Chương 16: Sợ Sao? Chị Đây Còn Chưa Khởi Động Mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Hỏa Hỏa thay trên người một bộ váy trắng tinh, tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn của cô cùng với mái tóc đen dài xõa đến lưng. Đôi mắt sáng lấp lánh như một viên thạch anh tím quý hiếm khẽ chuyển động, toát lên nét thuần khiết đến lạ thường. Cô nhìn vào đồng hồ trên tay, không ngừng đảo mắt khắp nơi.

" Đã trễ hơn 10 phút rồi. Berley cậu đang ở đâu...".

" Hỏa Hỏa, my honey!" Từ xa xa, bóng dáng của Berley dần lại gần.

Berley một thân váy đen lung linh. Gương mặt được trang điểm tinh tế, có nét vừa lai vừa mang nét đẹp truyền thống. Vì cô là con lai giữ Việt và Anh.Làn da hơi sẫm màu kết hợp sóng mũi cao vừa vặn hoàn hảo, khuôn mặt tròn xoan tràn đầy sức sống. Mái tóc đen mượt được búi cao thể hiện lên nét đẹp tao nhã nhưng không kém phần năng động. Miệng cười tươi, vui vẻ nhanh chóng tiến về phía Tịnh Hỏa Hỏa.

"G'day*! Lâu rồi không gặp.Xin lỗi, mình có một số chuyện sắp xếp trên du thuyền nên đón cậu hơi trễ. Không giận mình chứ?"

" Không giận!Không giận. Chỉ đợi vài phút thôi..." Tịnh Hỏa Hỏa cười nhẹ. Mấy năm nay, ngoại hình cô bạn này quả thật trở nên thay đổi. Riêng cái cảm xúc hân hoan của cô nàng vẫn không thay đổi một tẹo nào.

" Được, mình đưa cậu lên. Du thuyền White Pearl này là của anh họ mình. Hôm nay anh ấy tổ chức tiệc trên đó, nói mình có thể thỏai mái mời bạn đến. Mình liền mời cậu."Berley cười nói với Tịnh Hỏa Hỏa.

" Thật cảm động haha." Thật ra Berley có rất nhiều bạn bè nhưng đều không thân bằng Tịnh Hỏa Hỏa. Ban đầu cô không hề biết Berley lại là con gái cưng duy nhất của thị trưởng thành phố An Lạc,về sau tình cờ nhìn qua các trang báo mới biết. Khi đó cô hiểu vì sao mà Berley được rất nhiều người vây quanh nhưng duy nhất chỉ có cô là không cố gắng tiếp cận với Berley.Vì cô không thích tiếp xúc nhiều với mọi người trừ Tiêu Dao và cha mẹ mình. Cô nàng sau đó liền nhanh chóng hâm mộ bởi thành tích và câu nói ngầu lòi của cô. ( Phong Ẩn: Về sau sẽ kể cho nghe =))

Tịnh Hỏa Hỏa trước giờ đều không tiết lộ rằng mình có bao nhiêu tiền bạc, cô là luôn lấy thực lực của mình để chứng minh. Nhớ lại kiếp trước, cô sau khi bị phản bội liền bị Tôn Tĩnh và Thừa Minh Triết bôi nhọ thanh danh, đồn rằng cô dùng quan hệ để được vào Thiên Gia Hoàn Cầu, một chút tài năng cũng không có, đều là giả dối!Sau đó đều bị người đời xem thường...

Thực ra trong Thiên Gia Hoàn Cầu, Tịnh Hỏa Hỏa được nhiều người ngưỡng mộ tuy nhiên sau khi sau khi từ chối lời tỏ tỉnh của cái tên cặn bã kia liền có không ít bọn con gái ghen tỵ và ghét cô. Họ đều là những fan girl cuồng nhiệt của Thừa Minh Triết, không biết sau khi cô đi hắn đã giải quyết mọi chuyện như thế nào nhưng đám fan girl não tàn đó không để ý việc hắn có hôn thê. Thật là mê muội...

Nhà họ Tịnh cũng không phải là một dòng tộc có tiếng nhưng chung quy cũng là một gia đình giàu có, đủ cho cô ăn sung mặc sướng suốt đời nhưng bản thân cô là một người không muốn phụ thuộc vào gia đình nên không bao giờ lấy điều đó ra khoe khoang. Tuy nhiên, một số người nhà họ Tôn vẫn luôn xem thường thành tích của cô, nói cô không đủ năng lực để bước chân sánh vai cũng Thừa Minh Triết. Họ cũng không tin Tịnh Hỏa Hỏa tự thân vào được Thiên Gia Hoàn Cầu.

Nguyên nhân đơn giản đằng sau đều là do cô em họ Tôn Tĩnh đáng quý của cô đã rót vào tai họ những lời bôi nhọ không đúng sự thật. Tịnh Hỏa Hỏa cũng chẳng để ý vì bản thân cô không cần phải chứng minh cho họ biết . Cha mẹ cô cũng không muốn về lại nhà họ Tôn. Cái nhà đó là một nơi trùng trùng mưu kế thủ đoạn để kéo người khác vào chỗ chết...

" Nè Hỏa Hỏa!Nghĩ gì đấy? Câu cứ mất tập trung sao ấy. Không nghe mình nói gì cả..." Berley vừa hớn hở kể chuyện mình ở Úc thế nào vừa đưa Tịnh Hỏa Hỏa lên thuyền nhưng sau đó nhận ra Tịnh Hỏa Hỏa lại không chú ý. Gương mặt có hơi giận dỗi.

" Xin lỗi, lo nghĩ về chuyện công việc nên không chú tâm cho lắm." Tịnh Hỏa Hỏa giải thích.Đừng nói là giận rồi nhé!

" Cậu bận như vậy. Biết trước không làm phiền cậu đến đây..." Berley vẻ mặt có chút thất vọng.

" Uầy... Không có. Gặp cậu mình vui còn không hết. Không mệt!Không mệt. Đợi vài ngày mình sẽ đưa cậu đi ăn." Tịnh Hỏa Hỏa có thể nhìn thấy vẻ mặt của Berly như đang nói: Giận rồi. Mau dỗ mình đi a!

Tịnh Hỏa Hỏa nhanh chóng để ý không khí xung quanh. Tưởng chừng sẽ là bữa tiệc với những tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng ly champagne chạm vào nhau. Bên cạnh còn có thêm những đợt xã giao gắn kết quan hệ thì có lẽ nơi này hoàn toàn ngược lại. Trước mắt cô là một buổi tiệc bể bơi vô cùng sôi động. Các cô gái nóng bỏng mặc bikini cũng những chàng trai vạm vỡ mặc đồ bơi nhảy nhót trong tiếng nhạc sập sình, inh ỏi.Tịnh Hỏa Hỏa ngẩn người. Hình như cô đã lên sai chỗ, với trang phục này của cô hoàn toàn là không phù hợp với nơi này...

" Berley, cậu có đưa mình vào nhầm chỗ không vậy..."

" Hỏa Hỏa cô nương, cậu đừng lo. Cái đấy là do anh họ mình tổ chức riêng cho đám bạn của anh ấy. Chúng mình lên tầng trên. Ở trên yên tĩnh hơn." Berley vội vàng giải thích. Không hiểu sao anh họ cô lại thích những cái thể loại tiệc này.Rõ ràng biết đám người đó chẳng ai thật lòng với hắn... Dù sao hắn cũng biết suy tính, không tùy tiện. Dù sao cũng không phải là điều cô nên lo...

Berley cùng Tịnh Hỏa Hỏa lên tầng trên. Bước vào một căn phòng lớn đặc biệt cách âm, những tiếng ồn bên ngoài cũng được cắt đi. Trong căn phòng đó, có khá ít người, đều là những người có lối ăn mặc khá trịnh trọng. Xem ra nơi này cũng có nơi bàn mấy quan hệ làm ăn.

" Hỏa Hỏa kể cho mình nghe mấy năm nay có gì thú vị không?" Berley đôi mắt lấp lánh hào quang nhìn Tịnh Hỏa Hỏa.

" Thật ra thì cũng không có gì mới lắm đâu. Chỉ là dạo gần đây mình thành công thi vào được Thiên Gia Hoàn Cầu, cũng đem về cho mình không ít thành tựu." Thật ra là có đấy, mình sống lại một lần nữa..

" Ồ!Thiên Gia Hoàn Cầu!Hỏa Hỏa tỷ tỷ, bái phục! Không ngờ cậu lại chọn nơi đó.Với tài năng của cậu thì mình không mấy bất ngờ.Mình chỉ lo nơi đó có quá nhiều cậu ấm cô chiêu không hợp với cậu còn có cả áp lực khinh khủng mà những người bình thường không thể nào chịu được.Cô bạn cùng phòng với mình có anh họ học bên ấy, cậu ấy nói mỗi tháng đều đánh giá thành tích, chỉ cần hiệu quả không đạt tiêu chuẩn liền bị chuyển ra, độ khó không ngừng tăng cao."Berley vừa thán phục vừa nói. Hỏa Hỏa từng nói với cô là thi vào được trường mơ ước nhưng không ao giờ nói tên, nói đợi mình về sẽ biết.

" Thật ra thì cũng không tệ. Quả thật cậu ấm cô chiêu cũng có đấy nhưng nói chung thành tích của mình cũng đủ để họ không khinh thường. Như cậu biết đấy, Thiên Gia Hoàn Cầu cũng rất gắt gao về những chuyện thị phi. Nếu có, họ liền đuổi dù cho học viên có tài năng đến đâu." Tịnh Hỏa Hỏa khẽ nhấp một ly rượu nho. Cô từng nói với Berley rằng cô xuất thân từ một gia đình kinh doanh bình thường,vừa đủ sống. Vì khi đó cô không muốn làm bạn với ai mà bạn bè cùng trường đều có nhu cầu cao về xuất thân để bầu bạn nhưng vì một quyển hồ sơ đẹp, cô liền nhẫn nhịn học cho đến hết cấp 3.Không ngờ lại gặp được cô bạn này...

" Ồ!Xem ra cậu cũng không tệ. Vậy... cậu có bạn trai chưa? Còn nhớ năm ngoái khi mình gọi điện cho cậu, cậu nói sắp tỏ tình một người mà phải không? Nhớ không lầm tên người đó là Thừa Minh Triết." Berley tò mò hỏi.

" Mình nói giỡn cậu cũng tin nữa sao? Mình cho đến nay đều không có bạn trai. Nói cách khác, mình là một con người không theo chủ nghĩa lãng mạn , càng không muốn về sau làm một người phụ nữ lấy chồng rồi sinh con, phụ thuộc vào đàn ông quá nhiều. Mình theo chủ nghĩa tự do, nguyện độc thân suốt đời. Như thế mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Thừa Minh Triết là ai thì mình cũng tùy tiện nói ra, mình còn không quen hắn." Trải qua một kiếp đau khổ, cô không muốn dính dáng đến mấy chuyện yêu đương, càng muốn sống cho bản thân và những người cô yêu thương mà thôi... Bà đây không cần đàn ông ông nhé! (Phong Ẩn: Về sau nghiệp quật cho coi =))

" Hỏa Hỏa cô nương, mình cho cậu một câu này. Cái gì cậu càng ghét thì ông trời sẽ càng cho cậu. Không muốn cũng khó tránh." Berley cười tự tin nói. Hỏa Hỏa ưu tú như thế này. Cuộc sống không tình yêu thì cô rất lấy làm tiếc cho Hỏa Hỏa.

" Thôi được rồi đừng nói đến chuyện của mình nữa. Kể chuyện ở Úc của cậu cho mình nghe đi...'

Sau một hồi nói chuyện vui vẻ, Tịnh Hỏa Hỏa bất chợt nhận được cuộc điện thoại từ Tiêu Dao.

" Berley, mình ra nghe máy một chút."

" Được, mình ngồi đây đợi."

Ra khỏi căn phòng cách âm, Tịnh Hỏa Hỏa chọn một góc khuất sau con thuyền sau đó nhấc máy.

" Hỏa Hỏa, cậu bên đó có ổn không? Có ăn uống đầy đủ không?" Tiếng nói quen thuộc của Tiêu Dao vọng từ đầu dây bên kia.

" Mình vẫn khỏe, chăm sóc bản thân rất tốt. Ăn uống cũng đầy đủ. Đừng lo lắng!" Tịnh Hỏa Hỏa nghĩ thầm nếu biết câu chuyện của cô với cái cô Cao Linh Hoa thì chắc sẽ lo lắng mất.

" Chắc chứ?"Người bên kia nghi hoặc hỏi.

" Chắc lắm bà cô già của tôi ơi." Giọng nói chắc nịch.

" Ngoài việc đó, cậu nhớ mình từng nói gì với cậu đúng chứ ?"

" Rất nhớ! Không thân thiết quá với Lục Dạ Thần." Ngoài nụ hôn khi đó của hắn ra, còn lại chả có gì thân thiết... Cái đó là hắn lợi dụng cô!

" Nhớ kĩ đấy. Hắn rất quỷ quyệt." Tiêu Dao cảnh cáo.

Sau vài phút nói chuyện, Tiêu Dao cũng yên tâm tắt máy. Tịnh Hỏa Hỏa nhẹ nhõm , theo phản ứng quyết định quay lại chỗ của Berley.Bỗng nhiên bên tai nghe một tiếng động gần đó.

"Xin anh!Xin anh!Tha cho tôi...Bao nhiêu tôi cũng đền." Từ bên trái cánh thuyền phát ra âm thanh yếu ớt của một cô gái.Sau đó liền có tiếng của vài người đàn ông.

" Con ả này!Mày còn mạnh miệng! Nếu không phải bạn trai của mày làm hỏng đồ của đại ca thì tao cũng chẳng đụng đến mày. Bạn trai mày là nói lấy mạng mày đổi cho chiếc nhẫn đấy. Nó là vật vô giá, mày có bao nhiêu cũng chẳng đền nổi! Mày cũng nên hiểu mày cũng sẽ không sống để bước nổi ra khỏi nơi này."

" Đừng Đừng!' Giọng nói của cô gái đó hét lên trong vô vọng.

Nhận ra có người gặp nguy hiểm. Tịnh Hỏa Hỏa nhanh chóng chạy đến nơi vọng ra tiếng hét của cô gái. Chẳng qua chỉ là một chiếc nhẫn thôi sao? Đáng đến nổi phải lấy mạng người?

Tịnh Hỏa Hỏa chạy đến nơi liền thấy cảnh tượng máu me trước mắt. Trước mắt cô là hình ảnh ba người đàn ông cao to lực lưỡng mặc bộ áo vest màu đen đang cố gắng đánh gãy tứ chi của thiếu nữ yếu đuối. Cô có thể nhìn thấy được bao nhiêu tàn nhẫn ,liền nhanh tay chộp lấy một tay của một tên kia dùng lực vật ngã hắn về phía sau.

" Con ả này!Mày là ai? Rãnh rỗi xen vào chuyện của chúng tao." Hai người kia thấy đồng đội của mình bị người trước mắt tấn công, vội xoay người cảnh cáo.

" Vì một chiếc nhẫn mà giết người? Chúng mày không thấy nực cười sao?" Tịnh Hỏa Hỏa cười lạnh. Bạn trai của cô này cũng quá là khốn nạn rồi chứ!Lấy mạng bạn gái để thay mình. Hèn nhát hết sức!

" Mày muốn chết? Vậy khỏi cần nói nhiều! Mày xui xẻo nhìn thấy vậy thì tụi tao cũng không khách khí diệt trừ hậu họa!" Một tên đàn ông hung tợn nói. Vừa nói xong hắn liền vung nắm đấm về phía Tịnh Hỏa Hỏa.

Trong gang tấc, cô tránh được một đòn tốc độ của tên đàn ông kia. Hai người ông kia thấy vậy cũng lần lượt xông lên. Một trong ba người họ móc ra một con dao, không ngừng chém liên hoàn về phía cô. Tịnh Hỏa Hỏa đều phản ứng kịp thời tránh được.

" Con mịa nó, tôi đây là tay không tấc sắt nha! Như vậy là không công bằng. Xem ra họ thật sự muốn giết người, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy kia mà..." Tịnh Hỏa Hỏa chửi thề trong lòng.

Tịnh Hỏa Hỏa dùng hết năng lực học võ mấy năm trời của mình ra để tỉ thí với đám người kia. Không uổng công thời gian cô đã nổ lực. Tuy nhiên những người đàn ông này cũng là những người được đào tạo, bọn hắn tung quyền rất chuẩn và dứt khoát tuy nhiên cô vẫn nhìn được sơ hở.

Đánh được một hồi, hai tên đàn ông gục xuống, chỉ còn lại tên cuối cùng. Tịnh Hỏa Hỏa nhận ra cô hơi kiệt sức.Nhưng vẫn cố gắng tấn công và tránh né khéo léo những đòn đánh của hắn. Không may, vừa hay nhìn ra sơ hở của tên đàn ông trước mắt , chuẩn bị lên đòn cuối thì bị ánh đèn bên kia chiếu thẳng vào mắt. Cô mất đi phương hướng. Vừa định hình lại thì bị mũi dao của tên đàn ông đó quẹt trúng cổ, cứa vào một đường khá sâu, chảy ra một vệt máu chảy dài xuống chiếc váy trắng tinh.

Chẳng hiểu khi đó như thế nào nhưng Tịnh Hỏa Hỏa liền cảm thấy máu trong cơ thể cô như nóng lên, đầu cô lại cảm thấy vừa đau vừa kích thích khi ngửi thấy mùi máu của chính mình. Đôi đồng tử cô mở to ra,cơ thể cô dường như không cảm thấy quá đau mà còn thấy đột nhiên nhẹ bẫng, sức mạnh của mình như giải phóng một cách vô tận.

Tay giữ chặt thật mạnh con dao của tên đàn ông kia. Máu trên tay cô chảy ra , nhuốm đầy trên con dao. Người đàn ông trước mắt kinh hãi. Người này điên rồi à?

Máu Tịnh Hỏa Hỏa nhỏ giọt xuống sàn còn có chảy lên váy cô như in lên một bông hoa bỉ ngạn nở rộ . Ánh nhìn của cô dần lạnh lại, sát khí lan tỏa xung quanh. Không những thế trong cái không gian đen tối và quỷ dị đến vậy, miệng cô còn phát ra những tiếng cười khoái chí. Giọng cười vừa êm tai, hấp dẫn lòng người vừa làm người khác kinh hãi đến đáng sợ kết hợp cũng với gương mặt đẹp đến yêu mị. Khiến cho người khác vừa cảm thán vừa run rẩy!

" Mau báo cho đại ca !Lẹ lên có người phá rối!" Tên đàn ông kia lập tức hét về chỗ đồng đội mình. Hai tên tay run run cầm lấy bộ đàm. Có thể nghe giọng nói khiển trách của người đàn bên kia " Một đám người vô dụng!"

Tịnh Hỏa Hỏa sau đó cầm lấy con dao, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm đi vết máu của mình. Đôi môi anh đào được vẽ lên một màu đỏ tươi nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.

" Sợ sao? Chị đây còn chưa khởi động cơ mà..."

----------------------------
*G'day: Là cách chào của những người bên Úc :>

Phong Ẩn: Ngầu quá chị ơi!!! (╯°□°)╯

Hỏa Hỏa: Tôi trước giờ luôn vậy. (^_-)-☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro