Chương 15: Cô là đang xấu hổ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét của Cao Linh Hoa dần biến mất. Xử lí xong chuyện đám người kia, Lục Dạ Thần liền không suy nghĩ đuổi theo bóng dáng từ xa của Tịnh Hỏa Hỏa...

"Tên Boss biến thái!Hắn dựa vào đâu mà hôn mình!" Tịnh Hỏa Hỏa bước ra khỏi cánh cửa lớn ở hành lang với vẻ mặt khó chịu. Lục Dạ Thần đi quá giới hạn! Hắn nói hắn thích mình ? Nực cười!

Cánh cổng lớn vừa mở ra. Tịnh Hỏa Hỏa vừa đi ra ngoài nhìn trước mắt mình là một khoảng sân dài đằng đẳng không giới hạn.

"..." Con mịa nó... Cô mới chợt nhớ ra cái nơi này mình mà đi bộ ra chắc sáng mai mới ra. Đúng là nóng vội quá hóa rồ... Bây giờ chỉ có cách đợi Lục Dạ Thần đưa cô ra đưa cô ra khỏi đây.

Tịnh Hỏa Hỏa quyết định bĩnh tĩnh chờ Lục Dạ Thần ra dù tâm trạng hiện giờ của cô khá bối rối. Trong lòng không ngừng cố định chính bản thân mình " Tịnh Hỏa Hỏa ,đó chỉ là một nụ hôn thôi... một nụ hôn thôi..."

Cô trong lúc ấy không để ý Lục Dạ Thần đã bước ra khỏi cổng từ lúc nào. Hắn nhìn thấy miệng cô không ngừng lẩm bẩm trấn tĩnh bản thân. Ánh mặt Lục Dạ Thần khẽ co giãn, khuôn miệng cong lên, đôi chân dài của hắn không phát ra tiếng, bước gần đến sau lưng Tịnh Hỏa Hỏa. Cằm hắn từ từ hướng đến vai cô, tông giọng trầm ấm vang bên tai Tịnh Hỏa Hỏa.

" Cô là đang xấu hổ sao?"

Tịnh Hỏa Hỏa cảm giác bên tai một hơi thở nóng, nghe được giọng nói quen thuộc của Lục Dạ Thần cả người vừa bất ngờ vừa theo quán tính hướng tay đấm thẳng vào mặt của Lục Dạ Thần. Hắn điềm đạm phản ứng với tốc độ cực nhanh né đi nấm đấm của cô, cánh tay to lớn của hắn giữ lấy bàn tay của cô. Lông mày hắn nhíu lại, đôi mắt hắn hiện lên một tia cảnh cáo.

" Làm càng?"

" Phản ứng phòng vệ cá nhân thôi... Nếu anh không xuất hiện kiểu đó thì tôi cũng không cần phải ra tay như vậy!"Tịnh Hỏa Hỏa tức giận nói.

" Còn giận tôi sao?"

" Anh hỏi tôi có giận anh hay không ? Xin lỗi đó đối với tôi chỉ là một nụ hôn bình thường thôi, một nụ hôn xã giao. Anh hay người khác đối với tôi đều như nhau. Có điều tôi nói cho anh biết bản thân tôi không thích bị người khác lấy làm trò đùa!"

" Trò đùa? Cô nói tôi xem cô là trò đùa?" Khuôn mặt Lục Dạ Thần bỗng tối sầm, môi hắn nhếc lên một nụ cười lạnh. Bọn cảnh vệ có thể thấy được Diêm Vương trước mắt, bọn hắn không dám thở mạnh , chỉ sợ gây ra một tiếng động nào đó là vị kia có thể giết bọn hắn không chớp mắt a!

Tịnh Hỏa Hỏa cảm giác xung quanh dần lạnh lên. Người cô khẽ run. Hình như cô chọc giận cái người này rồi...

" Xem như tôi chưa nói gì đi..."

" Lên xe!"Lục Dạ Thần không để ý lời của cô nói, chậm rãi đi ngang qua Tịnh Hỏa Hỏa rồi bước vào xe thương vụ đang đậu phía trước.

Tịnh Hỏa Hỏa cũng không nói gì nhanh chóng lên xe.Cô thấy được sự tức giận của Lục Dạ Thần nhưng cô không hiểu tại sao hắn lại như vậy.Không lẽ vì cô nói đó là một nụ hôn xã giao?

Sau đó bầu không khí trong xe trở nên tĩnh lặng và quỷ dị đến lạ. Không lâu sau chiếc xe dừng trước một khách sạn sang trọng và xa hoa " The Crown". Đó là một trong những khách sạn lớn và nổi tiếng nhất ở thành phố Ottawa.Tịnh Hỏa Hỏa nhanh chân bước xuống xe, vẻ mặt cô đăm chiêu suy nghĩ nhưng vẫn giữ được sự ổn định trên gương mặt mình. Lục Dạ Thần cũng chẳng nói gì. Hắn từ đầu cho đến khi đến khách sạn cũng không nhìn lấy cô.

" Ôn Lộ, sắp xếp phòng cho Tịnh tiểu thư." Trong không gian, tiếng nói của Lục Dạ Thần vang lên.

Tịnh Hỏa Hỏa thở phào khi nghe được chữ " Tịnh tiểu thư". Xem ra hắn chỉ mượn mình làm cái cớ để đuổi cái cô Cao Linh Hoa kia thôi... Cả xưng hô cũng trở về bình thường rồi...Mọi chuyện đều bình thường... Tiêu Dao đã từng nói không nên có qua lại với hắn!

" Tịnh tiểu thư, mọi công việc sắp xếp bên Dạ Lục Niên Đại đều đã xử lí ổn thỏa. Cô có hai ngày được miễn làm việc. Nếu có việc gì gấp hay Lục thiếu có gì dặn dò, chúng tôi sẽ liên hệ với cô." Ôn Lộ nghiêm túc nói. Hắn không biết có chuyện gì đang diễn ra. Nhưng Boss hắn lại trở nên khó chịu như vậy sau khi Tịnh tiểu thư kia nói gì đó.

" Được ,cảm ơn thư ký Ôn" Tịnh Hỏa Hỏa cười với Ôn Lộ, càng không để ý sát khí quanh Lục Dạ Thần đang ngày càng đậm, trong bóng tối có thể thấy đôi mắt đỏ của hắn chiếu sáng một tia nguy hiểm cực hạn.

Tịnh Hỏa Hỏa đang định bước theo Ôn Lộ nhận phòng, không biết trong đầu cô đang suy nghĩ những gì liền căng thẳng quay lại đằng sau hướng theo phía Lục Dạ Thần.

" Lục thiếu...Tôi nghĩ mình cần nói điều này. Tôi không biết trong lòng anh đang nghĩ những gì. Tôi cũng càng không muốn tìm hiểu rõ tâm tư của anh. Nhưng tôi đã nói tôi không thích bị chơi đùa, dù anh có lấy tôi làm cái cớ để đuổi cái cô Cao Linh Hoa kia...tôi lại càng không chấp nhận mình làm vật thử nghiệm của anh. Bản thân tôi là người không có cảm xúc nào đối với mối quan hệ thân mật kia, càng không mong muốn sẽ yêu ai đó nên tôi mong Lục thiếu hãy hiểu rõ giữa chúng ta là hợp tác làm ăn. Nếu tôi hiểu lầm suy nghĩ của anh, vậy xin lỗi vì đã tưởng tượng quá nhiều..." Tịnh Hỏa Hỏa nói xong cũng không nghe Lục Dạ Thần trả lời, nhanh chân bước theo Ôn Lộ vào khách sạn.

Lục Dạ Thần sau khi nghe Tịnh Hỏa Hỏa nói vậy tâm trạng lại càng không được bình thường. Hắn cảm thấy trong lòng hắn rất khó chịu. Hắn nhận ra cô đối với nụ hôn kia là không có cảm giác, nhận ra cô ghét hắn, sự xấu hổ và bối rối của cô đối với hắn cũng chỉ là thoáng qua.Tay Lục Dạ Thần nắm chặt lại,các đường gân mạnh mẽ không ngừng ẩn hiện, đôi mắt chỉ thu lại vào bóng hình kiên cường của thiếu nữ kia dần khuất đi...

Trên chiếc giường lớn lúc gần sáng, Tịnh Hỏa Hoả lại gặp phải cơn ác mộng. Giấc mơ ngày hôm đó vẫn lặp lại, vẫn là giọng nói đó. Cô chợt bừng tỉnh, thở mạnh một hơi. Cô luôn tự hỏi giọng nói đó là của ai...

Sau đó Tịnh Hỏa Hỏa liền không ngủ được, một mạch thức đến sáng. Cô cũng dần quen với giấc mơ đó. Bình tĩnh pha một cốc cà phê, đôi tay nhỏ gọn bật laptop lên làm việc. Được một hồi lâu, trên khung tin nhắn hiện lên một dòng chữ.

[Bạn có một tin nhắn từ Berveley Kim]

" Berley?" Tịnh Hỏa Hỏa ngẫn người nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi.

Berley:[ Hỏa Hỏa, mình đến thăm nhà cậu nhưng nghe cha mẹ cậu nói cậu đã đến Ottawa, vừa hay mình cũng có công tác bên đây.Nếu cậu rãnh ,chúng ta có thể hẹn gặp vào tối nay không?]

Hỏa Hỏa:[ Có thế được... Vừa hay mình được rãnh hôm nay.]

Berley:[ Vậy tốt quá... hẹn gặp cậu ở du thuyền White Pearl ở hải cảng XX lúc 6 giờ. Mình có nhiều chuyện để nói với cậu lắm!]

Hỏa Hỏa:[ Được, sẽ đến đúng giờ...]

Tịnh Hỏa Hỏa nhớ lần cuối cô gặp được Berveley là vào hai năm trước.Cô và Berveley lần đầu gặp nhau là vào năm cấp 3. Tịnh Hỏa Hỏa chung quy là một người rất khó để kết bạn, ngoài Tiêu Dao cô cũng không nói chuyện cười đùa với bất cứ ai nhưng không hiểu sao năm đó Berveley chuyển đến ngồi cạnh cô, ngày ngày đều không ngừng kể những cậu chuyện trên trời dưới đất. Tịnh Hỏa Hỏa cũng dần cảm thấy nói chuyện với Berveley có phần hợp nhau, sau đó liền đặt một cái biệt danh là Berley. Cộng thêm cô gái này là một người mạnh mẽ, có chí khí lại hoạt bát nên hai người nói chuyện nhiều hơn.

Cho đến khi cuối năm Berley liền đi du học ở Úc nhưng vẫn muốn giữ liên lạc với Tịnh Hỏa Hỏa. Tịnh Hỏa Hỏa cũng cười đồng ý vì bản thân cô cũng yêu thích người bạn này.Sau đó cứ một tháng là Berley lại liên lạc hỏi thăm vài lần. Cho đến khi tròn hai năm,hoàn thành xong khóa học cũng không quên về nước tìm Tịnh Hỏa Hỏa.

Tịnh Hỏa Hỏa nhắn xong vẫn tiếp tục làm tiếp công việc của mình. Tuy nói được nghỉ ngơi nhưng bản thân cô cũng không dám lơ là, hôm qua cô nói thẳng với tên Boss kia như vậy, hắn trước sau cũng sẽ làm khó cô...

Không lâu sau, Tịnh Hỏa Hỏa liền chuẩn bị đi đến du thuyền White Pearl để gặp Berley...

*Phong Ẩn: Những địa điểm như khách sạn The Crown hay du thuyền White Pearl là những chi tiết KHÔNG CÓ THẬT và do tác giả TƯỞNG TƯỢNG. Ngoài ra sau đó sẽ có nhiều chi tiết khác nữa.

Mong các bạn độc giả đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bình luận và đóng góp ý kiến về tác phẩm của mình nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro