Chương 18: Vì Em Là Người Của Anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" E hèm! Xin giới thiệu với cậu một chút. Đây là anh họ mình. Cung Lăng Kiệt! Mình từng kể với cậu." Berley thấy hai người trước mắt ngẩn ngơ nhìn nhau. Cô từng kể về Tịnh Hỏa Hỏa với anh họ cô. Chung quy anh họ cô ít nhiều cũng ấn tượng với Tịnh Hỏa Hỏa vì Berley rất ít khi kể vể bạn bè của cô cho Cung Lăng Kiệt.

Berveley Kim là con gái độc nhất vô nhị của thị trưởng của thành phố An Lạc vậy nên mối quan hệ họ hàng của cô vô cùng phức tạp. Đám người đó chỉ muốn kiếm lợi từ gia đình của Berley ,nhờ vả không ít vì thế ngoài cha mẹ ra Berley cũng chẳng mong gì hơn, duy chỉ có Cung Lăng Kiệt từ khi hai người còn lọt lòng đã là những người như anh em ruột cùng lớn lên.

May thay quan hệ nhà mẹ của Berley không tệ còn có người chí cốt để trông cậy. Đó là người bác ruột của cô, cha của Cung Lăng Kiệt vì thế từ nhỏ Cung Lăng Kiệt liền xem cô như em gái ruột mà chăm sóc, chiều chuộng. Lớn lên tính cách hai người lại có hơi thay đổi. Berley càng lớn càng khó gần bạn bè , Cung Lăng Kiệt thì năng nổ sau đó dấn thân vào ngành giải trí, đem lại không ít giải có tiếng, lại có hơi đào hoa nhưng đâu ai biết bên trong hắn là có bao nhiêu thận trọng...

" Anh họ, đây là người bạn em vẫn luôn nói với anh. Tịnh Hỏa Hỏa!"

Lúc đầu, Cung Lăng Kiệt có hơi bất ngờ một chút. Vì hình tượng cô gái mà Berley từng kể là một hình mẫu thiếu nữ dịu dàng, công dung ngôn hạnh lại còn có tư tưởng lãng mạn ngây thơ. Nhưng đùa hắn sao!? Cái người hắn thấy là một nữ nhân trưởng thành, mạnh mẽ đến đáng sợ, chỉ nhìn sát khí tỏa ra, sự tinh tế và nhạy bén trong từng cử chỉ và ánh mắt của người trước mắt cũng khiến hắn thêm phần nể phục!

Vì vốn dĩ hắn không ấn tượng với những con người thân băng ngọc khiết như vậy nhưng vì em họ yêu quý của hắn thích nên hắn đành không ngăn cản cái tình bạn mà Berley trân trọng hết mực.Thật không ngờ hắn có thể tình cờ gặp được một người lợi hại như thế! Ánh mắt của hắn vừa có hơi cười gượng gạo vừa có một chút khâm phục.

" Thật là trùng hợp!Tịnh tiểu thư, không ngờ cô lại là người Berley hay nhắc với tôi. Thứ lỗi cho tôi vì không nhận ra cô sớm hơn."

" Cung thiếu gia, thật ngại quá. Tôi không nghĩ hình tượng người anh họ che chở điên đảo mà Berley thường kể lại là anh. Thật có chút làm người khác giật mình a!"Cái tên này không nãy còn muốn giết mình sao? Nếu không phải do sự xuất hiện của Berley, hắn cũng không lật mặt nhanh như vậy.

"..." Cô xem thường tôi quá rồi đó!

" Hỏa Hỏa! Sao váy cậu lại toàn máu vậy!! Có chuyện gì sao? Cung Lăng Kiệt! Anh đã làm gì cô ấy!" Berley đảo mắt nhìn xung quanh, trong bóng tối liền để ý một màu đỏ nổi bật in đậm trên màu váy trắng của Tịnh Hỏa Hỏa, giật mình lên tiếng, nhìn đống vệ sĩ với vẻ mặt nguy hiểm xung quanh liền tức giận tra hỏi Cung Lăng Kiệt.

Cung Lăng Kiệt không biết giải thích thế nào. Nhưng thật nhanh Tịnh Hỏa Hỏa liền cất lời trước. Vẻ mặt dường như không có chút lo lắng, đôi mắt liền thể hiện một chút vẻ hơi yếu đuối mệt mỏi.

" Berley cậu hiểu nhầm rồi, không phải máu mà là rượu vang mình vô tình lúc nãy bị đổ vào thôi. Anh họ cậu cũng vừa mới đến đây, cô gái này là người quen của mình, vô tình nên chào hỏi một chút. Tất cả đều là hiểu lầm, hiểu lầm... Một mình mình không thể nào đánh được đám người này đâu..." May thay lúc nãy cô đã nhanh tay lấy được lọ nước hoa xịt lên người để làm ác đi mùi máu nếu không thì cũng khó nói...

"..." Đám vệ sĩ lúc nãy chứng kiến cảnh Tịnh Hỏa Hỏa dùng dao thành thục dường như muốn giết chết bọn hắn bây giờ lại tỏ vẻ ngây thơ. Người này quả thật là thay đổi chớp nháy đến đáng sợ à nha!

" Đúng!Đúng vậy! Đều là tình cờ gặp nhau thôi, em hiểu lầm anh rồi!" Cung Lăng Kiệt nhanh chóng gật đầu còn không quên quét ánh mắt cảnh cáo sang Vương Lục Ân. Cô nhanh chóng gật đầu.

" Được rồi, vậy thôi em và Hỏa Hỏa về trước đây. Váy cậu ấy hỏng hết rồi."Berley lo lắng nhìn Tịnh Hỏa Hỏa. Sau đó gật đầu nhẹ như chào tạm biệt Cung Lăng Kiệt và Vương Lục Ân cho có lệ.

Berley không để ý trước khi rời khỏi tàu. Tịnh Hỏa Hỏa liếc mắt nhìn Cung Lăng Kiệt và Vương Lục Ân gật đầu một cái. Đích thị muốn nói mọi chuyện cứ làm theo đúng kế hoạch, họ liền hiểu ý.

Trên chiếc xe Audi màu đỏ của Berley, Tịnh Hỏa Hỏa đang mệt mỏi dựa vào thành xe.

" Hỏa Hỏa? Không sao chứ? Nhìn sắc mặt của cậu tệ quá! Cần mình chở đi đến bệnh viện không?"Berley vừa lái xe vừa không yên tâm nhìn Tịnh Hỏa Hỏa. Từ lúc lên xe sắc mặt của Tịnh Hỏa Hỏa tái nhợt.

" Cậu lo lái xe đi!Mình không sao, do mình không quen uống rượu vang hồi nãy nên có hơi say. Cứ đưa mình đến khách sạn The Crown là được." Tịnh Hỏa Hỏa sau cơn đau đầu hồi nãy thì thần trí vô cùng kiệt sức,mơ hồ, có những lúc cô cảm thấy mình không phân định được cảnh tượng trước mắt là thật hay giả nhưng cảm giác lúc đó làm cho cô không thể khống chế được mong muốn giết người của mình. Cô nghĩ mình điên rồi!

" Mình mua thuốc giải rượu cho cậu!" Berley nhanh chóng ghé vào một tiệm thuốc gần đó.Tịnh Hỏa Hỏa cũng không còn sức nói nữa, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Càng nói cô sẽ càng bị nghi ngờ mà thôi.

Một lúc sau, Berley cũng đã đưa Tịnh Hỏa Hỏa về đến khách sạn The Crown.Berley đề nghị để cô đưa Tịnh Hỏa Hỏa vào trong phòng khách sạn nhưng cô cẩn thận từ chối, Berley cũng đành quay trở về xe.

Tịnh Hỏa Hỏa cả một chiếc váy dính toàn máu bước vào khách sạn. Ánh mắt xung quanh như những cái đao sắc nhọn nhìn cô không rời, tò mò nhưng sau một hồi cũng tản đi vì không ngửi được mùi máu từ trên người cô gái mà chỉ toàn là mùi nước hoa và quan trọng là đó cũng không phải là chuyện của họ nên lo.

Tịnh Hỏa Hỏa cũng chả để ý cái nhìn của đám người kia, nhanh chân bước vào thang máy.Nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào, cửa thang máy vừa sắp đóng lại thì có một bàn tay chặn lại. Cô nhìn kĩ thì thấy đó là Ôn Lộ, đằng sau còn là Lục Dạ Thần với bộ mặt không mấy vui vẻ, con ngươi đỏ thẫm của hắn không rời khỏi cô. Ánh mắt hắn khẽ liếc, Ôn Lộ liền cung kính bước ra nhường đường cho hắn sau đó bước ra khỏi thang máy. Chất giọng nguy hiểm của hắn liền vang lên.

" Cô tại sao người lại toàn máu?" Tuy Tịnh Hỏa Hỏa đã xịt nước hoa rất nhiều nhưng đối với những người nhạy cảm như Lục Dạ Thần, mùi máu có thể làm thức tỉnh con quỷ đáng sợ nhất trong hắn. Khi nhìn thấy màu máu nổi bật bao trùm cả chiếc váy trắng tinh khôi của cô liền cảm thấy không vui.

"..." Ặc! Đừng nói hắn phát hiện rồi chứ !? Tịnh Hỏa Hỏa sau đó suy nghĩ người như Lục Dạ Thần mà không nhận ra thì xem như cái chức Lục thiếu của hắn cũng xem như bỏ.

" À không! Lục thiếu, là..là rượu vang. Tôi đi tiệc vô tình bị đổ rượu vang lên người thôi. Cảm tạ ngài đã quan tâm." Tịnh Hỏa Hỏa hết cách liền dùng chiêu cũ đối phó. Lục Dạ Thần, mong anh đừng hỏi gì thêm tôi không biết trả lời thế nào nữa đâu!

Lục Dạ Thần nhận thấy thiếu nữ dường như không trung thực trả lời, quan sát thật kĩ toàn thân cô gái trước mặt không hề bị thương liền yên tâm. Nhưng hắn vẫn tiếp tục nói.

" Cô cũng có nhã hứng đi tiệc nhỉ?"

" À.. Ừm. Tôi đang trong ngày nghỉ mà Lục thiếu..." Chính anh là người cho tôi nghỉ đó!

  Lục Dạ Thần cũng không nói gì. Đợi một lúc khi thang máy sắp đến tầng mà cả hai muốn đến. Vì Tịnh Hỏa Hỏa và Lục Dạ Thần đều được sắp xếp ở chung một tầng, đó đều là chủ ý của hắn. Nghe được tiếng Ting của thang máy, Tịnh Hỏa Hỏa bước vội ra khỏi thang máy, gật đầu chào Lục Dạ Thần rồi nhanh chóng lướt qua. Bây giờ sức cùng lực kiệt, nhanh chóng chạy vào phòng là thượng sách!

  Nhưng vừa đi được vài bước thì đằng sau Lục Dạ Thần đã lên tiếng.

" Tịnh tiểu thư, trong dự án này cô là người hợp tác với chúng tôi. Dạ Lục Niên Đại sẽ luôn bảo vệ cho an toàn của cô. Dù sao cô cũng là cấp dưới của tôi, có chuyện gì cô có thể báo với Ôn Lộ. Về sau cô ra ngoài nên báo trước một tiếng với Ôn Lộ để hắn cử vài người đi theo bảo vệ cô..." Là cấp dưới...không phải...Vì em là người của anh...

" Hắn đây là đang có cái ý gì đây?" Tịnh Hỏa Hỏa cũng không từ chối, vì lời của Lục Dạ Thần có ý tứ. Mạng mình nên tự biết giữ, cô có được đặc quyền từ Dạ Lục Niên Đại là một điều tốt, nên biết trọng dụng. Hoặc là ở yên bảo toàn mạng hoặc là phải tự biết thân không làm ảnh hưởng đến họ.

Tịnh Hỏa Hỏa đi trên hành lang của dãy phòng liền có cuộc gọi đến. Cô nhẹ nhàng nhấn vào phím chấp nhận cuộc gọi.

" Ồ! Cung thiếu gia! Tôi nhớ chứ haha, không quên. Hẹn gặp anh vào ngày đó!"

Một phút sau đó liền tắt máy, Tịnh Hỏa Hỏa mệt mỏi bước vào cửa phòng, không để ý nét mặt tươi cười của cô dành cho người bên kia đầu máy đã bị Lục Dạ Thần nhìn không xót một giây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro