Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Ân vừa nghe dứt tiếng hỏi, lập tức chân tay nhanh nhẹn chạy tới hướng phát ra âm thanh.
Tới nơi, nàng ta vội vàng dập đầu khấu bái Hoàng thượng cùng với Ngọc chiêu nghi và Tô lương đệ đang đứng đấy, rồi nức nở cáo trạng.

" Hoàng thượng, nương nương xin cứu Vũ mỹ nhân. Vũ mỹ nhân hiện tại đang bị hoảng sợ và trọng thương ạ"

Hoàng thượng nhìn xuống thấy nữ tì vận y lĩnh màu thiên thanh, khuôn mặt nhỏ tuy rơi lệ nhưng điềm đạm, nhu mì, không chỗ nào thất thố. Nàng ta đang cáo trạng Khánh tần không biết vì sao bất đồng ý kiến mà xô xát, đẩy ngã Vũ quý nhân, hiện tại Quý nhân đang rất sợ hãi.

" Ngươi nói Khánh tần cậy thế hiếp đáp Vũ quý nhân, đẩy ngã muội ấy bị thương ?" .

Ngọc chiêu nghi ngờ vực hỏi lại, nàng không tin chuyện tốt như vậy lại xảy ra. Vốn bình thường Ngọc chiêu nghi đã rất căm ghét Khánh tần dám tranh chia Thánh sủng với nàng, nhưng vì ngại thân phận có chút dây mơ rễ má mà không dám ra tay mạnh mẽ với Khánh tần. Nên nay cô ta gặp chuyện tai vạ như vậy, Ngọc chiêu nghi thật lòng muốn vỗ tay hoan hô mà góp vui.

" Bẩm Ngọc nương nương, nô tì không dám đặt điều một chữ. Xin Hoàng thượng và nương nương xót thương cho Vũ quý nhân, phân xử chuyện này."

Diệp Ân cúi đầu, lời nói chắc nịch, trong bụng cảm thấy vui mừng vì thấy mọi sự sắp thành. Không những thế... Diệp Ân chú ý lúc nãy Hoàng thượng còn nhìn nàng lâu hơn một chút. Có phải vì Hoàng thượng ấn tượng với dung mạo trong trẻo, thanh lệ của nàng không.?.

Ngọc chiêu nghi thể hiện vẻ hiền từ, nghiêm trị phân minh, quỳ xuống hướng Hoàng thượng cầu xin phân xử thích đáng mọi chuyện.

Hoàng thượng đáp ứng, lệnh cho Thái giám sai mời Khánh tần cùng Vũ quý nhân tới đây.

Người tới đông đủ cả, một bên là Khánh tần tựa như thanh nguyệt trên cao sáng trong, đứng đắn. Một bên là Vũ quý nhân với bàn tay phải tím bầm rỉ máu, thân kiều suy nhược, mong manh.

Hoàng thượng tuy trong lòng vốn luôn tin tưởng tính cách Khánh tần thanh cao, khinh ghét những chuyện mưu đồ xấu xa, dơ bẩn. Nhưng khi Hoàng thượng nhìn tới thương thế giật mình của Quý nhân, trong lòng hắn cũng lung lay niềm tin về Khánh tần. Hay có lẽ, trong lúc bất đồng Khánh tần đã không kiềm chế được mà xô đẩy Vũ quý nhân.?.

Khánh tần vốn là người nhạy bén, mẫn cảm. Lúc bước tới đây, Khánh tần luôn giữ vững niềm tin Hoàng thượng là đấng minh quân dũng trí, là ánh dương trong lòng nàng. Chắc chắn, chàng sẽ tin tưởng nàng không làm những chuyện hèn hạ như vậy, sẽ thanh minh nỗi oan này cho nàng. Nhưng khi cảm nhận được ánh mắt suy tư, ngờ vực từ phía Hoàng thượng về mình, Khánh tần cảm thấy như tín ngưỡng của nàng đang có chút sụp đổ.

" Hoàng thượng, nô tì đã ở bên hầu hạ người hơn ba năm. Trong suốt quãng thời gian đó, nô tì luôn cách biệt, xa lạ với mọi người trong cung tới nỗi bị đồn đại là lập dị, nhưng nô tì cũng bỏ ngoài tai lời ác ý đó, chưa hề một lần náo loạn. Không phải vì nô tì không biết thế nào mà do nô tì khinh thường việc đấy, bản thân thanh giả tự thanh, chưa từng sợ hãi vì những kẻ vu oan giá hoạ cho mình. Nô tỳ hoàn toàn mong Hoàng thượng hiểu được sự trong sạch của nô tì mà minh xét".

Khánh tần quỳ thẳng lưng, ánh mắt sáng trong, khí khái trong từng câu chữ, không dài dòng khóc lóc phân bua lại khiến người tin tưởng nàng thật sự trong sạch.

Hoàng thượng nhíu mày, tâm thức không đành lòng.

Ngọc chiêu nghi thấy vậy sợ rằng Hoàng thượng sẽ tìm cách cho qua chuyện này, không cam lòng liền lên tiếng.

" Khánh tần xưa nay luôn là người thanh cao, không thích nói chuyện với chúng tỷ muội trong cùng. Nhưng cho dù ngươi không hứng thú, cũng không nên ỷ vào tính tình mà đối xử với Vũ quý nhân như vậy. Nàng ấy là người mới vào, cho dù không hiểu quy tắc mà vô tình thất lễ, Khánh tần có thể nhẹ nhàng khuyên bảo nàng ấy, chứ ra tay mạnh như vậy, thật khiến bổn cung kinh sợ. Khánh tần hành xử như vậy thật không đúng mực rồi, nên cần được răn đe để tránh tái phạm, Hoàng thượng thần thiếp nói phải chứ.?."

Ngọc chiêu nghi dùng lời lẽ hợp lý phân trần, điệu bộ duyên dáng hướng Hoàng thượng như là cầu tình cho Vũ quý nhân làm nàng ta mừng rỡ nỉ non.

" Nô tỳ đa tạ lời ngọc của Ngọc nương nương. Nô tỳ biết mình vị phân thấp kém, không thể so với Khánh tần được nên tự biết ăn nói khiêm nhường. Ai ngờ Khánh tần chán ghét nô tỳ phiền phức nhiều lời mà đối xử như vậy, nô tỳ thật sự sợ hãi. Chỉ mong Hoàng thượng minh xét".

Hoàng thượng nhìn Vũ quý nhân vì bị thương mất máu khiến làn da trở nên tái xanh đi, trong lòng cũng thấy thương cảm. Nhưng hắn không nỡ phạt nặng Khánh tần, dù sao nàng ấy xưa giờ chưa từng làm điều ác độc, huyên náo gì, việc hôm nay xảy ra có lẽ do Khánh tần có chút xúc động mà gây nên thôi.

" Hoàng thượng, thần thiếp biết người không nỡ răn đe nặng nề Khánh tần. Nhưng người làm như vậy sẽ khiến Vũ quý nhân tủi nhục, oan ức. Thần thiếp mạo muội xin Hoàng thượng cấm túc Khánh tần một tháng, chép Nữ tắc cùng Huấn giáo trong cung để nàng ấy biết được cách ứng xử cho đúng, tránh kiêu căng ngạo mạn làm tổn hại tới người khác"

Ngọc chiêu nghi quả quyết nói.

Khánh tần nhìn thế trận giằng co trước mặt mà lòng nguội lạnh, nàng cảm thấy bao nhiêu tình cảm ái mộ của mình về Hoàng thượng là sai lầm. Đế vương vô tình quả không ngoa, Hoàng thượng hoàn toàn không hề có ý tứ muốn lên tiếng che chở cho nàng. Không lẽ trong tâm thức của Hoàng thượng, bản thân Khánh tần cũng giống những nữ nhân khác trong hậu cung, độc ác và thâm hiểm hay sao.?!.

Hoàng thượng nhìn thấy Khánh tần vô cảm quỳ đấy, dáng vẻ lung lay yếu ớt thật khiến hắn không đành lòng. Nhưng vật chứng phía trước đã rõ ràng như vậy, hoàng thượng không thể nào làm khác được.

" Trẫm nghĩ rằng Khánh tần nên đóng cửa mà suy nghĩ nửa tháng, chép sách để tu dưỡng lại bản tính, tránh cho sau này lại nóng nảy làm ra việc không đúng nữa"

" Nô tỳ lĩnh nhận hình phạt, tạ Hoàng thượng khoan dung"

Khánh tần chán nản không muốn nói, chỉ cúi đầu nhận mệnh.

Ngọc Chiêu nghi thấy Khánh tần ũ rũ như vậy liền vui vẻ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn hiền lành mà quan tâm tới Vũ quý nhân, còn lệnh cho Hồng Yên sai sử cung nhân đưa qua cho nàng ta không ít đồ tốt để trị thương, bồi bổ, rồi cùng Hoàng thượng kiêu ngạo rời đi.

Hơn nửa khắc trôi qua, phong cảnh đã trở lại vẻ tĩnh lặng như cũ nhưng pha chút lạnh lẽo, tiêu điều. Khánh tần ngồi phủ phục trên nền đất khô cứng, ánh mắt trống rỗng không còn vẻ linh động, tinh anh như thường, tâm tình nàng lúc này đã vỡ nát.

" Khánh tần..."

Đan Phượng nhìn nàng thê lương mà đau xót, đôi mắt tròn cũng ngấn nước. Tiểu thư yêu quý của nàng thật mệnh khổ!!!!

***********************

Khi bức tranh được đưa tới tay Nghi Dương cung cùng câu chuyện hôm nay. Hạnh Nghi liền thấy lo lắng cho Khánh tần, tính tình muội ấy ngay thẳng, không thích gây chuyện thì làm sao có thể ra tay dơ bẩn như vậy.

" Không được, bản cung phải đi qua Tử Thần điện nói chuyện với Hoàng thượng, làm sao mà Hoàng thượng lại phạt muội ấy nặng nề như vậy, rõ ràng là muội ấy bị oan mà"

" Nương nương không được, lúc ấy rõ ràng là Vũ quý nhân bị thương, cho dù là nàng ta tàn nhẫn tự hại mình để vu oan thì chúng ta cũng không thể nào bào chữa cho Khánh tần được. Khi đó chỉ có cung nhân của Khánh tần và Vũ quý nhân ở đấy, không còn ai khác làm chứng cho Khánh tần cả "

Tâm Thanh vội vàng quỳ xuống níu chân Hạnh Nghi lại, dù biết chủ tử mình trọng tình nghĩa nhưng không thể để chủ tử làm điều khinh suất được.

" Hiện giờ nương nương đang mang bệnh, nếu tùy tiện ra ngoài e là sẽ bị bàn tán không hay. Hơn nữa nô tỳ thấy Hoàng thượng vẫn nương tay với Khánh tần, chỉ là đóng cửa không ra ngoài nửa tháng, không hề có ý tứ trách phạt nặng nề hay giáng vị. Hoàng thượng vẫn là thương yêu Khánh tần, xin nương nương đừng lo".

Hạnh Nghi nghe Tâm Thanh tận tình diễn giải, lòng cũng cảm thấy bình lặng lại, nàng ngẫm nghĩ thấy Tâm Thanh nói cũng không sai, nhưng chỉ e sợ Diệu Thanh tính cách vốn nhạy cảm, lại xét tới lòng ái mộ của muội ấy với Hoàng thượng, có lẽ cũng bị tổn thương sâu sắc. Hạnh Nghi thở dài một hơi, đoan chính, an ổn ngồi lại trên nhuyễn tháp, nắm bàn tay Tâm Thanh mà phân phó.

" Là do Bản cung quá nóng nảy, vốn nơi lạnh lẽo này chỉ có Diệu Thanh khiến bản cung thấy nhẹ nhõm, nay em ấy gặp chuyện Bản cung có chút không yên lòng. Em thay Bản cung chọn một ít mực thơm, bút tốt cùng giấy lụa, tận tay mang qua cho Khánh tần, cũng thay bản cung nói lời an ủi".

" Vâng, nô tỳ sẽ đi ngay ạ"

Tâm Thanh tươi cười đáp, lập tức quay đi làm việc.

" Nương nương, nô tài đã về".

Tâm Thanh vừa quay người đi, thì thái giám chưởng quản Nghi Dương cung - Chẩn tử đã quay lại, hắn theo lệnh phân phó của Hạnh Nghi mà đi điều tra về vụ hạ độc Hồ Mạn Đằng, nay đã thu thập được không ít chứng cớ quan trọng liền quay về bẩm báo cho chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro