ này đã sớm khắc sâu vào tâm trí nàng, là Lâm Duẩn Nhi. Cô ta không biết đã vô phòng nàng từ khi nào, lại còn đang thân mật ôm nàng vào lòng, nàng động dậy vài cái, nữ nhân bên cạnh liền mở mắt nhìn nàng.

" Ngươi vì sao lại ở đây" nàng nghe thấy nhịp thở của Lâm Duẩn Nhi áp vào người mình, giọng nói đột nhiên khó khăn, nàng chỉ nhìn Lâm Duẩn Nhi một chút liền không dám nhìn nữa. Chỉ sợ nhìn lâu bản thân sẽ không kìm được quất ức mà giữa đêm khuya lại bộc phát.

" Không muốn giận nàng được nữa " Lâm Duẩn Nhi đang ngủ bị đánh thức liền có chút lười biếng đáp lại, tiện tay kéo nàng lại gần thêm chút nữa.

" Không được, ta và ngươi còn chưa nói chuyện rõ ràng. Ta chưa nói là muốn gặp ngươi..."

Nàng ở trong ngực Lâm Duẩn Nhi thấy cô ta có ý muốn ngủ tiếp liền cựa quậy phản đối. Nữ nhân kia bất thình lình xuất hiện trên giường của nàng, không nói không rằng với nàng lời nào liền muốn thân mật ôm nàng ngủ, như vậy thật không thể chấp nhận nha. Mấy ngày nay cô ta không làm phiền nàng, vui vẻ bên cạnh cạnh Hoa Y tỷ chẳng phải rất tốt sao, bây giờ còn nói không giận nàng nữa, nàng cần cô ta không giận nàng sao, đến gặp cô ta nàng còn chưa nói muốn mà. Cả người nàng hừng hực tức giận, định miệng sẽ khẩu nghiệp một trận thật to nào ngờ lời còn kịp nói xong đã bị nữ nhân cao lớn ngậm chặt lấy môi không cho nàng nói thêm nữa.

Thân thể nàng không tốt, sức lực vốn dĩ không đủ để phản kháng hơn nữa nụ hôn của Lâm Duẩn Nhi giống như có ma lực chỉ cần chạm nhẹ vào môi nàng liền mê hoặc nàng. Khiến mọi quất ức, tức giận trong nàng hóa thành cánh hoa mai mùa xuân rơi nhẹ nhàng trong cung Hoàng Hậu, xinh đẹp thanh thiết mê hoặc lòng người, nàng nhớ đến lần đầu tiên Lâm Duẩn Nhi hôn nàng, lúc đó nàng phản kháng, phản kháng cực kỳ quyết liệt nhưng đến đoạn cuối nàng không còn phản kháng nữa. Khi đó nàng cho rằng vì mình đã hết sức lực để chống đối nhưng thật ra ngay từ lần đầu tiên nàng đã bị nụ hôn nồng nàng của Lâm Duẩn Nhi mê hoặc, mê hoặc nàng đến tận xương tủy.

" Hoa Y đã thích ta từ rất lâu rồi nhưng vì trước đây ta chưa từng thích ai nên không hiểu được cảm giác thích một người là như thế nào. Còn bây giờ ta và cô ấy đều là người đồng cảnh ngộ, đột nhiên cảm thấy cô ấy có chút đáng thương"

" Nhìn thấy tỷ ấy đáng thương nên ngươi không nỡ lòng từ chối, vậy... ngươi đi mà chấp nhận tình cảm của tỷ ấy luôn đi" giọng nàng nức nở nói, nước mắt cũng đã rơi vài giọt. Nàng thực chất không còn giận Lâm Duẩn Nhi, mấy hôm nay nàng suy nghĩ cũng biết mình có phần không đúng nhưng nàng không muốn nhìn thấy Lâm Duẩn Nhi quan tâm đến Hoa Y tỷ hơn nàng.

" Ta yêu nàng"

Trịnh Tú Nghiên nghe xong câu này, tâm tư rốt cuộc đã bình tỉnh trở lại, tay nàng đặt trước ngực Lâm Duẩn Nhi không còn chống cự nữa. Nàng không nghe lầm, hóa ra Lâm Duẩn Nhi vẫn thích nàng, kì lạ nàng nghe xong ba chữ này tâm tình liền thay đổi, đây không phải là lần đầu tiên Lâm Duẩn Nhi nói yêu nàng. Nhưng là lần đầu tiên cô ta nói thẳng ra ba chữ này trước mặt nàng, thật làm nàng cảm động.

" Ta thật ra... thật ra...ta...ta... cũng có một chút thích ngươi" quất ức trong lòng sớm bị nụ hôn triền miên của Lâm Duẩn Nhi làm lu mờ, nàng ở trong ngực cô ta nghe qua những lời tâm tình này càng không thể giận thêm nữa. Kì thực nàng nhìn thấy Hoa Y tỷ thích Lâm Duẩn Nhi, hiểu rõ trong chuyện tình cảm hành đồng của tỷ ấy không thể trách được, chỉ có mình nàng là vô lý không rõ ràng thích Lâm Duẩn Nhi nhưng nhìn thấy cô ta cùng người khác lại tức giận. Người đáng trách nhất mới chính là nàng nhưng bây giờ nàng cũng hiểu rồi vì nàng thích Lâm Duẩn Nhi nên mới như vậy, bây giờ nàng thừa nhận thích cô ta, sau này không cho chép cô ta cũng nữ nhân khác thân mật.

" Tiểu nha đầu ngốc nhà nàng, trên đời này chỉ có cái gọi là thích hoặc không thích, yêu hoặc không yêu thôi, làm gì có cái gọi là thích một chút hay yêu một chút" Lâm Duẩn Nhi lại chế nhạo nàng, thật đáng ghét.

" Ngươi cũng biết là ta đang nghen mà, ta nhìn thấy ngươi bên cạnh Hoa Y tỷ liền cảm thấy vừa tức giận vừa khó chịu. Ta là nữ nhân không rõ ràng vì vậy ngươi phải cho ta chút thời gian " hiện tại nàng chỉ dám thổ lộ một chút nhưng nếu Lâm Duẩn Nhi đối tốt với nàng, nàng chắc chắn sẽ thích cô ta hơn. Nàng và sư huynh là thanh mai trúc mã hơn 20 năm, nàng cũng chưa từng trước mặt huynh ấy thừa nhận thích, lần này nàng ở trước mặt Lâm Duẩn Nhi dám nói ra điều này, chứng tỏ vị trí của Lâm Duẩn Nhi trong lòng nàng sớm đã vượt qua cả sư huynh.

Buổi sáng nàng đến thư phòng tìm Lâm Duẩn Nhi, nàng vừa bước vào đúng lúc Hoa Y tỷ tỷ từ bên trong đi ra, hai bên chạm mặt nhau chỉ khẽ mỉm cười một cái xem như đã chào hỏi. Nàng đi đến chỗ Lâm Duẩn Nhi đang ngồi, nhìn thấy tách trà nóng tỏa hương đặt ngay ngắn trên bàn, là do Hoa Y tỷ tỷ mang vào, mới sáng sớm tỷ ấy đã cất công pha trà cho Lâm Duẩn Nhi, thành ý cùa tỷ ấy thật không thể xem thường được. Trịnh Tú Nghiên bỉm môi một cái ngồi xuống bên cạnh Lâm Duẩn Nhi, còn không quên chọc vào người cô ta vài cái:

" Trà nóng trên bàn không chịu uống nếu để muội sẽ mất ngon" đêm qua còn vào phòng hạ giọng nài nỉ nàng, sáng ra đã có giai nhân dâng trà thơm đến tận bàn, xem ra nàng một thân vào đây thật thừa thải mà.

" Thật ra thì ta thích uống thuốc bổ hơn" Lâm Duẩn Nhi là người thông minh, nghe nữ nhi bên cạnh nói xa nói gần vài lời chắc đã đoán ra nàng lại đang ghen nhưng Hoàng Hậu nương nương cũng thật khéo nịnh.

Nàng đúng thật không có khiếu tài hoa may vá, pha trà như Hoa Y tỷ tỷ nhưng nàng cũng không vì thế mà muốn bị người khác xem thường. Cũng may là Lâm Duẩn Nhi còn biết nói thích uống thuốc bổ do chính tay nàng nấu, nếu không cô ta chết chắc với bổn tiểu thư nàng. Bỏ qua chuyện đó đi, nguyên nàng tìm Lâm Duẩn Nhi là muốn đi ra ngoài chơi mà.

" Ta nghe mấy người hầu nói rừng tre ở ngọn núi phía sau sơn trang đang trổ hoa, hình như là cảnh sắc hiếm có không dễ dàng thấy được" hơn mười ngày nay nàng vì giận hờn cô ta mà nửa chân cũng chưa bước ra khỏi sơn trang, cảm thấy rất buồn chán nha. Sáng nay nàng nghe mấy người hầu nói, tiều phu lên rừng đốn củi nhìn thấy hoa tre đang nở rộ, nàng trước giờ chưa từng nhìn thấy hoa tre như thế nào nên tò mò muốn đi xem.

" Nàng còn đang bệnh không thể tùy tiện đi ra ngoài" nàng còn chưa nói xong đã bị Lâm Duẩn Nhi không thương tiếc bác bỏ.

" Ngươi nhìn xem ta có giống kẻ đang bị bệnh không, nghe nói hoa tre rất nhanh tàn nến không nhanh chóng đi ngắm sẽ bỏ qua cơ hội" nàng biết ngay Lâm Duẩn Nhi sẽ nói câu này mà nhưng nàng sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được.

Chốn thư phòng tĩnh lặng tuyệt mật để Hoàng Hậu giải quyết việc chính sự nhưng nữ nhân ngồi bên cạnh nàng mặt mày nhăn nhó khó coi thật khiến nàng đau đầu. Đúng là một chút sĩ diện cũng không chịu giữ cho nàng, rốt cuộc một hồi Hoàng Hậu nương nương anh minh sáng suốt phải đành bỏ sổ sách trên tay xuống.

" Được rồi. Vậy đợi ta xem xong cuốn tấu chương này sẽ đưa nàng đi xem"

Hoàng Hậu nói là Hoàng Hậu nói, có Trịnh Tú Nghiên ngồi ở đây rồi, quyển sổ sách trong tay người đọc hết không.

Nàng vất vả đi một đoạn đường dài, vượt qua cả ngọn núi cao phía sau sơn trang, đến lúc đứng trước cái được gọi là hoa tre mà người hầu đã nhắc đến nàng kì thực thất vọng nha. Mấy cây tre sống đến cả một đời người, cuối đời nở một lần hoa rồi sẽ chết, những bông hoa so với tưởng tượng của nàng thật không giống, không sắc hương tỏa ngát như những loài hoa khác, không hiểu được vì sao cây tre già có thể hy sinh thân mình nở hoa một lần rồi chết. Trịnh Tú Nghiên đứng nhìn một hồi chịu không được mới quay sang hỏi:

" Ngươi đã biết trước sẽ như thế này ư" nàng quay sang nhìn nữ nhân cao hơn bên cạnh, giọng nói không giấu nổi thất vọng. Thân tre già cao tận trời xanh, nàng nhìn nửa ngày mới thấy được vài bông hoa lưa thưa trên ngọn tre, trời đã đứng trưa oi bức nàng dù đứng giữa rừng cây vẫn thấy nóng, mồ hôi còn chảy nhễ nhại thật mệt mỏi.

" Chẳng phải nàng một mực bắt ta đưa nàng đi xem sao" ngữ khí điềm đạm của Lâm Duẩn Nhi không đổi, xem ra cảnh sắc trước mắt cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng đang tốt của nàng. Đêm qua, nữ nhân mà nàng thích thừa nhận thích nàng, nàng vì chuyện mà vui mừng không siết, chả trách chẳng thể mở tiện ăn mừng lông trọng

" Nếu ngươi nói là không đẹp, ta đã không đi rồi..." nàng mếu máu cãi lại.

" Tiểu nha đầu ta nói không lại nàng..." Lâm Duẩn Nhi dùng kí nhẹ vào đầu nàng, nữ nhân này có phải là đang nói ngược không, là nàng không nói lại cô ta mới phải. Hoàng Hậu nương nương như cô ta lúc nào cũng bức người khác phải làm theo ý mình, còn hại nàng u sầu suốt mấy ngày nay, gương mặt xinh đẹp đối diện nàng cười thật là muốn đánh cho cô ta vài cái cho hả giận.

Trên đường trở về nhà, Lâm Duẩn Nhi đưa nàng đi ngang qua một con suối đá trong vắt, đúng lúc trời đứng trưa nàng cảm thấy có chút nóng nực nên vừa nhìn thấy làn nước trong xanh nàng không chút do dự mà chạy đến nghịch nước. Thật không ngờ trên ngọn núi này còn có con suối lớn như vậy, nước trong xanh có thể thấy tận đáy, dưới mặt nước có thể nhìn thấy vài con cá nhỏ bơi qua bơi lại, chính giữa con suối giống như một lồng hồ, nước khá sâu còn hai bên bờ đều là đá, Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy làn nước trong vắt mát mẻ này trong đầu không khỏi nãy lên một ý định...

" Lâm Duẩn Nhi..."

" Không được" nàng vừa kêu một tiếng, Lâm Duẩn Nhi liền hiểu rõ nàng muốn gì.

" Nhưng mà..." nàng từ nhỏ sống ở Trịnh gia, cơ hội ra ngoài cũng rất ít, làm gì có chuyện được tắm suối, nàng không biết bơi nhưng con suối trong vắt này nếu xuống tắm thì thật mát mẻ biết mấy.

" Nơi này chỉ có hai người, không sợ ta hiếp chết nàng" lời nói nhẹ nhàng, sức ảnh hưởng thật khủng khiếp.

Trịnh Tú Nghiên nghe xong mấy lời này, tay chân theo phản xạ tự nhiên trước tiên là ôm lấy thân mình che chắn, lần này bọn họ đi ra ngoài không có cận vệ đi cùng, nơi này rừng hoang hẻo lánh đi nửa ngày cũng không nhìn thấy một bóng người. Nàng ở trước mặt Lâm Duẩn Nhi táy máy tay chân, cô ta mà nổi điên lên, thân nàng yếu đuối mong manh sao có thể cản được cô ta. Nàng vội vàng đứng dậy định chạy lên bờ, không may mất thăng bằng cả thân người ngã xuống nước, con suối này nhìn bên trên thấy bình thường không ngờ lại rất sâu, nàng chới với sợ chết đuối thì nắm được một vật kéo người nổi lên trên. Vật đó tất nhiên là Lâm Duẩn Nhi rồi:

" Nhìn xem chuyện tốt nàng vừa làm" Lâm Duẩn Nhi bắt được nàng, thân mình đã hoàn toàn ở trong nước.

" Là do... ta... ta trượt chân " Trịnh Tú Nghiên lúng túng thanh minh, bản thân vì sợ chìm xuống nước lại bám chặt vào người Lâm Duẩn Nhi hơn.

" Chẳng phải nàng muốn tắm suối sao, đi ta đưa nàng ra giữa suối tăm"nữ nhân vừa rơi xuống nước mặt mày đã xanh như lá cây, nhưng Lâm Duẩn Nhi nhìn vào không thấy đáng thương ngược lại trong lòng còn nảy ra một ý.

" Không, ta không muốn tắm nữa" bụng nàng đã đầy nước rồi, cái suối này rất sâu chân nàng không chạm được đáy, vật bám duy nhất để nổi lên chính là Lâm Duẩn Nhi. Nếu cô ta chẳng may chìm xuống nàng và cô ta sẽ chết đuối mất, nàng không muốn chết, không muốn tắm nữa nha.

" Nàng yên tâm, ta mang nàng ra giữa suối sẽ thả nàng xuống" suy tư của Trịnh Tú Nghiên sớm đã lọt vào mắt xanh của Lâm Duẩn Nhi, thật khiến cô thích thú nha. Cái gì nàng sợ cô càng muốn dọa, dù sao cũng đã bị phước đức của nàng làm cho ướt sủng, chi bằng mang nàng ra chơi đùa một chút vậy.

Ngày hôm đó, trên dưới người hầu trong sơn trang nhìn thấy buổi sáng Hoàng Hậu cùng Trịnh cô nương lên núi ngắm hoa đến trời gần chiều tà mới thấy trở về. Bộ dạng của Trịnh cô nương hình như có phần mệt mỏi, nàng ngồi trên lưng được Hoàng Hậu cổng đến tận cửa lớn mới để nàng đặt chân xuống đất đi vào, còn ân cần đứng một vên dìu nàng đi, dám người hầu nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu cười thầm, Hoàng Hậu lại ức hiếp Trịnh Thái Y nữa rồi. Trời gần tối đột nhiên kéo mây chuyển mưa to, Lâm Duẩn Nhi gọi bầu trời này chính là nàng, buổi trưa thì nắng gắt ngột ngạt tối đến lại kéo mưa to, trời mưa một lúc liền có chút lành lạnh nàng lười biếng đắp chăn nằm trên giường lăn qua lăn lại vài vòng, dĩ nhiên không thể thiếu Lâm Duẩn Nhi làm gối ôm cho nàng:

" Mới giờ này đã đòi đi ngủ, tiểu lười biếng nàng thật phiền phức" ngày thường vào giờ này Lâm Duẩn Nhi sẽ ngồi đọc sách hoặc xem một vài tấu chương từ triều đình gửi đến nhưng hôm nay trời đổ mưa lớn vừa chập tối thì ai đó đã đòi lên giường ngủ còn nằng nặc kéo cô lên giường làm gối ôm cho nàng chơi đùa. Bao nhiêu phép tắt kỉ cương của Hoàng Hậu không biết đã bị nàng vứt ở đâu rồi.

Trịnh Tú Nghiên nghịch ngợm hôn vào chiếc cằm thon gọn của Lâm Duẩn Nhi một cái, Hoàng Hậu cười chứng tỏ là đang rất thích nha. Nàng dĩ nhiên biết mình phiền phức nhưng kì thật nàng chỉ muốn làm phiền mỗi Lâm Duẩn Nhi, nàng ngày nào cũng muốn quấn quanh cô ta, làm chuyện quậy phá cho cô ta không giây nào được yên và nàng cũng biết Lâm Duẩn Nhi miệng luôn mắng nàng phiền phức nhưng luôn hưởng thụ sự phiền phức ấy. Minh chứng rõ ràng nhất chính là gương mặt thỏa mãn của cô ta hiện tại nàng càng nhìn càng thấy đáng ghét nha.

" Hoàng Hậu nương nương người còn thức chứ" tâm trạng đang vui vẻ bỗng nhiên bị tiếng gõ cửa bên ngoài quấy rầy, người vừa nghe tiếng đã biết là Hoa Y tỷ tỷ.

Trời đã tối tỷ ấy đến tìm Lâm Duẩn Nhi làm gì, bây giờ nàng và Lâm Duẩn Nhi đã trở về dùng chung một phòng chẳng lẽ tỷ ấy không biết. Trịnh Tú Nghiên cảm thấy mình thật nhỏ mọn nhưng sự thật nàng càng ngày càng không thích Hoa Y tỷ tỷ, nguyên nhân chính là vì tỷ ấy luôn muốn tiếp cận Lâm Duẩn Nhi của nàng, bây giờ nàng mới hiểu Hậu cung khốc liệt là có nguyên do.

Lâm Duẩn Nhi khoác thêm áo choàng đứng dậy ra ngoài mở cửa, nàng cũng lười biếng mà ngồi dậy nhưng nàng không bước xuống giường, cơ bản chỉ là ngồi dậy xem bọn họ làm gì. Hoa Y tỷ tỷ trời tối đến phòng Hoàng Hậu nhìn thấy Hoàng Hậu đang mặc áo ngủ, liếc nhìn đến bàn đọc sách lạnh tanh, trên giường lớn có Trịnh Thái Y y phục trên người mỏng manh đang ngồi trên đống chăn gối có phần lộn xộn, chỉ cần là người có đủ hai mắt nhìn vào thì chín phần đã đoán ra được điều gì rồi nha.

Bọn họ nói gì đó vài câu thì nàng nhìn thấy Hoa Y tỷ tỷ mỉm cười rời đi, còn Lâm Duẩn Nhi cũng trở về giường, lúc ngang qua tiện thể thổi tắt luôn ngọn đèn.

" Hai người vừa nói gì" Lâm Duẩn Nhi nằm lên giường sau đó khéo léo kéo nàng vào lòng nhưng như vậy thôi sao có thể làm máu nóng trong người nàng hạ xuống hết được.

" Nàng ghen ngày một lộ liễu " cái đầu nhỏ của nàng bị Lâm Duẩn Nhi kí vào một cái hơi đau.

" Ta vì sao lại không thể ghen" phải rồi,  nàng sao lại không thể ghen, nàng đã thừa nhận thích Lâm Duẩn Nhi rồi. Bây giờ, thân phận nàng là đường đường chính chính ở bên cạnh Lâm Duẩn Nhi, nhìn thấy nữ nhân khác cố tình tiếp cận Lâm Duẩn Nhi của nàng, nàng không nổi ghen mới là lạ.

" Hoa Y cô nương hỏi ta ngày mai muốn lên chùa lễ Phật không"  mấy hôm trước cô từng nói với Hoa Y muốn lên ngôi chùa trên núi thắp một nén hương cầu an nhưng còn chưa có dịp, hôm nay trời đổ mưa lớn trong văn hóa người Chiết Giang là một dịp may mắn, lên chùa thắp hương sẽ có ý nghĩa hơn.

" Vậy ngươi nói thế nào" Trịnh Tú Nghiên đổi tư thế nằm dè lên người Lâm Duẩn Nhi, nàng chính là đang muốn hỏi cung Hoàng Hậu nương nương nha.

" Ta đồng ý" Hoàng Hậu anh minh không nửa lời gian dối nha, nàng khi nãy nhận lời hiện tại trước mặt nữ vương càng không dám gian dối mà nói chưa nhận.

" Chân ta đau không muốn đi" vừa nghe nói đến liền cảm thấy tức giận, đúng là không xem nàng ra gì mà. Trịnh Tú Nghiên giận dỗi quay người sang một hướng không thèm đếm xỉa đến Lâm Duẩn Nhi nữa. Dù rằng ngôi chùa kia nàng chưa từng đến bao giờ, cũng có chút tò mò nhưng nàng không muốn làm kỳ đà cản mũi ai kia nha. Lâm Duẩn Nhi nếu muốn đi thì cứ đi một mình với Hoa Y tỷ, nàng không thèm quan tâm đến nữa, còn sẵn lòng tác hợp cho bọn họ luôn nữa.

" Ta cổng nàng đi" lại ôm nữ nhi còn đang hờn dỗi vào lòng mình vỗ về cưng chiều. Trên đời này có ai khổ như Lâm Duẩn Nhi, nữ nhân trong thiên hạ nhu mì thục nữ đem lòng yêu thích cô, cô lại từ chối, rốt cuộc nhắm trúng một nữ nhân vô cùng phiền phức đích thị là Trịnh Tú Nghiên.

" Như vậy cũng không muốn đi" nàng không phải là nữ nhân dễ giải nha, định nịnh nọt nàng vào lời thì nàng sẽ đổi ý sao.

Nàng không thèm nói nữa liền chui thẳng vào trong chăn, thân thể nằm trong chăn sau đó bị một đôi tay tóm lấy kéo vào lòng, nàng không nói là không thích nha. Nàng giả vờ đã ngủ rồi nên không phản kháng, tiếng Lâm Duẩn Nhi cười thầm truyền đến tai nàng, khóe môi nàng bất giác lại nhếch cao. Đến một lúc sau cũng quay người lại vòng tay ôm lấy thắt lưng người bên cạnh, nàng ngủ sai tư thế sẽ ngủ không ngon mà tư thế yêu thích của nàng là phải ôm ấy cái gối ôm Lâm Duẩn Nhi, toàn thân dựa vào ngực rồi nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro