Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ mão, bầu trời thay đổi xiêm y từ vẻ lung linh, huyền ảo của những vì sao thành ánh rực rỡ, tinh khôi của tia nắng ban mai, gió thu mơn man thổi tạo cảm giác trong lành, cả một khoảng sân Nghi Dương điện cũng như được tô mới, trở nên sáng sủa, rạng rỡ hơn. Lúc này, trong điện thất, Hạnh Nghi đang tỉ mỉ lựa chọn phục sức, dù nàng đang giả thân thể suy nhược, cũng không được để mất uy nghiêm.

Hạnh Nghi lướt qua một loạt các loại trang sức trong khay. Hôm nay nàng chính là người bệnh, nếu rực rỡ, lộng lẫy quá mức sẽ khó tránh những kẻ lắm lời dèm pha nàng cố tỏ vẻ, nhưng để bản thân đơn giản, chắc chắn sẽ bị chê nghèo nàn, không xứng với danh phận Chiêu nghi.

" Nương nương, bộ y phục thủy linh hải hoa của người mang vẻ thanh nhã quý phái, mềm mại như lục thủy lưu động. Người thử xem bộ trâm thoa đính ngọc hải lam này, nô tì cảm thấy trông rất phù hợp với trang phục ngày hôm nay của người ạ"

Hạnh Nghi nhìn bộ trâm thoa lũy ti được chạm nổi họa tiết thủy ba, mỗi bọt sóng đều là một viên ngọc hải lam long lanh như chứa đựng cả đại dương bên trong, không những thế ở giữa sóng nước còn chạm hình linh ngư hoàng yến sắc, vừa tinh xảo lại sinh động tựa như thật, ở hai chiếc trâm còn đính thêm chuỗi hồng châu nhỏ nhắn, uyển chuyển theo từng cử động, tạo nên cảm giác cao quý, nhã nhặn.

" Mắt nhìn của em Thanh vẫn là tốt nhất, bản cung thấy bộ kì sức này rất phù hợp với y phục đang mặc. Nhưng chỉ màu xanh thôi lại có chút đơn điệu, lấy cho bản cung cây trâm san hô hồng, dùng nó tăng thêm sinh khí rất hợp"

Hạnh Nghi tươi cười nói, trước mắt những người thích nâng cao đạp thấp, tốt nhất nên tỏ ra oai phong càng nhiều, như vậy mới khiến bọn chúng e dè thêm chút.

Điểm trang xong cũng vừa vặn gần tới giờ thỉnh an, Hạnh Nghi cùng cung nhân của mình đều thong dong thả bộ. Khoảng cách giữa hai cung Nghi Dương và Phượng Nguyên thật gần, mới một chốc là đã tới, tại sân điện chính Phượng Nguyên, đám phi tần quần là áo lượt đều tụ hội đông đủ, oanh oanh yến yến xôn xáo náo nhiệt, tươi đẹp cả một vùng trời.

Bọn họ đang nô nức cười đùa trò chuyện, bỗng tiếng thông truyền vang lên khiến ai nấy giật mình, là Phương chiêu nghi sau bao ngày đóng cửa dưỡng bệnh đã tới.!. Tất cả phi tần đều nhanh nhẹn quỳ lạy, len lén nhìn dung mạo mỹ nhân bệnh rồi thầm than thở, oán trách.

Tại sao nghe nói Phương chiêu nghi mắc bệnh hung hiểm, đáng ra phải suy kiệt khí huyết, dung nhan héo mòn, mà đây nàng ta chỉ có làn da thêm tuyết trắng nhợt nhạt, cái cổ lại càng thêm thon gầy, ngạo nghễ như hạc tiên, đôi môi đỏ mái tóc huyền được búi cầu kỳ với trang sức quý giá, đẹp đẽ càng tăng vẻ quý khí bức người, khiến tất cả những ai nhìn vào đều cảm thấy ngưng đọng hơi thở. Đôi mắt như họa của Phương chiêu nghi quét ngang một lượt tất cả những người đang quỳ phục kia, cất giọng nói lười biếng mời các nàng đứng dậy.

Vừa đúng lúc này, cửa điện mở ra, Hồng Thu quy củ bước tới làm lễ thỉnh chào các vị phi tử, thông báo Hoàng hậu cho mời các nàng vào điện thỉnh an.

" Chúng thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu cát tường, vạn phúc kim an"

Hoàng hậu hài lòng đưa mắt nhìn những phi tần đang thần phục trước mặt mình, chỉ có đôi lông mày nhíu lại khi thấy vị trí Ngọc chiêu nghi vẫn trống, rồi khôi phục dáng vẻ mẫu nghi mà miễn lễ cho các nàng, ban tọa dâng trà.

" Bản cung nhìn vẻ mặt hồng nhuận của Phương chiêu nghi, lòng thấy vui mừng vì chắc hẳn muội đã bình phục hơn nhiều. Nay muội tới đột ngột, bản cung đáng ra phải có phần lễ vật chúc mừng cho sức khỏe của muội nhưng lại không kịp thời chuẩn bị"

Hoàng hậu một vẻ mặt hiền từ hướng Hạnh Nghi nói chuyện, lời nói tràn ngập sự tự trách.

" Hoàng hậu nói vậy lại làm thần thiếp áy náy, thần thiếp chỉ là lâu ngày nhớ thương, mong ngóng được gặp Hoàng hậu cùng các chị em trong cung, thật là vội vã chẳng nhớ được gì khác"

Hạnh Nghi tươi cười đáp trả.

" Muội muội thật sự luôn có lòng, lúc nào cũng nghĩ tới tình cảm tỷ muội của chúng ta, bản cung cảm động tấm lòng của muội. Mong các muội muội khác cũng nhìn vào tình cảm của Phương chiêu nghi mà học hỏi, luôn phải yêu thương, san sẻ cho nhau. Chúng ta ở hậu cung có hòa thuận, thì Hoàng thượng nơi tiền triều mới có thể yên tâm trị nước, chăm dân được"

Hoàng hậu hài lòng nhìn Phương chiêu nghi khen ngợi, lại sẵn tiện răn dạy các phi tần khác... nhưng chưa kịp cảm thụ các nàng cúi tạ mình, thì một âm thanh sắc sảo đã vang lên.

" Bản cung lâu ngày không gặp Phương muội muội, quả thật muội muội vẫn là người tri thư đạt lễ, tùy tiện nói một câu cũng là một bài học cho các chị em khác noi theo, đáng khâm phục.!."

Ngọc chiêu nghi một thân y sức lộng lẫy ánh đỏ kim tràn ngập xa hoa bước vào, nàng ta chỉ qua loa thỉnh an với Hoàng hậu liền lập tức ngồi xuống, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn phía Hoàng hậu.

" Hôm qua Hoàng thượng ở chỗ thiếp cùng uống trà thưởng nguyệt, Hoàng thương thương tiếc thần thiếp ngủ trễ dậy sớm e lại tái phát bệnh đau đầu, nên dặn dò cung nhân không được đánh thức, để thiếp tự tỉnh. May là vẫn kịp dậy thời để tới thỉnh an Hoàng hậu, nếu không thì hổ thẹn"

Ngọc chiêu nghi lời nói tuy hối lỗi, nhưng điệu bộ lại khoe khoang tự đắc khiến chúng phi tần ngán ngẩm, thầm ghen tị, duy chỉ có Hoàng hậu vẫn bộ dáng ung dung, thấu cảm đáp lại nàng ta.

" Bản cung biết Ngọc chiêu nghi có lòng, nhưng không được lơi là sức khỏe của bản thân, muội phải điều dưỡng tốt mới có thể vì Hoàng thượng mà sinh hạ Hoàng tự chứ"

Một câu nói tưởng chừng rất nhiều quan tâm tình cảm nhưng lại khiến Ngọc chiêu nghi như ngậm phải hoàng liên, khuôn mặt mỹ lệ của nàng ta bất chợt trở nên vặn vẹo, căm phẫn nhìn về phía Hoàng hậu.

Hoàng hậu xem như không thấy nàng ta tức tối, vẫn tiếp tục cười hiền lành nói tiếp.

" Bản cung biết Ngọc chiêu nghi được Hoàng thượng yêu sủng, những kì hoa dị bảo ở cung điện của muội không thiếu, nhưng hai lọ cao dược này là tấm lòng của bản cung. Chúng nó được điều chế từ dược vật lành tính như hoa cúc, bạc hà, tang diệp, cam thảo... làm thành loại cao mát lạnh, mùi thơm dễ chịu, khi nào muội thấy đau đầu, phát lạnh có thể dùng bôi lên thái dương, sẽ cảm giác thư thái hơn rất nhiều"

Hoàng hậu lời nói chứa chan tình cảm khiến Ngọc chiêu nghi không tài nào thoái thác, chỉ đành hậm hực ra hiệu cho Hồng Yên lĩnh nhận. Bộ dáng giận dỗi của nàng ta vẫn rất mực xinh đẹp, động lòng người.

Phương chiêu nghi vẫn yên lặng thưởng trà, tĩnh động nhưng lại có vẻ đẹp ý vị, huyền bí. Vốn Hạnh Nghi tưởng mình có thể bình thản không phải mở lời đấu đá, nhưng Ngọc chiêu nghi giận chó đánh mèo, gây sự không xong với Hoàng hậu liền để ý tới nàng.

" Ây dà, Phương muội muội sao lại im lặng như vậy, lúc nãy bản cung từ ngoài vào đã nghe Hoàng hậu khen ngợi muội nức nở, còn mang ra làm làm gương sáng cho các tỷ muội khác. Bản cung thấy rằng quả thật không sai, nhưng lại thương cảm cho những tỷ muội ngồi đây, các nàng ấy mỗi ngày đều tận tụy chăm chỉ tới thỉnh an Hoàng hậu, luôn kính cẩn, chấp hành cung quy nhưng chưa hề được nhận một lời khích lệ. Ấy thế mà muội muội cũng chỉ đang làm việc nên làm giống mọi người, lại được khen ngợi nhiều như vậy, Hoàng hậu thiên vị Phương chiêu nghi làm tấm lòng của các tỷ muội khác bị tổn thương đấy"

" Bẩm Hoàng hậu, thần thiếp thấy Ngọc chiêu nghi nói không sai, thiếp là người mới vào cung thì không đáng nhắc, nhưng những tỷ tỷ hầu hạ đã lâu, hằng ngày đều chưa từng lười biếng với Hoàng hậu mà không có lời động viên, khích lệ, thiết nghĩ thật đáng buồn"

Vũ quý nhân vốn đã có tâm tư quy thuận Ngọc chiêu nghi, lúc này đây cũng rất mực trung thành, bỡ đợ cho nàng ta.

Tất cả những người được gọi là hầu hạ đã lâu đều hoang mang tột độ, bọn họ có ghen tị thì chỉ ghen tị với tuổi trẻ, nhan sắc của Phương chiêu nghi, chứ những lời khen có lệ kia thì có là gì.?. Vậy mà phải lôi bọn họ ra làm bia đỡ.

Hạnh Nghi vốn đang an tĩnh thưởng trà, sau khi nghe hết những lời công kích liền chậm rãi đứng dậy hướng về Ngọc chiêu nghi làm một bình lễ, rồi tủm tỉm cười nói.

" Tỷ tỷ dạy quả không sai, nhưng muội muội nông cạn, có điều thắc mắc mong được tỷ tỷ chỉ dạy"

Ngọc chiêu nghi không đáp lời mà chỉ đưa cho Hạnh Nghi một ánh mắt.

" Dám hỏi tỷ tỷ tại sao mỗi lần thỉnh an, tỷ tỷ đều tới muộn?"

Ngọc chiêu nghi khinh bỉ nhìn Hạnh Nghi, kiêu ngạo đáp lời.

" Vì Hoàng thượng thương ta, hơn nữa lệnh của Hoàng thượng không lẽ Bản cung dám làm trái"

" Hóa ra là vậy, nhưng Hạnh Nghi khi được Hoàng thượng ưu ái mà cho đặc ân lúc đó, chỉ cung kính khước từ Bệ hạ không nên làm như thế. Vì cho dù Hoàng thượng có sủng ái nhưng chúng ta vẫn chỉ là phi tử, ngoài phải hiếu kính Thái hậu, hầu hạ tận tụy với Hoàng thượng, còn có phải vâng lời, kính trọng Hoàng hậu. Trong hậu cung này Hoàng hậu là chủ mẫu của chúng ta, nếu như chỉ vì Hoàng thượng thương xót mà lơ là Hoàng hậu, lười biếng hay chậm trễ trách nhiệm của một phi tần, đó là bất tuân bất kính với tổ huấn của tổ tiên để lại, thật sự đáng hổ thẹn"

Hạnh Nghi vẻ mặt nghiêm túc nói, hoàn toàn không để ý tới bộ dáng dần xám ngắt, trợn mắt thịnh nộ của Ngọc chiêu nghi. Nàng ta quả thật nộ khí tới mức không nói nên lời.

" Nô... nô tỳ cũng có lần may mắn được Hoàng thượng quan tâm mà ban ơn lệnh như vậy, nhưng nô tỳ sợ hãi bản thân sẽ ỷ sủng sinh kiêu nên lập tức cảm tạ rồi từ chối"

Phạm tần một bộ dáng thẹn thùng, yếu đuối như bồ công anh trắng mỏng manh đón gió, giọng nói trong trẻo ngượng ngùng góp lời.

Các phi tần khác tuy không mở miệng nhưng đều thầm lặng gật đầu tán đồng, câu nói đó bọn họ đều từng nghe qua nhưng nào ai dám làm thật!.!

Ngọc chiêu nghi mắt lạnh nhìn một lượt từng người, không nghĩ hôm nay sẽ bị tiện nhân đó làm xấu mặt trước những kẻ luôn thua kém mình tới vậy, ả ta đúng là đáng chết không toàn thây. Lúc này tâm tư Ngọc chiêu nghi đã tràn ngập đen tối cùng giá rét, ngầm toan tính để hành hạ Hạnh Nghi.

Hạnh Nghi nhìn nàng ta đuối lý, nhưng cũng biết người như Ngọc chiêu nghi nhỏ nhen, độc ác, sợ là trong đầu đã nghĩ được ngàn kế hành hạ nàng không được vẹn toàn. Hạnh Nghi vẫn hào phóng, đoan chính đứng dậy hướng Ngọc chiêu nghi bái lễ thật sâu, giọng điệu dè dặt như có lỗi.

" Tỷ tỷ đừng giận muội trẻ người non dạ, nói năng thiếu hiểu biết chừng mực nhé. Hạnh Nghi chỉ là có chút thắc mắc nhỏ, sẵn tiện có tỷ tỷ thông tuệ, quy củ nên thỉnh cầu học hỏi. Mong tỷ tỷ đừng xem trọng lời nói vô ý của muội"

Ngọc chiêu nghi cười nhạt khinh bỉ, không buồn đáp lời nàng.

Hoàng hậu thấy sự việc đã đủ, liền mở lời hòa khí, lại quan tâm Hạnh Nghi mà ban cho nàng ta một tượng Quan âm bạch ngọc tinh xảo, thượng hạng đã được khai quang vô cùng thần diệu, dặn dò nàng thường xuyên bái lạy sẽ được che chở bình an. Sau đó Hoàng hậu liền ra lệnh cho tất cả quỳ an, quay về tẩm cung của mình mà nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro