Chương 12: Anh nhớ em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Nhân Sinh, một chuyện nữa...Sao nhóc có thể kể cho tôi nghe hết câu chuyện về cuộc đời nhóc vậy? Bình thường lần đầu gặp một người như tôi cậu có lẽ không nên kể sao ?" Tịnh Hỏa Hỏa thấy khá tò mò, dù biết câu hỏi có hơi buồn cười nhưng suy cho cùng vẫn có chút hợp lý.

" Không phải tôi đã nói rồi sao. Tôi tin chị! Đơn giản là vậy...và... tin chị là người sẽ không làm hại tôi, có thể nói chị là người tốt..."Đơn giản vì Tịnh Hỏa Hỏa là người duy nhất cho Nhân Sinh và Tương Uyển một lối thoát cuối cùng. Mong chị sẽ không làm tôi thất vọng...

"..." Tịnh Hỏa Hỏa cũng không nói nên lời, chỉ im lặng đặt tay lên đầu Nhân Sinh, nhẹ nhàng xoa.Ánh mắt dịu dàng, miệng cong lên một đường tuyệt đẹp.

" Cảm ơn nhóc..."

Sáng hôm sau...

Tiêu Dao gấp rút quay trở lại bệnh viện Nhân Ái. Tuy đã có y tá chăm sóc nhưng cô vẫn không an tâm về bệnh tình của Tịnh Hỏa Hỏa. Cô mới xuất viện được không lâu lại phải quay trở lại...

Vừa đi đến phòng bệnh đã thấy Tịnh Hỏa Hỏa trò chuyện vui vẻ với Nhân Sinh, trông có vẻ thân thiết.

" Tiêu Dao, cậu trở lại rồi. Cậu bận việc à?" Tịnh Hỏa Hỏa đang trò chuyện bỗng chú ý bóng người quen thuộc gần mình, gương mặt sáng lạng cười nhẹ.

" Ừm.. mình có chút việc gấp bên công ty..."Tiêu Dao đáp. Nếu không phải vị kia, cô cũng không phải gấp rút chạy xe nhanh vậy trong đêm...

" Tiêu Dao lại đây, giới thiệu một chút .Đây là Nhân Sinh. Nhân Sinh, đây là Tiêu Dao, bạn thân nhất của chị."

Nhân Sinh điềm đạm nhìn Tiêu Dao, lịch sự chào cô một tiếng.

" Chào chị Tiêu Dao!Tôi rất cảm ơn vì chị đã giúp đỡ anh em tôi."

" Không có gì... không cần cảm ơn. Người cậu nên cảm kích nhiều nhất là Hỏa Hỏa."Tiêu Dao cũng bình tĩnh đáp lại, cảm xúc cũng không quá mấy hứng khởi. Đối với những người khác, không quen biết cô đều như vậy...

"..." Tịnh Hỏa Hỏa nhìn hai người,hai ánh mắt điềm đạm nhìn nhau. Cô thấy kiểu chào hỏi của hai người này có hơi cứng ngắc thì phải.

" Hỏa Hỏa sức khỏe cậu không tốt, sau này ít vận động mạnh một chút..." Tiêu Dao chuyển sang chủ đề khác, nhìn Nhân Sinh cũng không mấy quá hứng thú, cậu nhóc cũng không quá để ý.

" Được...Được! Đều nghe theo cậu. Có điều mình chỉ mệt mỏi chút thôi. Mình cũng không phải lúc nào nằm bệnh viện được , cũng phải quay về lo chuyện công ty. Mình còn có một chuyến công tác đến Bắc Mỹ đó, vô cùng quan trọng!"Tịnh Hỏa Hỏa nở nụ cười vô cùng thân thiện để cảm hóa người bạn thân của mình. Uầy.. lại không vui.

" Suốt ngày công việc!"Tiêu Dao vẻ mặt chán nản.

" Thông cảm, Dạ Lục Niên Đại quan trọng vậy không thể bỏ.."Cô đang cố trấn an Tiêu Dao.

"Dạ Lục Niên Đại?!" Nhân Sinh thì thầm trong miệng.Cái tên này nghe vô cùng quen. Cậu tuy không phải người trong ngành gì mà vốn dĩ Dạ Lục Niên Đại lớn đến thế nào ai cũng biết, lượng quảng bá không ngừng lớn mạnh. Thấy được đỉnh công ty nào cao nhất thì đó là thuộc quyền sở hữu của Dạ Lục Niên Đại!

" Nhóc cũng biết?!"

" Không biết nhiều, chỉ là sống quanh trong khu thành thị, tôi cũng nghe ngóng được chút ít..."

Cả ba người nói chuyện được một hồi thì sắc trời cũng dần ngã chiều. Tịnh Hỏa Hỏa cũng hỏi bác sĩ khi nào mình được xuất viện. Dựa vào tình trạng hiện giờ, cô có hai ngày nữa để nằm viện theo dõi bệnh tình của mình. Dù sao chuyến đi công tác bên Bắc Mỹ còn tận một tháng để chuẩn bị, không quá vội...

Nhân Sinh cần một tuần để xuất viện còn Tương Uyển cũng đang liên hệ với người hiến phổi, phỏng chừng cũng mất bốn tuần để tiến hành phẫu thuật. Xem như không tệ...

Sau đó một hồi Tịnh Hỏa Hỏa nghiêm túc nói với Tiêu Dao về vấn đề thu nhận Nhân Sinh và Tương Uyển làm người kề cạnh mình. Ban đầu, Tiêu Dao vô vô cùng không vui. Tự hỏi bỗng nhiên lại nhận những đứa trẻ này làm gì? 

Tịnh Hỏa Hỏa chỉ nghiêm túc trả lời. Vẻ mặt vốn dĩ xem đây không phải là một chuyện đùa.

" Nhân Sinh từng giúp mình một chuyện mà cả đời này mình đều không quên nên mình biết mình phải giúp chúng, mở đường cho chúng đến với một thế giới tốt đẹp hơn. Mình thấy tên cậu ấy cũng rất có duyên phận với mình đấy!" Nhân Sinh cho những con người từng muộn màng, từng hối hận mà gặp gỡ nhau, nâng đỡ nhau, làm lại một cuộc đời mới...

Tiêu Dao liền hỏi Nhân Sinh đã giúp được gì cho Tịnh Hỏa Hỏa. Vẻ mặt cô có chút bất ngờ. Khái niệm mà có thể nhớ đến hết cả đời là vô cùng quý giá. Rốt cuộc cái ơn đó lớn mạnh đến chừng nào?

" Bí mật!Đây là bí mật của chỉ riêng mình, mình đã hứa với người ta rồi. Không thể thất hứa!"

Tiêu Dao trầm mặt một hồi lâu cũng nhẹ nhàng gật đầu . Hỏa Hỏa đã quyết cô có ngăn cũng không được.Nhưng  cuối cùng Tiêu Dao lại quyết định hỏi thêm một câu.

" Cậu có chắc thu nhận hai đứa trẻ đó về?Nhân nuôi? Không tính đến việc trả ơn lớn lao, mình không biết nó quan trọng đến cỡ nào nhưng cậu cũng đã cứu mạng cả hai. Cậu là một doanh nhân. Hỏa Hỏa, mình hiểu cậu sẽ đem về mà không lỗ vốn được đâu. Cậu cũng đâu thể cả đời nuôi hai đứa trẻ đó hoài được!"

" Tiêu Dao... mình hiểu ý của cậu. Nhận nuôi? Không có việc đó, mình biết Nhân Sinh là cậu bé có lòng tự trọng cao, vấn đề nhận nuôi cậu nhóc sẽ không bao giờ đồng ý. Khi mình nhận nuôi có nghĩa là mình chỉ đang thương hại nó thôi. Mình là đang kéo Nhân Sinh khỏi vũng bùn mà cậu nhóc đó đang mắc kẹt, là giúp đỡ, thay đổi cuộc sống vốn không màu sắc này của cậu nhóc...

Và một điều mà mình và Nhân Sinh đều biết, có qua có lại, cậu nhóc không phải dạng không công sức mà đòi vinh hoa phú quý, vấn đề này cậu nhóc đã nói qua với mình, mình cũng đồng ý.Điều thứ hai, cậu nói đúng, mình là doanh nhân không thể lỗ vốn! Mình thu nhận ai là người đó đều có thể dùng được, mình không thích người vô dụng.

Còn dùng vào việc gì... về sau tự cậu sẽ thấy!" Tịnh Hỏa Hỏa cười thoải mái giải thích từng vấn đề cho Tiêu Dao.Khúc sau không ngừng nhấn mạnh.

"..." Nhân Sinh. Tôi nghe hết đấy nhá! Nhân Sinh là đang suy nghĩ liệu sẽ thấy hồi hận vì những lời nói của mình lúc nãy? Bà chị này đúng thật là... lật mặt nhanh như chớp! Cậu chỉ cười nhẹ lắc đầu rồi nhìn vào hướng phòng bệnh em gái mình. Mặc kệ tương lai thế nào, cậu cũng phải chăm sóc tốt cho em gái mình.Ơn này của Tịnh Hỏa Hỏa, cậu sẽ mãi khắc ghi...

Đợi Tiêu Dao rời đi, Tịnh Hỏa Hỏa mới để ý tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại.Trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ quen thuộc.

[ Boss Dạ ]: Tôi cho cô thời gian 1 tuần để bắt chuyến bay đến Canada chuẩn bị trước. Nếu cô đi trễ thì hậu quả tự hiểu.

[ Hỏa Hỏa]: Được...

Cô đây là đang mệt muốn xỉu, đọc xong dòng này chỉ có thể muốn thổ huyết! Một tuần ? Hại cô vẫn chưa tận hưởng xong thời gian nghỉ ngơi của mình... Một lúc sau, Tịnh Hỏa Hỏa đã làm một việc khá là nghịch thiên. Đó là.. đổi tên danh bạ của Lục Dạ Thần từ Boss Dạ sang Boss Biến Thái.

Tịnh Hỏa Hỏa thỏa mãn rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Miệng cũng chửi thầm tên Boss kia không ít...

Bên kia, Ôn Lộ thì đang tò mò, chẳng phải là còn tận một tháng để Tịnh tiểu thư kia bay đến Canada sao? Sao Boss của mình lại hẹn sớm thế kia...

" Lục thiếu.. có phải hơi sớm không?..."

" Cậu quản tôi?!" Ánh mắt âm trầm của Lục Dạ Thần khẽ liếc qua Ôn Lộ. Ôn Lộ chỉ cảm thấy mồ hôi toát cả lưng.

" Mong Lục thiếu tha lỗi... sẽ không có lần sau." Ôn Lộ không dám hỏi nữa. Hắn câm luôn cũng được. Tuy vậy trong lòng không ngừng suy đoán cảm giác của Boss mình đối với vị tiểu thư kia đặc biệt thế nào, miệng lại thì thầm.

" Không lẽ là nhớ nhung người ta đó chứ?..."

" Cậu vừa nói cái gì?"Lục Dạ Thần nhạy bén nghe được tiếng thì thầm trong không khí. Chất giọng hơi khàn và có phần răn đe xuống vang lên.

" Không.. Không có gì thưa Lục thiếu.."

" Hết chuyện rồi cậu có thể ra ngoài."

" Vâng!" Chuồn! Hắn phải mau chuồn lẹ!

Nghe được tiếng cửa phòng đóng lại, Lục Dạ Thần nhìn ra ngoài cửa kính. Sắc trời tối tăm cũng làm nổi bật lên vẻ đẹp yêu nghiệt của hắn, như hợp với hắn làm một. Trên người mặc một bộ âu phục đắt tiền. Dáng người 1m9 cơ bắp , cao lớn một cách hoàn hảo. Trên cổ còn cởi ra hai nút áo, trông vô cùng quyến rũ. Từ trên người Lục Dạ Thần xuất phát một hơi thở nam tính cấm dục, hơi thở lạnh như âm khí của địa ngục. Bàn tay lực lưỡng khẽ vuốt một chiếc khăn tay nhỏ sau đó nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình lên đó. Xoáy sâu trong đôi mắt đỏ như Diêm La Địa Ngục đó lại chứa chan một tia dịu dàng chưa từng có.Miệng khẽ thì thào...

" Anh nhớ em..."

===========================***********==========================

Thư ký Ôn: ... Tôi đoán đúng rồi mà! Thấy chưa?

Phong Ẩn :Vâng ạ.. chúc mừng anh. Nhờ tôi đấy! (*0*)

Boss Dạ: Hai người rãnh lắm sao?

Thư ký Ôn : Chuồn mau!

Phong Ẩn: Tôi viết mà sợ gì! *Tự tin chà mũi*

*Author: Gọi mình là Phong Ẩn nhé các độc giả thân yêu *bắn tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro