Chương 20 : Anh Làm Gì Ở Đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình cao lớn của Lục Dạ Thần không biết từ khi nào đã xuất hiện đằng sau lưng của Tịnh Hỏa Hỏa. Cung Lăng Kiệt đang trò chuyện với cô, cảm giác được bóng đen tràn đầy sát khí nhìn về phía hắn. Người đàn ông với vẻ nam tính , cương trực , đôi mắt lưu ly của hắn như lóe sáng trong đám người ăn mặc sang trọng. Nhưng hắn rất kiêu hãnh, giữa đám người đó, Cung Lăng Kiệt chỉ có thể khẳng định rằng ở nơi này chỉ có hai loại người: Hắn và những người còn lại!

Tịnh Hỏa Hỏa vốn dĩ quyết định sau buổi đấu giá phải chọn chỗ ăn nào thì chú ý ánh mắt của Cung Lăng Kiệt đầy căng thẳng nhìn về phía sau lưng của cô. Cô nhìn cái phóng cao lớn che phủ cả đầu mình thì nhanh chóng quay về phía sau nhìn. Là Lục Dạ Thần...

" Ồ! Tịnh tiểu thư. Nhìn cô và vị thiếu gia này có vẻ là thân quen nhỉ." Lục Dạ Thần vẻ mặt không biểu cảm nhìn lấy Tịnh Hỏa Hỏa rồi nhìn qua Cung Lăng Kiệt.

" À... Ừm.. Là..." Tịnh Hỏa Hỏa định nói là đối tác làm ăn của cô thì chưa kịp nói hết câu, Cung Lăng kiệt cắt ngang lời nói của cô.

" Là bằng hữu. Tôi và Hỏa Hỏa là bằng hữu lâu năm, vô cùng thân thiết!" Cung Lăng Kiệt thấy Tịnh Hỏa Hỏa giọng có vẻ chậm rãi suy nghĩ nên trả lời thế nào thì vội vàng nói đỡ giúp cô. Nhưng hắn lại không biết hắn là đang kích thích vị nào đó cảm thấy khó chịu.

"..." Tôi cần anh giúp sao ? Bằng hữu thân thiết... Khi nào chứ ?Mới gặp nhau đúng hai lần...

" Lục thiếu!Để tôi giới thiệu. Vị này là Cung Lăng Kiệt, con trai trưởng của gia tộc họ Cung ở Hong Kong , cũng là... BẰNG HỮU vô cùng thân thiết của tôi. Cung thiếu, đây là Lục Dạ Thần, người chủ trì của buổi đấu giá ngày hôm nay cũng là đại Boss của Dạ Lục Niên Đại." Tịnh Hỏa Hỏa sau đó ổn định lại câu nói của mình giới thiệu Cung Lăng Kiệt với Lục Dạ Thần, còn không quên nhấn mạnh chữ bằng hữu liếc nhìn qua cái tên Cung thiếu kia.

" Thì ra là Cung thiếu gia, anh là khách mời cuối cùng của danh sách... bảo sao anh lại được bổ sung thêm vào lúc cuối..." Lục Dạ Thần nghe Cung Lăng Kiệt gọi Hỏa Hỏa thân thiết, hắn liền không thích kẻ trước mắt này dù chỉ một chút. Nhớ lại người được đưa vào danh sách khách mời cuối cùng, hắn cũng hiểu có chuyện gì đó rồi sau đó lướt nhìn sang Tịnh Hỏa Hỏa.

Tịnh Hỏa Hỏa suy nghĩ không lẽ hắn là đang cảnh cáo cô? Nhưng trên cơ bản chẳng có ai thiệt thòi cả. Sau đó cô liền im lặng. miệng chỉ nở một nụ cười xinh như hoa trước ánh mắt đầy nguy hiểm của Lục Dạ Thần. Cô dường như có thể nhìn thấy một cơn bão trước mặt mình.

" À không, Lục thiếu có vẻ hiểu lầm chúng tôi. Chỉ là trùng hợp mà thôi! Là trùng hợp gặp nhau ở đây..." Cung Lăng Kiệt thấy Tịnh Hỏa Hỏa trước mắt bị rơi vào thế bị liền nhanh nhạy giải thích thay cho cô.

Hắn không ngờ vị Boss đứng trước mặt hắn lại là Lục Dạ Thần... Cái tên này hắn đã từng nghe qua, dường như là rất nhiều, mọi buổi tiệc ngầm tổ chức, tất cả mọi người đều mong ngóng sự có mặt của hắn nhưng hắn không bao giờ đến. Vì sao? Đơn giản người ở vị trí cường đại như Lục Dạ Thần không có hứng thú, ai có thể ép hắn! Qủa nhiên như lời đồn của bao người, nhan sắc của hắn là người đẹp nhất trong những người đẹp nhất, là dạng thượng thừa a! Nhưng đối với người này, Cung Lăng Kiệt hắn sợ hơn là hâm mộ.

Tịnh Hỏa Hỏa nhìn Cung Lăng Kiệt sờ sững nhìn Lục Dạ Thần, Cô nghĩ không lẽ cái tên này cũng có sở thích kì lạ khác?

" Ồ. Đúng là trùng hợp. Vậy không khách khí với Cung thiếu gia nữa, Hỏa Hỏa và tôi có chuyện cần bàn riêng." Lục Dạ Thần không nhanh không chậm nắm lấy cánh tay của Tịnh Hỏa Hỏa kéo đi qua phòng VIP. Cảnh tượng này không chỉ làm Cung Lăng Kiệt bất ngờ mà còn gây biết bao sự chú ý của nhừng người xung quanh.

"!!!" Tịnh Hỏa Hỏa bất ngờ nhưng hết cách, không chống cự hành động của Lục Dạ Thần vì cô biết trước có chống cự với hắn liền không có kết quả.

Cô tự hỏi hôm nay có bao nhiêu lần cô bị gọi tên thân mật rồi. Không phải! Phải nói là từ ngày gặp cái tên Lục Dạ Thần này!

" Lục thiếu! Anh lại gọi tên của tôi rồi..." Tịnh Hỏa Hỏa bị Lục Dạ Thần kéo vào phòng VIP, vừa bước vào thì giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay rắn chắc của Lục Dạ Thần.

" Có vấn đề?" Lục Dạ Thần ngồi xuống ghế salon với bộ dạng đầy quyến rũ, đồng tử hắn nhìn thẳng vào Tịnh Hỏa Hỏa, vô cùng giảo hoạt.

Khí thế như cường bạo của hắn áp đảo cả không gian, làm cho cô bất giác như nghẹt thở . Cô vẫn cười nhẹ , cố nén sự tức giận trong người, nghiền răng trả lời.

" Có chứ. Tôi chỉ sợ anh kêu tên tôi nhiều quá thành thói quen nha!"

" Tôi không ngại việc đó." Lục Dạ Thần lập tức trả lời, xem như đó là một chuyện vô cũng hiển nhiên. Thành thói quen? Thật tốt...

"..."Xem như anh lợi hại.

" Vậy chúng ta cứ ngồi đây ? Không ra bên ngoài sao?" Tịnh Hỏa Hỏa ngồi được vài phút sau thì quay sang nhìn Lục Dạ Thần hỏi. Dù sao buổi đấu giá chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu, cô cũng không thể ngồi lì trong đây được.

" Đợi thêm vài phút nữa đi." Lục Dạ Thần lướt nhẹ qua chiếc đồng hồ mắc tiền trên tay rồi mắt hướng đến cái màn hình lớn đặt trước mặt quan sát.

" Vậy được..." Tịnh Hỏa Hỏa có chút bồn chồn nhìn về phía màn hình . Tuy làm những việc này không ít lần nhưng lần này là hợp tác cùng với Dạ Lục Niên Đại. Không phải chuyện đùa a! Kiếp trước của cô chưa từng phát sinh nhiều chuyện như thế này.

" Cô muốn ra trước?" Giọng nói trầm ấm của Lục Dạ Thần vang lên , phá vở sự tĩnh lặng vốn dĩ sẽ tiếp tục.

" Đúng vậy, tôi muốn ra kiểm tra trước." Ánh mắt của cô như lóe sáng lấp lánh. Cho tôi thoát khỏi cái chỗ này nhanh một chút a!

" Vậy được,theo ý cô."

Tịnh Hỏa Hỏa nhanh chân ra khỏi căn phòng VIP. Đại sảnh của Hắc Dạ giờ đây đã thưa thớt người rất nhiều. Các khách mời đều đã đến phòng đầu giá rồi. Tịnh Hỏa Hỏa chuẩn bị đi đến nơi đó xem tình hình thì đằng sau lại vọng qua một tiếng nói quen thuộc:

" Hỏa Hỏa ? Là em?"

Tịnh Hỏa Hỏa cảm giác như có một luồng điện chạy qua người. Cô ngẩn người ra,khó chịu trong lòng. Sao Thừa Minh Triết lại có mặt ở Hắc Dạ?

" Anh làm gì ở đây?" Tịnh Hỏa Hỏa nhìn Thừa Minh Triết với một vẻ mặt khinh thường.

" Anh họ, cô ta là ai vậy?" Cô gái xinh đẹp ăn mặc sang trọng kế bên tò mò nhìn Tịnh Hỏa Hỏa.

" Là Tịnh Hỏa Hỏa, học muội của anh. Hỏa Hỏa, đây là Ôn Gia Khiết, em họ của anh. Bọn anh được đi thay chủ tịch vì ông ấy có việc bận." Thừa Minh Triết một thân như thư sinh, khoác ngoài một bộ áo vest màu xanh nhạt. khóe môi hé lộ một nụ cười ấm áp.

Tịnh Hỏa Hỏa càng cảm thấy chán ghét dáng vẻ giả tạo đó của hắn. Cô không nói gì, lạnh lùng gật đầu rồi quay đi. Nhưng chưa kịp đi được bước nào thì đã bị cánh tay của hắn nắm lại.

" Hỏa Hỏa! Em còn giận anh? Em nghe anh giải thích ! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu... Anh và Tôn Tĩnh." Thừa Minh Triết chưa nói hết câu thì đã bị Ôn Gia Khiết chen vào.

" Anh họ? Anh và chị dâu thế nào không lẽ em không biết a! Hai người sinh ra là vốn dĩ dành cho nhau, một cặp trời sinh,ân ái mặn nồng. Tưởng chừng là ai, thì ra là Tịnh Hỏa Hỏa! Không ngờ cô cũng có thể bước chân vào đây đấy! Cô cậy đàn ông đưa cô vào chứ gì!! Cả hôn thê chị họ mình, cô còn dám cướp thì những người khác đối với cô cũng không phải là chuyện gì lớn lao đâu nhỉ." Ôn Gia Khiết khinh thường nhìn Tịnh Hỏa Hỏa. Vốn dĩ là chị dâu với anh họ vô cùng mặn nồng nhưng vì cái con ả trước mặt này mà chị dâu phải rơi nước mắt bao nhiêu lần. Cô quyết định phải lột được cái mặt nạ thối nát của con ả này ra.

" Gia Khiết! Im miệng!" Thừa Minh Triết giận dữ quát . Hắn không ngờ cô em họ của hắn lại ngu ngốc đến vậy.

Tịnh Hỏa Hỏa miệng vẫn bình tĩnh cười tươi. Gương mặt sắc sảo, nở rộ như đóa hoa chớm nở nhìn hai người trước mắt căng thẳng nhìn nhau. Cô cảm thấy vô cùng thương cảm cho cái cô Ôn Gia Khiết này a! Kiếp trước cô gái này lần cô gặp là khi cô hẹn hò cũng với Thừa Minh Triết.

Dáng vẻ khi đó tuy miệt thị cô nhưng chung quy là một thiếu nữ ngây thơ, bị Tôn Tĩnh lợi dụng đến cạn kiệt, tin tưởng từng lời Tôn Tĩnh nói nhưng cuối cùng cô gái này nhận được gì? Cả Thừa Minh Triết và Tôn Tĩnh bày mưu lập kế lấy trộm bản hợp đồng đấu thầu để chiếm lấy cổ phần nhà họ Tịnh, khiến cho người phụ trách dự án năm đó là tổng giám họ Lịch không chịu nổi bồi thường, thất thoát cả công ty lẫn cổ phần, dẫn đến tự tử, nhà họ Tịnh nể mặt họ Tôn và họ Thừa nên thầm lặng điều tra mà vẫn không có kết quả và Ôn Gia Khiết cũng là người rơi vào bẫy, là người phải gánh chịu toàn bộ tội lỗi do Tôn Tĩnh dàn dựng ra... Cuối cùng vẫn cùng một kết cục, tự tử để minh oan bản thân...

" Ồ! Thì ra tôi là người như vậy sao? Thật ngại quá nhưng Thừa thiếu gia có thể buông tay tôi ra không?" Tịnh Hỏa Hỏa cũng không để ý những lời chua chat của Ôn Gia Khiết, chỉ nhìn vào bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình mãi không buông.

" Hỏa Hỏa ! Xin lỗi..."Thừa Minh Triết vội thả tay ra , đôi mắt hắn hiện lên vẻ buồn man mác, khó nói thành lời, khiến người thương cảm. Nhưng Tịnh Hỏa Hỏa đều đã quen nhìn hắn như vậy rồi, mỗi lần hắn đi về muộn, là từ giường của Tôn Tĩnh ngồi dậy về nhà đều là một vẻ mặt cầu xin chán ghét như vậy !

" Thừa thiếu gia, mong anh tự trọng. Không có chuyện gì khác thì tôi đi trước." Tịnh Hỏa Hỏa cất bước đi về phía phòng đầu giá. Nhưng mới đi được vài bước thì đằng sau lại vang lên tiếng nói của Ôn Gia Khiết.

" Tịnh Hỏa Hoả, biết điều thì tránh xa anh họ tôi ra! Đừng cố gắng phá hoại hạnh phúc của họ, tôi khuyên cô, cô không làm rạn nứt tình cảm của cô đâu!"

Tịnh Hỏa Hỏa liếc nhìn Ôn Gia Khiết vài giây. Cô gái này vừa ngây thơ vừa đáng yêu, giúp đỡ người khác một cách mù quáng a! Không biết Tôn Tĩnh đã tẩy não cô gái này như thế nào, quả thật bội phục.

Bỗng kế bên vai của Tịnh Hỏa Hỏa xuất hiện thêm một cánh tay khác đặt lên vai cô, giọng nói nam tử vang lên.

" Thừa thiếu gia, mong anh quản cả em họ mình. Bằng hữu của tôi, không thể để người khác tùy tiện nói bừa như vậy." Cung Lặng Kiệt đứng ra nói đỡ cho Tịnh Hỏa Hỏa. Thật ra hắn là vừa từ nhà vệ sinh bước ra đã nhìn thấy cái cái cảnh đặc sắc này rồi. Hắn cũng không để bạn bè thân thiết của Berley chịu thiệt được à nha!

Nhìn vẻ phong tình và đào hoa của Cung Lăng Kiệt, Ôn Gia Khiết liền sáng mắt trước vẻ đẹp của hắn nhưng không quên gửi gắm cho Tịnh Hỏa Hỏa một nụ cười khẩy.

" Gia Khiết !Mau đi thôi , em còn làm loạn nữa, anh sẽ không giúp em đâu!" Thừa Minh Triết mặt nhăn nhó kéo Ôn Gia Khiết đến phòng đầu giá.

Tịnh Hỏa Hỏa nhìn sang Cung Lăng Kiệt. Vẻ mặt như muốn hết nói nổi với vị Cung thiếu này. Anh ta là ngây thơ ngu ngốc thật hay giả tạo vậy?

" Anh là đang giúp tôi hay hại tôi đây Cung thiếu..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro