CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cung những ngày tháng tiếp theo tựa như dòng sông êm ả, tĩnh lặng trên bề mặt, nhưng ẩn chứa bên trong bao cơn sóng ngầm sục sôi, đen tối chực chờ dâng lên, nuốt chửng kẻ yếu vào vòng xoáy tranh đoạt " quyền sủng".

Ngọc Chiêu nghi dạo gần đây nghe được tin tức Phương chiêu nghi kim thể bất an, vô cùng có một bộ dáng hiền lành, săn sóc mà gửi sang không ít dược vật trân quý dùng để bồi bổ. Lại nói, Phương chiêu nghi tuy bắt không ra bệnh, nhưng người trong cung đều biết Phương nương nương gần đây luôn bị nhiệt hoả từ đâu làm cả người nóng rực, cả ngày luôn có cảm giác khó chịu, bức bối không tan. Tuy là mùa thu mát mẻ nhưng từng chiếc xe đẩy chở băng đều liên tiếp nhau nối dài đưa tới Nghi Dương cung.

Hoàng thượng vì sự vô cớ không ra bệnh của Phương Chiêu nghi mà lo lắng cực độ. Hầu như sẽ hàng ngày mà tới thăm nàng để an ủi và ban thưởng, lại lệnh cho Thái y phải tận tình, dốc sức nghiên cứu cho ra về nguồn cơn gây nhiệt, chữa trị tận gốc cho Phương nương nương.

***********************

" Hôm nay bản cung rất cao hứng, các ngươi nên trang điểm cho bản cung kĩ lưỡng vào. Bản cung muốn Hoàng thượng phải nhìn bản cung không rời mắt được "

Ngọc Chiêu nghi nhìn bộ dáng hoa lệ, quý phái của mình từ trong gương mà vui thích, nàng ta những ngày gần đây luôn cảm thấy thoải mái tận tâm can sâu thẳm. Hôm nay, Ngọc Chiêu nghi sẽ cùng Hoàng thượng đi dạo và dùng bữa trong Thượng uyển, nàng đã đặc biệt búi kiểu tóc mây lớn cài chính giữa một chiếc lược phát tử vàng điểm hoa văn thạch lựu hoa sen với từng viên lựu là mã não đỏ tươi thuần khiết, chọn thêm một chiếc trâm khổng tước đạp thất thải tường vân vô cùng rực rỡ, quý giá. Hai bên áp mái đều cài thoa vàng điểm ngọc ngà châu báu tạo hình chữ phúc, làm cả khuôn mặt Ngọc chiêu nghi càng tôn thêm vẻ mỹ mạo kiêu sa như thược dược ngạo nghễ, thu hút. Ngọc chiêu nghi còn đặc biệt chọn bộ y lĩnh màu xích đan tươi sáng phối với tay áo ngũ thải sắc, mặt vải thêu hoa thược dược bách điệp tạo nên cảm giác uyển chuyển, lay động tựa tiên tử, lại có choàng thêm một chiếc khăn tơ lụa trơn mềm, bóng loáng đính kim tuyến rực rỡ, càng tạo nên nét quý phái, cao sang cho người mặc.

" Nương nương tựa như tiên tử đọa nhân gian, chúng nô tì đều xấu hổ trước dung nhan của người"

Tất cả nô tì trong tẩm điện Trường Xuân cung đồng loạt quỳ lạy cùng đều thanh mà ca tụng vị chủ nhân của mình, lời nói đồng đều, thành thục như một thói quen khiến người nghe cảm thấy chân thật, hài lòng.

" Khởi kiệu".

Hơn nửa canh giờ sau đó.....

Tại hồ Thái Dịch trong xanh, mát mẻ có bóng dáng mỹ nhân yểu điệu đang thư thả ngồi hoạ tranh.

" Khánh tần vẽ đẹp quá ạ, nô tì nhìn tranh mà cảm thấy sống động như thật".

Người hầu bên cạnh Khánh tần xem nàng chăm chú, tỉ mỉ mà vẽ nên từng đường nét. Dưới nghiên bút của nàng, một bức tranh yên ả với màu xanh thẳm của trời cao phản chiếu lại ánh xanh ngọc bích của mặt hồ thu lăn tăn, nhảy múa từng gợn sóng nhỏ. Ở hai bên hồ, Khánh tần đang điểm xuyết thêm chi tiết cây cỏ, hoa lá để tăng thêm phần sinh động, tươi mới.

" Tỷ tỷ đang mang bệnh không thể cùng ta đi dạo ngắm cảnh, nên vô cùng nhớ nhung cảnh vật tươi xanh bên ngoài. Ta vẽ bức tranh này mong là tỷ ấy nhìn tới sẽ đỡ buồn chán, thư thái tâm tình cũng như cầu mong cho tỷ sớm lành bệnh".

" Khánh tần đối với Phương nương nương thật chân thành, có lòng chu đáo suy nghĩ. Nô tỳ chắc chắn Phương nương nương nhận món quà này sẽ vô cùng cảm kích".

Khánh tần nghe người hầu khen ngợi chỉ mỉm cười không đáp, giữa nàng và tỷ tỷ đã có sự ăn ý, uyển chuyển không phải ai cũng hiểu. Tỷ như bức tranh này, nếu kẻ khác biết nàng tặng như vậy sẽ chê bai keo kiệt, bủn xỉn, nhưng tỷ tỷ sẽ không... Vì đây là sự tâm giao, đồng cảm giữa hai người bọn họ.

" Ngày hôm nay quả thật là trùng hợp, lại gặp được Khánh tỷ ở đây"

Nương theo giọng nói là một bóng hình thướt tha, uyển chuyển, vận xiêm y vân sa sắc cam ngọt tôn lên vẻ tuyết trắng linh lung từ làn da của nàng ta, ở viền áo và cổ tay đều có hoạ tiết hoa thủy tiên bên dòng nước được thêu tinh xảo, kèm một chiếc khăn the màu trắng hoa nõn khoác thêm bên ngoài. Phía trên là mái tóc đen óng ả, được búi thành hình búp sen ở đỉnh đầu, cố định bằng một chiếc quan bạc đính dải ngọc nhỏ có điêu khắc hình gà trống, phối thêm một chiếc trâm bạch lưu ly trơn loáng, lấp lánh ánh sáng trong veo.

" Vũ Quý nhân an !."

Khánh tần nhìn thấy người đi tới là Vũ quý nhân, thản nhiên đáp một tiếng rồi tiếp tục vẽ tranh, hoàn toàn không có ý tứ muốn trò chuyện xã giao. Tính nàng vốn đã thế, cảm thấy người nào không thích hợp với mình sẽ không cố khách sáo mà trò chuyện làm gì.

Vũ quý nhân thấy Khánh tần không hề nể mặt mình liền cảm thấy tức giận váng đầu. Bình thường Vũ thị đã luôn ghen ghét, khó chịu vì thánh sủng không suy của Hoàng đế với Khánh tần, Vũ quý nhân vốn dĩ tự tin vào mỹ mạo kiều diễm, quyến rũ cùng gia thế hiển hách. Ấy thế, từ lúc nhập cung tới giờ vẫn chưa hề trở thành tân sủng lục cung, mỗi tháng Hoàng thượng chỉ ghé thăm nàng đôi ba lần, đối xử cũng không mặn không nhạt.

Vũ quý nhân cảm thấy những vị trên cao kia mình không dám so tới được, nhưng còn Khánh tần??
Nếu so nhan sắc thì nàng ta đâu thể nóng bỏng, yêu diễm bằng nàng, tính cách lại lạnh nhạt, thờ ơ thì làm sao có thể săn sóc tỉ mỉ, hầu hạ chu đáo và nhiệt tình cho Hoàng thượng bằng Quý nhân ta được chứ?!.

Vũ quý nhân cứ để bụng mãi việc này, hôm nay lại có dịp được gặp riêng Khánh tần ở chỗ thanh vắng như vậy, khó lòng mà bỏ qua cơ hội châm biếm cho bõ tức được.

Nàng ta khẽ nhếch đôi môi mọng đỏ, lời nói bén nhọn liền thốt ra.

" Nô tỳ mỗi lần nhìn Khánh tần đều cảm thấy phải nhìn lâu một chút mới nhận ra được, Khánh tần dù gì cũng mang danh tần vị lục phẩm lại được sủng ái. Cớ sao ăn mặc đơn bạc, giản dị tựa như một tiểu thiếp bị bỏ mặc vậy. Thật sự dễ bị người ta khinh bỉ, chê cười"

Lời nói hoàn toàn thô lỗ, xúc xiểm. Khiến Đan Phượng bên cạnh Khánh tần bỗng chốc tức giận tới đỏ mặt, kẻ điên này sao lại tới gây sự vô cớ với chủ nhân chứ!?.

Khánh tần nhẹ nhàng buông bút, quay người lại ngồi trên ghế mây mà ngước nhìn Vũ quý nhân. Tư thái tuy phải ngước lên để nhìn nhưng khí chất thanh lãnh, cao quý toả ra lại áp đảo hoàn toàn Vũ quý nhân, khiến nàng ta run rẩy trong lòng.

" Muội muội nói lời dơ bẩn gì vậy, ta không nghe rõ".

Vũ quý nhân thấy Khánh tần vẫn bộ dáng điềm nhiên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời nói của nàng ta, liền cảm thấy dồn dập nóng giận. Nàng ta trước đây ở nhà đã là bông hoa quý của cha và mẹ, được cưng chiều không ngớt, muốn gì được nấy, chưa kẻ nào dám bỏ ngoài tai lời nàng. Ấy thế mà nữ nhân chỉ hơn nàng một phẩm cấp này, đã dám dùng tư thế cao ngạo vậy mà đối với nàng. Vũ quý nhân cảm thấy bị vũ nhục vô cùng, vốn muốn lôi kéo Khánh tần đứng dậy để động thủ, thì....

" Vũ quý nhân, tới"

Chỉ một câu nói đơn giản của thị nữ, ánh mắt ranh mãnh của Vũ thị loé lên, thân thể dẻo dai, uyển chuyển liền cử động, làm cho Đan Phượng trở tay không kịp.

Một tiếng "oành" thật to, lúc này Vũ quý nhân đã ngồi suy yếu dưới nền đất, cánh tay trắng nõn đập mạnh vào tượng đá bên cạnh, góc độ canh rất khéo làm tay Vũ quý nhân bị cắt một vết chảy máu, tím bầm lên doạ người. Lúc này, Khánh tần đứng đối diện vô cùng bàng hoàng, ngỡ ngàng, trong bụng tự cảm thấy một nỗi uất giận dâng trào lên.

" Ngươi, ngươi vô sỉ, cố tình tự gây chuyện"

Đan Phượng đỏ mặt tía tai, tức giận tới mức quên cả phép tắc, chỉ thẳng vào mặt Vũ quý nhân mà mắng.

Lúc này, nô tỳ hầu cận bên cạnh Vũ quý nhân là Diệp Ân đang cao giọng hô khóc, dáng vẻ như vì chủ nhân của mình chịu bắt nạt mà kêu oan.

" Kẻ nào ồn ào phía trước, ảnh hưởng tới Thánh thượng cùng Ngọc Chiêu nghi nương nương thưởng ngoạn"

Từ phía không xa, một giọng nói the thé vang lên vô cùng đe doạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro