Chương 13: Môi cô bị thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sân bay Lâm Tinh thành phố An Lạc*

Tịnh Hỏa Hỏa sau khi sắp xếp ổn thỏa người chăm sóc cho Nhân Sinh và Tương Uyển thì nhanh chóng có mặt tại sân bay Lâm Tinh để bay đến thủ đô Ottawa của Canada.

" Hỏa Hỏa, đều đã sắp xếp ổn thỏa.Yên tâm giao cho mình, qua đó làm việc đừng quên chăm sóc sức khỏe, mình sẽ thường xuyên để hỏi thăm sức khỏe của cậu, nhớ bắt máy." Tiêu Dao cẩn thân căn dặn Tịnh Hỏa Hỏa.

" Được rồi bà cô của tôi!Thôi mình đi đây, cậu cũng nhớ giữ gìn sức khỏe..." Tịnh Hỏa Hỏa nhẹ ôm Tiêu Dao.

10 tiếng sau....

*Thành phố Ottawa_Thủ đô Canada*

Tịnh Hỏa Hỏa cuối cùng cũng kết thúc một chuyến bay mệt mỏi. Cô không quên lấy điện thoại nhắn với Tiêu Dao mình đã đến. Ánh mắt chợt chú ý đến dòng tin nhắn được gửi từ nửa tiếng trước.

[ Boss biến thái ]: Nếu cô đã tới thì 9 giờ sáng mai có mặt ở địa chỉ XX ở thành phố, sẽ có người đón cô.

[ Hỏa Hỏa ] : Được, tôi sẽ đến đúng giờ...

Là tin nhắn của Lục Dạ Thần. Giờ này bên thành phố Ottawa cũng là 7 giờ tối. Xem như có chút lương tâm, dù sao cũng được ngủ bù giấc.

"Liệt Hỏa !Liệt Hỏa! Đợi anh!"

Trên chiếc giường lớn của một khách sạn, thiếu nữa xinh đẹp tuyệt trần dường như không thể ngủ ngon. Đôi tay thon dài của cô không ngừng dùng lực nắm chặt ga giường, mái tóc đen mềm mại xõa rối bời nhưng lại làm cho cô thêm phần quyền rũ.

Tịnh Hỏa Hỏa trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh. Chiếc áo ôm gọn vóc dáng nhỏ bé của cô, tôn lên ba vòng hoàn hảo.Mặt cô không ngừng nhăn nhó, đôi môi anh đào không ngừng cắn chặt cho đến khi có một tia máu đỏ chạy ra. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt Tịnh Hỏa Hỏa.Miệng không ngừng la lên.

" Anh là ai?"

" Liệt Hỏa !Nhớ đợi anh!"

Giọng nói vừa kết thúc. Tịnh Hỏa Hỏa giật mình tỉnh dậy,biểu cảm trên gương mặt cô là bất ngờ, chỉ có bất ngờ... giọng nói này... đã nghe đâu đó...

Đảo mắt xoay quanh phòng rồi dừng ngay vào thời gian đang hiện lên trên đồng hồ.

" 5 giờ sáng..." Tịnh Hỏa Hỏa suy nghĩ. Giấc mơ này đã dường như mờ nhạt từ vài ngày trước, làm cách nào mà nó lại quay trở lại? Quan trong hơn, mọi thứ lần trước rất mơ hồ nhưng lần này có thể nghe rất rõ giọng nói đang kề bên tai cô, không có tiếng ong ong của súng đạn!Dường như cô còn có cảm giác quen thuộc với nó. Liệt Hỏa rốt cuộc có liên quan gì đến cô?

Đôi mắt ánh lên sắc tím như dải ngân hà khẽ nhìn vào gương. Thiếu nữ nhìn vào mình trước gương, vẻ mặt của cô đầy mị lực, có thể làm điên đảo chúng sinh!Khóe miệng khẽ nhếch lên... quả là một đôi mắt đẹp...

Sau một hồi bình tĩnh, Tịnh Hỏa Hỏa tiếp tục những việc thường ngày của mình.Những ngón tay thon gọn không ngừng gõ lên bàn phím kèm theo một ly cà phê nóng, thiếu nữ như chìm đắm vào không gian của riêng mình,mặc thời gian chậm trôi...

Nghe được tiếng báo thức báo 8 giờ, Tịnh Hỏa Hỏa cuối cùng cũng dừng việc trước mắt mà nhanh chóng thay cho mình một bộ đồ công sở. Cột gọn mái tóc dài của mình, đánh nhẹ một chút phấn và son môi che đi vết thương nhỏ trên môi, thiếu nữ trước gương cũng có thêm được phần sinh động và tươi tắn khi đã trải qua một đêm không mấy đầy đủ.

Như đúng hẹn, Tịnh Hỏa Hỏa có mặt tại địa chỉ XX. Vài phút sau liền có một chiếc xe thương vụ toàn thân màu đen sáng bóng dừng trước cô. Cửa kính xe nhẹ kéo xuống...

" Chào thư ký Ôn, chúc anh buổi sáng tốt lành!" Tịnh Hỏa Hỏa nhanh chóng nhận ra người trước mắt, cười tươi chào.Không phát hiện người ngồi ở ghế sau tỏa ra một luồng khí lạnh cảnh cáo.Ôn Lộ dường như cảm giác được.

" Mời Tịnh tiểu thư lên xe."

Tịnh Hỏa Hỏa định lên ghế trước ngồi cạnh Ôn Lộ nhưng nhận ra cửa trước bị khóa. Tức khắc cửa kính đằng sau cũng kéo xuống. Đối diện cô là gương mặt đẹp trai lãnh khốc của Lục Dạ Thần, đôi mắt hắn không ngừng xoáy sâu vào cô. Đâu đó trong ánh mắt nguy hiểm của hắn lóe lên một tia dịu dàng mà không ai để ý.

" Hình như cô quên chào tôi thì phải?"

" À... Thứ lỗi cho tôi. Tôi không nghĩ mình lại có diễm phúc như vậy..." Tịnh Hỏa Hỏa từ đầu đến cuối không hề để ý người ngồi ở đằng sau xe. Không ngờ Lục Dạ Thần cũng có nhã hứng rãnh rỗi đến đón cô.

" Cô không muốn lên?" Ngữ điệu của Lục Dạ Thần bắt đầu nguy hiểm.

" Nào có! Nào có!Lục thiếu, anh hiểu lầm rồi. Tôi rất vui vì được anh đến đón tôi. Chúc Lục thiếu một buổi sáng tốt lành!"

" Tôi bận rộn như vậy nào có thời gian rãnh rỗi, chỉ là thuận tiện đến đón thôi." Lục Dạ Thần vô tư nói.

"..." Tịnh Hỏa Hỏa không biết nên nói gì tiếp theo. Con mịa nó! Nếu không phải anh là Lục Dạ Thần thì tôi đã không ngại chửi anh rồi! Sau đó lại ngoan ngoãn bước vào xe.

Không gian xung quanh xe rơi vào tĩnh lặng. Chẳng ai nói một lời. Vị kia cũng chẳng để tâm mấy.Tịnh Hỏa Hỏa thấy vậy không ngại bắt chuyện với Ôn Lộ một chút.

" Thư ký Ôn, từ đây đến nơi đó có xa không?"

" À tầm 20 phút là đến rồi. Không lâu lắm, Tịnh tiểu thư cần giúp gì sao?"

" À không không... tôi chỉ hỏi vậy thôi. Vậy thư ký Ôn, tôi đã từng xem qua thông tin của anh. Không ngờ anh và tôi cũng là đồng hương đấy!" Tịnh Hỏa Hỏa là đang cố gắng phá tan cái bầu không khí buồn chán này.

" Ồ thì ra Tịnh tiểu thư cũng đến từ Khai Hoa? Trùng hợp nhỉ?"Ôn Lộ cười nói.

Bầu không khí trong xe dần trở nên tốt hơn. Tịnh Hỏa Hỏa cũng không muốn làm phiền Ôn Lộ lái xe, lâu lâu chỉ hỏi một câu rồi cả hai dần cười lên. Vì đều cùng là người Khai Hoa nên họ nói chuyện cũng mấy hợp nhau.

" Hai người cũng có nhã hứng tám chuyện trên xe của tôi nhỉ?"Lục Dạ Thần lạnh lùng lên tiếng.Sắc mặt hắn âm trầm đến dị thường.( Phong Ẩn : Vì anh đang ghen ghen ghen ghen mà ~~)

" Sẽ không có lần sau thưa Lục thiếu!" Ôn Lộ lanh lẹ đáp lời Lục Dạ Thần. Ôn Lộ tự bảo hắn có lẽ nói hơi nhiều rồi...

" Tôi cũng vậy. Mong anh thứ lỗi cho sự bất lịch sự của tôi."Tịnh Hỏa Hỏa cũng khẩn trương xin lỗi. Qủa thật đắc tôi người đàn ông này, không dám nói nhiều.

Nhìn vẻ mặt có lỗi của Tịnh Hỏa Hỏa, Lục Dạ Thần cũng không có vẻ mặt đáng sợ khi nãy nữa. Hắn thu liễm lại một chút sau đó điềm đạm hỏi.

" Kế hoạch thế nào rồi?"

" Thưa Lục thiếu, kế hoạch tôi đã sắp xếp ổn thỏa, đều đã có người chuẩn bị đầy đủ, thư mời cũng đã được đến. Xem như chỉ cần Lục thiếu vài ngày đến kiểm tra là có thể được."Tịnh Hỏa Hỏa nghiêm túc nói.

" Được, chút nữa tôi sẽ xem qua."

" Được, chút nữa tôi sẽ sắp xếp..."

" Cô đang ở khách sạn gần đây?" Lục Dạ Thần tiếp tục hỏi.

" À ừm.. đúng vậy, tôi có tự đặt khách sạn ở đây vài ngày..." uầy, tên Boss này...

" Cô chuyển qua ở chung khách sạn với tôi đi. Ôn Lộ, cậu một chút nữa sắp xếp một phòng VIP cho Tịnh tiểu thư."

Tịnh Hỏa Hỏa nghe xong thì hành động sau đó tính nói lên không cần thiết thì đã bị ánh mắt cảnh cáo của vị Boss nào đó nhìn qua , lóe lên một tia nguy hiểm. Ặc! Không dám cãi...

"Nơi của cô ở xa chúng tôi nên để tiện cho công việc và trao đổi hai bên thì chuyển sang cũng tiện hơn. Với lại, cô là người hợp tác dự án của Dạ Lục Niên Đại, đó là đãi ngộ cô nên có." Ôn Lộ nhanh chóng giải thích cho Tịnh Hỏa Hỏa. Cô cũng gật đầu tán thành.

Chiếc xe đi đến một khúc cua. Bỗng nhiên có hai chiếc xe đạp từ đâu phóng nhanh qua, Ôn Lộ phản ứng kịp thời dừng xe lại. Người chạy xe đạp cũng bỏ chạy mất hút.

" Lục thiếu và Tịnh tiểu thư. Hai người vẫn ổn chứ? Thật nguy...Ặc!" Cảnh Ôn Lộ vừa nhìn thấy trước mắt làm hắn một hồi choáng váng.

Tịnh Hỏa Hỏa đang tựa vào thành cửa kính, miệng không mở thêm lời nào với người kế bên, chỉ yên tĩnh chờ đến nơi thì bừng tỉnh nghe được tiếng thắng xe trước mặt. Sau đó... sau đó...cô nhận ra mình vẫn chưa đeo dây an toàn ! Con mịa nó!

Ngay khoảnh khắc người Tịnh Hỏa Hỏa sắp mất thăng bằng , đầu cô sắp chạm đến đầu xe thì cảm giác một bàn tay to lớn giữ eo cô lại sau đó tốc đọ thật nhanh kéo cô xuống.Cô sợ đến mức không dám mở cả mắt ra. Nhưng khi vừa mở mắt ra, hai ánh mắt vô tình chạm nhau.Một đôi đống tử đỏ lạnh lùng, quỷ quyệt.Một đôi đồng tử tím lấp lánh như vì sao, đầy mị lực. Khi chúng chạm vào nhau. Không ngừng thu hút nhau còn có... một chút linh động...

Tịnh Hỏa Hỏa có thể cảm nhận được độ ấm đang bao trọn toàn thân cô, cô đang ngồi trong lòng Lục Dạ Thần!! Cả người cô ngơ ngác vài giây sau đó nhanh chóng dùng tốc đọ nhanh nhất để thoát khỏi lòng bàn tay của Lục Dạ Thần. Vừa mới chuẩn bị nhấc mông xuống ghế ngồi thì đã bị Lục Dạ Thần kéo lại vị trí cũ.

"..." Này Lục Dạ Thần!Anh đây là muốn làm gì?!

" Môi cô bị thương?" Đôi bàn tay săn chắc của hắn khẽ nhẹ nhàng chạm vào bờ môi căng mọng của cô.Khóe mắt hắn nhíu lại, đáy mắt ánh lên một chút dịu dàng và lo lắng. Hắn có thể cảm giác da thịt mềm mại của cô tiếp xúc với hắn qua một lớp vải thượng hạng. Hơi thở của cô khẽ loang qua vành tai của hắn... Gương mặt của cô vẫn rạng rỡ như vậy...Tim hắn cũng vì thế mà bị lỗi một nhịp...

" Tôi...Tôi không sao! Là.. là vô tình trượt té thôi. Anh không cần để tâm đâu Lục thiếu!" Tịnh Hỏa Hỏa là đang cố gắng giữ mình trong sạch nhất có thể ! Tên Boss này là đang làm cái trò gì thế!

Lục Dạ Thần thấy vẻ mặt ngại ngùng của cô như thế cũng thả tay ra.Bầu không khí lại tiếp tục rơi vào trầm lặng

" Không có gì thì được."

"..." Ôn Lộ ở phía sau cũng câm nín. Boss cũng chủ động quá nhỉ, cho hắn ăn một bụng cẩu lương. Hắn nhìn ở phía cạnh nào cũng nhìn thấy Boss nhà hắn là đang có ý với vị tiểu thư kia à nha!

" Nhìn đường đi!" Lục Dạ Thần thầm cảnh cáo Ôn Lộ.

" Vâng thưa Lục thiếu!"Ôn Lộ liền bĩnh tĩnh trở lại.

----------------------------------------------------

Phong Ẩn : Thích mà còn giấu!

Ôn Lộ: Cẩu lương a~~~

Lục Dạ Thần: Quản tôi? * ánh mắt nguy hiểm*

Phong Ẩn: người dùng đã off.

Ôn Lộ: Người dùng đã off.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro