Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bẩm Thái hậu, Phương chiêu nghi nương nương. Mạch của nương nương tuy xem qua cảm giác bình thường, đập đều đặn nhưng nghe kĩ thì lạ ở chỗ.... Đập ba lượt thì lượt tiếp theo sẽ nhanh hơn một nhịp, cứ lần lượt như vậy. Ngoài ra, lúc vi thần bước vào, thấy sắc mặt của nương nương dù vẫn diệu quang rực rỡ, nhưng gân xanh trên thái dương nổi lên rất nhiều và rõ rệt. Chưa kể tới việc hay dùng ẩm thực tính hàn, khiến cơ thể nương nương nhiễm thêm hàn khí. May mắn chưa ăn sâu tới kinh mạch, chỉ cần chú tâm điều trị, tịnh dưỡng lại sẽ không ảnh hưởng tới việc hoài hoàng tự"

Hồ chính ngự y nói liền một mạch, tiếp theo liền cẩn thận quan sát sắc mặt hai vị chủ tử đã lạnh lẽo tựa băng tuyết ngàn năm, trong lòng không khỏi run rẩy, sợ hãi. Kẻ nào dám ra tay tàn độc, không hề để ý tới mặt mũi, uy quyền của Thái hậu như vậy, quả thật là không muốn sống rồi.!

" Vi thần suy nghĩ một lượt từ biểu trạng của Phương nương nương, thầm nghĩ loại độc dược này hẳn không tầm thường, vô cùng khó kiếm. Thứ độc vật làm cho nương nương cảm thấy thoải mái tinh thần, nhưng tận sâu bên trong lại âm thầm bào mòn ngọc thể của người. Nếu không phát hiện sớm, e rằng tích tụ để lâu, sẽ dẫn đến hậu quả - sống nhưng lại như xác không hồn, cạn kiệt sinh khí, không thể sinh dục, hầu hạ Thánh thượng.... Dựa vào những điểm trên, thần nghĩ tới lui chỉ có thể là Hồ mạn đằng"

" Hồ mạn đằng?? Thứ độc vật dơ bẩn đó, cũng có kẻ to gan dám lưu lại tại nơi hậu cung sao! Qủa thật gan lớn, bản lĩnh không nhỏ"

Thái hậu nghe tới ba chữ " Hồ mạn đằng", liền cười nhạt khinh bỉ, lại chất chứa bao nhiêu phẫn nộ.

Duy chỉ có Hạnh Nghi mơ hồ không rõ về loại dược độc Hồ mạn đằng này, nàng chỉ cảm nhận được thứ dược này vô cùng ghê tởm, bào mòn khí sắc cùng thân thể của nàng từng chút một.

" Hồ mạn đằng vốn là loài sống nơi vùng núi sâu xa, hiểm trở, vẻ ngoài của nó vô cùng tươi tắn, thu hút nhưng mang kịch động. Chỉ cần ngửi trúng hương thơm đã đủ khiến người ta tổn thương ngũ tạng lục phủ, nếu mắt dính phấn hoa Hồ mạn đằng thì hoại tử, mù lòa. Chưa kể tới thân cây, rễ, lá hay là quả, đều độc tính vô cùng"

Hồ chính ngự y cẩn thận giải thích từng chút một.

Hạnh Nghi nghe xong những lời này, không kiềm nén được mà ngận nước mắt. Nàng vào cung tới nay cũng tính là bốn tháng, trong quãng thời gian đó tuy không gây được tiếng vang hiền lành nhân hậu, khoan dung độ lượng, nhưng Hạnh Nghi chắc chắn bản thân chưa hề chủ động hại ai, nàng đều tuân thủ quy tắc, cẩn thận giao tiếp với người ngoài. Vậy mà.... Có kẻ vẫn không vừa mắt nàng, muốn nàng thân thể suy kiệt, xấu xí, lại muốn nàng không thể sinh hoàng tự, độc ác như vậy thật khiến người ta căm phẫn.

Thái hậu đập mạnh chén trà xuống bàn, cảm thấy muôn vàn giận dữ, không ngờ có kẻ bản lĩnh tới mức muốn qua mặt Bà mà làm vậy với Hạnh Nghi. Chẳng lẽ kẻ tiện nhân đó cảm thấy Thái hậu này đã già vô dụng, lẩm cẩm, không có thể trừng trị được bọn chúng sao?!

Vẫn còn may là kịp thời phát hiện, nếu chậm trễ...Hậu quả thật sự khôn lường.

" Bản cung thường ngày rất đề cao cảnh giác, kĩ lưỡng từ quần áo tới ẩm thực, nếu có kẻ lén lút ám hại, vậy bỏ độc dược thì sẽ ở đâu?."

Hạnh Nghi vô cùng hoang mang hỏi, nơi nàng lúc nào cũng vô cùng cảnh mật, vốn từng cung nữ, thái giám đều tra xét kĩ càng gốc gác, đến cả người do Ngọc Chiêu nghi đưa tới cũng không thể nào có cơ hội ra tay. Nàng ta bình thường cũng chỉ bên ngoài làm những công việc lặt vặt, chưa từng được bước tới chính điện nửa bước.

" Phương Chiêu nghi nông cạn, kẻ đó có rắp tâm hại ngươi, không nhất thiết phải chăm chăm vào y phục hay ẩm thực, như thế lại quá dễ dàng rồi. Bằng không sao Chiêu nghi có thể mông muội, không hề hay biết chứ!."

Thái hậu trông vẻ khờ khạo, ngây ngốc của Hạnh Nghi, trong lòng vô cùng nóng nảy. Coi đứa ngốc này tự cho là thông minh, để người ta hại còn không hiểu nguyên cớ do đâu, Bà cảm thấy có chút bất lực.

Hạnh Nghi biết Thái hậu chê trách, liền đỏ mặt cúi đầu, tự thấy bản thân vô năng, kiêu ngạo. Nơi hậu cung này nếu dễ dàng đối phó, thì làm sao có biết bao tuổi xuân xanh bị chôn vùi, oan khuất chốn này. Bài học cay đắng này nàng đã nhớ kĩ, tự nhủ không thể khinh suất như vậy thêm lần nào.

Hồ chính ngự y thấy Phương chủ tử bị khiển trách ngượng ngùng, lòng thầm cảm thán!! Dù sao cũng là quý nữ thế gia, chưa từng trải qua những âm hiểm của cuộc đời, làm sao có thể lường trước được hiểm họa âm thầm ập tới. Ông khẽ chậc lưỡi, rồi ôn tồn nói tiếp.

" Vi thần nghĩ rằng Phương nương nương tâm tư tỉ mẩn, nhưng độc vật lần này được bố trí tinh vi, lại nhìn trên tình trạng chưa quá mức kịch liệt, có thể đoán kẻ ám hại rất cẩn thận, không hề nóng nảy mà đầu độc thường xuyên. E rằng tuần suất dùng độc cũng ở mức cố định. Vi thần cũng to gan võ đoán, độc này không dùng trên y phục hay ẩm thực, mà là tác dụng trực tiếp qua nhiệt độ, sau đó Phương nương nương thưởng thức hương độc, mới bị nhiễm vào ngọc thể".

" Tác dụng trực tiếp qua nhiệt độ? Ý của Hồ ngự y chính là ta ngửi mùi huân hương nên trúng sao?"

Hạnh Nghi vốn là người thông minh, Hồ ngự y đã gợi ý tới đấy nên liền được khai sáng, nếu là qua hương liệu mà nàng hay đốt để thư giãn trong tẩm điện, thì thật sự vô cùng có khả năng. Vậy kẻ nào đã to gan đánh tráo hương liệu của nàng, đưa thứ dơ bẩn ấy vào cung.?

Lúc này, một tam đẳng cung nữ hầu cận bên người Hạnh Nghi liền rụt rè tiến lên, nàng ta vội vàng quỳ sụp xuống, giọng nói đứt quãng mà khai báo.

" Thái hậu thứ tội, Chủ nhân tha tội, nô tì.... Là do nô tì quá khinh suất rồi"

Hạnh Nghi nhìn nàng ta rối rít xin tha mạng, lại ngập ngừng không nói tiếp, lòng liền bồn chồn, không yên. Nhưng bên ngoài vẫn là vẻ trấn định, giọng nói bình thường ngọt ngào, mềm mại nay liền sắc bén, oai nghiêm cất lời.

" Nếu ngươi đã gây ra lỗi sai sót gì làm hại tới Bản cung, nên rõ ràng mà nói. Còn không, bản cung sẽ nghiêm trị cả dòng tộc ngươi vì tội mưu hại cung phi. Thiết nghĩ, ngươi sẽ không nỡ liên lụy tới gia đình chứ?"

Tam đẳng cung nữ đó gọi là Thị Niệm, nàng ta nghe lời nói lạnh lẽo từ chủ nhân, mồ hôi từ trán liên tục đổ xuống, lại cố gắng hít thở sâu để trấn định. Khoảng chừng vài lần, nàng ta rốt cuộc cũng có thể chậm rãi mà nói rõ ràng từng chữ được.

" Nô tì từ khi hầu hạ bên cạnh Phương chủ nhân, được giao trọng trách tiếp nhận và kiểm tra than sưởi, băng tuyết làm mát và hương liệu để xông cho người. Nô tì vốn rất cố gắng để ý từng chi tiết, không dám tùy tiện để ai giúp đỡ vì sợ những thứ dơ bẩn mạo phạm Nương nương, nhưng nhưng mà....."

" Nhưng ngươi mất cảnh giác nên để kẻ gian trộn lẫn đồ vật gây nguy hại cho Bản cung?"

" Nương nương thứ tội, nô tì đương nhiên không dám lơi là. Chỉ là, từ dạo giữa tháng bảy, nô tì có để cho An thị phụ giúp nô tì tiếp nhận hương liệu. Nô tì nhớ rằng trước đây người đưa vật phẩm hương liệu tới có ba người, nô tỳ thường tự mình tiếp nhận nên rất rõ ràng mặt mũi, nhưng từ khi có An thị hỗ trợ nô tì, thì cung nữ mang hương liệu đến lại đổi thành một người khác. Mỗi lần giao nhận như vậy, có đôi lúc An thị cùng cung nữ đó sẽ trao đổi đôi ba câu. Nô tỳ không rõ nội dung, nhưng hỏi thì nàng ta nói lúc trước cả hai đều làm khổ sai tại Hoán y phòng, nay gặp lại người cũ nên có chút lời muốn tâm sự qua lại"

Cung nữ Niệm nói tới đó, liền lén lút, sợ sệt quan sát sắc mặt của các chủ tử nương nương. Thấy bọn họ đều một bộ dáng trầm trọng, ánh mắt sâu thẳm không đoán được tâm tình. Niệm thị liền cuống quýt, phủ phục trên đất mà kêu.

" Xin Thái hậu cùng nương nương minh giám, nô tì biết mình ngu xuẩn, lại tự ý làm theo bản tính. Nhưng vì nô tì thấy An thị làm việc trong Nghi Dương cung mấy tháng, đều e dè, sợ hãi, chưa từng gây ra lỗi lầm gì, nô tì thấy cô ta đáng thương, không ai nói chuyện nên có chút mủi lòng. Vốn chỉ là thêm vài câu tán gẫu với An thị, hoàn toàn không thân thiết qua lại. Ai.. ai ngờ, lại gây ra tội lỗi tày trời. Xin Nương nương trách phạt một mình nô tì, đừng.... đừng trút giận lên người nhà nô tì ạ"

Hạnh Nghi chua xót nhìn cung nhân trước mặt nàng, có câu chủ nào tớ nấy không sai!

Nàng vì quản giáo không nghiêm, lại dễ tính bỏ qua nên kẻ hầu phía dưới cũng học theo, dám không nghe lời dạy bảo của nàng mà phạm lỗi. Niệm thị nói do nhìn An thị không kẻ thân thiết nói chuyện, hiền lành kín đáo nên sinh lòng thương xót, không lẽ lại quên đi xuất xứ của cô ta là người từ đâu tới?

 Niệm thị thương xót cho cô ta, nên sinh lòng giao hảo, vậy An thị đứng trong tối lén lút ám hại Hạnh Nghi – chủ tử của Niệm thị, không lẽ là đợi đến lúc Hạnh Nghi bị tổn thương tận thâm căn khí huyết, cũng khóc lóc thương xót cho nàng hay sao? Trong hậu cung ăn thịt người này, cái vô dụng nhất chính là " Thương hại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro