CHƯƠNG 6:SÁNG TINH MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời vào cuối thu mỗi lúc càng se lạnh.

Bầu trời cao vút, phủ lên một tầng mây mờ mờ ảo ảo khẽ chuyển động.

Lý Nhạc Dung đã dậy từ sớm, cô choàng chiếc áo xanh nhạt trên người, tảng bộ trên con đường mòn của cung Khánh Điệp.

Trời khi này còn sớm, Lý Nhạc Dung suy tính.

Giờ thỉnh an các vị nương nương còn rất lâu mới đến.

Huống chi bây giờ các tú nữ phía trong vẫn còn say giấc nồng hoặc là có lẽ cả hoàng cung.

Tất nhiên trừ mấy tên thị vệ canh gác ra.

Vậy.... Không bằng cô đi một vòng quanh hoàng cung xem thế nào.

Gần tới giờ cô trở về lén vào trong cũng chẳng ai để ý

Vừa nghĩ xong, Lý Nhạc Dung liền đứng dậy.

Cô kéo kéo chiếc áo choàng, chậm rãi nhẹ nhàng bước ra khỏi cung Khánh Điệp.

Vì ánh bình minh còn chưa chiếu rọi xuống mặt đất. Nên cả hoàng cung đều chìm trong cảnh sắc u buồn.

Nhìn như thế nào cũng thật là giống với buổi chiều tà. Làm lòng người dâng lên một nỗi sầu khó tả.

Lúc này, cả hoàng cung nơi nơi đều chìm trong sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Thỉnh thoảng, một đám thị vệ đi ngang qua để tuần tra.

Cô cảm thấy bầu không khí im lặng thế này, mờ ảo đến vậy thật sự như đang ở thế giới riêng của chính mình.

Cảm giác như vậy thật là thú vị.

Lý Nhạc Dung tiến về phía trước dáng điệu vừa thướt tha lại thập phần uyển chuyển.

Cô thừa nhận, đối với nữ nhân nơi đây, khí chất cùng sự hiểu biết của cô về một nữ tử trong cung cũng như một tiểu thư cổ đại chỉ có hơn chứ không kém.

Đối với ba mẹ trước của cô, một người con gái nên có cử chỉ tao nhã, đúng mực, bước đi nên nhẹ nhàng, ăn nói phải có khuôn phép, không được lỗ mãng. Đặt cái gọi là khiêm tốn lên hàng đầu.

Quan trọng hơn hết phải nắm vững cầm, kì, thi, họa. Nữ công gia chánh.

Theo họ, người phụ nữ như vậy mới có thể giữ cho gia đình hạnh phúc.

Có lẽ ở thế kỉ 21 mà nói, việc này cổ lỗ sĩ đến nhường nào.

Nhưng ba mẹ cô muốn giữ lại vẻ đẹp truyền thống của người con phụ nữ xưa.

Lý Nhạc Dung mỉm cười chua xót, nơi khóe mắt như ẩn như hiện vài giọt lệ.

Cô kìm nén không để mình rơi nước mắt.

Lặng lẽ nắm chặt bàn tay đi trong vô thức.

Vừa đi vừa ngâm nga câu thơ:

"Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ.

Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát lòng."

Sau gốc cây gần đó, một nam tử mang trong mình khí chất khó ai có thể sánh bằng, hắn chắp hai tay phía sau chậm rãi bước ra.

Mày kiếm hơi nhíu lại, đôi mắt phượng cong dài lạnh lùng nhìn theo bóng lưng nữ tử phía trước.

Rốt cuộc nữ nhân kia là ai, trải qua bao nhiêu chuyện mà trong người lại mang tâm tư sâu nặng như thế.

Nam nhân khẽ nhếch môi:

"Hay cho một câu đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ.

Hay cho một câu đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát lòng."

Nữ nhân này thật khiến hắn cảm thấy tò mò.

Dáng vẻ yếu đuối như vậy nhưng khí chất lại ung dung, tâm tư nặng nề như vậy nhưng nội tâm lại mạnh mẽ.

Đây thực sự là làm cho người khác muốn để trong lòng mà nâng niu, cưng chiều, bảo vệ mà.

Đường Triết Lương đi theo Lý Nhạc Dung.

Hắn thực sự muốn biết nữ nhân kia mới sáng sớm đã ra ngoài để làm gì, chắc không phải có ý đồ gì chứ.

Nhưng ngay sau đó hắn liền bỏ ngay suy nghĩ trong đầu mình.

Phía bên kia, Lý Nhạc Dung ý thức được mình đã đi khá xa.

Cô dừng lại nhìn xung quanh.

Thật kinh ngạc, nơi cô đứng là cả một vườn hoa đủ loại .

Màu sắc chúng hòa hợp với nhau cực kì diễm lệ lay động lòng người.

Dáng người Lý Nhạc Dung khẽ đung đưa, cánh tay nhẹ nhàng nhấc lên, bước chân hơi chuyển động.

Cô nhảy vũ điệu của Ngọc Sấu công chúa, một mỹ nhân mà cô từng xem qua trên phim ảnh.

Mỗi bước nhảy đều uyển chuyển, một khắc sau ngữ khí ngày càng dồn dập, khí thế ngút trời.

Chỉ tiếc Ngọc Sấu công chúa là nhảy trước mặt quân vương, vẽ nên bức tranh non nước hùng vĩ, làm người nhìn thán phục.

Còn Lý Nhạc Dung lại là nhảy trước cả vườn hoa đang khoe sắc, dù không vải, không mực nhưng cô lại vẽ lên bức tranh tuyệt mỹ làm người xem bị cuốn hút, lưu luyến không rời.

Phần này chưa xong nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro