Chương 11: Tôi Chưa Từng Lưu Luyến Thế Giới Này ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Tịnh Hỏa Hỏa dần mở ra, đối mặt với đôi mắt tím long lanh, bàn tay mảnh khảnh như một phản ứng che đi ánh sáng chói lóa của đèn phòng bệnh. Gương mặt vừa thức giấc nửa tỉnh nửa mê cũng không làm giảm đi vẻ đẹp thanh tú của cô.

Cô nhớ mình lại vừa nhìn thấy giấc mơ đó trước khi ngất xỉu, chỉ nghĩ nó như một liều thuốc độc vậy. Đau liên hồi sau đó lại dừng rồi lại tái phát vào những lúc quan trọng.

"Bà chị... tỉnh rồi?"Nhân Sinh đang nằm trên giường bệnh bên cạnh hỏi, cẩn thận bước chân xuống giường bênh. Nhân Sinh đã tỉnh dậy từ vài tiếng trước rồi.

Kề bên tai Tịnh Hỏa Hỏa là giọng nói của một đứa con nít. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê của mình, cô bắt đầu định hình tâm trí ổn định hơn. Nhẹ nhàng quay đầu sang phát hiện Nhân Sinh đang đứng trước mặt cô.

"Nhóc tỉnh rồi đấy à?"

"Sao bà chị cứ gọi tôi là nhóc hoài vậy? Tôi đã nói gọi tên tôi là Nhân Sinh!" Nhân Sinh cảm thấy khó chịu khi ai đó gọi cậu là nhóc, dù sao cậu cũng lớn rồi, ai lại thích gọi là nhóc...

" Được. Vậy Nhân Sinh , chị đây muốn hỏi cậu một câu."Tịnh Hỏa Hỏa thấy Nhân Sinh nói vậy, cảm thấy cậu nhóc này cũng có chút đáng yêu.

"Chị đây đâu già đến mức để cậu gọi là Bà chị đâu nhỉ ?" Cô lại sát gần mặt của Nhân Sinh.

" Tôi quen rồi, không bỏ được, trừ em gái tôi ra thì đối với tôi ai cũng như bà chị ,tôi đều gọi vậy!"Nhân Sinh ngại ngùng lùi lại , mặt quay sang hướng khác.

Tịnh Hỏa Hỏa cười nhẹ. Cậu nhóc Nhân Sinh này nhìn cũng đáng yêu phết!Đáng yêu theo một nghĩa đen. Cậu bé mà cô bắt gặp ở con hẻm đó và cậu nhóc trước mặt như hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu không phải do chất giọng quen thuộc của Nhân Sinh thì Tịnh Hỏa Hỏa cũng khó mà phân biệt.

Nhân Sinh khi đó là một cậu nhóc mặt mày lem luốc, bị dính bẩn bùn đất, đầu tóc thì như một cái ổ quạ, ai có thể nghĩ sau khi được tẩy rửa vết thương,vệ sinh mặt mũi là lại có chí khí của một soái ca nhí như vậy.Dù có vết thương trên mặt nhưng nhìn đâu cũng ra nét. (Author: Nè hãy dừng lại!Đó chỉ là một đứa bé thôi đó!)

" Giỡn cậu thôi... haha. Nhóc có thấy chị hồi nãy đi cũng chị không? chị lái xe chở chúng ta đến bệnh viện ấy."Tịnh Hỏa Hỏa để ý không thấy Tiêu Dao trong phòng, bình thường Tiêu Dao luôn có mặt mỗi khi Tịnh Hỏa Hỏa "nằm giường" thế này .

" À bà chị ấy nói có việc khẩn cấp . Vừa lúc tôi tỉnh dậy đã thấy bà chị đó đi mất rồi nhưng có nhờ y tá chăm sóc cho bạn mình." Nhân Sinh nhớ lại. Lúc cậu tỉnh dậy, nhìn thấy người kia nhận được một cú điện thoại nào đó nhưng nhìn có vẻ quan trọng. Từ cửa kính phòng bệnh có thể nhìn thấy người kia nghiêm túc nhìn vào màn hình rồi khuất bóng về phía hành lang bệnh viện...

" À à.. Này Nhân Sinh, chúng ta tâm sự một chút.Xin giới thiệu lại,chị tên là Tịnh Hỏa Hỏa, cậu có thể gọi tôi là chị Tịnh hay chị Hỏa Hỏa." Tịnh Hỏa Hỏa khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp, có hảo ý muốn bắt tay với cậu bé trước mặt.

Nhân Sinh ngẩn ngơ trong giây lát.Nhìn kĩ lại, bà chị này nhan sắc không tồi, không giống như những người phụ nữ mà cậu thấy trên phố, cả người toàn son phấn nước hoa. Người trước mắt hắn có một vẻ đẹp tự nhiên, hấp dẫn hảo cảm của cậu, cho cậu cảm giác như được bảo bọc.

" Được, chị Hỏa Hỏa. Ngoài em tôi ,chị là người thứ hai tôi đặt ngoại lệ đấy ." Nếu không có người này, cậu chưa chắc đã cứu được em gái của mình. Nhân Sinh biết được em gái cậu đã được an toàn và còn được chăm sóc rất tốt, chỉ cần nhìn điều kiện xung quanh cũng biết là tốt cỡ nào. Có thể nhìn ra bà chị này cũng là một người tốt.

" Được, giới thiệu về nhóc một chút nào, nhóc bao nhiêu tuổi, cha mẹ của hai đứa đâu?" Tịnh Hỏa Hỏa luôn thắc mắc về hoàn cảnh có những đứa trẻ tội nghiệp."

" Tên tôi chị đã biết, là Nhân Sinh. Tôi 15 tuổi.Tương Uyển là em gái song sinh của tôi."

" 15 tuổi?! Đây là dáng vẻ của một cậu nhóc 15 tuổi sao ?" Tịnh Hỏa Hỏa khá bất ngờ vì cậu nhóc này không cao đến vậy, đây là chiều cao trung bình của những đứa trẻ 12 tuổi đổ lại, ước chừng 1m5.

" Chị xem thường tôi ?"Nhân Sinh tỏ vẻ không vui .

" Không dám..Không dám."

" Chẳng qua là tôi làm thêm khiêng vác nhiều nên không cao nổi..."

" Phụt!Được tạm tin cậu...haha" Tịnh Hỏa Hỏa nín cười.

" Nè bà chị tôi xin rút lại ngoại lệ ban nãy..."

"Uầy... bình tĩnh.. được rồi nói chuyện nghiêm túc, cha mẹ nhóc đâu?"

" Cha mẹ..." Nhân Sinh nghe xong câu nói của Tịnh Hỏa Hỏa liền cúi đầu xuống, kéo dài hai từ kia. Tịnh Hỏa Hỏa thấy được cậu nhóc đang không vui, xung quanh cậu cũng bất giác có một chút cô đơn.

"Chúng tôi không có cha mẹ, ngay từ nhỏ, tôi và em gái tôi đã là trẻ mồ côi..."

" À ừm.. vậy tại sao nhóc và em gái nhóc lại sống ở nơi đó?"

Nói đến đây bầu không khí có chút lúng túng. Thật ra khi nói về vấn đề gia đình của những đứa trẻ như Nhân Sinh thì đều rất khó nói. Trước giờ vẫn rất khó giải bày được...

"Thật ra chúng tôi được bỏ rơi trước một nhà thờ... anh em tôi được nuôi dưỡng bởi một mục sư trong đó..."

Nói đến đây, Tịnh Hỏa Hỏa nghĩ thầm trong đầu, được nuôi dưỡng bởi mục sư, không phải là có được một chỗ dựa rồi sao? Xem như cũng có một nơi để ăn để ngủ, tại sao phải sống ở khu phế thải?

Vừa kể, tay Nhân Sinh lại có chút run rẩy.Cậu nhóc nhìn rất không ổn, vẻ mặt nhớ lại nhưng thể hiện lên một nỗi ám ảnh nào đó kinh hoàng.

" Thực ra cuộc sống sau đó rất an nhàn, ăn đủ ngủ đủ. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi em gái và tôi được chăm sóc tốt như vậy nhưng sau đó đến một ngày anh em chúng tôi lên được 13 tuổi thì đêm đó , bọn tôi phát hiện được bí mật kinh hoàng của nơi đó. Vì sao chúng tôi luôn được chăm sóc tốt..."

Tịnh Hỏa Hỏa im lặng nghe Nhân Sinh kể lại từng câu còn không vỗ lên vai cậu bé một cách nhẹ nhàng.

Nhân Sinh nhận được sự an ủi của cô liền bình tĩnh nói tiếp, hai tay không ngừng bấu vào.

" Nửa đêm hôm đó, tôi bất giác đi vệ sinh nửa đêm tình cờ phát hiện có một chiếc xe tải lớn được đặt ở sân sau của nhà thờ.Nhưng điều tiếp đến tôi nhìn thấy l.. là... xác của những đứa trẻ!"

" Xác của những đứa trẻ ?!" Nói đến đây Tịnh Hỏa Hỏa bất ngờ trước lời nói của Nhân Sinh.

" Đúng vậy, không sai. Hôm đó là lễ Giáng Sinh nhưng không hiểu sao hôm đó tất cả mọi người đều ngủ say mà không bị đánh thức bợi tiếng động. Tôi bất chợt nhớ ra ngày hôm đó nhà thờ đều phát cho mọi người một lọ nước trái cây... nhưng chỉ có mình tôi là không uống..."

" Chẳng lẽ..." Tịnh Hỏa Hỏa dường như hiểu được chuyện đang diễn ra.

" Chị đoán đúng rồi... họ bỏ thuốc mê vào tất cả lọ nước quả.."

"Họ làm thế để làm gì..."

" Thực ra ban đầu tôi cũng không biết mục đích của bọn họ nhưng sau đó tôi đã tới gần cái xe tải đó và nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người giao hàng... Và người trao đổi đó chính là mục sư của nhà thờ đó... Mục sư David!" Nhân Sinh khi nhắc đến tên người này thì không khỏi phẫn nộ.

" Ông ta là người chủ mưu kế hoạch này. Thực ra nhà thơ mà chúng tôi từng ở là một nơi chuyên buôn bán trẻ em. Những cái xác tôi nhìn thấy là được chuyển đi với mục đích là buôn bán nội tạng. Ngoài ra còn có mại dâm và cả bán làm con nuôi. Nếu ai may mắn được người tốt chọn là con nuôi thì sung túc cả đời, không thì phải chờ đợi cho đến khi danh sách tên được chọn để tiễn đi một nơi khác."

" Vậy sao nhóc không báo cảnh sát?"

" Vô dụng thôi, họ đã mua chuộc cảnh sát rồi..."

" Đúng là chẳng cái nào hấp dẫn hơn tiền... Vậy sao nhóc với em gái thoát được..."

" Vì em gái tôi từ nhỏ rất yếu nên họ đã liệt em ấy vào danh sách chuyển hàng nội tạng... tôi đã phát hiện danh sách đó sau 3 ngày chứng kiến vụ việc đó và chỉ trong vòng tối hôm đó em ấy sẽ bị chuyển đi nhưng tôi thì không thể thoát ra... nhưng một trong số những người bạn của tôi đã biết đường thoát, cậu ta cũng là trẻ mồ côi giống tôi, tên là Tát Nhật và cũng tình cờ biết được bí mật này. Cậu ấy đã chỉ đường cho những đứa trẻ còn sống thoát ra khỏi nhà thờ bằng một con đường bí mật mà cả mục sư David cũng không biết nhưng sau đó thì..."

" Thì ?"

" Tối hôm đó, tất cả bọn tôi đột nhiên bị phát hiện, hôm đó họ đổi địa điểm chuyển giao, vượt ngoài con đường chúng tôi thoát ra thế là chúng tôi đều bị phát hiện. Chính bọn người man rợ đó đã nã đạn vào người của tất cả mọi người! Một cách tàn nhẫn!"

" Vậy sao nhóc và em gái đều thoát ra được?"

" Là Tát Nhật đã đỡ cho anh em chúng tôi hai phát đạn nhưng may mắn thay cả ba chúng tôi đều chạy thoát được, chạy suốt 3 tiếng không ngừng nghỉ cho đến khi nhìn thấy được ánh sáng của thành thị. Nhưng cậu ấy mất máu quá nhiều sau đó tôi liền nghĩ cách kêu gọi sự giúp đỡ của những người gần đó, Tát Nhật liền được đưa đến bệnh viện , anh em chúng tôi cũng ở đó nhưng không hiểu sao 3 ngày tiếp theo, cậu ấy lại mất tích không dấu vết, không biết còn sống hay đã chết..."

" Sau đó nhóc cùng Tương Uyển liền sống giống như vậy cho đến bây giờ?" Tịnh Hỏa Hỏa lền tiếp lời.

" Đúng vậy!"

" Vậy nếu giờ xuất viện , cậu tính làm thế nào? Quay lại cuộc sống giống lúc trước? Ở bãi phế thải đó?"

" Đương nhiên anh em chúng tôi không thể sống ở nơi đó, có thể chuyển sang khu chợ để sống qua ngày..."

" Tiếp tục cuộc sống nghèo nàn và nhàm chán như vậy?"

" Chỉ có thể như vậy, người như anh em chúng tôi chỉ có khả năng đó..." Nhân Sinh trầm mặc một hồi lâu.

" Cậu chưa từng nghĩ sẽ quay lại nơi đó?"

" Đã từng nhưng bây giờ đều không đủ khả năng, sức mạnh còn không có... sao tôi có thể giúp được người khác?" Nhân Sinh cảm thấy bất lực, giá như từ đầu hắn chưa được sinh ra thì tốt biết mấy.

" Nhưng tôi đã từng mong một ngày có thể đường đường chính chính làm được điều đó, tôi muốn ác giả ác báo, tôi muốn trả thù cho bạn tôi, cho tất cả những sinh mạng mà bọn họ đã tàn nhẫn sát hại. Bản tính tôi là như vậy,ác giả ác báo. Tôi chưa từng lưu luyến thế giới này cũng như thế giới này chưa từng chấp nhận tôi... nhưng buồn cười là tôi vẫn đang sống." Nói đến đấy, cổ họng cậu như bị nghẹn lại, gò má và hốc mắt vô thức đỏ lên, có thể thấy cậu đã chịu đựng thống khổ như thế nào.Nếu không vì Tương Uyển có lẽ cậu cũng đã không sống lâu được như vậy!

Câu nói này... rất quen thuộc... Tịnh Hỏa Hỏa là đang bị sốc.. không ngờ định mệnh lại có thể lợi hại đến thế....Tại sao lại gặp lại người này một lần nữa...

" Nhân Sinh! Chị đây hỏi cậu một câu. Cậu có tin tưởng tôi không?"

" Tin tưởng? Chị nghĩ tôi làm sao tin tưởng chị?"

" Tôi có thể giúp cậu báo thù, có thể giúp cậu và em gái cậu đến với một cuộc sống mới. Và tôi tin một điều rằng: Thế giới này có chấp nhận cậu, nó là đang lưu luyến cậu, đang cho cậu cơ hội..."

Tịnh Hỏa Hỏa đứng lên, dáng người cô  hơi cao so với Nhân Sinh. Góc độ gương mặt vừa vặn hoàn hảo nhìn xuống.Dứt khoát vươn cánh tay mảnh khảnh của mình trước mặt Nhân Sinh. Nhìn từ đáy mắt cô đó chính là sự kiên định và tự tin chưa từng có. Tịnh Hỏa Hỏa biết chắc rằng cô phải giúp cậu bé này, vòng xoay định mệnh kì diệu như vậy, hẳn đây đều là có chủ đích.

" Chị có thể giúp tôi?" Nhân Sinh nhìn về phía Tịnh Hỏa Hỏa. Thiếu nữ xinh đẹp như hoa nhưng lại mang một khí chất mạnh mẽ đến khó tả, nụ cười rực rỡ như ánh nắng,đôi đồng tử màu tím không ngừng xoáy sâu vào mắt cậu, nhìn thấu được sự yếu đuối và bất lực của Nhân Sinh.

Trong giờ phút này, Nhân Sinh có thể thấy được xung quanh người Tịnh Hỏa Hỏa như phát sáng một hào quang ấm ấp như đang che chở cho cậu.

" Đúng vậy, chị chắc chắn giúp được cậu. Hãy tin ở chị đây."

Lần đầu tiên Nhân Sinh được che chở như vậy nhưng bây giờ nghĩ lại cậu không có gì trong tay, cậu còn chẳng nuôi nổi được đứa em gái của mình. Nếu quay lại, cậu cũng chỉ là một thằng đầu đường xó chợ. Nếu đây là bước đường cuối cùng...

Sau vài giây suy ngẫm, Nhân Sinh cố dùng sức nâng cánh tay ốm yếu của mình lên, đặt nó lên tay của Tịnh Hỏa Hỏa.

" Được tôi tin chị."

Hai người nhìn nhau cười. Bên ngoài tiếng gió từ tán cây thổi vào trong phòng bệnh. Bánh răng định mệnh cũng bắt đầu hoạt động...

Author: Đừng hiểu lầm nha các độc giả thân yêu.Mình hong thích lái máy bay đâu hihi 😊


Rốt cuộc vòng xoay định mệnh giữa Tịnh Hỏa Hỏa và Nhân Sinh là gì?Họ có liên quan gì đến nhau? Mới các bạn xem tiếp những chương cập nhật sau nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro