Chương 15: Đợi người trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa chợp sáng, xe ngựa Hoàng Hậu đã dừng trước cổng lớn của chánh điện, nghe nói hôm qua Hoàng Hậu xong việc liền tức tốc lên xe ngựa ngay trong đêm phi thẳng về kinh thành. Hoàng Hậu bước vào cung điện, các cung nữ Thái giám cũng chỉ mới vừa thức giấc dọn lá trong hoa viên, Hoàng Hậu chung quy vẫn đi thẳng một lối đến phòng mình, sau đó còn cận thận dặn dò người hầu không được làm phiền nàng nghỉ ngơi.

Đặt chân bước vào phòng đã nhìn thấy tiểu mỹ nhân của cô nằm trên giường lớn, nha đầu này thật không như kẻ đang lo lắng lắm thì phải. Bộ dáng nàng ngủ say yên tĩnh, tiếng cô đẩy cửa đi vào cũng không làm nàng thức giấc, Lâm Duẩn Nhi đi đừng xa trở về, y phục trên người cũng chưa thay ra nhưng trước tiên vẫn chỉ muốn đi đến cạnh giường nhìn ngắm Tú Nghiên của cô một chút. Trời đã đổ lạnh vậy mà nha đầu này chỉ mặc một lớp áo mỏng manh, lớp chăn bao bọc thân thể nàng trượt đến chiếc eo nhỏ, theo từng nhịp thở nhẹ của nàng không hẹn mà gặp Lâm Duẩn Nhi nhìn thấy hai quả đào hồng nhấp nhô ẩn hiện sau lớp tơ lụa mỏng tanh, bụng dưới lại bắt đầu nóng lên xem ra đã hơn ba ngày rồi Hoàng Hậu họ Lâm chưa được cho "ăn".

"Ta còn tưởng nàng sẽ thức trắng đêm đợi ta, không ngờ lại hóa thành con sâu ngủ thế này" Lâm Duẩn Nhi cởi nhanh lớp y phục nặng nề trên người mình xuống, sau đó liền tiến vào chăn ấm, môi cô khe khẽ thì thầm vào tai người bên cạnh liền nhìn thấy nàng động dậy mở mắt nhìn cô.

" Người đã về..." Trịnh Tú Nghiên từ trong mộng nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, cứ tưởng là mộng mị không ngờ mở mắt ra thì người mà nàng mấy ngày nay mong chờ đã ở trước mắt.

Đối với loại nhớ nhung cuồng nhiệt này chỉ có hành động mới thỏa mãn được khát vọng từ đáy lòng Lâm Duẩn Nhi, y phục vướng víu trên người chớp mắt nên vứt bỏ sang một bên. Nữ nhân nằm dưới không chút phản đối ngược lại còn nhiệt tình phối hợp, lớp da trắng nõn của mỹ nhân ẩn hiện trên vải lụa mềm mại, lướt nhìn thân thể nàng vì nhiệt tình mà cựa quậy khiến Lâm Duẩn Nhi không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nơi căng cứng vì nàng mà thêm sưng to, một khắc không đợi được liền đưa tay cởi nhanh chiếc quần lót nhỏ nhắn đang bao bọc nơi tư mật của nàng, sơn thủy lộ ra trước mắt không còn thứ gì ngăn cản cô tức khắc lấp đầy nơi chật hẹp của nàng. Khoái cảm xông lên tận não, cả hai cùng lúc thở mạnh một hơi...

Tú Nghiên buổi sáng còn chưa tỉnh hẳn, đối diện với động tác cuồng nhiệt ra vào của cô có chút không thích ứng ngay được, eo bên dưới sau vài nhịp kết hợp đột nhiên vặn vẹo muốn lui bước.

" Ngoan, trước tiên hầu hạ ta một chút" nhưng Lâm Duẩn Nhi đâu thể để nàng rút lui được, một tay cô tóm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng lại, bên tai nhẹ nhàng dỗ ngọt vài câu, động tác có chút điều chỉnh để tránh làm vật nhỏ của cô khó chịu. Sau đó, lần nữa thẳng tiến đều nhịp ra vào.

Vật nhỏ bên dưới sau vài lượt được dỗ dành yêu chiều đã ngoan ngoãn thích ứng phối hợp, chỗ tư mật của hai người lần nữa gắt gao dính chặt vào nhau, theo động tác ra vào của Lâm Duẩn Nhi mà tách ra sau đó liền lập tức không chút khe hở hút chặt vào nhau. Trịnh Tú Nghiên cảm thấy đầu mình vì dục dụng mà trở nên choáng váng, toàn thân quấn chặt vào Lâm Duẩn Nhi mọi thứ đều dựa vào động tác của người phía trên định đoạt, khoái cảm nơi giao nhau truyền đến vừa nóng bỏng lại vừa kích thích thật khiến nàng xấu hổ muốn nhắm nghiền mắt lại, nàng và Lâm Duẩn Nhi đã vô số lần làm chuyện nam - nữ này nhưng trước mặt Lâm Duẩn Nhi cảm giác ngượng ngùng của nàng vẫn không thể cải thiện hơn. Nàng đưa tay kéo mặt người bên trên tiến lại gần mình hơn, môi chạm môi lần nữa cuồng nhiệt quấn vào nhau, nơi tư mật không ngừng va chạm khó kiềm được âm thanh mờ ám phát lên lại đang là ban ngày, giữa thanh thiên bạch nhật kì thực là ngượng ngùng đến mức muốn giả vờ vô tội mà ngất xỉu.

" Ngươi thật đáng ghét" Trịnh Tú Nghiên bị làm đi làm lại đến mấy lần, lúc toàn thân người mệt mỏi không thở nên mới được Lâm Duẩn Nhi buông ra. Người này quả thật là quá đáng, dù biết là nhớ nàng những cũng đâu cần hành hạ nàng đến vậy, khiến nàng tay chân không nhấc lên nổi nữa, dù được Lâm Duẩn Nhi cưng chiều ôm chặt vào lòng nàng vì quất ức phải trách mắng vài câu mới hả dạ.

Lần này Lâm Duẩn Nhi xuất cung, quả thật có phần nguy hiểm nhưng khi nãy nàng có kiểm tra, thân thể cũng không bị sứt mẻ thương tích chỗ nào, bản thân nàng cảm thấy rấy vui mừng, nàng chỉ sợ Lâm Duẩn Nhi không may xảy ra bất trắc gì, đến lúc đó nàng không biết phải làm thế nào.

Hôm nay là sinh thần của Hoàng Thái Hậu, năm nay Hoàng Thái Hậu vừa tròn 60 tuổi, việc tổ chức lễ mừng thọ cho Hoàng Thái Hậu càng được chú trọng hơn. Nghe nói từ mấy tháng trước các cận thần, thái giám trong cung đã tất tật bắt đầu chuẩn bị cho yến tiệc long trọng này rồi. Buổi tiệc  long trọng như thế này, thân làm con dâu trưởng  Lâm Duẩn Nhi tất nhiên không thể vắng mặt rồi, thật ra từ tháng trước nàng đã sai người đi khắp non sông thiên hạ săn tìm lễ vật quý giá dâng tặng Hoàng Thái Hậu.

" Thần thiếp cảm thấy hàng năm lễ vật dâng tặng Hoàng Thái Hậu chủ yếu là vàng bạc trang sức quý báu, những thứ này tuy là vật quý trong thiên hạ nhưng suy cho cùng vẫn là món đồ vô tri vô giá. Thần thiếp lại nghe thấy Hoàng Thái Hậu rất thích mèo nên đã cố tình sai người từ núi cao phía Tây tìm mua một con mèo vàng đã được các cư dân sống trên núi cao thuần dưỡng mang về đây"

Hoàng Thái Hậu một khắc nhìn thấy con mèo vàng mập mạp được cận vệ để trên một cái gối mang vào, vẻ mặt đã vui vẻ thấy rõ:

" Mèo ngoan mau đến đây" Hoàng Thái Hậu gọi một tiếng mèo vàng liền ngoan ngoãn chạy đến bên đùi người cạ mặt vào, điệu bộ đáng yêu khiến ai ai cũng muốn nựng vào. Con mèo này là giống đực, từ nhỏ đã bị thiến để nuôi dưỡng trong nhà bắt chuột nhưng do được gia quyến nuôi quá kĩ càng nên ngày càng nũng nịu hơn, dáng đi có phần chậm chạp hơn mèo rừng thông thường.

Trịnh Tú Nghiên đứng bên cạnh Lâm Duẩn Nhi, len lén đưa mắt nhìn mèo vàng nằm trên chân Hoàng Thái Hậu trong lòng không kiềm được yêu thích. Nàng kì thực cũng rất thích mèo, con mèo nàng khi nhỏ hay chơi cùng lúc nàng lớn lên nó đã bỏ đi, cũng không biết là nó bỏ đi hay bị người khác bắt đi nữa, nàng vì chuyện này mà khóc đến mấy ngày liền. Lúc nàng nuôi mèo rất hay bị bệnh nên lúc con mèo đó mất đi, cha nàng cũng không cho nuôi thêm mèo nữa, nàng nhìn con mèo trong tay Hoàng Thái Hậu thật đáng yêu, muốn đưa tay sờ một chút nhưng lại không được...

" Cận vệ ta sai đi đã tìm mua được một con mèo lông tuyết rất đẹp nhưng do thời tiết không thuận lợi chưa thể xuống núi, chắc là vài ngày nữa sẽ mang về cho nàng" giữa lúc nàng còn mải mê ngắm con mèo vàng trong tay Hoàng Thái Hậu thì bên tai nghe thấy giọng Lâm Duẩn Nhi thì thầm rất nhỏ vào tai mình. Lâm Duẩn Nhi nói khẽ, nàng không chắc mình có nghe được hết hay không chỉ biết rằng nàng sắp có một con mèo lông tuyết, nàng vì tin tức này mà vui mừng đến sắp nhảy dựng lên, nếu không phải nơi này là chốn tôn nghiêm đông người, nàng chắc chắn sẽ ôm cổ hôn Lâm Duẩn Nhi mất rồi.

" Món quà của Hoàng Hậu tặng lần này, ta thực sự rất thích"

Niềm vui trong lòng nàng còn chưa kịp giải bày đã nghe thấy tiếng Hoàng Thái Hậu tấm tắc khen bên cạnh, Hoàng Thái Hậu cũng thích mèo, nàng cũng thích mèo, chuyện này không hẹn lại trùng hợp.

Đại tiệc mừng thọ của Hoàng Hậu năm nay tổ chức vô cùng hoành tráng, trời vừa đầu giờ chiều đã bắt đầu nhập yến tiệc, hạ thần từ khắp bốn trên gian sơn triều Chu tụ hợp về. Vật báu dâng lên Hoàng Thái Hậu có đếm cũng không xuể, nhưng từ đầu đến cuối trên đùi Hoàng Thái Hậu vẫn xuất hiện một chú mèo vàng mập mạp ngoan ngoãn cùng chủ nhân tham gia yến tiệc. Con mèo được Lão Thái Hậu vô cùng cưng chiều, thỉnh thoảng người lại đưa tay vuốt lông nó vài cái, món quà mà Lâm Duẩn Nhi dâng tặng lần này quả là được lòng Hoàng Thái Hậu.

Trịnh Tú Nghiên ưu ái ngồi cạnh Lâm Duẩn Nhi, vị này trước sau chỉ thua Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng, món ngon trong yến tiệc nàng cũng được thử qua. Nàng rãnh rỗi nhìn con mèo vàng bên cạnh Hoàng Thái Hậu phát hiện ra mình và con mèo ấy thật giống nhau, đều được người bên cạnh hết mực cưng chiều. Mèo vàng chỉ thích yên ấm vuốt ve còn nàng ngồi cạnh Lâm Duẩn Nhi mỗi lần thức ăn được dọn lên Lâm Duẩn Nhi sẽ cẩn thận gắp một ít để vào chén cho nàng dùng thử, thật không thể phân biệt được ai là chủ - tớ nữa.

" Ta gọi Thái giám đưa nàng về cung điện nghỉ ngơi trước, đợi yến tiệc kết thúc ta trở về sau" tuy rằng yến tiệc vô cùng hấp dẫn, ca múa cũng rất hay nhưng Trịnh Tú Nghiên đã ngồi ở đây hơn ba canh giờ rồi, giờ này nàng đã có chút buồn ngủ, thắt lưng vì ngồi lâu đã mỏi.

Lâm Duẩn Nhi của nàng chắc chắn là hiểu nàng rồi, nhìn thấy nàng ngồi vặn vẹo sống lưng vài cái đã biết nàng muốn trở về cung Hoàng Hậu. Nhưng hiện tại chỉ mới vào canh hai, yến tiệc còn chưa kết thúc, Lâm Duẩn Nhi thân là chính thất đứng đầu Hậu cung không thể chưa gì đã cáo lui, chuyện này so với lễ nghi thật không hợp quy tắc.

" Như vậy cũng được" Trịnh Tú Nghiên là nữ nhân hiểu chuyện, nàng nghe Lâm Duẩn Nhi nói qua liền gật đồng ý, yến tiệc còn lâu mới kết thúc, nàng miễn cưỡng ngồi lại bản thân ngáp dài ngáp ngắn càng mất mặt hơn.

" Nhĩ Kính trước đây đã nghe không ít về Hoàng Hậu nương nương, thông qua lễ mừng thọ của Hoàng Thái Hậu mới có dịp diện kiến Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Không biết có thể mạo phạm kính với Hoàng Hậu một chung rượu" vừa lúc nàng định rời đi, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cô Công Chúa đến từ Mông Cổ mời rượu Lâm Duẩn Nhi. Cô nương ăn mặc trang phục sặc sỡ đặc trưng của xứ sở thảo nguyên bạc ngàn dâng một chung rượu nhỏ đến tay Hoàng Hậu, nàng ta không xinh đẹp thanh nhã nhưng có một đôi mắt sắc xảo, dáng người thon gọn nhanh nhẹn vừa nhìn qua đã đoán qua nàng là người có học qua võ công.

Hoàng Hậu nương nương ngồi trên ngai cao, khí thế và nhan sắc thôi đã đủ làm các quan đại thần xao xuyến, có vài người trước mặt Hoàng Thượng  mang tâm ý muốn mời rượu nhưng không kẻ nào dám ngỏ lời trực tiếp. Công Chúa xứ Mông đúng là có chút khí phách:

" Công chúa Nhĩ Kính không quản đường xa đến đây, người mời rượu lẽ ra phải là ta mới phải" mẫu nữ nhi thiên hạ đối diện với Lâm Duẩn Nhi không phải là một hư danh đơn thuần  mà có được. Nụ cười trên môi nàng nở ra đều đặn vừa vặn khiến người người say mê, nàng trong mấy canh giờ qua nếm thử qua vô số loại sơn hào hải vị căng bản không hề động đến một giọt rượu, chuyện Hoàng Hậu nương nương không ham thích tửu rượu trên dưới Hoàng Cung không ai là không biết. Ấy vậy mà trước mặt lời mời của Công Chúa nước láng giềng, nàng vẫn thanh nhã đón nhận chung rượu một hơi liền uống cạn, hành động này khiến các quan đại thần có mặt không thể không có thêm vài phần kính nể.

" Nghe nói sức khỏe của Hoàng Hậu nương nương không được tốt phải luôn luôn có Thái Y đi cùng nên Nhĩ Kính đã đặc biệt chuẩn bị loại rượu hảo hạn được đặc chiết từ thảo dược mọc trên thảo nguyên Mông Cổ. Giúp thanh lọc cơ thể, bồi bổ khí huyết, Hoàng Hậu đối với chung rượu này chỉ có lợi mà không có hại" hành động của Hoàng Hậu dứt khoát, thẳng thắn không chỉ khiến những người xung quanh nể phục mà còn khiến Công Chúa Mông Cổ vô cùng bất ngờ. Trong lòng không khỏi lưu tâm đến nữ nhân họ Lâm trước mắt, tiếng đồn vang tận xứ thảo nguyên xa xôi quả là không sai, Hoàng Hậu Lâm Duẩn Nhi bên ngoài là một đại mỹ nhân nhan sắc lay động lòng người còn bên trong chính là khí chất của một nữ tướng lĩnh, thật đúng với ý nàng.

" Tấm lòng của Công chúa, ta vô cùng cảm kích" khe môi Lâm Duẩn Nhi lần nữa nhếch cao đáp lời, đánh mắt nàng hướng tới đánh giá vị Công Chúa  tên Nhĩ Kính trước mắt sau đó quay qua nhìn Trịnh Tú Nghiên cười dịu dàng, bàn tay không quên nắm lấy tay nàng xoa nhẹ trấn an. Hoàn cảnh này cũng không phải lần đầu tiên cô gặp qua, chỉ sợ tiểu mỹ nhân của cô bị dọa cho sợ thôi.

Trịnh Tú Nghiên ngồi bên cạnh nhìn Lâm Duẩn Nhi của nàng một nữ nhân phương xa mời rượu, tuy chỉ là một chung rượu nhỏ nhưng đã thể hiện rõ vị Công Chúa nước Mông này đối với Lâm Duẩn Nhi có một sự quan tâm đặc biệt. Nàng không thích mùi cay nồng của rượu cũng không thích nhìn thấy người khác say rượu nên hiếm khi Lâm Duẩn Nhi động đến rượu, nhưng Hoàng Hậu trong mắt thiên hạ chính là một nữ nhân mẫu mực, chung rượu này được Công Chúa nước láng giềng mời muốn không uống cũng không được:

" Hoàng Hậu, kiệu đã đợi sẵn bên ngoài" ban đầu Trịnh Tú Nghiên vì nhàm chán mà buổi ngủ muốn về sớm nhưng sự xuất hiện của vị Công Chúa xứ Mông Cổ thật sự khiến nàng không còn tâm trạng để lơ đãng nữa.

Thái giám lúc nãy Lâm Duẩn Nhi gọi đã chuẩn bị xong kiệu đưa nàng về, tuy rằng lúc này nàng không còn muốn về nữa nhưng lời đã nói rồi, không thể phiền hà người khác mà đổi ý. Vị Công Chúa Mông Cổ vẫn đang đứng trước mặt Lâm Duẩn Nhi, còn Thái giám thì ở phía sau kính cẩn chờ lệnh, nàng chỉ kịp quay sang nữ nhân bên cạnh thì thầm khe khẽ vài lời.

" Ta trở về trước, không cho người uống nhiều rượu, đừng trở về khuya quá" cơ bản chỉ có thể căn dặn vài câu. Lâm Duẩn Nhi không chút che giấu tươi cười gật đầu tuân lệnh, điều này khiến nàng có chút vui vẻ hơn nha.

Lúc nàng rời đi có quay lại nhìn vị cô nương kia, nữ nhân xinh đẹp sắc xảo khách khí mỉm với nàng. Cô nương này nàng cảm thấy cô ta thật không hề đơn giản:

" Nhĩ Kính cũng biết một chút về Y thuật không biết có thể giúp được gì cho Hoàng Hậu không" chỗ ngồi bên cạnh Hoàng Hậu được trống, Công Chúa Mông Cổ tất nhiên không bỏ cơ hội mà mình mong chờ. Nàng chính là muốn chỗ ngồi bên cạnh đại mỹ nhân họ Lâm kia vĩnh viễn trống trải.

" Sức khỏe của bổn vương cũng không phải là quá tệ, chỉ là có Tiểu Thái Y bên cạnh chăm sóc đã quen, ta cũng có ý định muốn đổi người" nhìn theo bóng lưng Tiểu Thái Y nhỏ của nàng theo Thái giám rời đi, Lâm Duẩn Nhi không chút câu nệ khẳng định vị trí của Tiểu Thái Y nhà nàng. Hoàng Hậu thần sắc tươi tắn, dung mạo suất chúng càng nhìn càng không ra nét là người đang mắc bệnh nang y khó chữa nhưng bệnh cạnh Hoàng Hậu luôn có một tiểu Thái Y đi cùng, vị Thái Y này được Hoàng Hậu đích thân cầu thẩn Hoàng Thượng mới có được nói đúng hơn là cướp từ tay Hoàng Thượng về, người này luôn đi cùng Hoàng Hậu còn được chung phòng cùng Hoàng Hậu. Nếu tận tâm quan sát cách Hoàng Hậu ngồi cùng Thái Y của nàng sẽ nhận ra huyền ẩn, người được quan tâm chăm sóc hình như là Trịnh Thái Y chứ không phải là Hoàng Hậu.

Trịnh Tú Nghiên đi đến cửa nghe thấy lời từ miệng Lâm Duẩn Nhi nói ra, trong lòng có chút an ủi nhưng cũng không thật sự yên tâm. Yến tiệc hôm nay quy tụ vô số cận thận và xứ dã cùng tham gia, số người bỏ tâm để mắt đến Hoàng Hậu không ít, vị Công Chúa xứ Mông kia cũng chỉ là một trong số đó. Nàng tin tưởng Lâm Duẩn Nhi yêu nàng nhưng thời gian nàng biết đến họ Lâm kia cũng chỉ mới ba năm, khoảng thời gian trước đó thì nàng không hề biết gì, như lời Hoa Y tỷ nói Lâm Duẩn Nhi được rất nhiều người ngưỡng mộ, tiếng tăm vang xa khắp thiên hạ. Dù hiện tại trên danh nghĩa là Hoàng Hậu nương nương, việc được người khác âm thầm mến mộ cũng không phải là không thể xảy ra.

Nàng một thân nói trong lòng trở về cung điện nghỉ ngơi nhưng tâm can lại lo lắng không yên, bước vào phòng ngủ trống trải nàng thật muốn Lâm Duẩn Nhi xuất hiện trước mặt mình. Ngày thường nàng ở bên cạnh Lâm Duẩn Nhi đã quen, không ngờ chỉ vắng họ Lâm kia một chút nàng đã cảm thấy bất an, nghĩ đến cảnh tại đại điện của Hoàng cung đã tưng bừng yến tiệc, nàng càng cảm thấy mình không nên sớm như vậy đã trở về.

Trời đêm có chút sương khí se lạnh, độ trời vào giữa canh ba kiệu của Hoàng Hậu đã về đến cung điện, yến tiệc tại Hoàng cung còn chưa kết thúc, Hoàng Hậu rốt cuộc không đợi được đành phải viện lí do cáo lui sớm. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên để Tú Nghiên ở một mình trong cung điện nhưng trong lòng cô đột nhiên có chút nông nóng muốn trở về với nàng sớm hơn một chút. Bước về đến phòng nhìn thấy đèn trong phòng còn sáng, thật không sai dự tính của cô, nha đầu của cô vẫn chưa chịu ngủ, ra lệnh cho Thái giám bên cạnh lui xuống.

Lâm Duẩn Nhi đẩy cửa bước vào nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên đang ngồi ở bàn sách thường ngày cô ngồi, nữ nhân này vào những khi rãnh rỗi thường đến bàn sách của cô dọn dẹp sắp xếp sách vở tấu chương cho ngăn nắp gọn gàng nhưng đôi khi lại làm cô lạc mất vài quyển tấu chương, có khi mất đến nửa ngày mới tìm thấy được. Nữ nhân vóc dáng nhỏ nhắn nhìn thấy cô bước vào phòng, liền đứng lên tiến đến ngoan ngoãn thành thục giúp cô thay y phục, Lâm Duẩn Nhi sau đó đến bàn trang điểm tẩy trang qua loa sau đó lập tức thổi tắt đèn trực tiếp ôm nàng đi đến giường lớn. Đến khi đã yên ấm ôm nữ nhân của nàng quấn chặt trong chăn ấm, cô mới cảm thấy bản thân mình đã có thể yên tâm thư giãn.

" Dặn nàng trở về trước nghỉ ngơi, vì sao đến giờ này còn chưa chịu đi ngủ" nữ nhân trong lòng ngoan ngoãn để cô ôm, trong lòng cô vẫn không quên muốn trách mắng nàng vài lời, nha đầu nhà nàng thật làm cô muốn yên ắng cũng không được. Suốt ngày cứ phải động cô hung dữ với nàng.

" Ta không ngủ được, muốn đợi người trở về" mới lời trách mắng này Trịnh Tú Nghiên nghe đã quen, tâm tư cũng vì nó mà ảnh hưởng ngược lại nàng cảm thấy Lâm Duẩn Nhi khi nói ra mấy câu này thật đáng yêu.

" Nha đầu ngốc" Lâm Duẩn Nhi thân mật xoa đầu nàng trách móc, lộ rõ nét cưng chiều tiểu mỹ nhân trong lòng.

" Lễ mừng thọ của Hoàng Thái Hậu đã kết thúc ?"

" Vẫn chưa..."

" Những buổi đại lễ như thế này thường diễn ra đến tận sáng hôm sau mới kết thúc, ta thấy nàng trở về trong lòng không yên tâm nên viện lí do đã say xin cáo lui" Lâm Duẩn Nhi an tỉnh khép hờ mắt, có chút lười biếng cất giọng, tham gia yến tiệc náo nhiệt suốt mấy canh giờ liền hiện tại đã có chút mệt.

" Vậy ... hôm nay ta hầu hạ bù cho người có được không" Trịnh Tú Nghiên trong lòng ấp úng một tràn mới dám cất lời. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Duẩn Nhi vì nàng ở trước mặt bá quan văn võ xin phép cáo lui trước, từ lúc có nàng bên cạnh trong tất cả các yến tiệc lớn nhỏ trong Hoàng cung, Lâm Duẩn Nhi thường ít tham gia hoặc có tham gia cũng không nán lại lâu. Điều này không chỉ mình nàng cảm nhận được mà tất cả cung nữ và Thái giám trong cung đều nói như vậy, tâm sức của Lâm Duẩn Nhi dành cho nàng ai ai cũng nhìn thấy.

" Nàng trông rất khác, có phải đã xảy ra chuyện gì" ôm nữ nhân mình yêu thương vào lòng, hôm nay đột nhiên nàng lại chủ động, sắc mặt cũng không tốt lắm, hình như là đang có chuyện trong lòng.

Trịnh Tú Nghiên lắc đầu một mực chối cãi:

" Ta không có" nàng không dám nhìn vào sắc mặt Lâm Duẩn Nhi, chỉ cúi gầm mặt nhỏ giọng nói.

" Mau nói cho ta biết, không phép nàng giấu giếm trong lòng" cái đầu nhỏ của nàng bị Lâm Duẩn Nhi dùng hai tay giữ chặt, không cho nàng có cơ hội trốn tránh.

Tâm tư của nàng bị Lâm Duẩn Nhi nhìn trúng, đến nước này cũng không thể tiếp tục chối nữa, nàng ở trong ngực Lâm Duẩn Nhi một lúc lâu mới gật đầu thừa nhận:

" Ta cảm thấy bên cạnh ngươi lúc nào cũng có người khác vây quanh, bọn họ đều là những người xinh đẹp, thông minh, cái gì cũng hơn hẳn ta. Còn ta chỉ biết suốt ngày gây phiền phức cho ngươi, ta cứ như vậy bám lấy ngươi, bản thân ta cũng chán ghét chính mình" Trịnh Tú Nghiên khi nói ra mấy lời này tâm tư nàng thực rối bời, mấy ý nghĩ này không phải bây giờ nàng mới nghĩ tới chỉ là đến hôm nay nàng mới thực sự cảm thấy nó vô cùng phức tạp.

" Nàng cảm thấy ta không yêu nàng ?" Lâm Duẩn Nhi vẫn như cũ ôm lấy nữ nhân trong lòng mình nhỏ giọng hỏi nàng. Trong lòng cũng tự hỏi bản thân đã điều gì không phải với nàng, khiến nàng buồn phiền suy tư.

" Ta cảm thấy ngươi ở bên cạnh ta thật thiệt thòi " phải, Lâm Duẩn Nhi nếu ở bên cạnh một vị cô nương giống như Công Chúa xứ Mông kia sẽ tốt hơn.  Vừa giúp Lâm Duẩn Nhi củng cố quyền lực còn có thêm viện binh bên ngoài, chuyện triều chính không ai đoán trước được điều gì, Trịnh Tú Nghiên nàng chỉ là một nữ nhân vô dụng không chút trọng lượng. Nếu Lâm Duẩn Nhi xảy ra bất trắc gì cũng không thể giúp đỡ, nàng cảm thấy với vị thế như Lâm Duẩn Nhi thật không nên yêu nàng.

" Vậy được rồi, ngày mai ta trả nàng về Trịnh gia để nàng thanh tịnh đợi Quyền Du Lợi trở về, sang năm còn bàn tính chuyện hôn sự với hắn. Ta cùng vị Công chúa Mông Cổ kia cũng rất tương xứng, sẽ không cảm thấy Lâm Duẩn Nhi ta bị thiệt thòi nữa"

" Duẫn...ta...ta..." Nàng nhìn thấy sắc mặt Lâm Duẩn Nhi ửng đỏ không biết là do đã uống rượu hay do tức giận, đến lúc này mới nhận ra nàng hình như đã chọc giận Lâm Duẩn Nhi rồi.

" Nhìn xem bản thân nàng cũng không đành lòng vì sao phải nói ra những lời này" giọng Lâm Duẩn Nhi lộ rõ vẻ chán nản, vòng tay quanh eo nàng cũng không còn xiết chặc như ban đầu.

" Ta đã nói rồi, Lâm Duẩn Nhi ta trên đời này không thích thứ gì chỉ thích mỗi mình nàng, nữ nhân trước mắt ta tài hoa, xinh đẹp cách mấy ta đều không chú ý. Vì ta cơ bản không hề cần những thứ đó, ta yêu nàng đơn giản chỉ là yêu nàng thôi. Nếu những lời ta nói ra khiến nàng không an tâm thì ta không miễn cưỡng nàng nữa" sắc mặt Lâm Duẩn Nhi lúc này lộ rõ nét chán nản, mấy lời này không phải là lần đầu tiên cô nói với nàng, vậy mà nữ nhân ngu ngốc như nàng vẫn không chịu tin.

" Vì ta thích ngươi nên mới lo sợ... nếu ngươi không muốn, sau này ta không nói đến nữa" Ánh mắt nàng ửng hồng như sắp khóc, lúc nàng ngước mặt lên ánh mắt đã phủ một lớp sương mờ trước mi. Nàng nheo mắt muốn nhìn rõ hơn, cánh môi đã bị Lâm Duẩn Nhi bao phủ, Trịnh Tú Nghiên nhắm mắt một giọt lệ ở khóe mắt rơi xuống. Nàng yêu Lâm Duẩn Nhi, yêu đến mức bản thân sinh ra lo sợ, nàng không muốn mất Lâm Duẩn Nhi càng sợ mất Lâm Duẩn Nhi hơn nữa.

Giữa lúc dầu xôi lửa bỏng như thế này, Thái giám bên ngoài đột nhiên truyền tới:

" Bẩm Hoàng Hậu, có Công Chúa Mông Cổ ở bên ngoài muốn gặp người, nghe nói là có vật gì đó muốn tặng cho người" giữa đêm khuya canh ba vị cô nương kia cố tình đến tận cung điện Hoàng Hậu để tìm người, dụng ý đã sớm thể hiện rõ ràng. Cô nương ấy muốn tiếp cận Lâm Duẩn Nhi, Trịnh Tú Nghiên nghe thấy tim nàng đập mạnh, nàng liếc nhìn nữ nhân bên cạnh bắt gặp người đó cũng đang nhìn nàng. Thái giám bên ngoài vẫn đang chờ mệnh lệnh của Hoàng Hậu, nàng tuyệt đối không thể để Lâm Duẩn Nhi gặp vị Công Chúa Mông Cổ kia được.

...

- Năm mới Tết đến, chúc cả nhà khỏe mạnh, bình an -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro