Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong noãn các, mùi thơm Quế chi hương tỏa ra từ chiếc lư Bích ngư hải ngọc trầm lắng, thanh tịnh. Hạnh Nghi hai mắt ngưng thần, chăm chú nghe từng lời bẩm báo của Chẩn tử, vẻ ngoài nàng bình lặng như không nhưng trong lòng đã nhộn nhạo lửa giận .

" Khởi bẩm Nương nương, nô tài nhận lệnh của người đi thăm dò, thu thập chứng cứ, suốt hơn một tuần qua đã có không ít thông tin hữu dụng. Nô tài đã ghi chép tỉ mỉ trên giấy, xin thỉnh nương nương xem xét".

Chẩn tử cung kính dâng lên một cuộn giấy lụa, Tâm Thanh liền nhanh nhẹn, cẩn thận đón lấy, mở cuộn giấy rồi đưa tới trước mặt Hạnh Nghi, trên chất giấy dai mềm là từng hàng chữ xếp đều tăm tắp, từng từ từng ngữ đều khiến người ta cảm giác sợ hãi, ớn lạnh tâm can.

Hạnh Nghi đọc kĩ càng một lượt, khuôn mặt hoa quý lập tức tái nhợt tựa như tuyết liên thiên sơn trong suốt. Hạnh Nghi thật sự nghĩ cũng không thể nghĩ được âm mưu sâu hiểm, tính toán kĩ càng từng chút một, giống như ả Cao thị thiết kế riêng cho nàng như này. Quả thật, ả ta vô cùng xem trọng cái mạng này của nàng, quyết không muốn nàng sống được yên ổn.!.

Trong bản ghi chép tỉ mỉ ấy, hóa ra từ lúc trời chuẩn bị vào thu, An thị được sắp xếp theo dõi trong Nghi Dương cung bấy lâu đã có thể thuận lợi thông qua Niệm thị mà thâm nhập, vươn tay tới đồ dùng của nàng. Kẻ tiếp sức cho nàng ta những độc vật dơ bẩn chính là cung nữ Lê ở Dược hương ty, Lê thị tại ty phòng ấy cũng là kẻ có mặt mũi thể diện, vì cô ta bái Liêu cô cô chưởng quản Dược hương ty làm sư phụ.

Bình thường những việc đưa phát hương liệu chưa từng để Lê thị phải vất vả đụng tay, hoàn toàn để cho người khác làm.

Không những thế cả Liêu cô cô cũng có phần dính líu, vì bà ta có một đứa con trai đang làm thái giám tên Cố tử hầu hạ ở tại Khải Tường cung. Ngoài ra từ hai tháng trở lại đây, luôn cố định hằng tháng vào mùng hai mươi tám, thì gã thái giám Cố tử sẽ âm thầm xuất cung một chuyến, nhưng phải tới 1,2 ngày sau mới trở lại. Sau đó y sẽ kín đáo đi tới Dược hương ty gặp Liêu chưởng quản nói chuyện bí mật....

Hạnh Nghi đọc thêm một lượt bản ghi chép này, khóe môi lại câu lên một nụ cười tuy xinh đẹp nhưng khiến người ta rét lạnh.

" Bản cung thật sự cao quý, đến nỗi kẻ hầu bên cạnh Ngọc chiêu nghi đều cúc cung tận tụy, cung phụng chu đáo cho Bản cung. Các ngươi xem, bọn chúng tới đưa hương liệu cũng phải để kẻ có mặt mũi nhất nhì tới giao, cũng phải chọn những thứ tốt nhất, độc nhất để cho Bản cung hưởng ngoạn".

Hạnh Nghi tức giận mà đập mạnh tay xuống bàn, tờ giấy ở bên tay còn lại đã bị dùng sức mà vò nhàu nát.

" Nương nương đừng tức giận kẻo tổn hại ngọc thể, hầu hạ chu toàn cho nương nương là bổn phận nô tài. Bọn chúng đương nhiên phải hết mình ra sức phục vụ nương nương cho tốt, nhưng bọn chúng lại không nên có tâm tư bất chính, dám đại nghịch bất đạo mà mưu hại Nương nương. Đó là tội đáng muôn chết.!."

Nhìn thấy ngọc nhan của Phương chiêu nghi tức giận, cả Tâm Thanh và Chẩn tử đều đồng loạt quỳ xuống, lời nói khấn thiết mà xoa dịu tâm tư của nàng. Bọn họ đều là người thông minh và biết ân, nhận thức rõ ràng được Phương chiêu nghi so với các chủ nhân nơi khác tốt hơn gấp vạn lần, chưa hề vô cớ trách phạt hay tỏ vẻ khó hầu hạ với cung nhân.Vốn chính là người bình thường hiền hòa, dễ chung sống, nhưng nay lại bị chọc cho sinh khí tới vậy, có thể thấy Nương nương đang đau lòng, sợ hãi tới nhường nào.

Hạnh Nghi nhìn hai người thân cận vì nàng mà lo lắng, lòng cũng cảm thấy ấm áp hơn, ít nhiều gì vẫn còn hai người bọn họ sẵn sàng vì nàng mà suy nghĩ, tận lực dốc lòng mà làm việc.

" Bản cung đương nhiên không thể nóng nảy để mất bình tĩnh, mà phải vui mừng tỉnh táo tiếp nhận món quà kinh thán này.!.
Bản cung muốn các ngươi từ những mắt xích trong lời ghi chép này mà tra ra toàn bộ dây mơ rễ má từng kẻ một, dù là hạt bụi cũng không được bỏ sót. Kể cả nơi mà gã thái giám đó đi là chốn hang cùng ngõ hẻm nào, đều phải biết rõ tường tận.!."

Hạnh Nghị cứng rắn nói.

" Bản cung nghĩ rằng sẽ có không ít thứ hay ho đằng sau đấy. Ngọc tỷ cho Bản cung lễ vật lớn như vậy, tất nhiên Bản cung phải tận lực, dốc lòng bồi đáp lại cho nàng ta, để nàng ta phải tâm phục khẩu phục mà chấp nhận "

Hai người Tâm Thành và Chẩn tử nhìn vị chủ nhân cao quý đang toả uy nghiêm, liền lập tức cúi đầu xin vâng lời phân phó.

" Bản cung mấy ngày nay tuy mang bệnh, nhưng tự thấy bản thân vẫn phải làm tròn trọng trách của một phi tần. Ngày mai Bản cung sẽ đi thỉnh an Hoàng hậu, tránh cho những chị em trong cung lâu ngày không gặp gỡ, nhung nhớ Bản cung tới nỗi luôn treo cửa miệng."

Hạnh Nghi cười cười, nàng ra lệnh đóng cửa dưỡng bệnh lâu như vậy, lẽ nào lại còn ít kẻ vui sướng cười trộm, nóng lòng mong muốn nàng không có kết quả tốt, không cần khoẻ lại để các nàng ta bớt đi được một đối thủ?!.

Nếu đã như vậy, chi bằng chiều lòng bọn họ, bày ra vẻ yếu ớt cho các nàng ta thoả thích chiêm ngưỡng, cũng xem như thoả mãn tâm địa ích kỷ của những nữ nhân sói đói kia. Không những thế, cũng là cho Ngọc chiêu nghi thêm chút thống khoái, để nàng ta cảm thấy tự mãn với tâm tư tính toán độc địa của mình, như vậy lại càng dễ dàng bắt thóp được nhược điểm.

Tâm Thanh nghe vậy, lập tức cười rộ lên, hoạt bát nói sẽ chuẩn bị chu đáo.

Chiều thu hôm này đặc biệt tươi đẹp, tinh khôi như gò má đào của thiếu nữ đôi mươi, trong không khí thanh mát, ngập tràn mùi hương tinh tế, nhã nhặn của cỏ cây, hoa lá. Trong sân chính của Trường Xuân cung, những chậu hoa quý giá, đẹp đẽ ngát hương đang thi nhau khoe sắc, mỹ lệ tựa như chính chủ nhân của cung điện tráng lệ, cầu kỳ này.

Trong gian các tinh xảo, Tô lương đệ đang dịu ngoan đứng phao trà. Nàng ta chỉ có tư sắc thanh trong, sạch sẽ nhưng lại có một đôi tay vô cùng thu hút. Mười ngón tay gầy thon như ngó sen màu mỡ, trắng muốt, lại mềm dẻo, linh hoạt khiến người ta thích thú ngắm nhìn. Một đôi tay đẹp đang tao nhã pha trà lại càng thêm mãn nhãn, hợp mắt.

Sau một loạt thao tác, Tô lương đệ khéo léo rót một tách Bạch trà tiên tinh ngần, thơm ngát mùi hương thanh khiết đặc biệt, quy củ hướng về phía Ngọc chiêu nghi đang thảnh thơi nằm nghỉ trên nhuyễn tháp, ngoan ngoãn dâng lên.

Ngọc chiêu nghi không tiếp nhận ngay, chỉ hé mở đôi mắt đẹp uyển chuyển mà ngắm nghía nữ nhân trước mặt. Bộ lục y đơn giản, trơn bóng không một chút hoạ tiết thêu cầu kì, chỉ có hoa văn trúc tử tại ống tay áo, dùng một kiểu tóc búi tròn, thấp gọn gàng cố định bằng dải lụa nâu, cài một chiếc trâm bạc đính đá hổ phách, cả người Tô lương đệ toát lên vẻ đoan trang, đứng đắn, dư thừa cứng nhắc, nghiêm chỉnh lại thiếu vẻ thu hút câu nhân mềm mại nên có của nữ tử.

Ngọc chiêu nghi đánh giá một hồi, đương nhiên cảm thấy vô cùng hài lòng với vẻ an phận này của Tô lương đệ. Nô tì thì mãi chỉ là nô tì, thân phận vốn đã thấp kém thì cho dù có thay lông đổi dạng như nào, cũng không hề gột rửa được sự thấp hèn trong cốt tuỷ. Ngọc chiêu nghi thích người thức thời, hiểu biết được vị thế bản thân mình ở đâu.... Tựa như Tô thị vậy.!.

" Nương nương, hôm nay người đặc biệt vui vẻ. Nô tì cũng cảm thấy hoan hỉ cho người"

Hồng Yên miệng lưỡi ngọt ngào, một bên xoa bóp cho Ngọc chiêu nghi thư thả, một bên lại hết lòng khen ngợi làm chủ nhân mềm tai.

Ngọc chiêu nghi nhếch khoé miệng kiêu ngạo, nàng hôm nay thật sự vô cùng sảng khoái khi có thể nhìn thấy khuôn mặt đau khổ vụn vỡ của Khánh tần. Người mà Ngọc chiêu nghi vô cùng ghét bỏ, ghen tức bấy lâu nay.

Chưa kể tới ả Khánh tần và cả ả Phương chiêu nghi đều là một phường hồ mị, chỉ khi nào hai ả đều bị đánh xuống vực sâu địa ngục, thì trong lòng Chiêu nghi nàng mới yên ổn, bình tâm, cũng như hậu cung mới chịu đường hoàng mà an phận thủ thường. Ngọc chiêu nghi nàng chính là đang dẹp trừ hậu hoạ cho Hoàng cung này đấy.!.

" Hôm nay Vũ quý nhân tuy vô tình nhưng lại có công giúp Bản cung để bình ổn hậu cung. Quả thật vết thương của nàng ta vô cùng xứng đáng".

Mỹ mạo Ngọc chiêu nghi tràn đầy đắc ý.

" Vũ quý nhân đương nhiên là oan ức phải nhờ cậy Nương nương giúp đỡ, nếu không chẳng phải bị Khánh tần kiêu ngạo, độc ác đó hành hạ tới thê thảm hơn rồi. Vũ quý nhân được Nương nương quan tâm, Quý nhân vô cùng mừng rỡ luôn miệng nói đó là phúc của nàng ta, không những thế Quý nhân còn muốn xin ơn che chở của Nương nương, sẵn sàng vì Nương nương mà hầu hạ đền ơn cứu mạng đấy ạ"

Hồng Yên khéo léo thỏ thẻ, đôi tay vẫn thuần thục mà xoa bóp cho chủ nhân thoải mái thư giãn.

Ngọc chiêu nghi không trả lời, chỉ là đôi mắt sắc sảo hiện lên vẻ tính toán, liếc nhìn Tô lương đệ ngoan ngoãn đứng một bên hầu trà, lại so sánh vẻ hiền lành, sạch sẽ với vẻ rực rỡ, tinh xảo của Vũ quý nhân, từng tính toán trong đầu thi nhau lướt qua.

Tô lương đệ cảm nhận được ánh mắt soi xét của Ngọc chiêu nghi về mình, dung mạo đoan trang vẫn khiêm nhường, thành thật đứng mà hầu hạ nàng ta, hoàn toàn không nhìn ra được chút bất mãn nào, nhu nhược góp lời.

" Nô tỳ nghe nói tài nghệ múa của Vũ quý nhân thật sự lung linh, tuyệt hảo. Nếu Nương nương vừa lòng thưởng thức thì đó là phúc của Quý nhân"

" Tô lương đệ nói không sai. Các ngươi được Bản cung nâng đỡ, che chở chính là tốt hơn những kẻ khác gấp bội lần."

Ngọc chiêu nghi nở nụ cười tươi đẹp, điệu bộ cao quý, kiêu ngạo của nàng quả thật chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro