Chương 7: Giữ lại. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vườn hoa đó quả thật rất lớn, Lý Nhạc Dung đi lòng vòng mãi nhưng chẳng thấy đường ra. Quả thật là cô bị lạc rồi. Lý Nhạc Dung ảo não ngồi xuống, sáng mai còn phải có mặt đúng giờ để học quy tắc trong cung, cô đến trễ kiểu nào cũng sẽ gây ra ấn tượng xấu.

Đang lo lắng bỗng đằng xa có dáng người đi đến, Lý Nhạc Dung vội vàng đứng dậy. Được cứu rồi. Thì ra người đến là một lão thái giám. Ông ta nhìn Lý Nhạc Dung một lượt rồi hỏi.

"Ngươi là ai? Ở cung nào? Sao giờ này lại đến đây? "

"Ta là tú nữ ở cung Khánh Điệp. Vì tò mò nên đã đi lạc đường vào vườn hoa này. Xin công công giúp ta rời khỏi đây. "

Mắt lão thái giám bỗng loé lên. Trong lòng thầm mừng rỡ. Hoàng thượng, người có nghe thấy gì không, lão nô đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất người giao. Tuy trong lòng mừng rỡ nhưng ngoài mặt lão thái giám vẫn vô cùng nghiêm khắc.

"Sao này tiểu chủ đừng nên đi lung tung nữa. Kẻo lại đặt chân đến nơi không nên đến. "

Nói xong xoay người đi trước để lại câu:

"Đi theo lão nô. "

Lý Nhạc Dung như tìm được ân nhân. Cười tít mắt đi theo.

Lúc Lý Nhạc Dung về đến nơi chưa kịp cảm ơn lão thái giám kia đã rẽ vào đường khác đi mất. Cô bước vào tiểu viện của mình liền thấy Mộc Như đang lo lắng đi đi lại lại. Khuôn mặt như sắp khóc.

Vừa thấy Lý Nhạc Dung, Mộc Như vội vàng chạy tới nói đủ điều. Cô chỉ biết cười trừ ngồi yên cho Mộc Như thay trang phục .

Chuẩn bị xong tất cả cũng là lúc có tiếng lão ma ma ngoài sân viện vang lên. Các tú nữ dần dần có mặt đầy đủ. Bốn ma ma khác đi xung quanh kiểm tra, chưa đầy nửa khắc họ trao đổi ánh mắt với nhau. Lão ma ma lớn tuổi nhất không nói hai lời liền dẫn đầu rời đi.

Dù các tú nữ có chút bất mãn với vị ma ma này nhưng chỉ dám để trong lòng. Người của hoàng hậu ái dám đụng tới chứ.

Đầu tiên các nàng được đưa tới hoa viên. Các cung nữ lần lượt đưa thức ăn đến. Các lão ma ma đứng bên cạnh miệng không ngừng nói làm cho một bàn thức ăn mỹ vị như thế nhưng cô cũng chẳng nuốt trôi.

Tiếp theo họ được dẫn đến nơi được gọi là dạy quy tắc. Các ma ma rất nghiêm ngặt, ánh mắt người nào cũng bừng bừng sát khí làm cho Lý Nhạc Dung quả thật hơi bị áp lực.

Chỉ mỗi tư thế nhún chào mà đã phải đứng tận một khắc. Trên đầu là cuốn sách dày cộm. Trước mặt thì bị lão ma ma nhìn chằm chằm. Quả thật là doạ người mà.
Chưa nói tới còn phải học rót trà. Học các điều cấm kị, những phát ngôn không nên nói. Đặc biệt Lý Nhạc Dung cảm thấy thú vị nhất là ở chỗ được cho xem xuân cung đồ. Còn được dạy cách làm. Vị vua này đúng là quá sung sướng đi.

Cuối cùng các ma ma cũng cho họ về nghỉ ngơi. Mặt những tú nữ ai cũng mệt mỏi. Vừa nghe được giải thoát tất cả liền li khai.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro