CHƯƠNG 3: TÚ NỮ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vừa mới thức dậy. Lý Nhạc Dung đã nghe bên ngoài có tiếng động huyên náo.

Cô ngồi dậy, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc ra sau.

Lúc này cánh cửa được mở ra, Mộc Như bước vào. Thấy Lý Nhạc Dung đã thức dậy thì hơi kinh ngạc.

Mộc Như cúi người chào Lý Nhạc Dung, nàng bưng chậu nước rửa mặt để trên bàn quay sang nói.

"Tiểu thư, người mau rửa mặt. Lão gia và phu nhân đang đợi người. "

Nói xong Mộc Như lấy từ trong chiếc rương ra một bộ trang phục.

Lý Nhạc Dung gật đầu, cô bước xuống giường lấy nước từ tốn rửa mặt .

Rửa mặt xong cô được Mộc Như thay trang phục.

Lúc này Lý Nhạc Dung mới mở miệng:

" Ngươi tên là gì? "

Mộc Như mỉm cười vừa chỉnh sửa vạt váy vừa trả lời:

"Nô tỳ tên Mộc Như, là tỳ nữ lúc nhỏ của người. Nô tỳ hầu hạ tiểu thư tính đến nay cũng đã được mười ba năm. "

Lý Mạc Dung đi qua bàn trang điểm ngồi xuống, cô mỉm cười nhìn Mộc Như, gương mặt biểu lộ sự kinh ngạc.

"Lâu như vậy rồi sao? "

Mộc Như nhìn vào gương đồng, chải tóc cho tiểu thư của mình :

"Vâng. Mạng nô tỳ cũng là nhờ tiểu thư cứu, lúc ấy tiểu thư chỉ mới năm tuổi, đang dạo chơi bên ngoài thì bắt gặp nô tỳ bị đánh. Tiểu thư liền quay sang lão gia và phu nhân, đòi họ mua lại khế ước bán thân của nô tỳ. Khi đó nô tỳ đã hứa với lòng, mạng của nô tỳ từ lúc ấy đã là của tiểu thư. "

Vừa nói dứt lời, Mộc Như cũng đã làm xong tóc cho Lý Nhạc Dung.

Lý Nhạc Dung đứng lên, mái tóc hơi đung đưa. Hiện tại với mái tóc thả dài kết hợp với bộ váy hoa mẫu đơn trắng.

Trông Lý Nhạc Dung thật xinh đẹp, không nhiễm chút bụi trần.

Mộc Như thất thần ,là nữ nhân cô còn không cưỡng lại được với nhan sắc của Lý Nhạc Dung thì chắc hẳn, khó có nam nhân nào mà có thể vượt qua nổi.

Lý Nhạc Dung bỗng dưng nắm lấy tay Mộc Như. Thật sự câu truyện giữa chủ tử các nàng đã làm cho cô phải cảm động.

"Mộc Như, ta với ngươi từ hôm nay chính là người một nhà, tỷ muội kết nghĩa. Nếu có ai bắt nạt ngươi, chớ nên giữ trong lòng. Bắt nạt ngươi cũng coi như là bắt nạt Lý Nhạc Dung ta."

Đây quả thật là một màn tỷ muội tình thâm đầy cảm động.

------------------------------------------------------

Mộc Như đưa Lý Nhạc Dung đến đình nghỉ mát.

Từ xa cô đã thấy một đôi nam nữ trung niên ngồi uống trà thưởng hoa trong rất nhàn hạ.

Bước đến gần, Lý Nhạc Dung cuối đầu:

"Nữ nhi thỉnh an phụ thân, mẫu thân. "

Hai người quay đầu lại nhìn Lý Nhạc Dung, trong mắt hiện lên tia đau lòng cùng cưng chiều.

Lý phu nhân vội đứng dậy đỡ nữ nhi sang ngồi cạnh mình:

"Bệnh của con thế nào rồi. Mẫu thân thật sự lo lắng ,nếu không may con có mệnh hệ gì thì... "

Chưa để bà nói hết câu Lý tướng quân đã cắt ngang:

"Bà đúng là suy nghĩ bậy bạ, không phải bây giờ Dung nhi đã mạnh khỏe ngồi ở đây rồi sao."

Lý Nhạc Dung mỉm cười:

"Mẫu thân không cần lo,nữ nhi rất khỏe. "

Gia đình ba người nói chuyện rôm rả, hạ nhân trong đình thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy hạnh phúc lây.

Đang nói chuyện vui vẻ, Lý tướng quân như nhớ ra chuyện gì đó quay sang Lý Nhạc Dung thở dài.

"Dung nhi, hai hôm nữa là ngày tuyển tú nữ rồi. Con có cần mua thêm gì không. "

Lý Nhạc Dung không hiểu:

"Tú nữ??? "

Gương mặt Lý tướng quân hiện ra tia đau xót:

"Đúng vậy, thái hậu có chỉ. Là con gái của chức quan trong triều đình đều phải cho nữ nhi mình đăng kí tên vào danh sách tuyển tú nữ của năm nay . Thái hậu một lời đã định, ta không thể làm cách nào khác. Dấu con thì phạm vào tội khi quân, để con đi thì ta lại không đành. Hoàng cung thâm sâu không thể nào lường trước được. Phụ thân vô dụng. "

Lý phu nhân cũng nghẹn ngào:

"Phụ thân con nói đúng, hoàng cung thâm sâu nguy hiểm. Sau nay con phải cẩn thận. Nếu có chuyện gì oan ức con cứ viết thư về. Phụ thân cùng mẫu thân làm chỗ dựa cho con."

Lý Nhạc Dung ngạc nhiên, vào thời đại đấu đá lẫn nhau này.

Thắng làm vua thua làm giặc, các gia đình quan to chức lớn chèn ép lẫn nhau, dùng đủ mọi cách để con mình có thể vào cung hầu hạ hoàng thượng, nếu may mắn thì có thể một bước lên mây.

Nhưng hai người phụ thân cùng mẫu thân này lại lo sợ con gái mình vào cung sẽ gặp nguy hiểm.
Lý tướng quân cùng Lý phu nhân là con người liêm khiết, chính nghĩa, khong màng danh lợi thật khiến cho Lý Nhạc Dung bội phục.

Lý Nhạc Dung nắm lấy tay hai người, mỉm cười trấn an:

"Không sao, nữ nhi hiểu. Lệnh của thái hậu đương nhiên chúng ta không thể không nghe. Phụ thân cùng mẫu thân yên tâm, nữ nhi sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. "

Nói chuyện một lát, Lý phu nhân bảo Lý Nhạc Dung nên về nghỉ ngơi.

Bệnh vừa mới khỏi không thể ngồi lâu được.

Lý Nhạc Dung nghe lời xin phép về nghỉ ngơi trước.

Trước khi vào phòng Lý Nhạc Dung còn không quên dặn dò Mộc Như:

" Ngươi hãy chuẩn bị tiền, mai chúng ta ra ngoài dạo chơi. Mua vài thứ trước khi vào cung. "

Mộc Như dạ một tiếng, đợi Lý Nhạc Dung đóng cửa.

Vội xoay người đi chuẩn bị thức ăn tối cho Lỳ Nhạc Dung.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro