Chương 10: Tôi Có Tên, Gọi Tôi Nhân Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em gái nhóc ở đâu?"Tịnh Hỏa Hỏa nhanh chóng đáp lại.Thực ra thần trí của cô sau trận đánh nhau kia có chút không tỉnh táo, cảm giác trời đất như quay cuồng sau đó vài giây sau thì ổn định lại.

"Đi theo tôi." Cậu bé người đầy vết bầm, thậm chí có thể thấy đầu chảy ra cả máu.Tóc tai bù xù , quần áo rách tả tơi,mặt mày thì lem luốc, đen xạm vì bị kéo lê trên nền đất lúc nãy. Cánh tay cậu bé run lẩy bẩy cố gắng chống người dậy để chỉ đường cho Tịnh Hỏa Hỏa nhưng sức lực lại không đủ,té ngã xuống đất.

Tịnh Hỏa Hỏa nhấc tay cậu bé lên, tay kia thuận lợi đón lấy chân của cậu bé nhấc lên.

"Cậu nhóc để tôi bồng cậu!"

" Đừng gọi tôi là nhóc, tôi có tên, gọi tôi Nhân Sinh." Nhân Sinh bất ngờ khi bị Tịnh Hỏa Hỏa nhấc lên, vẻ mặt không cam lòng, có chút không quen.Nhưng vì em gái, Nhân Sinh đành để người này đưa mình đến chỗ em gái mình.

Tịnh Hỏa Hỏa vừa bồng Nhân Sinh vừa chạy thật nhanh đến một góc hẻm nhỏ cách dãy nhà không xa. Vừa chạy đến, trước mắt là một khu phế thải, đi sâu vào một chút có thể thấy có rất nhiều thùng giấy được chồng chất lên nhau.

Nhân Sinh chạy thật nhanh đến đống thùng giấy đó, tay không ngừng quăng từng mảnh giấy lớn ra ngoài. Tịnh Hỏa Hỏa nhìn vào bên trong với ánh mắt tò mò, bỗng đứng hình trong giây lát. Đằng sau đống giấy đó là một chiếc lều nho nhỏ. Chất liệu bên ngoài nhìn rất cũ, mảnh vá đầy khắp nơi, nhẹ nhàng vén lều lên, bên trong là một cô bé đang nằm trong hấp hối, trán nóng hổi, ở hai má và tay chân hiện lên nhiều mẫn đỏ,hơi thở của cô bé lúc yếu lúc mạnh , nhìn tình hình cũng không có chút tia khả quan nào.

" Tương Uyển, tỉnh lại đi, em mau tỉnh lại. Ca ca trở về rồi! Mau tỉnh lại!" Tay Nhân Sinh không ngừng lắc mạnh người của Tương Uyển.Miệng cũng không ngừng kêu tên của em gái mình.

Cô bé trong tình trạng đến sức lực cũng không còn dường như nghe được giọng nói quen thuộc của ca ca, cơ thể có chút cử động, đôi mắt mệt mỏi dần hé mở, đôi môi nhỏ bé, khô khốc của cô bé cất lên giọng nói thì thào.

"Ca ca trở lại rồi..Tương Uyển vui lắm !" Vừa nói hết câu, cô bé nhìn chằm chằm vào Nhân Sinh, đôi mắt kia ánh lên một tia dịu dàng, mãn nguyện rồi sau đó dần nhắm mắt lại...

" Tương Uyển !!" Nhân Sinh hét lớn, lần này có thể thấy nước mắt cậu bé lăn dài trên trán. Dù đối mặt với lũ người cặn bã kia cậu cũng không rơi một giọt nước mắt. Nhân Sinh biết cậu đang dần từ bỏ rồi...

"Vẫn còn thở, có lẽ còn kịp." Tịnh Hỏa Hỏa đưa tay lên mũi của Tương Uyển, cảm nhận được nhịp thở yếu ớt của cô bé nhưng cô vẫn hy vọng có thể cứu được cô bé.

Tay nhanh chóng nhấc điện thoại gọi cho Tiêu Dao. Dù sao Tiêu Dao cũng ở gần đây, cô lại không có xe, gọi cứu thương có lẽ không kịp để cứu mạng cô bé này.

" Tiêu Dao mau đến giúp mình. Có chuyện không ổn ! Mình đã gửi địa điểm cho cậu. Mau đến nhanh !"

"Được!" Nghe được giọng nói gấp gáp và bất an của Tịnh Hỏa Hỏa, Tiêu Dao cũng chẳng nghe hết được toàn bộ câu thì nhanh chóng phóng xe đến địa điểm Hỏa Hỏa gửi đến.

Năm phút sau,Tiêu Dao liền đứng trước mặt Tịnh Hỏa Hỏa. Ánh mắt cô khẽ nhíu lại, tò mò nhìn hai đứa trẻ trước mặt mình. Chưa kịp mở miệng thì Tịnh Hỏa Hỏa bồng Nhân Sinh và Tương Uyển lên ghế sau của xe, quay sang nhìn Tiêu Dao.

"Tiêu Dao,Bênh viện Nhân Ái! Đứa trẻ này sắp chịu không nổi..."

Tịnh Hỏa Hỏa tin vào tài năng phóng xe của Tiêu Dao, kì này chỉ có thể cược xem mạng của hai đứa trẻ này lớn đến đâu. Dù có nhanh đến đâu cũng không bằng mệnh lớn...

*Ba phút sau tại bệnh viện Nhân Ái*

Trước cửa phòng cấp cứu, đèn đỏ còn đang sáng chói, bầu không gian như tĩnh lặng,Tịnh Hỏa Hỏa thì ngồi bệt xuống mệt mỏi. Gương mặt sắc sảo toát lên một tia mệt mỏi và lo lắng. Mắt cô vẫn luôn hướng về ánh đèn sáng của phòng cấp cứu, cầu mong cho hai đứa bé kia không sao. Cô cũng chả hiểu sao mình lại bắt gặp cái tình huống này nhưng nhìn thấy hình ảnh cô bé kia nằm thoi thóp trong túp lều cũ kĩ, nó lại làm cô nhớ về hình ảnh của cô của kiếp trước...

Tịnh Hỏa Hỏa nằm thoi thóp giữa một vũng máu trên mặt đường lớn. Đêm hôm đó rất khuya, không ai có thể phát hiện được có một thiếu nữ đang bị một chiếc xe tông phải. Ánh đèn pha chiếu thẳng vào mắt cô dần khuất xa, hình ảnh mờ nhạt nhưng cô có thể nhận ra đó là xe của Thừa Minh Triết, biển số xe quả thật không sai, hình bóng của Tôn Tĩnh và hắn ta như ám ảnh vào trong tâm trí cô.Là Thừa Minh Triết cố ý hẹn cô đến!Là âm mưu của bọn họ!

Và trong khoảnh khắc đó, Tịnh Hỏa Hỏa biết rằng phải cứu hai đứa bé này bằng bất cứ giá nào! Cô không muốn phải thấy hai sinh mệnh vô tội phải ra đi cũng là không muốn nhìn thấy chính mình bất lực.

"Này Hỏa Hỏa! Hỏa Hỏa!Tịnh Hỏa Hỏa !" Tiêu Dao kêu cô liên hồi nhưng có lẽ Tịnh Hỏa Hỏa không mấy tỉnh táo cũng không quan tâm đến tiếng gọi của cô. Hỏa Hỏa cứ như đứng hình, nhìn chăm chằm vào phòng cấp cứu không dứt . Tiêu Dao lây nhẹ vai của Tịnh Hỏa Hỏa,cô mới bừng tỉnh.

" À À... mình xin lỗi.. mình có hơi phân tâm..."

" Hỏa Hỏa cậu có gì giải thích với mình về hai đứa trẻ kia không? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

" Nói sao nhỉ, một câu chuyện khá dài. Mình sau khi từ cửa hàng tiện lợi bước ra thì thấy cậu nhóc kia bị bắt nạt nên đến giúp. Đánh một hồi , kiệt sức sau đó cậu bé kia cầu xin cứu em gái của cậu ấy. Mình thì không đành nhìn thấy một sinh mạng như vậy thoi thóp nên bồng cậu bé đi đến chỗ em gái của mình và gọi cho cậu chở đến bệnh viện ..."

" Thì ra là vậy... Yên tâm, bác sĩ ở đây rất chuyên nghiệp và tận tâm, nhất định sẽ giúp được."Tiêu Dao đặt tay lên vai an ủi Tịnh Hỏa Hỏa.

" Mong là như vậy..."

Sau 30 phút đồng hồ, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Tịnh Hỏa Hỏa khẩn trương đi đến chỗ bác sĩ.

" Bác sĩ ,hai đứa trẻ kia như thế nào rồi?"

"Cô là người thân của hai đứa trẻ?"

" Có thể nói là vậy. Hai đứa trẻ này là được tôi tình cờ cứu giúp. Tôi cũng không quen biết cha mẹ ruột hay người quen nào khác, chỉ có thể đợi hai đứa trẻ tỉnh lại mới biết rõ nhưng trước mắt tôi có thể đứng ra trả tiền viện phí."

"Được. Vậy tiện thể tôi cũng nói cô về tình hình của hai đứa trẻ.Đứa bé trai bị thương rất nặng, xương sườn thứ hai bị gãy, đầu cậu bé thì bị đánh khá mạnh nên có một tụ máu ở đây, khắp người thì có nhiều vết bầm tím và vết thương bị nhiễm trùng tuy nhiên đối với một cậu bé nhỏ tuổi như vậy có thể chịu được những chấn thương đó thì quả thật là một may mắn vì bị đánh đập dã man như vậy mà có thể vượt qua xem như mệnh tốt.Chỉ cần điều trị một thời gian là có thể mau chóng khỏi." Vị bác sĩ kia trình bày các chấn thương một cách chi tiết. Cả Tịnh Hỏa Hoả và Tiêu Dao đều nhìn nhau, một đứa trẻ nhỏ như thế đã trải qua một cuộc sống như thế nào...

" Còn bé gái?" Tịnh Hỏa Hỏa tiếp lời vị bác sĩ kia.

" Bé gái tuy nói không có chấn thương ngoài nhưng nội tạng bên trong cơ thể bị suy yếu một cách trầm trọng cộng thêm không ăn uống đầy đủ dẫn đến suy dinh dưỡng cấp độ báo động.Đầu tiên là vết mẫn đỏ bên ngoài da là hậu quả của môi trường xung quanh cô bé không đủ vệ sinh và cũng có thể bị dị ứng gây nên và bầu không khí bị ô nhiễm nên trong phổi của cô bé cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có khả năng cô bé cần phải được điều trị một thời gian dài vì cô bé cần thay một lá phổi mới, càng sớm càng tốt nếu không bé gái sẽ không sống được lâu..."Bác sĩ nghiêm túc nói về bệnh tình của Tương Uyển.

Tịnh Hỏa Hỏa cảm thấy hai đứa trẻ Tương Uyển và Nhân Sinh này thật đáng thương. Không biết cuộc đời chúng đã trải qua điều khủng khiếp gì, đối mặt với nó như thế nào, chúng phải dựa vào ai để sống hay chỉ có mình chúng, cô cũng không biết...Cô nhìn vào cửa kính phòng cấp cứu, tay khẽ chạm vào hình ảnh của hai đứa trẻ đang nằm trên giường bệnh rồi quay sang nói với vị bác sĩ một cách quả quyết.

" Chỉ cần ông có thể sử dụng những phương pháp tốt nhất cho hai đứa trẻ, chỉ cần chữa trị được cho chúng, tiền bạc không thành vấn đề. Việc thay phổi cũng mong ông chóng tìm được người hiến tặng, tôi có thể ra giá gấp năm lần để có thể thực hiện ca ghép phổi sớm hơn."

" Được vậy cô theo thôi điền thông tin cho hai bệnh nhân." Một y tá kế bên nói.

" Được!"Tịnh Hỏa Hỏa nhanh chóng bước đi ra khỏi dãy hành lang còn không quên căn dặn Tiêu Dao có thể ra về để nghỉ ngơi nhưng cô vẫn kiên quyết ở lại giúp Tịnh Hỏa Hỏa.

Thế là Tịnh Hỏa Hỏa cũng yên tâm nhẹ nhõm được vài phút, điền xong bảng thông tin, đi được vài bước thì cơn đau đầu lại đến. Cô thấy xung quanh nhờ dần mờ đi, bóng hình của ai đó lại xuất hiện mờ nhạt trọng đầu cô.

" Liệt Hỏa ! Liệt Hỏa!" Cô muốn chửi thề một câu con mịa nó là nó đau chết đi được.Đau đến mức cả người cô gục xuống, cơ thể cảm giác cũng không khống chế được, cô bất động trên đất. Bên tai chỉ nghe được tiếng của y tá kia kêu gọi trợ giúp... cô nhắm mắt lại và chìm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro