Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rời bước khỏi Phượng Nguyên điện, đi chưa được bao xa Hạnh Nghi đã bị kiệu liễn của Ngọc chiêu nghi chắn đường. Ngọc chiêu nghi cũng không nói gì, chỉ cao cao tại thượng đưa mắt dò xét Hạnh Nghi một lượt, khẩu hình môi bỏ lại câu: " Chờ đấy"; rồi cao ngạo ra lệnh đám nô tài nâng kiệu rời đi. Hạnh Nghi vẫn yên lặng đứng, ánh mắt đăm chiêu dõi theo đoàn người nối dài nhau kia, từng suy đoán vụt qua lần lượt.

" Nương nương đừng tức giận, cô ta vốn đã bị nương nương nói tới bẽ mặt, chính là muốn thị uy để vớt vát chút sĩ diện hão mà thôi"

Tâm Thanh nhìn chủ nhân mãi dõi mắt về phía con người ngạo mạn kia, tưởng rằng nàng đang khó chịu liền an ủi.

Hạnh Nghi chỉ cười lắc đầu, rồi lại đưa mắt ngước về phía trời cao xanh thẳm, ngói đỏ tường vàng nhìn sang trọng quyền quý nhưng lại lạnh lẽo, vô cảm. Bất chợt, nàng cúi đầu nhìn về phía Tâm Thanh, đôi mắt rực sáng như bảo thạch, vẻ mặt Hạnh Nghi tựa hồ đã phát hiện ra một bí mật đáng giá.

" Tâm Thanh, khi nãy em có nhìn thấy lúc Hoàng hậu nhắc tới việc sinh dưỡng Hoàng tự. Khuôn mặt Ngọc chiêu nghi đột nhiên trở nên thâm độc, sắc lạnh như nào không.?."

Tâm Thanh nghe lời thắc mắc của chủ nhân, trong đầu cũng nhanh nhẹn sắp xếp lại trí nhớ. Quả thật, khi ấy Ngọc chiêu nghi thoáng chốc từ vẻ cao quý, đắc thế liền biến thành bộ dáng gai góc, âm hiểm, chỉ nhìn lướt qua mà Tâm Thanh cũng thấy kinh hãi, liền gật đầu đồng tình với Hạnh Nghi.

Hạnh Nghi thấy vẻ mặt Tâm Thanh cùng chung ý tưởng với mình, hào hứng nói tiếp.

" Bản cung khi đó cảm thấy vô cùng khó hiểu, rõ ràng nàng ta là người kiêu căng, luôn đặt bản thân hơn cao người khác, không lý nào chỉ vì việc Hoàng tự mà tự biến mình thành kẻ lép vế được. Mà khi đó, rõ ràng Ngọc chiêu nghi hoàn toàn không đáp trả Hoàng hậu, chỉ trở nên im bặt, vẻ mặt sương tuyết giá lạnh, tựa như loại độc dược mà nhắm thẳng vào Hoàng hậu. Chưa hết, Ngọc chiêu nghi là sủng quan lục cung, hầu hạ Thánh thượng từ khi ngài còn là Thái tử, lý nào lại chưa từng hoài mang.?."

Hạnh Nghi một hơi nói hết các nghi vấn của mình, rồi lại nhìn về phía Tâm Thanh chờ nàng ta đưa ra ý kiến.

Tâm Thanh nghiêng ngả suy nghĩ, mới chậm rãi nói ra phần mình.

" Tuy rằng nương nương từ nhỏ đã quen thuộc Hoàng cung, nhưng cũng không phải cái gì cũng biết hết được. Có thể trước đây chuyện nhà của Hoàng thượng khi còn làm Thái tử có những điều li kì được giấu kín"

Hạnh Nghi tỏ vẻ là đúng, hai người đi thêm vài bước nữa, dừng chân trước bụi cúc sao màu mật ngọt. Hạnh Nghi cúi người nhặt một cành cúc mềm bị gió thổi gãy, ngắm nghía một chốc mới mở lời.

" Bản cung nhớ năm Thần Hưng thứ hai mươi bảy, Thái tử xảy ra chuyện động trời bị Tiên đế trách phạt. Năm đó Thái hậu cũng tưởng chừng không thể xoay người được, Bản cung cũng bị cấm không được vào cung thỉnh an. Mãi cho tới khi sóng yên biển lặng, mọi thứ khôi phục đúng quỹ đạo, bản cung vẫn như cũ đều đặn vào hầu hạ, nhưng chuyện xảy ra trước đó chẳng ai mở lời nói cho ta. Khi ấy ngay cả em cũng chỉ nghe ngóng chút tiếng gió về việc nhà Thái tử xảy ra xung đột giữa chính thất và thị thiếp, ảnh hưởng tới thân thể của người thiếp đó thôi"

Tâm Thanh gật gù tiếp thu, nàng cũng rất muốn biết nội tình.

" Hậu cung này nước đục khó dò, chúng ta muốn biết thì nên cần người thâm niên trong cung, nhưng là e sợ gặp phải kẻ tâm thuật bất chính, sẵn sàng mọi cơ hội vu vạ nương nương. Phía Thái hậu thì khó khơi thông.... nhưng mà...."

Nói tới đây chủ tớ hai người đều tâm linh tương thông, khuôn mặt cả hai đồng dạng hiện lên nét cười tinh nghịch, vô tư như lúc còn ở khuê phòng không lo phiền muộn.

Cùng lúc này, Hồng Nhiêu đang tận tụy chu đáo, dùng miệng lưỡi ngọt ngào dỗ dành Cát thái phi bỗng thấy lạnh gáy. Nàng xoa xoa hai bàn tay cho thêm phần ấm áp, lòng tự hỏi ai đang nguyền rủa nàng vậy.?.

***************************

Thời gian của tháng tám đã trôi tới cuối cùng, chứng cớ biện tội Ngọc chiêu nghi cũng được thu thập đủ đầy. Hạnh Nghi phấn khích nằm trên ghế dài, xem xét từng vật chứng mà Chẩn tử mang về. Quả thật năng lực của Chẩn tử không tồi chút nào.!. Thu thập không ít thứ đồ hay ho, có giấy tờ kê khai ngày thuê ngựa, một vài món trang sức lưu ấn ký của thợ hoàn trong cung, kể cả hai anh em của An thị, thầy mo cùng gã thái giám,.... Hạnh Nghi nhìn Chẩn tử báo cáo tỉ mỉ đã tạm giam những kẻ tội đồ kia ở đâu, sắp xếp đưa vật chứng lên như nào, lòng vô cùng vừa ý, liền tán thưởng không ngớt lại còn thưởng cho Chẩn tử mười nén vàng.

Sau đó Hạnh Nghi phất đôi tay ngọc, tươi tắn cất lời.

" Chỉnh lại trang dung cho bản cung, hôm nay Bản cung sẽ thả tóc kêu oan với Bệ hạ"

Vào giờ Thìn, Hoàng thượng đang nghiêm chỉnh ở chính điện Tử Thần mà phê duyệt tấu chương, ngay lúc này Đại An từ bên ngoài  cẩn thận tiến vào, cung kính bẩm báo có Phương chiêu nghi tới.

" Hạnh Nghi ư.?. Trẫm gần đây bận rộn chính sự, không thường xuyên thăm nom nàng ấy. Mau đưa nàng vào"

Hoàng thượng nghe tới người bên ngoài là ai, giọng nói trở nên mềm mại đôi chút, lập tức hạ lệnh vời Hạnh Nghi.

Đại An nhìn Hoàng thượng, điệu bộ cười trừ khó xử làm Thần Ninh thắc mắc, nghiêm giọng lại hỏi có chuyện gì.?.

" Phương nương nương tới, nhưng là tới.... Thả tóc kêu oan"

Đại An ngập ngừng đôi chút, khó lắm mới nói đủ câu trọn vẹn.

" Kêu oan.?."

Đôi mày kiếm của Thần Ninh co lại, biểu lộ ý tứ khó hiểu, Hạnh Nghi là cháu gái Thái hậu lại nhận được ân sủng mênh mông từ Đế vương hắn. Cớ gì mà oan ức tới nỗi phải thả tóc kêu oan.?..

" Đưa nàng vào gặp Trẫm.!."

Hắn gập cuộn tấu chương lại, giọng cương quyết ra lệnh.

Hạnh Nghi từ bên ngoài sảnh điện chậm rãi tiến vào, từ góc nhìn của Hoàng thượng thấy được mỹ nhân như đóa phù dung ảo diệu, mong manh khiến lòng Thần Ninh vô cùng thương xót. Vốn Hạnh Nghi của hắn luôn mỹ lệ, quý giá như nhánh hoa tiên trên trời, nhưng lúc này nàng tựa tinh linh mất đi đôi cánh, một thân y phục trắng bạc đơn giản kèm mái tóc đen dài thả tung tự do, theo từng cử động của nàng cánh hoa cài trên tóc mai cũng e lệ rung rinh, không chút cầu kì son phấn chỉ có mộc mạc đơn giản. Ấy thế mà không hề ảnh hưởng phần nào tới dung nhan mỹ mạo trời sinh của nàng, vẫn khiến ánh mắt người khác như bị giam cầm vào hình bóng huyền ảo, ung dung đấy.

Thần Ninh vừa nhìn thấy Hạnh Nghi đứng trước ngự án, liền lập tức bước ra ôm nàng vào lòng, giọng nói yêu thương trầm ấm vì nàng mà đau lòng.

" Hạnh Nghi của ta hà cớ gì lại để bản thân oan ức, mau nói ra để ta phân giải cho nàng"

Hạnh Nghi nghe âm thanh cuốn hút bên tai, tâm như lệch một nhịp, nàng thầm hít một hơi sâu trấn định bản thân, mới nhẹ nhàng nỉ non.

" Thần thiếp chính là dại dột, bất cẩn để đắc tội quý nhân khiến người chướng mắt, nếu trừng phạt thần thiếp thì cũng đành nhưng... nhưng lại độc ác vô cùng, muốn làm thiếp phải gây ra tội lớn, khiến Hoàng thượng chán ghét, rời xa thiếp. Hạnh Nghi thật sự đau đớn vô cùng"

Thần Ninh nghe nàng tủi hờn ấm ức, cảm thấy như máu thịt bản thân bị ai khoét mất.Nàng là trân bảo quý giá được hắn nâng niu, người người ngưỡng mộ, vậy mà giờ đây lại sợ sệt, căm phẫn nhường này. Hoàng đế cảm thấy cơn thịnh nộ trong lòng dần dâng lên, khí chất đế vương tỏa ra khiến tất cả cung nhân trong Tử Thần điện đều quỳ phục run rẩy.

" Bẩm Bệ hạ, đây là toàn bộ ghi chép lời khai lại về việc An thị bất trung với Phương Chiêu nghi, lén lút ám hại nương nương thân thể suy kiệt, khí huyết nhiễm hàn"

Tâm Thanh quỳ dưới đất, hành động cung kính dứt khoát dâng lên khay án, trên đó là một lớp giấy ngay ngắn, gọn gàng chứa đựng lời khai của An thị.

" An thị.?."

Hoàng đế mơ hồ không rõ cái tên này, Hạnh Nghi đang từ trong lòng ngực của hắn cũng đã đoan trang ngồi thẳng dậy, dung mạo ửng hồng, ướt át kiều diễm, nàng chậm rãi cất lời giải thích,

" Lúc thần thiếp vừa nhập cung, được Ngọc tỷ tỷ ban tặng cho nữ hầu An này, ngày thường thần thiếp thấy nàng ta kín đáo, cần cù, làm việc rất gọn gàng, sạch sẽ nên vô cùng ưng bụng. Ai...ai ngờ được từ lúc bắt đầu vào thu tới giờ, thiếp...."

Nói tới đây Hạnh Nghi lại sụt sùi, nức nở, Hoàng thượng đau lòng không nỡ để nàng tiếp tục, liền yêu thương vỗ về rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Tâm Thanh tiếp lời...

" Là do chúng nô tỳ vô năng, không nhận ra được kẻ gian để cho ả ta được lợi, ngấm ngầm hạ dược độc lên người nương nương, cũng nhờ có Thái hậu phát hiện được điểm bất thường mà cho Thái y chẩn đoán, liền...phát hiện được Phương chiêu nghi đã trúng độc Hồ mạn đằng"

Tâm Thanh một hơi nói hết, đoạn dừng lại xem tâm tư Đế vương như nào, lại tiếp tục.

" Hồ thái y nói Hồ mạn đằng kịch độc, nếu biết cách điều chế sẽ thành lưỡi đao vô hình dần làm người tiêu tán không vết tích. An thị nghe lời phân phó của người xấu, lợi dụng việc Phương chiêu nghi thích đốt hương mà trộn lẫn độc vật vào, độc vật này đã được tinh chế thành lỏng, khi nhỏ vào dược hương sẽ thấm nhanh vô cùng, đốt lên hòa vào làn hương thơm mà ngầm tích lũy sâu dần vào ngọc thể của Phương nương nương."

Hoàng đế một bên nghe lời vạch trần của Tâm Thanh, một bên chăm chú đọc từng câu chữ trong tờ khai, trong tâm thức đã ngờ ngợ ra toàn bộ sự việc trong chuyện này, tất cả chứng cứ, tay sai đều quy hướng về Trường Xuân cung. Hắn tâm can lạnh buốt, một tia mệt mỏi thoáng hiện trong lòng, nếu như thực sự là nàng ta thì hắn thất vọng vô cùng.!.

Đương lúc căng thẳng, Đại An tổng quản lại một lần tiến vào, ông tiến tới bên cạnh Hoàng thượng, bẩm báo lại có Khánh tần đến, nàng ta có chuyện muốn xin Hoàng thượng phân xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro