CHƯƠNG 2 : XUYÊN KHÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài kia trời đang mưa, mặc dù chỉ là cơn mưa phùn nhưng lại đem tới cảm giác bi thương, ai oán.

Bỗng "Rầm" một tiếng, trời lóe lên một tia sáng. Cùng lúc đó cơn mưa dừng hẳn, bầu trời đêm lúc này trở lại bình thường.

Đâu đó còn vương lại một ít hương hoa đào bay trong gió làm lay động lòng người.

Trên giường, một mỹ nhân đang nhắm nghiền mắt như đang say trong giấc nồng.

Có lẽ do tiếng gầm khi nãy quá lớn, mi mắt của tiểu mỹ nhân khẽ động.

Cô ngồi bật dậy, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh. Nha hoàn lập tức đến bên cạnh, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng.

"Tiểu thư, người không sao chứ. Có còn khó chịu không? "

Cô khó hiểu:

"Tiểu thư??? "

Nha hoàn Mộc Như hơi hoảng sợ:

"Đương nhiên rồi, người chính là tiểu thư con gái của tướng quân Lý Lâm Nhiên, chẳng may hôm qua người không cẩn thận rơi xuống nước nên bị sốt nặng. Bây giờ người tỉnh lại là quá tốt rồi. Phu nhân mà biết được tin chắc hẳn là sẽ vui mừng . "

"Vậy ta tên gì, đây là thời đại nào? "

Mộc Như cảm thấy chủ tử kì lạ,nhưng nàng không hỏi nhiều , liền trả lời:

" Tiểu thư tên là Lý Nhạc Dung, hiện tại là thời Hán của vua Đường Triết Lương. Thời Hán bị chia thành ba nước. Bắc Tề, Nam Tề và Sơn Tề.Hiền chúng ta đang ở Bắc Tề "

Lý Nhạc Dung thu hồi ánh mắt, cô không hỏi gì nữa, đưa tay ra hiệu.

Mộc Như hiểu ý liền lùi ra ngoài.

Đêm nay Mộc Như cảm thấy thật không bình thường.

Lúc trước tiểu thư là một người hiếu động. Trên môi luôn có ý cười hồn nhiên.

Nhưng khi mới tỉnh dậy, tiểu thư như một người hoàn toàn khác.

Ánh mắt dịu dàng như nước nhưng lại chứa đựng sự lạnh lẽo, tuyệt vọng làm người đối diện như bị cuốn sâu khó dứt.

------------------------------------------------------

Trong phòng, Lý Nhạc Dung ngồi bất động trên giường.

Không cần nghĩ cô cũng nắm chắc một điều rằng mình đã xuyên không.

Hiện tại cô đang ở trong thân thể của một cô nương có tên và gương mặt giống hệt mình.

Thật là khó hiểu, ông trời đang cho cô thêm một cơ hội để sống tiếp sao.

Lý Nhạc Dung nhẹ nhàng nằm xuống, cô nhắm mắt lại.

Chuyện đã tới mức này rồi, có suy nghĩ thêm cũng chẳng được gì. Thôi thì nghỉ ngơi để ngày mai xem như thế nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro