Chương 19: Buổi đấu giá ở Hắc Dạ. Boss đang ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Hỏa Hỏa bước vào phòng, không thay đồ cũng không ăn uống gì cả. Cơn mệt mỏi và đau đầu như chiếm lấy cả thể xác của cô. Tịnh Hỏa Hỏa mò trong túi xách lấy ra một viên thuốc an thần rồi bỏ vào miệng. Sau đó liền nhanh chóng nằm lên giường, trong đầu cô không ngừng cầu mong rằng giấc mơ đó sẽ không lặp lại trong ngày hôm nay... Và đúng như vậy thật, đêm đó cô ngủ rất ngon.

Ngày nghỉ ngơi của Tịnh Hỏa Hỏa cuối cùng cũng hết.Cô nhận ra rằng thuốc an thần có thể kiểm soát được giấc ngủ của mình không bị gián đoạn. Nhưng cũng không phải là cách tốt nhất, chỉ là cách tạm thời trong thời gian này, đợi đến khi về nước, Lý Kiều Nhất sẽ có cách giúp cô.

Berley hôm qua goi nói có việc đột xuất phải về Trung Hoa. Buổi đấu giá diễn ra sớm hơn dự tính của cô, Lục Dạ Thần là Boss cấp cao của cả Dạ Lục Niên Đại, đương nhiên có bao nhiêu người đang đợi hợp tác với hắn. Chỉ là cô không hiểu sao hắn phải đích thân tham gia buổi đấu giá này, cô tự hỏi không lẽ vì cô là người từ Thiên Gia Hoàn Cầu, một nơi đào tạo của Thiên Chân Hoàng?

Vì trước giờ Dạ Lục Niên Đại và Thiên Chân Hoàng đều ngang ngửa nhau trên thương trường, khó phân thắng bại, tuy nhiên cử người để hợp tác với đôi bên thì có lẽ rất hiếm vì không phải ai muốn hợp tác mà họ cũng đều nhận lời và Tịnh Hỏa Hỏa là một trong số ít những con người may mắn đó.

Ban đầu cô cũng không hy vọng quá nhiều nhưng vì bản thân muốn thử xem Dạ Lục Niên Đại là như thế nào cường đại, sống lại một lần nữa khiến Tịnh Hỏa Hỏa liền không muốn uổng phí bất cứ cơ hội nào để làm giàu cho chính mình, mạo hiểm hơn và cả trả thù lại đám người đang âm mưu hại mình đằng sau lưng kia...

Ngày mới bắt đầu, Tịnh Hỏa Hỏa đã thức dậy từ sớm để làm xong công việc của mình. Vì buổi đấu giá phải thực hiện sớm nên cô phải thức ngày đêm chỉnh sửa, chả hiểu sao cái tên Lục Dạ Thần kia một ngày nọ mặt mũi nhăn nhó nói cô mau chỉnh lại toàn bộ kế hoạch, kết thúc sớm. Cô khi đó cũng không nói nhiều và làm theo.

Ngoại trừ buổi tiệc của Berley là cô được nghỉ ngơi đúng ngày hôm đó thì những ngày còn lại đều vùi đầu để sắp xếp xong công việc. Chỉ còn ngày mai nữa là buổi đấu giá sẽ đến vì thế cô phải đẩy nhanh tiến trình hơn, may mắn Ôn Lộ cũng đã sắp xếp ổn thỏa được phần nào.

Điều đáng kinh ngạc hơn là từ ngày mà cô cả người đầy máu đứng trong thang máy trò chuyện với Lục Dạ Thần thì mỗi đường đi nước bước của cô đều có người quan sát bảo vệ, cả khi ra ngoài bàn việc thì ít nhất cũng phải có hai người vệ sĩ đi cùng.Cả thức ăn còn được giao đến tận phòng là hiểu cái tên Lục Dạ Thần kia có bao nhiêu cảnh cáo trong lời nói .Có lẽ ngày hôm đó hắn đã nhận ra rồi...

(Phong Ẩn: Anh nhà là đang muốn bảo vệ vợ mình đây mà =))

Sau 5 tiếng không ngừng nghỉ,Tịnh Hỏa Hỏa cuối cùng cũng đã sửa lại hoàn chỉnh bản kế hoạch, nhanh chóng gửi cho Ôn Lộ và Lục Dạ Thần. Một hồi sau, điện thoại trên bàn của cô reo lên. Cứ tưởng là vị Boss kia gọi đến nhưng người ở đâu máy bên kia là Tiêu Dao.

" Tiêu Dao, có chuyện gì sao?"

" Mình gọi hỏi thăm , không được sao?" Tiêu Dao đáp lời.

"Được! Được !Dĩ nhiên rồi!Xin lỗi cậu vì vài ngày này có quá nhiều việc để làm, không tiện nhấc máy..."

" Đùa cậu một chút thôi. Mình biết cậu đang rất bận nhưng có chuyện mình mới gọi cậu."

" Hửm? Chuyện gì mà quan trọng thế nhỉ?"Tịnh Hỏa Hỏa tò mò.

" Là cuộc phẫu thuật tim của Tương Uyển, còn hai ngày nữa là con bé sẽ được ghép tim mới..."

" Ồ! Sớm vậy sao? Mình nhận được lịch là một tuần mới bắt đầu..."

" Không rõ nhưng người hợp tim cũng đã tìm được, ghép càng sớm càng tốt..."

" Được cảm ơn cậu.Đừng quên chăm sóc Nhân Sinh giúp mình, đứa nhóc ấy rất nhạy cảm trong giai đoạn này. Mình sẽ cố gắng sắp xếp về nước sớm nhất trong tuần này."

" Được! Mình chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cả hai đứa bé!Yên tâm làm việc của cậu đi..."

Kết thúc cuộc gọi . Tịnh Hỏa Hỏa để ý dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình.

[ Bạn có 2 thông báo từ Boss biến thái và Cung thiếu]

[Boss biến thái] : Bản kế hoạch không tồi, có điều danh sách khách mời được tăng thêm một người?]

[Hỏa Hỏa] : Đúng vậy, có tăng thêm một người, là người họ Cung.]

[Boss biến thái]: Là cô tự ý?

[ Hỏa Hỏa]: Không phải tôi tự ý mà là nhà họ Cung hợp điều kiện tham gia. Tôi đã thông báo cho Ôn Lộ từ trước.

[ Boss biến thái]: Được.

Tịnh Hỏa Hỏa chỉ thấy câu trả lời ngắn cỏn vẹn một chữ của Lục Dạ Thần. Tuy lần này có hơi mạo hiểm một chút nhưng chung quy đều không gây tổn hại bất cứ ai... Có vẻ Lục Dạ Thần cũng không mấy thích sự bổ sung dang dở này nhưng hắn cũng nghĩ cho lợi ích của Dạ Lục Niên Đại liền không ý kiến thêm.

Tịnh Hỏa Hỏa tiếp tục nhìn vào tin nhắn của Cung Lăng Kiệt.

[ Cung thiếu]: Cô vẫn nhớ chuyện của chúng ta chứ?

[ Hỏa Hỏa]; Đương nhiên nhớ. Tôi luôn giữ lời. Chăm sóc người của tôi cho tốt.

[ Cung thiếu]: Điều đó cô không cần lo. Người của cô được giữ gìn và bảo vệ rất kĩ, không mất một cọng tóc nào đâu.

[Hỏa Hỏa]: Được vậy làm phiền Cung thiếu gia rồi. Thời gian và địa điểm của buổi đấu giá đều đã được gửi thiệp đến anh rồi. Nhớ đến đúng giờ là được.

[Cung thiếu]: Khoan hãy ăn nói cứng ngắc với tôi như vậy. Tịnh tiểu thư dù sao chúng ta cũng có một chút cơ duyên, chi bằng nói chuyện thoải mái một chút?

[Hỏa Hỏa]: Không hứng thú. Cảm ơn!

[Cung thiếu ]: Uầy... dù sao thì Berley có đồ muốn đưa cho cô.Con bé nhờ tôi đến đấy nhất định phải đưa cho cô. Sau buổi đấu giá, ăn tối với tôi, tôi sẽ đưa cho cô.

[Hỏa Hỏa]: Nếu tôi không nhận?

[ Cung thiếu]: Đừng phũ phàng như vậy chứ!Con bé đã dành hơn một tháng chỉ để chọn món quà này cho cô đó! ಥ_ಥ

Tịnh Hỏa Hỏa suy nghĩ cái tên Cung Lăng Kiệt này có phải hơi trẻ con rồi không? Hôm đó hắn cũng không khách khí với cô như vậy, tự dưng tốt hẳn với cô. Sau đó cô liền quyết định không thể không nhận quà từ Berley được, nếu biết cô không nhận chắc cô bạn đó sẽ buồn khóc giận dỗi cô cả tháng chứ không đùa.

[ Hỏa Hỏa]: Được, tôi sẽ đi.

Và cứ như thế, ngày tổ chức buổi đấu giá cũng đã đến. Lục Dạ Thần đã đặc cách tổ chức đấu giá ở Hắc Dạ. Cũng phải vì Hắc Dạ là địa phận của hắn, mọi thứ hắn đều nắm rõ trong bàn tay, chả có gì qua mắt được hắn.

Tịnh Hỏa Hỏa đứng trước gương. Trên người là bộ váy trắng mà lần trước cô đi dự tiệc cùng Berley, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng,đôi môi anh đào căng mọng được tô lên một màu đỏ rượu quyến rũ, đôi má hồng hồng, toàn thân đều không ngừng tỏa ra mùi hoa lài nhẹ nhàng đến ngất ngây, mái tóc đen dài được búi gọn gàng, được giữ bằng một chiếc kẹp tinh tế. Cô hài lòng với tạo hình trước mắt, khẽ cười nhẹ.

Nói thật lòng thì Tịnh Hỏa Hỏa có rất ít váy dạ tiệc. Không phải vì cô thiếu tiền hay tiếc tiền mà bản thân cô đa phần đều mặc đồ công sở để làm dự án và không thích mặc chúng vì đối với cô chúng rất rườm rà. Và đợt đi đến Canada lần này, cô cũng chỉ mang đúng một chiếc váy, vì nó đơn giản mà không hở hang.

Cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng khách sạn. Trước mắt cô, từ xa ngoài đại sảnh của khách sạn đã thấy bóng dáng quen thuộc của chiếc xe công vụ của Lục Dạ Thần. Cô từ từ đi đến, mở cửa xe sau , nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi Ôn Lộ và Lục Dạ Thần. Sau đó không ngần ngại mà ngồi kế bên hắn.

Lục Dạ Thần vốn dĩ đã là một người đàn ông vô cùng đẹp trai và quyến rũ. Nhưng hôm nay cách ăn mặc của hắn cũng có phần trịnh trọng và có phần "soái" hơn. Trên đôi tay dài và rắn chắc là chiếc đồng hồ bằng bạc được đính một viên lục bảo chói lóa, vô cùng bắt mắt kết hợp cũng với bộ vest hiệu Armani màu xám tro vô cùng đắt tiền khoác trên người hắn.

Nhưng điều quan trọng hơn là biểu cảm của hắn phải nói là một dạng cực phẩm! Không đi làm diễn viên là vô cùng tiếc nuối á nha! Gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đỏ nguy hiểm hiện lên một vẻ lạnh lùng , bá đạo. Cả dáng người cao gầy của hắn như là một sự trộn lẫn hoàn hảo một vị vua của bóng đêm, vẻ đẹp cấm dục khiến cho bao nhiêu người phụ nữ cùng phải quỳ dưới chân mà cầu xin hắn, những người đàn ông như sợ hãi trước quyền lực đáng sợ của hắn!

Lục Dạ Thần khẽ liếc nhìn Tịnh Hỏa Hỏa.Người con gái trước mắt dáng người nhỏ bé, gương mặt nghiêm túc nhìn vào xấp tài liệu trên tay, mái tóc búi gọn gàng làm lộ ra chiếc cổ trắng nõn không tì vết. Khác với lần trước, tuy Tịnh Hỏa Hỏa vẫn mặc chiếc váy trắng đó nhưng khi đó cả người cô đều là hòa quyện giữa mùi máu và dầu thơm nồng nặc nhưng hôm nay bao quanh người cô tỏa ra một mùi hoa lài dễ chịu, thoang thoảng trong không gian tĩnh lặng, một mùi hương tự nhiên.

Duy chỉ có đôi mắt tím trong màn đêm lấp lánh như dãy ngân hà của cô là điểm nhấn của sự mạnh mẽ, một vẻ đẹp vừa thuần khiết pha vào một sự mạo hiểm đầy khí phách của một nữ doanh nhân.

" Cô chỉ có mỗi chiếc váy đó thôi sao? Dường như so với lần trước, cô vẫn không thay đổi mấy..."

" Lục thiếu, bản thân tôi chỉ thích mỗi chiếc váy này, nó là vật quan trọng của tôi." Vì chuyến đi quan trọng này mà cô đã kĩ lưỡng chọn một chiếc váy, cô đã dành một ngày dài chỉ để tìm một chiếc váy phù hợp với mình và may mắn, nó đã thu hút được ánh nhìn của cô. Và tại sao nó quan trọng? Nó là thành quả cực khổ của một người không hiểu biết gì về thời trang như cô.

" Ừm..." Lục Dạ Thần thấy vậy cũng không nói nhiều, im lặng nhìn ra cửa xe quan sát.

Một lúc lâu sau liền đến được Hắc Dạ. Tịnh Hỏa Hỏa quan sát lần này có vẻ sôi động hơn so với lần trước cô đến. Vì kì này, khách mời đến buổi đấu giá cũng có số lượng hơn 50 người rồi, chưa kể họ là những người rất có tiền và hứng thú với đồ cổ.Để chiêm ngưỡng một món đồ đồi với họ không khó.

Lục Dạ Thần từ từ bước ra khỏi xe. Như một hiệu ứng, các tiểu thư và những người đàn ông từ già đến trẻ đều nhìn hắn. Các thiếu nữ dùng những ánh mắt đầy mê muội và ngưỡng mộ nhìn hắn, những người đàn ông thì có người nhận ra hắn, vừa kính sợ vừa nể phục, những người không nhận ra hắn thì nhìn hắn với con mắt tò mò, cẩn thận đánh giá người trước mắt.

Tịnh Hỏa Hỏa cũng không chú ý ánh mắt của những người xung quanh, từ phía sau Lục Dạ Thần bước ra. Các nam nhân không ngừng trố mắt nhìn cô, vẻ đẹp đặc biệt của thiếu nữ trước mắt đã hấp dẫn bọn họ. Dù có muốn nhìn thêm cũng không được vì bọn hắn cảm nhận được luồng khí lạnh tỏa ra sau lưng bọn hắn. Bọn hắn tò mò một người vô dục vô cầu như Lục Dạ Thần lại có một người phụ nữ đi cùng.

Lục Dạ Thần quay lại đằng sau, nhìn Tịnh Hỏa Hỏa. Sau đó điều chỉnh cánh tay chạm phần eo của hắn như muốn nói cô khoác tay với hắn. Tịnh Hỏa Hỏa bất ngờ nhìn hắn, liền chú ý ánh nhìn đầy ghen tỵ của đám thiếu nữ xung quanh, do dự có nên khoác hay không thì Lục Dạ Thân tự ý nắm lấy tay cô khoác vào cánh tay của mình.

Tịnh Hỏa Hỏa cũng bình tĩnh xem như chuyện bình thường bước vào cổng lớn của Hắc Dạ, vừa bước vào sảnh chính, cô liền lúng túng rời khỏi tay của Lục Dạ Thần, tiện tay lấy một ly rượu vang từ một người hầu gần đó.Cô đứng một chỗ nhâm nhi ly rượu, Lục Dạ Thân đi đến phòng VIP bàn chuyện với Ôn Lộ, ánh mắt cô đảo xung quanh quan sát tình hình ,liền nghe đằng sau một giọng nói quen thuộc.

" Hỏa Hỏa ! Bạn tôi!"Từ đằng sau là bóng dáng cao lớn của một người đàn ông nhanh chóng tiến về phía cô. Mái tóc vàng óng ánh và vẻ đẹp đào hoa của hắn cũng gây chú ý không ít, có người nhận ra hắn. Tịnh Hỏa Hỏa cảm nhận được một cảm giác ấm nóng trên vai của mình. Người đàn ông cầm mọt ly rượu vang khác khẽ chạm vào ly của cô, tay còn thân mật khoác vai của cô.

" Hỏa Hỏa, nhìn cô không tồi đấy. Khác hơn so với lần trước tôi gặp cô."

" Cung thiếu, mong anh tự trọng. Từ khi nào anh có thể gọi thẳng tên tôi vậy." Tịnh Hỏa Hỏa gương mặt chán ghét lấy tay hắn ra khỏi vai của mình.

" Chỉ cần cô với tôi đã đồng ý hợp tác thì đều là bằng hữu. Tôi và Berley quen thân, con bé có thể gọi, tôi liền có thể gọi a!" Cung Lăng Kiệt tươi cười nói. Hắn đây là đang muốn kết bạn với cô a!

" Anh đang cố gắng làm thân với tôi?"

' Uầy... Hỏa Hỏa cô nghĩ sai rồi. Tôi đây là đang mở rộng quan hệ xã hôi, cùng là một dạng học hỏi bổ ích!" Cung Lăng Kiệt giải thích. Dù nghe có vô lý thế nào nhưng sau đó lại thành hợp lý...

"..." Cái tên trẻ con này... Tịnh Hỏa Hỏa không hiểu vì sao Berley nói anh họ cô là người chín chắn. Cô đây là hoàn toàn không thấy một điểm nào tương đồng.

" Đừng quên những gì cô hứa với tôi."

" Đừng lo, tôi không quên, có điều tôi ăn món Tây không quen, nơi phải do tôi chọn." Tịnh Hỏa Hỏa là người vô cùng mê ăn lẩu nha!Cô không thể nào nuốt được những món tây chỉ có vị mặn không đâu.

" Chấp thuận cho cô."

Đôi nam nữ vui vẻ trò chuyện mà không để ý từ phía của khu VIP, có một bóng dáng cao lớn đứng nhìn họ một lúc, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thiếu nữ đang tươi cười trước mắt. Lục Dạ Thần ánh mắt như một con mãnh hổ đang rình mò con mồi,vẻ mặt âm lãnh hướng về phía đôi nam nữ kia hướng tới...

--------------------------

Phong Ẩn: ủng hộ mình nào!(●≧ω≦)9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro