Chương 8 :Tìm Được Em Rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hẹn, hai ngày sau Tịnh Hỏa Hỏa có mặt ở một chi nhánh của Dạ Lục Niên Đại để kí hợp đồng. Tịnh Hỏa Hỏa vừa xuống xe taxi, ánh mắt ngước nhìn công ty to lớn ở trước mặt.

" Con mịa nó!Chỉ là một chi nhánh mà có thể lớn tới này, quả thật là Dạ Lục Niên Đại. Cao đến chẳng thấy tầng trên cùng đâu..."

Cô bước vào khu tiếp tân, không gian lớn xung quanh cũng đủ khiến người khác choáng ngợp.

"Xin chào, tôi có cuộc hẹn với thư kí Ôn ở đây..."

"Xin cho tôi kiểm tra căn cước của tiểu thư.."_Nữ tiếp tân thực hiện các bước xác nhận cẩn thận rồi đưa Tịnh Hỏa Hỏa lên tầng VIP.

"Tịnh tiểu thư, mời cô vào, thư ký Ôn đang đợi cô ở tầng 40." Nữ tiếp tân hướng dẫn đường lên thang máy cho Tịnh Hỏa Hỏa rồi rời đi.

Sau môt hồi đợi thì Tịnh Hỏa Hỏa cũng đã lên được tầng 40. Cửa thang máy vừa mở ra, đối diện cô đã thấy được bóng lưng của thư ký Ôn nhưng không chỉ một mình anh ta mà còn có thêm luật sư.

" Xin chào thư ký Ôn" Tịnh Hỏa Hỏa cười chào hỏi.

" Xin chào Tịnh tiểu thư, cô đến sớm hơn dự tính của tôi. Cô đợi một chút, Lục thiếu đang chuẩn bị đến." Ôn Lộ lịch sự chào hỏi.

" Thật ngại quá, đó là bệnh nghề nghiệp của tôi, mong anh thông cảm.. Khoan .... Lục thiếu..." Tịnh Hỏa Hỏa cười ngại ngùng, sau đó nhận ra câu nói khác của Ôn Lộ làm cô bất ngờ. Không phải nghe nhầm chứ, Lục thiếu , không phải là cái tên Lục Dạ Thần mà Khương Minh đã từng nhắc đến chứ....chắc trùng tên thôi...

" Đúng vậy, Tịnh tiểu thư không nghe nhầm đâu. Hôm nay Lục thiếu tình cờ đi sát hạch ở chi nhánh này đồng thời ngài thấy kế hoạch của Tịnh tiểu thư làm ngài rất hài lòng nên ngài đã đích thân đến đây để kí hợp đồng."Ôn Lộ cười nói. Bản thân hắn cũng không nghĩ Boss lại có hứng thú đối với kế hoạch này hay nói cách khác là hứng thú với vị tiểu thư trước mắt hắn, chỉ cần thấy cảnh hôm qua cũng làm hắn đủ rùng mình.

Lục thiếu sau khi quay trở về không hiểu sao liền kêu người tra thông tin của vị tiểu thư này nhưng suy cho cùng đều là người của Chân Thiên Hoàng đều được bảo mật thông tin kĩ lưỡng,khó khăn lắm hắn mới có thể lấy được 70% lý lịch của người trước mắt.

" Oh, thật có diễm phúc. Bản thân tôi cũng không ngờ Lục thiếu lại có thể đích thân đến..." Tịnh Hỏa Hỏa nghĩ đây có phải là may mắn đến hay không, bản thân cô cũng không nắm chắc. Nếu Lục thiếu kia cũng đã tự mình tới thì nên nghiêm chỉnh hơn một chút...

Tịnh Hỏa Hoả đang trò chuyện với Ôn Lộ về bản kế hoạch thì sau lưng cô nghe được tiếng "Ting!" của thang máy. Ánh mắt cô tò mò hướng về phía tiếng động đó, không biết cái tên Lục thiếu đại nhân mà người người vẫn hay đồn như thế nào.

Vừa quay đầu lại, chưa nhìn kĩ người bước ra từ thang máy, Tịnh Hỏa Hỏa có thể ngửi được hương dầu thơm quen thuộc đó.

"Con mịa nó! Kh..Không phải.. trùng hợp...như vậy chứ!"Cô không biết mình đã gây ra nghiệp gì nhưng trước mắt chính là người đàn ông ngày hôm đó !Chính là cái người mà cô hẹn không gặp lại... hèn chi không có linh cảm tốt ...

Lục Dạ Thần mặc một bộ âu phục Armani chỉnh tề, bóng dáng hắn cao lớn bảnh bao, chỉ nhìn sơ có thể cảm giác được có bao nhiêu cơ bắp sau cái lớp áo đó, hận không thể sờ được! Đặc biệt là từ khi hắn bước ra từ cửa thang máy, đôi mắt đỏ ma mị vẫn luôn hướng về cô !

Tịnh Hỏa Hỏa có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh ngay sóng lưng của cô. Khoảnh khắc bây giờ như ngưng đọng lại. Cô chỉ có thể nắm chặt tay cầu trời rằng hắn sẽ không nhận ra cô. Nhưng câu nói đầu tiên của Lục Dạ Thần dường như xóa vỡ niềm tin của cô.

"Tịnh tiểu thư,mới có hai ngày mà cô đã nhanh quên tôi như vậy sao..." Lục Dạ Thần cười giảo hoạt nói.

"Lục..Lục thiếu, ngài có phải nhận nhầm người hay không? Tôi chưa bao giờ gặp ngài..." Toang rồi! Hy vọng cuối cũng bị dập tắc. Trong đầu Tịnh Hỏa Hỏa có thể nghĩ đến việc cái tên này trả thù bằng cách cắt bỏ hợp đồng lớn này...

"Tịnh tiểu thư có thể mới là người nhận nhầm. Lục Dạ Thần tôi làm trong ngành này bấy lâu giỏi nhất là phân biệt người , người như Tịnh tiểu thư khiến tôi để lại nhiều ẤN TƯỢNG khá sâu sắc."Lục Dạ Thần điềm tĩnh ngồi lên chiếc ghế đen lớn đặt ở trung tâm, đôi tay săn chắc của hắn vuốt ve chiếc nhẫn bảo thạch trên ngón tay, miệng cố ý nhấn mạnh chuyện hôm trước.

" Tôi nghĩ bản thân mình cũng có trí nhớ khá tốt..."Tịnh Hỏa Hỏa cười nhẹ nói, trong đầu vẫn luôn cố định thần trí tỉnh táo. Nhất định phải kí được bản kế hoạch này!

"Tôi nghĩ tôi có trí nhớ tốt hơn đấy..." Lục Dạ Thần nói xong, tay lấy từ trong túi quần một chiếc hộp trang sức bằng nhung màu đen để lên bàn.

Tịnh Hỏa Hỏa nghĩ trong đầu cái tên Lục thiếu gặp mặt đưa hộp trang sức cho cô làm gì không biết...Cô vẫn giữ bình tĩnh, mặt cười tự nhiên hết sức có thể, tay cầm tách ra uống vài ngụm.

" Tịnh tiểu thư có thể mở ra xem thử."

"Mở ra?" Tịnh Hỏa Hỏa cũng không hiểu đang có chuyện gì diễn ra nhưng vẫn làm theo lời của Lục Dạ Thần mở chiếc hộp ra. Và đánh vào mặt cô là một sợi dây chuyền quen thuộc, nó là dây chuyền của cô!Là vật bất li thân của cô, vì nó mà hai ngày nay Tịnh Hỏa Hỏa ăn không ngon ngủ cũng không yên.Có điên cô mới không nhận nó, thâm tâm không cho phép cô từ chối!

Cô biết rằng lần này mình hết đường để chối cãi. Chỉ còn một cách là đối mặt thôi.

" Lục thiếu, thứ lỗi cho tôi nhận nhầm ngài, ngài và tôi đúng là đã từng gặp qua. Cảm ơn ngài đã đưa lại sợi dây chuyền cho tôi..."

"Tịnh tiểu thư cuối cùng cũng đã nhớ?Cô vẫn nhớ gặp tôi như thế nào mà nhỉ?" Lục Dạ Thần khẽ cong môi hắn lên, dừng động tác vuốt chiếc nhẫn mà thay vào đó là quan sát kĩ biểu hiện thiếu nữ ngồi đối diện hắn.

" Tất nhiên nhớ!Tôi nhớ rất kĩ!Có điều Lục thiếu về bản kế hoạch ..." Tịnh Hỏa Hỏa nhanh chóng đáp lại, trong lòng hơi lo lắng.

"Tịnh tiểu thư, Lục Dạ Thần tôi công tư phân minh, đương nhiên giữ lời hứa, bản kế hoạch giữa Dạ Lục Niên Đại và Chân Thiên Hoàng tôi đã đích thân nói đến kí thì sẽ kí, có điều sau hôm nay tôi và tiểu thư sẽ có nhiều chuyện để bàn bạc..." Hắn nghiêm túc nói. Trước sự chứng kiến của luật sư và mọi người, hắn xem nhanh qua bản kế hoạch và dứt khoát kí tên vào, không một lời bắt bẻ...

Tịnh Hỏa Hỏa thì thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn ta còn có lương tâm, không đến mức chặn luôn đường sống của cô.

Ôn Lộ chỉ có thể im lặng mà nhìn Boss của mình thể hiện uy quyền trước vị tiểu thư kia.Nói thật là hắn chưa bao giờ thấy Lục thiếu cười mỗi khi kí một bản kế hoạch nào đó, thật sự là quá nhanh! Kể cả gặp đối tác, ngài cũng để ra một sát khí khó gần,lạnh lẽo, không hài lòng đối với họ. Tự hỏi hai người trước mặt là có quan hệ như thế nào... Boss hắn chưa từng chủ động như thế.

Buổi kí thác hợp đồng cũng nhanh chóng xong. Sau khi những người còn lại đều đi xuống thang máy riêng thì Lục Dạ Thần cũng bắt đầu đi đến cửa thang máy dành cho riêng mình. Đi được vài bước,hắn liền quay lại.

" Tịnh tiểu thư , nếu cô không ngại có thể xuống chung với tôi."

"Lục thiếu... Khách khí quá rồi! Tôi xuống một mình cũng được, không vội!Không vội!"Cái tên này là muốn làm gì?

"Oh vậy sao, tôi có một số chuyện quan trọng muốn nói với cô, nếu cô không tiện vậy thì ngày mai tôi có thể hẹn gặp cô để nói..." Vừa nói xong, bóng dáng của thiếu nữ cũng đã nhanh chóng chạy thẳng vào thang máy.

"..." Trong tâm Tịnh Hỏa Hỏa như muốn cạn lời, hắn là đang đe dọa ngầm sao!?

" Lục thiếu chuyện hôm đó.. mong ngài lượng thứ bỏ qua."

"Tiểu thư vẫn còn nhớ? Xem như không phải trí nhớ cô quá kém còn chuyện tôi có bỏ qua hay không thì tôi không chắc vì tôi không mấy để tâm lắm." Lục Dạ Thần cười đùa nói.

" Xem như anh hay!" Tịnh Hỏa Hỏa cắn răng chịu đựng, hãy vì một tương lai sáng lạng hơn, xem như nụ hôn đầu tôi bố thí cho anh.

" Phiền cô bấm đến tầng trệt giùm tôi." Lục Dạ Thần khẽ nhếch miệng nói.

"Được, không thành vấn đề." Tịnh Hỏa Hỏa vì muốn hạn chế nói nhất có thể cũng không đôi co với người đàn ông kia, bấm thì bấm.

Người đàn ông thầm quan sát nhất cử nhất động của thiếu nữ. Ánh mắt có chút lạnh lùng khi nãy trong một khoảnh khắc nhìn thấy gì đó hướng lên một tia bất ngờ, lông mày như muốn giãn ra, khóe môi có hơi run run nhưng nhanh chóng trở lại như thường.Lục Dạ Thần biết có lẽ hắn đã tìm đươc điều hắn muốn thấy!

Không gian yên tĩnh trong thang máy cứ như thế cho đến khi cả hai người đi ra thang máy. Nhiều người thắc mắc tại sao Lục thiếu lại cho một cô gái xa lạ khác đi cùng thang máy với mình, nhan sắc cũng hơn người không lẽ...

Tịnh Hỏa Hỏa cũng lịch sự chào tạm biệt Lục Dạ Thần. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thấy bóng dáng của thiếu nữ đi lên xe dần biến mất, hắn mới nở ra một nụ cười ấm áp. Trong tiếng gió thoảng có thể nghe được tiếng thì thầm của người đàn ông

"Tìm được em rồi..."

Author: Hành trình yêu đương của Lục thiếu bắt đầu tại đây rồi hihi 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro