Chương 17: Ngươi là...đồng bọn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Hỏa Hỏa nhanh chóng tung một chưởng thật mạnh vào tên trước mặt. Lực đạo mạnh đến nổi khóe miệng của người đàn ông đó sộc ra một tràn máu. Người hắn gục xuống đất, bản thân hắn không ngờ người trước mắt chỉ dùng một chuyển động mà có thể rút hết sức lực của hắn. Miệng còn không ngừng nỉ non.

" Cao...cao nhân, xin...xin hãy tha cho tôi."

"Tha cho ngươi?Có phải quá dễ dàng không?Ngươi đã chém ta tận một nhát dao đấy.Ngươi nhìn xem cổ ta xem, chuẩn bị có thẹo rồi đấy, máu cũng chảy rồi nhưng... ngươi đâu có thẹo đâu nhỉ?Vậy thì không công bằng cho ta rồi..."

Tịnh Hỏa Hỏa cảm thấy thần trí đang được nâng cao, nhìn vũng máu trước mắt, màu sắc kiều diễm của nó vô cùng kích thích giác quan của cô. Đầu lưỡi cảm nhận được mùi màu tanh của chính mình , đôi đồng tử không ngừng phát sáng tinh quang.Tay cô nhanh như chớp cầm chặt con dao kề sát vào gương mặt của tên đàn ông kia.

" Ngươi nghĩ không nên trả lại cho chị đây gấp bội chứ?"

"Đừng...Đừng...xin cô tha cho tôi. Tôi chỉ làm theo chỉ thị!!" Tên đàn ông kia cố gắng lùi người lại nhưng thất bại. Tịnh Hỏa Hỏa đã giữ chặt cổ tay hắn,có thể thấy bàn tay hắn đã bị nổi lên màu đỏ tím tái.

" Muốn trốn?Không dễ!"

Tịnh Hỏa Hỏa dùng chân đạp thật mạnh vào tay của người đàn ông đó. Hắn đau điếng đến mức thét lên trong vô vọng. Tiếng thét tuy không lớn nhưng những người chứng kiến xung quanh sợ đến kinh hoàng. Họ đã nghe tiếng xương gãy, rất rõ!Không sai!Là tiếng xương giòn tan.Một lần duy nhất, rất tàn nhẫn!

Nhưng trông người con gái trước mắt không hề nhíu mày một cái mà phấn khích quan sát biểu cảm của đối phương. Con dao được thiếu nữ cầm trên tay ,xoay một cách điêu luyện , chuẩn bị vẽ lên một đường huyết lên đó nhưng chuẩn bị chạm đến thì đằng sau phát ra một tiếng động kì quái.

" Ngươi là ai? Sao lại đến đây làm gián đoạn chuyện của ta?"

Tịnh Hỏa Hỏa nghe được tông giộng trầm ấm thì quay đầu lại. Trước mặt cô là một người đàn ông cao ráo, gương mặt khôi ngô tuấn tú.Trên người khoác lên một bộ vest màu vàng sáng. Áo sơ mi bên trong không cái cút áo làm để lộ ra khuôn ngực cơ bắp.Mái tóc nhuộm màu vàng óng, hơi xoăn . Nhìn tướng tá của hắn có lẽ là một hoa hoa công tử.Đằng sau hắn cũng có một tốp người mặc áo đen đi theo.

" Ngươi là... đồng bọn?" Tịnh Hỏa Hỏa đoán mò.

" Ặc!..Cung thiếu gia nổi tiếng như vậy mà bị ả kia gọi là đồng bọn? Ả mù sao?" Hai tên đang nằm chỏng choài dưới đất thì thầm. Bọn hắn nghĩ đầu óc của cái ả kia là có vấn đề.

" Ngươi không biết ta?" Cung Lăng Kiệt cảm thấy bất ngờ. Hắn nổi tiếng đến như thế mà cái người này giọng lờ mờ không biết tên hắn.

" Ta cần thiết phải biết ngươi là ai sao? Ta không rãnh quản thúc ngươi. Đợi ta xong chuyện với tên này rồi nói." Vừa nói xong, Tịnh Hỏa Hỏa lại nhanh chóng nhấc dao lên. Nhưng vừa sắp chạm đến, chỉ còn cách 2mm là được thì bị một cánh tay nắm chặt.

Cung Lăng Kiệt siết chặt tay Tịnh Hỏa Hỏa. Hắn cảm thấy sức lực của người này quả thật rất mạnh. Trước khi lên đến nơi, từ xa hắn đã trông thấy cảnh tượng lúc nãy, thiếu nữ chuyển động vô cùng linh hoạt, tránh né từng đòn đánh của những người kia, hạ chốt một đòn mạnh mẽ không suy nghĩ.

" Ngươi dựa vào gì mà tấn công hắn?"

" Ta chính là dựa vào bọn hắn muốn uy hiếp, lấy mạng của một nữ nhân yếu đuối đấy! Kẻ chủ mưu đâu?Ta muốn xử luôn cả hắn!"Tịnh Hỏa Hỏa đầu óc như điên cuồng, vừa đau nhưng cũng vừa kích thích. Không thỏa mãn được điều mình đang làm chính là cảm thấy khó chịu. Bây giờ có điều khiển được hành vi của mình được nữa không thì cô không chắc chắn...

"..." Cung Lăng Kiệt á khẩu. Ta chính là kẻ chủ mưu ngươi đang tìm này...

"Là ta! Ngươi có lẽ chưa nắm được tình hình mình đang cứu ai nhỉ?" Cung Lăng Kiệt tiếp lời.

" Tình hình..." Tịnh Hỏa Hỏa dần bình tĩnh lại. Nếu cô nhớ không nhầm, cô gái bị đổi mạng thay cho một chiếc nhẫn!

" Ngươi cứu một cô gái nhưng cô biết nếu đêm nay không lấy mạng đền mạng thì tất cả người trên thuyền này đều bị ảnh hưởng không. Chiếc nhẫn mà bạn trai cô ta làm vỡ là một chiếc nhẫn phỉ thúy màu lam Tiêu Lữ đặc biệt của gia tộc họ Cung. Nó đã được truyền đời từ hơn hàng trăm năm rồi. Nhưng hắn ta đã bỏ trốn!Và thứ tôi cần là máu của người kẻ chịu tội. Nếu cô ta không chết thì ngươi sẽ là người thế mạng cho cô ta!" Cung Lăng Kiệt vẻ mặt nghiêm trọng nói. Hắn không thể nói đùa được.Chiếc nhẫn này vô cùng hiếm.

Trên thế giới chỉ có đúng hai chiếc.Nếu như trong tháng này, không mang được nó về. Hắn sẽ bị vị kia đánh đến hộc máu mất. Hắn đường đường là đại thiếu gia của gia tộc họ Cung nổi danh ở Trung Hoa nhưng từ khi thành niên hắn đã tự tham gia vào ngành giải trí, từng bước leo đến chức vị của một diễn viên và nghệ sĩ có tiếng trong nước.Tuy nói vậy nhưng nếu như không đưa được nó về thì cả con đường giải trí này của hắn cũng tiêu tan. Lần này chỉ vì một chiếc nhẫn, hắn gần như dùng cả sản nghiệp để đánh đổi, hắn là khẩn trương đến mức không chịu nổi. Bây giờ kiếm đâu ra chiếc thứ hai...

" Ồ? Vậỵ nếu tôi không đồng ý thế mạng thì cô gái này sẽ chết ?Thật ra thì tôi cũng không hứng thú với việc này lắm..."

Vừa dứt lời, cô gái kia quỳ xuống cầu xin Tịnh Hỏa Hỏa. Gương mặt trắng trẻo và xinh xắn như tiểu thư đài cát, vừa nhẹ nhàng, dịu dàng. Đôi mắt nâu long lanh kèm theo đó là những hàng lệ chảy dài trên gò má, hốc mắt đỏ hoe.Mái tóc màu hạt dẻ dài óng mượt nhưng cũng bị rối tung vì cuộc dằn co lúc nãy. Nhìn độ tuổi thì vẫn còn ở tuổi xuân xanh của tuổi trẻ, vẻ mặt còn ngây thơ chưa hiểu chuyện. Đôi tay có nhiều vết trầy xước nắm chặt tà váy trắng của Tịnh Hỏa Hỏa.

" Tôi cầu xin cô hãy giúp tôi. Tôi không muốn chết!Tôi còn chưa báo hiếu cho cha mẹ nữa huhu..."

" Uầy....." Cô gái này chắc bị người ta lừa rồi. Đáng thương thật nhưng cô giúp bằng cách nào đây...

" Thiếu gia! Thông tin về mảnh còn sót lại của Tiêu Lữ đã có ! Địa chỉ XX buổi đấu giá ngầm của Dạ Lục Niên Đại." Một tên áo đen nghe tiếng ở báo cáo truyền qua tai nghe liền thông báo cho Cung Lăng Kiệt.

" Dạ Lục Niên Đại? Mau liên hệ đặt chỗ đấu giá!" Cung Lăng Kiệt như tìm được hy vọng, nhanh chóng nói. Dù đổ bao nhiêu tiền hắn cũng phải giành được mảnh còn xót lại!

" Thưa thiếu gia... chuyện này e là không thể. Đây là đấu giá riêng tư của Dạ Lục Niên Đại. Chỉ có họ mời, chúng ta mua chỗ cũng không được. Ở bất cứ phương diện nào,họ là chủ tọa.Cung thiếu gia có bao nhiêu tiền của thì cũng vô ích..." Tên áo đen trầm ngâm nói.

" Chết tiệt!Sao lại như vậy! Vậy giết cô ta trước đi sau đó hẵng tính!"Cung Lăng Kiệt tuy biết Dạ Lục Niên Đại nhưng từ nhỏ hắn không thích các vấn đề chính trị, kinh doanh, chỉ lo diễn xuất dù cha mẹ hắn ép hắn phải học. Hắn cũng không vô nổi những thứ đó. Bây giờ thì hay rồi. Chỉ còn cách là ả đàn bà kia phải chịu tội thay!

" Không!Không!Đừng!Cầu xin các anh!"Đám người bắt đầu lôi kéo cô gái kia.

Tịnh Hỏa Hỏa sau vài giây tỉnh táo lại. Trong đầu liền lóe ra một ý tưởng, khóe miệng cô khẽ nhếch lên. Đúng vậy chính là cách này!

" Khoan!Tôi có cách!Lại đây..." Tịnh Hỏa Hỏa la lên một tiếng làm cho đám người kia dừng lại công việc đang làm, cả Cung Lăng Kiệt cũng quay ra nhìn cô. Biểu cảm như muốn nói: Cô đây là tính làm gì?

Cô khẽ thì thầm vào tai của Cung Lăng Kiệt. Lúc đầu nghe được, hắn cũng thấy hỏi kì lạ sau đó lại nhanh chóng gật đầu đồng ý. Vẻ mặt vừa có chút bất ngờ cũng có một chút sùng bái đối với người trước mắt.

Tịnh Hỏa Hỏa liếc nhìn sang cô gái đang cố vùng vẫy,lại gần nói nhỏ. Ánh mắt cô gái đó tò mò nhìn cô vừa lóe một tia hy vọng.

" Nè cô gái, tôi có thể cứu mạng cô. Nhưng có một điều kiện...."

"Vị ân nhân. Chỉ cần cô có thể giữ lại mạng sống cho tôi. Tôi chắc chắn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô." Đến bước đường cùng, cô gái chỉ còn cách này. Dù không biết điều kiện là gì nhưng cô còn cha mẹ, cô không thể phụ lòng họ.

"Được, điều kiện là cô phải kí một bản hợp đồng với tôi. Đó là làm nghệ sĩ dưới tay tôi đào tạo, tôi thấy nhan sắc của cô cũng không tệ..." Tịnh Hỏa Hỏa cảm thấy cô gái này rất quen. Đôi mắt này rất đẹp lại rất có hồn a!

" Tuy tôi chưa bao giờ thử qua nhưng được tôi sẽ cố gắng!" Cô gái kia mừng rỡ đáp. Tay cô không ngừng nắm chặt lại như đang không kiềm được cảm xúc hạnh phúc của mình. Chỉ cần cô còn sống...

" Tên của cô?"

" Tôi tên Vương Lục Xuyên, 19 tuổi."

" Ồ... Vương Lục Ân..." Tịnh Hỏa Hỏa bất ngờ nhận ra cái tên này.

Kiếp trước Vương Lục Ân là một nữ danh ca vô cùng nổi tiếng. Giọng hát của cô như cuốn vào tâm tư của lòng người, có tính trải đời cực kì cao. Độ tuổi nổi tiếng lại ở tầm 22, quá trẻ lẫn tài năng, không biết bao nhiêu người từng săn đón người này đến sứt đầu mẻ trán. Nhưng sau đó cô lại dấn thân vào ngành diễn viên, yêu lầm một nam tài tử trước đó, bị lộ ảnh nóng sau đó còn người đời khinh rẻ, đem ra bàn tán.

Cuối đời cô đã chọn cách tự tử để giữ thanh minh cho chính mình, treo cổ tự tử.... Không lâu sau , mọi việc mới được phanh phui, người hãm hại cũng chỉ vào tù vài năm mà người bị oan lại là một nấm mồ không chỗ chôn... Khi ấy, Vương Lục Ân mới 24 tuổi, một độ tuổi đẹp biết bao...

Tịnh Hỏa Hỏa nghĩ cô đã vớ được một cục vàng rồi. Không ngờ sau khi sống lại, cô còn được gặp Vương Lục Ân khi còn trẻ. Đúng là không xem thường được...

Sau một hồi thảo luận, cả ba cũng đã đồng ý phương án Tịnh Hỏa Hỏa đưa ra. Tịnh Hỏa Hỏa có thể bổ sung thêm tên của Cung Lăng Kiệt vào danh sách khách mời, dù sao gia tộc họ Cung cũng là gia tộc lánh đời, tuy ít lộ diện nhưng cũng có thể cho là đủ điều kiện tham gia. Về vấn đề này sẽ không có người bàn cãi qua lại. Về chuyện của Vương Lục Ân, chỉ có hai người là cô và Vương Lục Ân biết. Cả Cung Lăng Kiệt cũng chỉ biết là chỉ cần giao Vương Lục Ân cho Tịnh Hỏa Hỏa là sẽ có vé mời, hắn thì không muốn lo chuyện bao đồng quá nhiều, một lần nhanh chóng đồng ý...

Tịnh Hỏa Hỏa chuẩn bị ra lại chỗ Berley thì đằng sau đã nghe thấy tiếng của cô.

" Hỏa Hỏa?' Cậu sao lại ở đây?"

" Berley cậu lên khi nào đấy?" Tịnh Hỏa Hỏa nhìn cái tình trạng trước mắt. Cô, Cung Lăng Kiệt đứng cùng một đám người áo đen, trên sàn đầy máu của tên khi nãy. May thay cái tên lúc nãy đã được khiêng đi, nếu không cô cũng không biết giải thích thế nào.

" À...ờ..." Tịnh Hỏa Hỏa còn đang bối rối. Cơn đau ở đầu lúc ẩn lúc hiện, làm cho cô cả người bồn chồn, lo lắng.

" Anh họ? Sao anh lại ở đây với bạn em?"Berley bất ngờ.

" Bạn??"

"Anh họ??"

Cả Cung Lăng Kiệt và Tịnh Hỏa Hỏa Hỏa nhìn nhau. Cái chuyện này là gì đây?

-------------------------

Cung Lăng Kiệt là anh họ của Berley? Mọi chuyện là như thế nào? Hãy đón xem ở chương tiếp theo nhé!

Các độc giả thân mến.

Phong Ẩn muốn hỏi ý kiến của mọi người rằng dùng nhân xưng: tao với mày và ta với ngươi thì mọi người thích cách xưng hô nào hơn?Mình đang phân vân lắm luôn á. Hãy comment cho mình xin ý kiến nha!

*Lưu ý: Hiện tại đang mùa dịch. Mọi người hãy cùng nhau chung tay ở nhà , hạn chế tiếp xúc bên ngoài nhiều để phòng dịch nhé!Đừng quên giữ gìn sức khỏe của bản thân , hãy đeo khẩu trang khi ra ngoài và rửa tay thường xuyên.Hãy vì sức khỏe của cộng đồng! (๑ÒωÓ๑)

Dạo này, mình cũng đang học thời khóa biểu online muốn hói đầu luôn ༼ಢ_ಢ༽ nên sẽ ra không đều nhưng chắc một tuần sẽ có ít nhất 3 chương cho các bạn đọc nha! Nhớ ủng hộ và theo dõi mình nhoaa (▰∀◕)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro