Chương 16: Thú nhận với Sư huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung điện của Hoàng Hậu nương nương uy nghi tráng lệ, giữa đêm khuya sắp bước qua canh tư khung cảnh lộng lẫy lúc này được bao quanh bởi sự im lặng tĩnh mịch, phía bên ngoài lính canh. Cứ cách nữa canh giờ sẽ có lĩnh canh đi tuần vòng quanh khuôn viên cung điện kiểm tra, nhưng đêm nay quả là có chút khác thường vì giờ này đột nhiên có một vị Cô nương tự xưng là Công Chúa Mông Cổ đến tìm Hoàng Hậu. Theo quy tắc của cung cấm vào giờ này không ai được phép vào cung điện nhưng người này không phải nhân vật bình thường còn đích thân mang theo cả Thái giám ngày thường hầu hạ bên cạnh Lão Thái Hậu đến nói thay, xem như làm giấy thông hành. Lính canh gác bên ngoài rơi vào cảnh khó xử chỉ còn cách giữa đêm khuya nhờ Thái giám đánh thức Hoàng Hậu.

" Hoàng Hậu từ yến tiệc trở về trong người có chút không khỏe nên đã đi nghỉ "

Trịnh Tú Nghiên khoác trên người chiếc áo choàng mỏng, theo chân Lão Thái giám đến sảnh lớn của cung điện nơi Công Chúa Mông Cổ đang đứng đợi.

" Công Chúa có việc cần tìm Hoàng Hậu phiền người sáng mai hãy quay lại" nhìn sắc mặt nàng ta lộ rõ ửng đỏ trên hay gò má cao, dáng đứng cũng không còn thẳng thốn cho lắm chứng tỏ trong yến tiệc đã uống không ít rượu. Giữa trời đêm khuya khắt Công Chúa Mông Cổ thần trí nửa mê nửa tỉnh đến tìm Hoàng Hậu, ý đồ chẳng lẽ muốn đêm nay nán lại phòng lớn của Hoàng Hậu.

" Như vậy cũng được nhưng phiền người nhắn nhủ với Hoàng Hậu ta đã đến tìm người" lời từ chối khéo léo như vậy kì thực là không thể bắt bẻ được, vả lại Công Chúa hiện tại đang đứng trên gian sơn nhà Chu trong cấm cung của Hoàng Hậu chứ không phải chốn thảo nguyên bao la của cha cô. Cung cấm có quy tắc của cung cấm, tuy rằng với tính cách hiếu chiến, tự tin của Công Chúa khi nghe qua những lời này dĩ nhiên đã không thể vui vẻ như ban đầu rồi.

Cô nhìn người được gọi là Thái Y thân cận bên cạnh Hoàng Hậu một lượt rồi mỉm cười nhẹ sau đó nhanh chóng cáo từ.

" Qua đây" Lâm Duẩn Nhi ở trên giường gọi nàng, bàn tay tiện thể chỉ vào chỗ trống bên cạnh chờ đợi.

Trịnh Tú Nghiên chỉ mặc lớp áo mỏng trời về khuya đi một vòng lớn liền cảm thấy lành lạnh, lúc cô bước vào phòng vẫn nhìn thấy Lâm Duẩn Nhi yên tĩnh nằm trên giường lớn. Không khó đón ra là đang đợi cô trở về, bên ngoài có chút lạnh vừa bước vào phòng liền cảm thấy vô cùng ấm áp, cô nghe tiếng gọi cũng không chạy nhanh đến. Trước tiên là khóa chốt cửa phòng lại sau đó đi đến thổi tắt đèn, Lâm Duẩn Nhi cũng không vì hành động chậm chạp của cô làm cho khó chịu, ngược lại vẻ mặt thỏa mãn ngày càng lộ rõ.

" Nghe nói lúc nãy nàng muốn hầu hạ cho ta, bây giờ thực hiện được rồi chứ" Hoàng Hậu nương nương cao cao tại thượng ra lệnh, từ lồng ngực lập tức truyền một trận đau điếng. Một khắc sau liền nghe thấy tiếng bật cười vui vẻ của người trong lòng.

Nữ nhân của cô ngốc nghếch như thế này, nếu không phải là Lâm Duẩn Nhi thì còn dám an tâm giao nàng cho ai chứ. Nếu như Trịnh Thái Y đêm nay không muốn dốc lòng hầu hạ thì Hoàng Hậu nhân từ đành phải làm thay nàng vậy:

Trời khuya đã cuối canh tư, trong phòng Hoàng Hậu vẫn tràn ngập cảnh xuân sắc, cũng may phòng ngủ của Hoàng Hậu rất lớn tiếng nên có thể che giấu được chút âm thanh ái muội phát ra từ giường. Kì thực nếu người bên ngoài chú tâm lắng nghe, chí ít vẫn nghe được vài thứ:

" Duẩn... người đừng động nữa... chậm một chút... Duẩn Nhi..." Trịnh Tú Nghiên mặt mày đỏ ửng, toàn thân không còn chút mảnh vải bị đặt dưới thân người của Lâm Duẩn Nhi, cả hai người chung quy chỉ quấn một tấm chăn mỏng đã bị đẩy trượt đến tận thắt lưng của người bên trên. Nếu nhìn từ trên cao xuống chỉ thấy tấm lưng trắng ngần trần tụi của Lâm Duẩn Nhi đang không ngừng động đậy, cứ mỗi một khắc nàng động thắt lưng lại nghe thấy một âm thanh nghẹn ngạo bên dưới thân nàng phát lên.

Tiểu mỹ nhân của nàng nhỏ giọng yếu đuối cầu xin, thân thể bị nàng hầu hạ đến không tiếp nhận nổi nữa. Bọn họ đã lăn lộn trên giường suốt 1 canh giờ, lúc nãy nàng đổi thư thế hoan ái, phát hiện ra tiểu huyệt bên dưới bị nàng ra vào đã có chút ửng đỏ muốn sưng lên còn chủ nhân của tiểu huyệt nhỏ vẫn chưa lúc nào ngừng rên rỉ cầu xin. Nhưng, hôm nay Lâm Duẩn Nhi nàng không chỉ muốn đơn giản cùng tiểu nha đầu của mình hoan ái mà còn muốn trừng phạt nàng, trừng phạt vì tội ngốc nghếch của nàng, phạt nàng đến sáng mai không rời khỏi giường được.

" Ta sắp... không... được" đây là lần thứ ba trong đêm nàng cùng Lâm Duẩn Nhi "kịch liệt", cao triều của nàng đã xuống lại dâng lên đến lần thứ mấy cũng không đếm nổi. Vậy mà sóng triều vẫn cứ tiếp tục ấp đến, nơi giao hợp đã lầy lội dịch ái đến không chịu nổi, Lâm Duẩn Nhi sau một lần xuất đã bắn vào hoa huyệt của nàng một lượng không ít kết hợp với xuân thủy dào dạc của nàng, kết quả là lớp chăn bên dưới sắp bị làm cho ướt đẫm.

" Xưng là " thiếp", ta sẽ tha cho nàng" động tác ra vào của Lâm Duẩn Nhi vẫn không một giây nào xao nhãn, cái miệng tham lam còn không quên ăn lấy hai tiểu bạch thỏ trần tụi trước mặt, ăn đến lúc sưng cứng lên mới chịu buông ra. Trịnh Tú Nghiên đặt dưới thân người của nàng, theo mỗi nhịp tiến của nàng, tiểu mỹ nhân bên dưới theo lực tiến mà nhấp nhô theo, quả trào hồng của nàng cũng được dịp rung lắc dữ dội, làn da nàng trắng hồng mong manh kiều diễm, trên trán lấm tấm mồ hồi nét mặt xinh đẹp sau một khắc lại nhăn nhó một cái đầy đáng thương. Lâm Duẩn Nhi từ phía trên nhìn thấy cảnh này hạ thân bên dưới lại càng nở to hơn nữa, chạm đến nơi chật hẹp của nàng bao bọc, cảm giác truyền tới thỏa mãn đến tận mây xanh.

" Ta... thiếp... không được nữa... Duẩn...." nét mặt nàng khổ sở sắp khóc thành tiếng vốn đã bị Lâm Duẩn Nhi hành hạ cho thê thảm.

" Ngoan" Trịnh Tú Nghiên chỉ kịp nghe được một chữ sau đó liền rơi vào hôn mê. Một chút tri giác còn sót lại báo lại rằng thắt lưng của Lâm Duẩn Nhi sau đó chuyển động rất dữ dội, tốc độ còn nhanh hơn cả mũi tên bay, phóng khích vào tiểu huyệt của nàng một luồng khí nóng ẩm vừa rất thoải mái vừa khổ sở.

Buổi sáng nàng vừa thức giấc đã bị một trận ê ẩm toàn thân thể truyền đến còn vẻ mặt Lâm Duẩn Nhi thì vẫn tươi cười rạng rỡ nhìn nàng, có phải muốn chọc nàng tức chết hay không. Sau đó, Lâm Duẩn Nhi gọi cung nữ chuẩn bị nước ấm rồi dùng chăn bao bọc ôm nàng đến nhà tắm, toàn thân đau nhức được nhúng vào nước ấm cảm giác dễ chịu liền truyền tới. Lâm Duẩn Nhi giúp nàng tắm gội, hai người ở cùng trong hồ nước ấm cảm giác cũng không tệ, Lâm Duẩn Nhi kiên nhẫn dùng một tấm vải lụa giúp nàng lau sạch thân thể. Đêm qua có phần hoan lạc quá đà, lúc nàng đứng thẳng bằng hai chân phát hiện hạ thân của nàng còn sót một chút dịch chảy ra ngoài, nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng Lâm Duẩn Nhi liền thay nàng lau sạch, làm nàng thực cảm động cơn giận trong lòng cũng vì thế mà tan biến.

Tắm gội sạch sẽ, y phục chỉnh tề lúc bọn đi ra từ phòng tắm lớn, điểm tâm thịnh soạn đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Thân thể nàng mệt mỏi uể oái nên chỉ ăn được một cái bánh bao nhỏ và uống qua một chút canh gà, Lâm Duẩn Nhi lần nữa ôm nàng lên giường dùng một ít mỡ trăn thoa vào tiểu huyệt còn ửng sưng của nàng, chút mỡ trăn rừng quý hiếm vừa xoa vào liền cảm thấy mát lạnh dễ chịu, nàng giữa ban ngày bị Lâm Duẩn Nhi mang ra xoa dịu chỗ tư mật nét mặt tất nhiên ửng hơn quả cà chua nhưng cũng không còn tâm sức từ chối.

" Hôm qua ta nói với Công chúa Mông Cổ kia nếu muốn tìm Hoàng Hậu thì sáng nay hẳn đến, không biết nàng ta có đến hay không" Lâm Duẩn Nhi giúp nàng thoa thuốc xong vẫn chưa chịu đi mà nằm xuống bên cạnh nàng.

" Um"

Lâm Duẩn Nhi còn đang bận rộn chạy loạn trên chiếc cổ xinh xắn của nàng nên chỉ ậm ừ qua loa, phía bên hông đột nhiên truyền đến một trận đau đớn khiến cái môi hư hỏng của nữ nhân họ Lâm buộc phải dừng lại. Lâm Duẩn Nhi chán nản nhìn đại mỹ nhân bên dưới, nàng cảm thấy mình ngày càng bị nha đầu nhà ức hiếp nhiều hơn.

" Chỉ là cái đầu nhỏ của nàng hay suy nghĩ lung tung, Công Chúa Mông Cổ chỉ nói vài câu cũng không thể chứng minh là cô ta thích ta. Vả lại, ta cũng không quan tâm đến cô ta"

" Cái gì ngươi cũng có thể nói được" Trịnh Tú Nghiên mắng thầm một câu, trong lòng âm thầm vui vẻ. Lâm Duẩn Nhi không hề chú ý Công Chúa Mông Chúa Mông Cổ kia, nàng vừa nghe qua liền cảm thấy rất tự hào kiêu hãnh, tuy rằng nàng cái gì cũng không bằng cô ta nhưng nàng đã có Lâm Duẩn Nhi, nếu lần nữa mang ra so sánh nàng chắc chắn hơn hẳn cô ta nha.

Ở trên giường cùng nàng động tay động chân một chút thì Lâm Duẩn Nhi phải tiến cung thỉnh an Hoàng Thái Hậu. Lâm Duẩn Nhi cũng không tình nguyện đi nhưng vì bổn phận không thể làm khác, nàng đợi Lâm Duẩn Nhi rời đi ở trên giường liền thoải mái yên tĩnh ngủ say. Ngủ một giấc sâu đến tận giờ cơm trưa, nàng bị tiếng Lâm Duẩn Nhi đi vào mà thức giấc.

Lúc người bên cạnh tiến vào trong chăn ôm lấy nàng, nàng không chút ái ngại thuần thục cởi nhanh thắt lưng của Hoàng Hậu, xuyên qua mấy lớp vải lụa hít thật sâu một hơi, mùi hương quen thuộc của Lâm Duẩn Nhi trực tiếp xộc vào mũi nàng, là mùi hương đặc biệt của Lâm Duẩn Nhi, không một chút tạp bẩn vướng vào nàng cực kỳ yêu thích hương vị này, yêu thích đến phát nghiện.

" Lúc nãy ta vào cung, có nghe nói sư huynh của nàng được Hoàng Thượng ân chẩn trở về thăm nhà vài ngày"

Trịnh Tú Nghiên còn đang say mê trong lòng ngực ấm áp của người bên cạnh chợt nghe tin này cái đầu nhỏ của nàng liền động đậy ngước lên nhìn:

" Sao hả? Sợ rồi sao" nhìn đôi mắt to tròn của nàng vì ngạc nhiên mà trợn lên khiến Lâm Duẩn Nhi buồn cười.

" Không phải" nàng đâu có nhát gan như thế, chỉ là đã lâu ngày rồi nàng không gởi thư cho sư huynh, đặc biệt là kể từ khi nàng thừa nhận thích Lâm Duẩn Nhi thì gần như quên mất sư huynh. Bây giờ đột nhiên nghe tin tức huynh ấy trở về, trong lòng nàng có phần dằn vặt mình thật vô tư, dù có xảy ra chuyện gì lẽ ra phải nên nói với sư huynh một lời.

" Chuyện ta cùng ngươi.... vẫn chưa nói cho sư huynh biết" dạo gần đây nàng chìm đắm cùng Lâm Duẩn Nhi hầu như không nhớ tới sư huynh. Cách đây 3 tháng nàng có viết thư cho sư huynh, cũng còn nhớ rõ nội dung thư như thế nào, có lẽ chính lúc đó nàng đã nhận ra giữa nàng và sư huynh đơn thuần chỉ là tình huynh muội.

" Chuyện này đơn giản thôi, ta cùng nàng đến gặp Quyền Du Lợi, sư huynh nàng chắc sẽ không dám giết Hoàng Hậu" kế sách của Hoàng Hậu vừa đơn giản vừa không phải mất nhiều công sức, chỉ như vậy ở trước mặt Quyền Du Lợi mà thừa nhận thôi. Dù sao, Tú Nghiên đã tịnh thân cùng cô, nàng sớm hay muộn cũng phải gã cho cô.

" Sư huynh trở về chắc chắn sẽ đến tìm ta, để ta lựa lời nói với sư huynh. Ngươi trước mắt đừng xuất hiện, không khéo lại xảy ra chuyện không hay" nàng liếc xéo họ Lâm kia một cái mới nghiêm mặt cất lời, nói nàng sợ thì không đúng nhưng nói nàng không sợ thì cũng không phải. Thử nghĩ xem thang mai trúc mã bên nhau mười mấy năm trời, đùng một cái nàng và Lâm Duẩn Nhi ở trước mặt sư huynh nói rằng bọn họ đang yêu nhau say đắm, sư huynh nàng tức giận lên không biết sẽ làm ra chuyện gì.

" Nàng sớm như vậy đã sợ trở thành góa phụ rồi sao" họ Lâm kia lại tỏ vẻ đắc ý.

Trịnh Tú Nghiên liếc xéo Lâm Duẩn Nhi, nàng nhón người dùng răng ngậm lấy chiếc cằm kêu ngạo một cái, nếu không phải gương mặt xinh đẹp này ngày ngày để cho hạng vạn người ngắm nhìn, nàng sớm đã làm cho nó méo mó mới hả dạ.

Lâm Duẩn Nhi ngồi trong thư phòng nhìn thấy một tiểu nha đầu vẻ mặt hớn hở chạy vào, tiểu nha đầu này khỏi cần giới thiệu cũng đã biết là ai. Thư phòng của Hoàng Hậu có kẻ nào không cần bẩm báo, gõ cửa mà dám xông vào chứ, Lâm Duẩn Nhi còn chưa kịp nghĩ ngợi xong thì chiếc ghế bên cạnh đã bị chiếm hết một chỗ.

" Gặp sư huynh thế nào" Lâm Duẩn Nhi trước tiên liếc nhìn người bên cạnh một khắc sau đó mới cất giọng đều đều.

" Ngươi không ghen sao" Trịnh Tú Nghiên nhìn sắc mặt Lâm Duẩn Nhi không có dấu hiệu gì là đang tức giận, liền có chút thắc mắc. Người nàng vừa gặp là sư huynh thanh mai trúc mã với nàng vì sao Lâm Duẩn Nhi có thể hờ hững như không có chuyện gì được. Kì thực nếu là nàng chắc chắn sẽ phát ghen lên rồi.

" Cả nàng và sư huynh của nàng đều ở trong cung điện của ta, nghĩ xem hai người có dám làm càng không" vốn dĩ đang trầm lặng xem tấu văn lại bị câu nói của nàng chọc cười, nàng đúng là nữ nhân đơn giản, cả suy nghĩ cũng đơn giản theo.

Trên dưới cung Hoàng Hậu này đều là người của Lâm Duẩn Nhi, nàng và sư huynh lúc nói chuyện ở hoa viên khi thoảng cũng có vài người hầu đi ngang qua. Bọn họ có làm gì chẳng phải Lâm Duẩn Nhi đều biết không thiếu một chi tiết ư, Lâm Duẩn Nhi lúc nãy sớm đã biết hết rồi nên cũng chẳng thèm quan tâm đến nữa.

" Ngươi thật đáng ghét, dám cố tình quản thúc ta" nhìn xem nàng có nên tức giận hay không chứ, Lâm Duẩn Nhi cái gì cũng biết trước còn nàng bên cạnh Lâm Duẩn Nhi cái gì cũng không biết, càng nghĩ càng cảm thấy nàng thật thiệt thòi.

Lâm Duẩn Nhi nhìn nữ nhân bên cạnh muốn đứng dậy bỏ đi liền tiện tay kéo nàng ngồi xuống đùi mình dỗ dành cưng chiều.

" Còn chưa trả lời câu hỏi của ta đã muốn đi rồi sao"

" Chẳng phải ngươi đã biết hết rồi" nàng quay mặt sang hướng khác cố tình không nhìn đến Lâm Duẩn Nhi.

" Ta không biết" Lâm Duẩn Nhi cảm thấy mình chính là người vô tội.

" Không muốn kể cho ngươi nghe nữa" Trịnh Tú Nghiên dỗi hờn muốn đứng dậy nhưng Lâm Duẩn Nhi nào có dễ dàng để nàng thực hiện ý định.

Nụ cười sáng lạng trên môi Lâm Duẩn Nhi lại nở, Trịnh Tú Nghiên cảm thấy có điềm không lành:

" Vậy chúng ta ở trên giường, từ từ kể cũng không vấn đề" Hoàng Hậu nương nương không phải người hay nói hai lời, Trịnh Tú Nghiên còn chưa định hình kịp đã bị ném lên giường...aaaa, nàng quên là trong thư phòng cũng có giường, chốn thư phòng tôn nghiêm của Hoàng Hậu bất kể ai không được phép cũng không được bước vào, trừ nàng ra. Trịnh Tú Nghiên đổi ý muốn thương lượng nhưng tiếc là đã quá muộn, lần này lại không thể thoát....

Rượu mời không muốn uống thì uống rượu phạt vậy, cả hôm qua cho nàng nghỉ ngơi tịnh dưỡng đã đủ rồi, phải vận động cho nàng bớt lười biếng hơn một chút mới được, sẵn tiện mang nàng dạy dỗ lại.

Kích tình đi qua, Lâm Duẩn Nhi ôm nàng vào lòng được một lúc liền chìm vào giấc ngủ, Trịnh Tú Nghiên nàng có chút mệt nhưng không buồn ngủ vì sáng nay nàng dậy rất trễ. Nàng ở trong ngực ấm áp của người nàng thích yên tĩnh hưởng thụ cảm giác yên bình này, nàng sợ mình đứng dậy mặc y phục sẽ làm Lâm Duẩn Nhi thức giấc nên tạm thời cứ trần tụi mà ôm nhau thế này, nàng chớt nhớ tới chuyện nàng gặp sư huynh khi nãy không khó để nhận ra chút bất thường.

Lúc nàng trước mặt sư huynh thú nhận bản thân nàng yêu Lâm Duẩn Nhi, nét mặt của sư huynh khi đó cũng không tỏ ra quá bất ngờ hay kích động. Sư huynh nói chỉ mong nàng được hạnh phúc sau đó còn nói thêm vài lời khen ngợi Lâm Duẩn Nhi, nàng từ điều này trong lòng cũng đoán ra. Trước khi sư huynh đến gặp nàng đã gặp qua Lâm Duẩn Nhi, với tính cách của Lâm Duẩn Nhi chắc chắn sẽ làm như vậy, nàng không rõ giữa hai người đã nói qua những chuyện gì nhưng dám chắc một điều rằng những việc khi nãy nàng nói với sư huynh, huynh ấy sớm đã biết trước.

Trịnh Tú Nghiên cảm thấy bản thân một lần nữa lại được lớp vỏ bọc Lâm Duẩn Nhi che chở cho nàng nhưng nàng cũng không vì thế mà buồn phiền. Nàng biết hết thảy mọi chuyện Lâm Duẩn Nhi làm chính là vì không muốn nàng tổn thương, đối với người yêu nàng như vậy nàng sao có thể nỡ lòng buồn phiền được.

Quả đúng như suy nghĩ của Tú Nghiên, sư huynh trước khi đến gặp nàng đã cùng Hoàng Hậu gặp mặt, chỉ là câu chuyện mà họ nói đến nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng:

" Trên dưới quan đại thần lớn nhỏ trong triều, ta xem ngươi là người chính trực, cũng chính là người ta có thể tin tưởng"

Trước khi gởi gắm Trịnh Tú Nghiên đến cung Hoàng Hậu, Quyền Du Lợi đã từng nói: chỉ cần là người mà Tú Nghiên thật lòng yêu hắn tuyệt đối không phản đối. Lâm Duẩn Nhi luôn nghi nhớ câu nói này, hiện tại Tú Nghiên đã thực sự yêu nàng, trước mặt Quyền Du Lợi nàng cũng không muốn dùng nhiều lời giải thích, kẻ làm việc đại sự không nói hai lời. Huống hồ cô luôn tin tưởng Quyền Du Lợi là kẻ biết giữ lời hứa.

" Ý của Hoàng Hậu là gì ta chưa rõ" Quyền Du Lợi từ phương xa trở về kinh thành chưa được hai ngày, trong lời nói thâm sâu của Lâm Duẩn Nhi hắn nhất thời không hiểu rõ hết hàm ý.

" Gần đây ta nghe được một vài tin tức không tốt, lo rằng triều đình sắp xảy ra chuyện. Nếu ta không may gặp bất trắc gì, nhờ ngươi thay ta chăm sóc Tú Nghiên"

Đại lễ mừng thọ của Hoàng Thái Hậu lần này, quan đại thần bốn phương đều tụ hội về cũng nhờ thế mà Lâm Duẩn Nhi phát hiện ra một số đều bất thường bọn phản tặc lộ ra.

" Hoàng Hậu chớ lo lắng, trên dưới triều đình có vô số người tài một lòng hiếu thuận với Tiên đế, trong nay mai nhất định sẽ tìm ra kế sách đối phó" việc này hắn đã có chút linh tính trong lòng nhưng chỉ là dự tính của bản thân hắn nên không tiện nói ra, không ngờ Lâm Duẩn Nhi đã đoán ra được.

" Ta cũng mong những điều ngươi nói là đúng, càng hy vọng những điều ta vừa nói chỉ là do ta nhất thời lo xa."

Trước lúc xoay người rời đi, nàng nhẹ nhàng hướng về Quyền Du Lợi cất lời:

" Phản tặc là ai hiện chưa có chứng cứ rõ ràng, cũng không dám chắc ngày mai sẽ có kẻ kề dao vào cổ của ta. Lâm Duẩn Nhi ta không sợ chết, ta chỉ lo cho những ngày tháng sau này của Tú Nghiên" điều này nói ra có lẽ là hơi sớm nhưng dù sao cô vẫn muốn nói trước với Quyền Du Lợi. Kể ra cô cùng hắn ta cũng có một mối nhân duyên vô cùng kì lạ, trước đây hắn đến cung Hoàng Hậu cầu xin cô bảo vệ Tú Nghiên còn bây giờ cô trước mặt hắn ngược lại cầu hắn thay cô chăm sóc Tú Nghiên.

Tuy rằng chính miệng cô chưa từng nói ra nhưng trong lòng cô đối với Quyền Du Lợi có một sự khâm phục nhất định. Tú Nghiên từ trong tay hắn bị cô cướp về còn đày hắn ra biên cương khổ sở, ngày trước khi hắn vừa trở về nhận chức Tướng quân do cô ban cho, cô nhìn thấy trong mắt hắn có nét không phục của một bậc quân tử, ngày hắn đến chỗ cô nhờ vả cô nhìn thấy trong mắt hắn là tình yêu thương của một vị huynh trưởng dành cho sư muội của mình. Đến ngày hôm nay, khi hắn biết Tú Nghiên đã thực sự yêu cô, hắn cũng không hề tức giận, tận đáy mắt đơn giản chỉ lộ ra một nét buồn thoang thoảng. Lâm Duẩn Nhi hiểu rõ trên đời này ngoài cô ra, Quyền Du Lợi chính là người có thể chăm sóc tốt cho Tú Nghiên.

" Được, ta đồng ý. Nếu Hoàng Hậu xảy ra bất trắc gì ta sẽ thay Hoàng Hậu chăm sóc Tú Nghiên thật tốt" tính toán của Lâm Duẩn Nhi, hắn đã sớm nhìn ra. Nữ nhân này tuy rằng trong chuyện tình cảm trước đây mà đẩy hắn khổ cực suốt hai năm nhưng suy cho cùng cô ta vẫn là một nữ nhân thẳng thắn biết giữ lời. Ngược lại, trong lời nói của cô ta, bội phần đều nghĩ cho Tú Nghiên, điều này thực khiến hắn cảm kích, Lâm Duẩn Nhi nói ra được những lời này chứng tỏ cô ta không phải là một con rùa rụt cổ thấy chết liền bỏ chạy.

Tuy rằng ngày thường Lâm Duẩn Nhi và Hoàng Thượng chính là một bên là nước sông còn một bên là nước biển, Lâm Duẩn Nhi dự tính trước được cơ nghiệp điều này Quyền Du Lợi nhìn vào thực thâm phục tài trí của cô ta. Nhưng điều mà hắn nghĩ mãi cũng không ra, một nữ nhân tài giỏi như Lâm Duẩn Nhi vì sao phải chôn mình vào chốn thâm cung tẻ nhạt, vị trí của Lâm Duẩn Nhi tuy tằng là dưới một người trên vạn người nhưng với tài trí của Lâm Duẩn Nhi thật không thích hợp sống một cuộc sống bó buộc như thế này.

Buổi sớm mùa Xuân trong hoa viên Hoàng Cung thanh mát tươi xanh, dư âm buổi yến tiệc đêm qua dường như còn lại trên cành lá non vào buổi sương sớm. Lâm Duẩn Nhi sau khi gặp Quyền Du Lợi trở về có đi ngang hoa viên của Hoàng Cung, liếc nhìn cảnh sắc muôn hoa đua nở thơ mộng hữu tình, lòng nàng đột nhiên có chút gợn buồn. Tình cảm của nàng và Tú Nghiên hiện tại cũng giống như vườn hoa tươi tốt sặc sỡ này, tình cảm đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất nhưng chỉ cần bước qua mùa hè vườn hoa này sẽ trở nên héo tàn dù được chăm sóc tỉ mỉ đến mấy vẫn không thể tươi xanh như lúc này được. Nàng và Tú Nghiên tình cảm hòa hợp nhưng nàng không chắc rằng một hay hai tháng tiếp theo mọi thứ sẽ vẫn đầm ấm, êm đềm được như lúc này. Sợ rằng bão táp rất nhanh sẽ kéo đến, tâm nguyện lớn nhất của nàng chính là muốn Tú Nghiên sống thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro