CHƯƠNG 5: TIẾN CUNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói nhanh không nhanh, nhưng nói chậm cũng không chậm.

Cuối cùng ngày các tú nữ vào cung đã đến.

Lý gia hôm nay vô cùng náo nhiệt, kẻ ra người vào không ngớt.

Bất quá cũng chỉ chuẩn bị vài bộ đồ, vài món trang sức cùng một ít tiền để phòng thân.

Nhưng Lý phu nhân lại làm quá lên, bà lo lắng cho đứa con gái này. Kêu người hết xem đi rồi xem lại, cứ sợ sẽ quên mất thứ gì.

Lý tướng quân ngồi bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ.

Con trai trưởng tuân lệnh vua còn chinh sa nơi chiến trường.

Nay nữ nhi cũng tiến cung, không biết khi nào gặp lại. Thật khiến cho hai ông bà già đây đau buồn mà.

Lý phu nhân cầm lại nước mắt, bà không muốn khóc sợ nữ nhi đi sẽ không yên lòng.

Lý phu nhân nắm tay Lý Nhạc Dung vỗ nhẹ:

"Vào cung không có cha mẹ bên cạnh, con phải chăm sóc bản thân cho thật tốt. Mẫu thân để Mộc Như đi với con, để chốn thâm cung còn có người làm bạn. Đừng để người khác bắt nạt. Chờ vài bữa ca con về sẽ vào thăm con sau..."

Lý phu nhân nói không ngừng, bà cứ dặn đi dặn lại, đến khi Lý tướng quân ho vài tiếng bà mới ngừng.

Lý Nhạc Dung mỉm cười, cô gật đầu nói:

"Những lời mẫu thân nói nữ nhi sẽ ghi nhớ. Người và phụ thân cũng vậy, không có nữ nhi ở đây cũng phải chăm sóc cho bản thân thật tốt. Sau này nếu có trở thành mẫu nghi thiên hạ, nữ nhi nhất định sẽ hảo hảo phụ dưỡng hai người thật tốt. "

Chỉ là câu nói làm yên lòng cha mẹ, nào ngờ cau nói vô ý lại trở thành hiện thực. Nhưng đó cũng là chuyện của sau này.

Biết nữ nhi nói đùa, Lý tướng quân và Lý phu nhân bật cười.

Bà chỉ tay vào đầu Lý Nhạc Dung:

" Nha đầu thật biết nói đùa. Mẫu nghi thiên hạ gì gì đó cha mẹ không cần. Chỉ cần con bình yên sống tốt trong hoàng cung đã là báo hiếu tốt nhất cho chúng ta rồi. "

Lúc này kiệu đón tú nữ cũng cũng đã đến, Lý tướng quân cùng phu nhân mình đưa Lý Nhạc Dung đi ra.

Đứng trước cửa kiệu, Lý Lâm Nhiên thở dài, ông nhấc tay vỗ hai cái vào đầu nữ nhi.

Dù Lý Nhạc Dung nay đã 17 tuổi, nhưng ông chỉ coi cô là một nữ hài tử luôn cần sự chăm sóc bao bọc của cha mẹ.

Nay con đi, rời khỏi vòng tay bao bọc bấy lâu của mình. Ông cảm thấy thật không đành lòng.

Lý Nhạc Dung nhìn hai người thân trước mắt, nhẹ cuối đầu tạm biệt rồi mới xoay người bước lên kiệu.

Thái giám cùng hộ vệ ở đó nhìn một màn này mà muốn rơi nước mắt.

Hỏi chăng bây giờ còn bao nhiêu gia đình được như vậy?

------------------------------------------------------

Lý Nhạc Dung hơi khó chịu.

Ngồi trên kiệu thật đúng là quá buồn chán.

Đối với một người hiện đại như cô.

Suốt ngày chỉ đi xe hơi mà bây giờ phải ngồi xe ngựa vừa không thoải mái lại xốc nảy thì thật đúng là làm khó cô mà.

Lý Nhạc Dung quay sang Mộc Như thấy nha đầu này đã ngủ trông rất ngon .

Cũng phải thôi sáng nay mẫu thân gọi dạy quá sớm để chuẩn bị đồ đạt.

Nha đầu đây là quá mệt nên mới ngủ thiếp đi.

Lý Nhạc Dung nhìn bộ dáng ngủ trời đất không hay của Mộc Như mỉm cười, cô khẽ vén màn xe lên nhìn ra ngoài.

Thoáng cái thời tiết đã gần cuối đông.

Bầu trời trong xanh, cây xung quanh không ngừng đung đưa, lay động. Như hưởng thụ tiết trời
Những đàn chim kéo nhau bay về hướng nam để tránh rét.

Từng cơn gió thu uốn lượn, nhè nhẹ lướt qua khuôn mặt Lý Nhạc Dung.

Vạn vật đều bận rộn.

Thiên nhiên đất trời thật hòa hợp, nhưng bầu không khí im lặng cùng cảnh vật xung quanh thật khiến cho người nhìn có một cảm giác bi ai.

Nhưng có lẽ đó chỉ là cảm nhận của riêng Lý Nhạc Dung cô thôi.

------------------------------------------------------

Hoàng cung.

Trước cửa cung, các tú nữ xếp hàng lần lượt đi vào.

Những vị cô nương này ai cũng mang trong mình tham vọng to lớn.

Không của bản thân thì chính là của gia đình đặt trên người bọn họ.

Gương mặt các vị tú nữ ở đây đều tuyệt sắc. Làn da trắng mịn đầy sức sống. Trên người họ đeo những trang sức quý giá càng tôn lên sự quyền quý.

Lý Nhạc Dung thỉnh thoảng nhìn xung quanh, hoàng cung quả thật rộng lớn hơn nàng tưởng.

Thiên hạ thái bình, con dân sống hạnh phúc ,hoàng cung xa hoa cho thấy vị vua này rất có năng lực.

Một thời đại thịnh vượng.

Ma ma dẫn các tú nữ đến cung Khánh Điệp, bà cung kính:

"Các vị tiểu chủ hôm nay đường xa đã mệt, hãy chọn một viện để nghĩ ngơi. Sáng mai nô tỳ sẽ đưa các vị đến bái kiến thái hậu cùng các nương nương. Còn về quy tắc trong cung mai sẽ có người đến dạy cho các tiểu chủ. Nô tỳ cáo lui."

Nói xong ma ma lui ra.

Mấy cô nương ở đây chào hỏi lẫn nhau rồi cũng đi chọn một viện thích hợp cho mình.

Riêng Lý Nhạc Dung, cô đến chiếc bàn gần đó ngồi xuống nhàn nhã uống trà.

Mộc Như thắc mắc:

" Tiểu thư, người không đi chọn phòng sao? Người còn ngồi đây uống trà. Không nhanh họ sẽ chọn hết phòng tốt."

"Mộc Như, không vội. Cứ để các nàng chọn đi. Các nàng chọn xong ta hẳn chọn . Ta không muốn giành giật cùng bọn họ. "

Mộc Như như hiểu ra,cô không nói thêm gì. Im lặng rót trà cho Lý Nhạc Dung.

Bất quá chỉ là một nơi nghỉ ngơi thôi. Tiểu thư không vội mình còn lo gì chứ.

Chờ bọn họ chọn xong, Lý Nhạc Dung cũng dọn vào một phòng ở phía đông .

Ở đây cũng không tệ.

Cô để Mộc Như thu xếp. Còn mình thì đi tắm rồi nghỉ ngơi.

Ngày mai còn dài, không biết có chuyện gì sẽ xảy ra không đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro