Chương 9:Xin Hãy Cứu Lấy Em Gái Tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bản hợp đồng cuối cùng cũng được kí xong, Tịnh Hỏa Hỏa thở phào nhẹ nhõm.

"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi,xem như không uổng phí thời gian và sức lực của mình."

Về đến nhà, Tịnh Hỏa Hỏa liền "hiến" mình cho cái giường yêu dấu của cô.Sau bao nhiêu ngày thức trắng, cô cũng có được đêm thư giãn.

"Tít tít..Tít tít.." Tiếng đồng hồ báo thức phá vỡ giấc ngủ của cô. Tịnh Hỏa Hỏa lười biếng chồm người dậy tắt chuông báo thức. Nhìn số giờ hiển thị trên đồng hồ báo thức , Tịnh Hỏa Hỏa mới chợt bừng tỉnh.

"Là 7h30 sáng.... Không lẽ bác sĩ Lý nói đúng,mình làm việc quá độ chăng?Nhưng giấc mơ kia đáng sợ thật, không nghĩ đầu mình lại có thể tưởng tượng ra được nó..." Đúng vậy, hôm nay Tịnh Hỏa Hỏa dậy trễ hơn, không còn giật mình tỉnh giấc nửa đêm nữa.

Cô nghĩ lại cũng thấy đúng. Cô đâm đầu vào công việc cả tháng trời, có thể nói làm việc vô cùng áp lực, không ngừng nghỉ, xuất hiện nhiều ảo giác kì lạ , không phải là không giải thích được...

Tịnh Hỏa Hỏa một lúc sau quyết định hẹn gặp bác sĩ Lý để nói về bệnh tình của mình. Cô nhấc điện thoại lên,bấm số được ghi trên thẻ hồ sơ. Đó là số điện thoại mà Lý Kiều Nhất đã đưa riêng cho cô. Vài giây sau , bên đầu dây kia cũng có tiếng hồi âm.

"Xin chào Bác sĩ Lý, thật ngại nếu tôi có làm phiền cô vào buổi sáng sớm?" Tịnh Hỏa Hỏa cười nói.

"Oh , là Tịnh tiểu thư.Không phiền đâu, tôi đã dậy từ sớm rồi. Tịnh tiểu thư gọi tôi có vấn đề gì cần hỏi?."Bên đầu dây kia vọng lại là một giọng nói trong veo của Lý Kiều Nhất, thật ra Lý Kiều Nhất đang nghiên cứu tài liệu hồ sơ khám bệnh của Tịnh Hỏa Hỏa từ mấy ngày nay. Quả nhiên có một số vấn đề kì lạ về thông tin khám bệnh của Tịnh Hỏa Hỏa, vừa hay cũng muốn gặp cô để theo dõi lại tình hình sức khỏe.

"Thật ngại quá, tôi muốn gọi để nói với Bác sĩ Lý về tình hình bệnh của tôi... mọi chuyện đều tiến triển tốt hơn rồi. Nếu Bác sĩ Lý không bận bịu gì trong tuần này, tôi muốn đặt lịch hẹn vào cuối tuần.Không biết có tiện không?" Tịnh Hỏa Hỏa vui vẻ nói, tinh thần cô cảm thấy tốt hơn khi cảm giác được bệnh của mình dần hồi phục.

"Được, không thành vấn đề. Tịnh tiểu thư là bệnh nhân đặc biệt của tôi, cô hẹn ngày nào tôi đều có thể sắp xếp ưu tiên cho cô." Lý Kiều Nhất có bệnh nghề nghiêp, cô chỉ tiếp nhận một số ít hồ sơ bệnh án mà thôi nhưng với Tịnh Hỏa Hỏa, Lý Kiều Nhất đặc biệt có cảm giác ấn tượng với người này. (author:Chị gái là một fangirl mỹ nữ chính hiệu :>)

Cuộc trò chuyện không lâu sau đó kết thúc,Tịnh Hỏa Hỏa liền chuyển đến một cuộc gọi khác.

"Khương Minh, bản dự án được kí rồi, lời hứa của cậu cũng nên thực hiện." Tịnh Hỏa Hỏa nghiêm túc nói.

"Alo, ai gọi đấy... lời hứa gì?" Bên đầu dây kia có thể nghe được tiếng ngái ngủ lười biếng của câu ta.

" Là tôi.TỊNH HỎA HỎA!" Tịnh Hỏa Hỏa nhấn mạnh từng chữ. Trong lòng không ngừng chửi rủa, nếu cậu mà không giữ lời tôi liền cắt đứt hợp đồng, để cậu bị cắt luôn tài sản!

"Oh, Hỏa Hỏa đại bá mẫu của tôi. Là cô à.Tôi không tin là cô kí được nhanh hơn tôi tưởng..."Khương Minh giọng điệu vừa bất ngờ vừa hào hứng.Như vậy, hắn vừa giữ được tài sản vừa giữ được vị trí ở bảng vàng, may thay hắn có sự giúp đỡ từ vị đạibá mẫu này.

"Có giữ lời hứa hay không hay để tôi gọi cắt hợp đồng ngay bây giờ?"Cô đã bắt đầu đe dọa Tiểu Khương Minh bên kia.

"Ặc..Dĩ nhiên là được. Như tôi đã hứa, công ty đó thuộc về cô. Mà cô có chắc là muốn lấy nó không vậy, cha tôi là tùy tiện đặt ở đó đó, nó đã nằm đó gần 2 năm rồi mà còn chưa có tiến triển gì hết. Tịnh Hỏa Hỏa cô là nhà kinh doanh tài ba không lẽ cô định lấy nó thật hả?" Khương Minh tò mò vì sao Tịnh Hỏa Hỏa lại cứ nhất quyết muốn lấy nó, cô ta không lẽ bị úng não rồi chăng?

" Không lẽ cậu muốn tôi lấy mấy cái tập đoàn lớn của nhà cậu?"

"Châc chậc! Nào có, cô muốn thì tôi đưa, cha tôi cũng xem như trút đi một gánh nặng. giờ cũng không ai chịu mua lại công ty đó. Lấy dự án với Dạ Lục Niên Đại đem đi trao đổi , chắc chắn ông ấy sẽ hài lòng. Không, phải nói là phi thường hài lòng!Yên tâm,khi nào cô rãnh thì có thể đến kí."Khương Minh đổ mồ hôi hột, xem như tôi chưa nói gì đi ha!

"Được, khi nào đến sẽ gọi."

Tịnh Hỏa Hỏa gọi xong liền đi tắm rửa, thay đồ.Gương mặc còn đang lười biếng của cô đã được thay đổi một cách nhanh chóng.Dặm một ít phấn và son cũng không làm nhan sắc của cô mờ nhạt.Thỏa mãn với thành phẩm của mình nên hôm nay cô phải đi ăn cái gì đó thật ngon,không quên rủ thêm Tiêu Dao đi cùng cô.

*Ở một nhà hàng Trung Hoa thành phố An Lạc*

"Hỏa Hỏa, chúc mừng cậu đã kí dự án thành công.Cạn ly!"Tiêu Dao hào hứng chúc mừng

"Cạn ly!"Tịnh Hỏa Hỏa uống một hơi hết 2 ly rượu. Tửu lượng của cô khá tốt.

"Uống vừa thôi,xíu nữa coi chừng quên đường về nhà bây giờ." Tiêu Dao phì cười.

"Đừng lo, hôm nay dịp vui, uống nhiều một chút có là sao, có Tiêu Dao cậu đưa mình về mà hihi" Tịnh Hỏa Hỏa một tay vừa gắp thịt vừa cầm ly rượu mà nói.

" Được nhưng uống có hạn chế một chút. Cậu vừa khỏi bệnh không lâu..."

"Được được bà cô của tôi, ngày vui ăn nhiều một chút".Tịnh Hỏa Hỏa vội ngắt lời.

"Quên nói cậu cái này, cậu có biết cái tên Lục thiếu của Dạ Lục Niên Đại không?Mình đã tình cờ gặp hắn vào ngày kí hợp đồng đấy!"Tịnh Hỏa Hỏa kể lại.

"Lục thiếu?Lục Dạ Thần. Không thể nào, hắn ta rất ít xuất hiện trong nước, một năm số lần về là đếm trên đầu ngón tay. " Tiêu Dao bất ngờ,theo cô được báo cáo về Lục Dạ Thần là như vậy....hắn về đây có mục đích gì..cần điều tra thêm nhất cử nhất động của hắn.

Tịnh Hỏa Hỏa với đa dạng cảm xúc trên gương mặt thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Tiêu Dao có điều giấu chuyện cô hôn Lục Dạ Thần. Đối với cô mà nói thật ra cũng không có gì đặc sắc để kể mấy.

"Hỏa Hỏa nghe mình, cậu nên tránh xa hắn ra. Hắn là một người rất nguy hiểm, đừng bị vẻ ngoài của hắn đánh lừa. Hiểu không?" Tiêu Dao nghiêm túc dặn dò.

"Tiêu Dao ,coi thường mình quá rồi. Bổn cô nương đây khó bị quật ngã lắm."Tịnh Hỏa Hỏa tự tin nói.Mình mà đi thích cái tên Lục Dạ Thần là mình đi làm con cẩu* cho xem

Vừa nói xong, trên điện thoại xuất hiện một dòng tin nhắn .Số điện thoại là của thư ký Ôn

" Tịnh tiểu thư, tôi là Ôn Lô. Hiện giờ Boss đang cần gấp bản sao của danh sách khách mời và bản kế hoạch của cô , mong cô trong vòng nửa tiếng gửi đến cho tôi, nhất định trong vòng nửa tiếng phải gửi, đây là chuyện khẩn cấp."

Tịnh Hỏa Hỏa đọc xong sau đó tất nhiên, cô phải đau khổ tạm biệt bàn ăn thơm ngon kia mà tức tốc chạy về nhà gửi bản sao cho vị boss nào đó.Trong lòng không ngừng gào thét:"Tạm biệt các bé cưng, bữa sau chị đây sẽ đến ăn bù."

Với tốc độ bẻ lái của Tiêu Dao đúng 10 phút là đã chạy đến nhà nhưng có điều phía trước có hai dãy chung cư cấm đậu xe !

"Con mịa nó!Lục Dạ Thần, anh chọn đúng lúc lắm"Tịnh Hỏa Hỏa tức tốc chạy thục mạng

Vừa bước vào chung cư, bấm lên tầng 7, nhìn sang biển treo kế bên "OUT OF ORDER"*

"..."Tịnh Hỏa Hỏa không biết nói gì hơn, chỉ câm lặng và mong rằng mình sẽ chạy lên phòng kịp, vừa chạy vừa tức.( Tác giả nghe mà tức giùm :>)

Và không phụ lòng cô, còn đúng 3 phút cuối cùng và cô đã thành công gửi tài liệu cho vị boss kia.

Mồ hôi lăn lả chả trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.Cắn mạnh đôi môi anh đào của mình, vừa đi vừa tiếc cho bữa ăn kia.Cô cũng không quên chạy xuống gặp Tiêu Dao.

"Tiêu Dao, vất vả rồi. Cậu về trước đi, mình qua cửa hàng tiện lợi mua cái khác ăn bù, giờ cũng khuya cũng không thể kiếm nhà hàng nào ăn nữa.."

"Vậy được, cậu đi cẩn thận,có gì gọi mình"Tiêu Dao thấy thế cũng không nán lại lâu,vẫy tay chào Tịnh Hỏa Hỏa rồi bước lên xe.

Tịnh Hỏa Hỏa thuận lợi mua được đống đồ ăn yêu thích từ cửa hàng tiện lợi, mãn nguyện xách một bịch lớn đi về. Nhưng vừa đi ngang qua một dãy nhà thì nghe có tiếng la của trẻ con.

Trong góc tối của một con hẻm, cô thấy một đám đàn ông lưu manh đang cố đánh đập một cậu nhóc đáng thương nào đó.

"Thằng khốn! Mày có mau trả lại tiền cho tụi tao không,tuổi này mà ăn cắp của tụi tao hả ?!Gan mày lớn lắm, động đến tụi tao là mày không sống được đâu con."Một tên đàn ông mặt có vết xẹo lổm chổm, người đầy hình xăm hét lên.

" Đại ca, giết nó xong lấy nội tạng nó đem bán cũng kiếm được không ít tiền đâu."Một tên kế bên hắn ra ý.

"Ý hay!"

Chỉ thấy sắc mặt cậu bé đó tái nhợt, cả người bầm tím khắp nơi, tay thì run cầm cập nhưng vẫn cố cầm chặt bao tiền, mặt mũi thì toe toét máu... không ngừng kêu lên.

" Tôi không ăn cắp, tiền này là tôi tự kiếm, tôi không ăn cắp."

"Mày còn ngoan cố, chỉ có mày là lỡn quỡn chỗ tao thôi không còn đứa nào hết."

"Không! Tôi không có, ông nhìn nhầm người rồi, nhà tôi gần đây, em gái tôi bị bệnh , tôi phải mua thuốc cho nó."Cậu bé không ngừng giải thích.

"Oh em gái? Hay tao bắt luôn em gái mày luôn nhỉ? Ý kiến không tồi đâu..."Tên đại ca liếm miệng của hắn, nhìn được gương mặt hắn có bao nhiêu dâm tà!

"Không!Không được,xin đừng bắt em tôi!Ông bảo tôi làm gì cũng được."Cậu bé đó nổi bật là đôi mắt quật cường,răng nghiến chặt nay đã trở nên mệt mỏi, nó hết cách rồi chỉ có thể quỳ lạy xuống mà xin cầu.

"Vậy mày ....." trong mắt tên cầm đầu có thể thấy được sự ham muốn tình dục ở cậu bé kia!Nhưng chưa nói hết câu đã bị một cước của Tịnh Hỏa Hỏa bổ vào đầu.

Tên đó ngã lăn ra đất, trên trán có thể thấy một vệt máu chảy xuống. Mắt hắn đỏ lên, giận dữ hét vào mặt cô.

"Con đ*** kia!Mày nghĩ mày đang đánh ai đó . Anh em lên đánh nhừ tử ả ta cho tao, hôm nay tao phải chơi chết ả."

"Nè tên dần kia, mày như thế này lại đi hại một đứa bé!Lên đi!"Tịnh Hỏa Hỏa khẳng định cô có học qua Karate và võ truyền thống từ nhỏ, điều này cô khá tự tin rằng mình sẽ thắng mấy gã này.

Những tên anh em của gã kia bắt đầu xông lên đánh nhiều phía về cô nhưng Tịnh Hỏa Hỏa đã phản ứng nhanh nhẹn trước một bước né được từng đòn đánh của những tên đó. Cô vung chân đá thật mạnh vào chỗ hiểm của hai tên kia, một cú quá mạnh làm cho hai tên kia đỡ không nổi ngã quật xuống sàn.

Tịnh Hỏa Hỏa vừa hạ được hai tên thì cảm giác sau lưng mình có một bóng người nhanh chạy về phía cô, cô không hiểu sao nhưng giác quan của cô cực kỳ nhạy bén, cảm nhận được có vũ khĩ hướng về phía mình.

Cậu bé kia cũng lẹ làng hét lên:"Cẩn thận đằng sau!"

Tên cầm đầu kia định dùng dao đâm một nhát chí mạng vào đầu cô nhưng không cô đã né kịp,đường dao vừa vặn để lại trên mặt cô một vết trầy nhỏ. Cô không biết lúc đó mình bị gì nhưng trong người cảm giác được cơ thể nóng lên một cách bất ngờ, máu trong người cô như đang sôi lên,đầu đau liên hồi, thần trí khó kiểm soát sau đó nhanh nhẹn bẻ ngược tay tên cầm đầu khiến cho con dao rớt xuống, dùng một lực thật dứt khoát và nhanh đập vào tay của hắn.

Tịnh Hỏa Hỏa không quên hét một câu:"Nhóc che mắt lại!"

Cậu nhóc liền nhanh chóng làm theo.

Những người đang ở đó có thể nghe được tiếng rắc giòn giã của xương, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Trong một góc hẻm tối tắm, một thiếu nữ di chuyển nhanh nhẹn với tốc độ không bì được, đôi mắt màu tím long lanh cùng nụ cười giảo hoạt nhếch lên đến đẹp,rất... ám ảnh. Trên mặt còn có một vết máu điểm trên đó, trông rất quỷ dị,chỉ thấy cô ta như mất đi thần trí, dứt khoát một lần nữa dùng cùi chỏ đánh thật mạnh vào cánh tay của tên đó.

Người khác có thể thấy máu đang dần chảy ra nhiều hơn, có thể thấy được miếng xương trắng trắng hơi lòi lõm ra. Những tên xung quanh vì quá kinh hãi mà bán sống bán chết chạy đi.Bọn hắn biết hôm nay mình gặp phải quỷ rồi!

Tịnh Hỏa Hỏa lại gần tên cầm đầu, nhỏ giọng bên tai hắn nói:"Muốn chơi nữa không, tao không ngai cho mày gãy thêm mấy khúc xương đâu."

"Không...Không cần, tôi sợ rồi!Cầu..Cầu..xi..xin tha cho tôi. Tôi không dám nữa , không dám nữa!"Tên cầm đầu đó dập đầu đến lát cả đầu. Hắn biết hắn chạm phải người không nên chạm rồi!

" Được cho mày 10 giây biến khỏi mắt tao" Tịnh Hỏa Hoat lạnh giọng nói

Vừa đếm đến 5 thì tên đó cùng đám đồng bọn chạy mất xác.

Tịnh Hỏa Hỏa nhìn cậu bé đang ngồi trong góc, thoáng có thể thấy vẻ mệt mỏi và sợ hãi của cậu bé. Nhẹ nhàng lấy bàn tay của mình nhẹ mở bàn tay cậu bé ra. Trước mắt cậu là một thiếu nữ với vẻ đẹp của bóng tối u ám hòa trộn với sắc đỏ của máu, trong màn đêm ,đôi đồng tử thiếu nữ như lóe sáng cùng với một luồng sát khí tỏa ra, đôi môi khẽ mĩm cười với cậu. Tinh quang cậu như lóe sáng!

Cậu bé không biết rằng trước mắt cậu là người nên tin hay không nhưng đây là bước đường cùng của cậu. Cậu dùng hết sức mình, bám chặt tay của Tịnh Hỏa Hỏa, thốt lên giọng yêu ớt.

"Xin hãy cứu lấy em gái tôi..."


*con cẩu: con chó.

*OUT OF ORDER: nghĩa là thang máy bị hư hỏng, không hoạt động được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro