CHƯƠNG 4: NAM NHÂN ĐỀU KHÔNG ĐÁNG TIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sớm Lý Nhạc Dung và Mộc Như đã đi ra ngoài.

Hai người dạo quanh các sạp hàng. Nếu có hứng thú Lý Nhạc Dung liền đứng lại một lúc, tìm hiểu những vật dụng ở thời cổ đại này.

Vật nào cũng đều rẻ, nhưng nghĩ tới nhiều năm sau.

Đây chính là những vật được trân quý, được đem vào các viện bảo tàng trưng bày hoặc bán đấu giá với giá hàng nghìn con số.

Lý Nhạc Dung thích thú, cô chọn trâm cài tóc đủ các kiểu khác nhau.

Chợ cổ đại cũng thật không tệ.

Khoảng trưa, Lý Nhạc Dung cảm thấy có chút đói, cô nhìn đằng sau thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Như đổ một ít mồ hôi nhưng có vẻ vẫn còn rất phấn khởi không chút mệt mỏi nào cả.

Lý Nhạc Dung mỉm cười, tiểu nha đầu này. Cứ như là lâu năm chưa bước ra khỏi nhà lần nào.

Cô bước vào tửu lâu gần đó, Mộc Như cũng vội đi theo Lý Nhạc Dung.

Cô chọn bàn ở một góc khuất, gọi tiểu nhị đem lên một bình trà. Thức ăn thì chọn đại vài món.

Trong lúc chờ, Lý Nhạc Dung quay sang Mộc Như:

"Muội xem, trâm cài tóc nhiều như vậy, ta một mình thì sẽ không sử dụng hết được. Cái nào vừa mắt, muội cứ lấy mà xài. Coi như là quà ta tặng muội "

Mộc Như kinh ngạc, tiểu thư từ khi tỉnh dậy thật lạ.

Không những cho nàng miễn các nghi thức giữa chủ tử, có thể ngồi ăn cùng bàn với người mà bây giờ còn cho nàng mấy đồ vật đáng giá này.

Khóe mắt Mộc Như long lanh vài giọt nước :

"Tiểu thư, người đã quá tốt với nô tỳ. Nô tỳ thật sự ..."

Không cần biết câu nói tiếp theo, Lý Nhạc Dung đã biết nha đầu này sẽ từ chối.

Cô cắt ngang lời Mộc Như:

" Ta đã nói là tặng cho muội thì sẽ là như vậy. Chẳng phải muội nói sẽ nghe lời ta sao. Chút chuyện nhỏ này muội cũng không làm cho ta được? "

Mộc Như tròn xoe mắt, cô biết tiểu thư chính là muốn tốt cho mình, cô khẽ gật đầu:

" Nô tỳ đều nghe theo tiểu thư. "

Bỗng lúc này, từ cửa của tửu lâu có một nữ nhân đùng đùng sát khí bước vào.

Nàng ta đến bên cạnh bàn gần đó, nói to:

"Tên nam nhân này, ngươi không phải là người. Sao người có thể đối xử với ta như vậy. "

Vừa nói nữ nhân vừa đưa tay chỉ sang người đàn bà bên cạnh tên nam nhân:

" Ả đàn bà này là ai, lâu nay ngươi bảo với ta là lấy tiền đi làm ăn, rốt cuộc thì ngươi làm ăn cái gì. Có phải bao nhiêu tiền bạc đều đổ lên người ả hồ ly này không. "

Nữ nhân hung hãn kia quay sang định tát người được gọi là hồ li thì phu quân nàng ta đứng dậy ngăn lại, xô nàng ta xuống đất.

Tên phu quân chỉ vào mặt nàng ta hung tợn nói:

" Ngươi xem ngươi đi, là loại đàn bà gì. Chanh chua đanh đá còn không bằng mấy người đàn bà ngoài chợ. Nếu chẳng phải gia đình nhà ngươi có thể giúp cho tiền đồ của ta sau này. Ta cũng chẳng thèm lấy thứ bỏ đi như ngươi. Ngươi còn ở đó lên mặt. Chờ đi, về nhà ta sẽ viết hưu thư. Sau này cả hai hai đường ai nấy đi. Chuyện của ta cũng sẽ không liên quan đến ngươi. Ngươi đừng có mà làm loạn, chỉ càng thêm mất mặt. "

Người phụ nữ quả nhiên bị những lời nói của tên phu quân làm cho kích động.

Nàng ta đứng lên đánh tên nam nhân không ngừng. Hắn ta tức giận xô nàng ra dơ tay lên định tát nàng.

Lúc này Lý Nhạc Dung đi tới, cô nắm tay nam nhân đó lại. Ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt cùng chán ghét.

Vốn cô cũng chẳng định can thiệp vào chuyện này, nhưng càng nghe Lý Nhạc Dung càng thấy tên nam nhân này thật là vô lí, mất hết nhân tính.

Mà điều quan trọng hơn là, câu chuyện của nữ nhân này thật giống với nàng.

Đều bị người khác lợi dụng, trở thành vật hi sinh cho họ vươn cao. Thật là đáng thương.

Lý Nhạc Dung hất tay người nam nhân kia ra, nhìn thẳng vào mắt hắn ta nói:

" Ta cảm thấy ở đây người mất mặt chính là ngươi. Một nam nhân ở nơi đông người không những có tình nhân bên ngoài, lừa gạt nhà vợ mà còn bắt nạt nữ nhân. Không cảm thấy mất mặt mà còn mạnh miệng?"

Nam nhân kia bị nói trúng, sắc mặt tái mét. Hắn tức giận chỉ vào mặt Lý Nhạc Dung quát:

" Nha đầu nhà ngươi là ai mà dám lên mặt dạy đời với lão tử. Chẳng qua chỉ là một con nhóc thì biết cái gì. Nam nhân thì phải tam thê tứ thiếp mới làm nên nghiệp lớn. Người phụ nữ này lại không biết điều, một chút là ghen tuông ầm ĩ lên. Ta chưa bỏ nàng ta là may lắm rồi còn tới đây làm loạn. Bây giờ ta cứ thích đưa thê thiếp ta vào nhà đấy, nha đầu ngươi có thể quản?"

Lý Nhạc Dung cười lạnh, cô nhếch môi ,vẻ mặt lộ rõ vẻ châm biếm:

"Cái gì mà nghiệp lớn, cái gì mà tam thê tứ thiếp? Thật là nực cười. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên nam nhân ăn bám nhà vợ mà còn muốn dẫn thiếp thất vào nhà. Nói mà cũng không biết ngượng miệng. "

Nam nhân kia tức giận quá mức không nói được gì, chỉ biết đứng trợn tròn mắt nhìn Lý Nhạc Dung.

Lý Nhạc Dung cười lạnh:

" Bổn tiểu thư vốn nghe tửu lâu này nấu ngon định vào đây thưởng thức chút mùi vị, nhưng sao lúc này lại cảm thấy ở đây toàn là ruồi mũi bay xung quanh, thật là mất nhã hứng."

Nói xong cô quay sang nữ nhân đứng sau khuyên nhủ:

"Vị tỷ tỷ này, chẳng qua chỉ là một tên nam nhân không biết điều. Về nhà tỷ viết ngay một hưu phu..Để xem tên nam nhân này không còn sự chống đỡ của nhà vợ thì còn mạnh miệng được không, cùng lắm khi đó hắn ta chỉ còn là một tên ăn xin. Xem xem hắn ta như vậy, ai còn muốn trở thành thiếp thất. "

Lý Nhạc Dung lấy ra một xâu tiền đưa cho Mộc Như bảo nàng đưa cho tiểu nhị coi như là bồi thường mấy món ăn.

Cô thản nhiên bước ra khỏi cửa, tên nam nhân lúc này định chạy theo bắt cô lại thì Lý Nhạc Dung bồi thêm một câu:

"Quên ta còn chưa giới thiệu, ta là Lý Nhạc Dung nữ nhi của Lý tướng quân Lý Lâm Nhiên. Nếu ngươi có oán hận gì cứ đến Lý phủ. Chắn hẳn cha mẹ ta sẽ tiếp đón ngươi chu đáo. Cáo từ. "

Vừa nghe Lý Nhạc Dung nói xong tên nam nhân kia không dám tiến lên nửa bước.

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi.

Ai lại dại dột mà dám đắc tội với tướng quân đại nhân chứ. Tên nam nhân này chạm phải ổ kiến lửa to rồi.

Chờ Lý Nhạc Dung đi, trên lầu có hai nam nhân đang bước xuống. Một nam nhân lên tiếng, khuôn mặt đẹp được điêu khắc tựa như bạch ngọc, giọng nói có vài phần tà mị:

" Nhị ca, huynh thấy thế nào . Đệ cảm thấy thật là tiếc, một cô nương thú vị như vậy lại là con của Lý tướng quân, chẳng phải sau này sẽ trở thành nữ nhân của đại ca sao. Thái hậu thật là chọn không đúng thời điểm mà. "

Người được gọi là nhị ca cười như như không cười , khuôn mặt tuấn tú, lãng tử. Mày kiếm hơi nhíu lại:

" Tam đệ rất có hứng thú thì phải."

Đường Vũ Tử bật cười:

"Đệ nào dám, nữ nhân của đại ca rồi,đệ hứng thú không nổi . "

Đường Vũ Diệp cũng bật cười.

Xem ra hai huynh đệ hắn xuất cung lần này cũng không phải là vô nghĩa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro