Chương 4: Loại Bỏ Tên Cặn Bã Ảo Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tịnh Hỏa Hỏa bước ra khỏi phòng học. Trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng kiếp trước. Lúc đó một cô gái ngây thơ về chuyện tình cảm bị cái bất ngờ của Thừa Minh Triết làm cho cảm động đến mặt đỏ thẹn thùng, cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận hắn.

Một kí ức tưởng chừng đẹp đẽ nhưng nay đã trở thành nỗi hận mà Tịnh Hỏa Hỏa cô suốt đời này cũng chẳng thể nào quên được. Nhưng nay được sống lại lần nữa, Tịnh Hỏa Hỏa ngây thơ kia vốn dĩ cũng đã chết, cô cũng đã quay lại được cái độ tuổi hai mươi đẹp đẽ, làm lại cuộc đời, nỗi hận này phải từng chút từng chút trả lại cho bọn họ, từng chút chà đạp họ quỳ dưới chân cô!

Gương mặt Tịnh Hỏa Hỏa đứng dưới ánh mặt trời càng trở nên rạng rỡ, xinh đẹp. Đôi môi cong lên một đường quyến rũ, tự tin bước thẳng ra phía khuôn viên trường học. Mỗi bước đi của cô vô cũng vững vàng , bóng hình đẹp đẽ phủ bóng trên hành lang. Tịnh Hỏa Hỏa biết trước được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Nghĩ đến biểu cảm của Thừa Minh Triết khi bị từ chối, trong lòng cô dâng lên hứng thú.

Vừa bước đến khuôn viên thì như dự đoán của Tịnh Hỏa Hỏa, Thừa Minh Triết một thân mặc vest trông vô cùng bảnh bao, trên mặt hắn cong lên một nụ cười ấm áp, trên tay cầm một bó hoa hồng thật to.Dưới ánh mắt hâm mộ và ghen tỵ của bao nhiêu con người, hắn chậm rãi bước đến phía cô rồi quỳ xuống:

" Hỏa Hỏa, anh thích em. Hãy làm bạn gái của anh!" Một câu nói của Thừa Minh Triết làm rúng động cả toàn trường, người người lũ lượt kéo đến. Tin đồn giữa Thừa Minh Triết và Tịnh Hỏa vốn dĩ đã có từ lâu nhưng chưa bao giờ được thừa nhận bởi họ, không phải bây giờ là đang công khai sao? Quá rõ ràng !

Cả Khương Minh và Cao Mỹ Mỹ , đứng trên lang cang trường học nhìn xuống.

" Chậc chậc! Có số đào hoa, mới quay trở về liền được tỏ tình. Mỹ Mỹ, cậu nói xem không biết Hỏa Hỏa sẽ nói gì. Mình đoán cô ấy sẽ đồng ý, trước giờ Hỏa Hỏa lúc nào cũng thân thiết với cái tên Thừa Minh Triết đó, còn rất hâm mộ anh ta nữa..." Khương Minh bày ra một vẻ tò mò, gương mặt đáng yêu của hắn trông rất hoạt bát, nói chuyện không ngừng.

" Khoan hãy đoán mò. Cậu không cảm thấy lần này Hỏa Hỏa trở về có chút khác lạ sao? Bình thường cậu ấy rất dịu dàng, thẹn thùng trước mặt cái tên này. Lúc cô ấy trở về mình cảm giác Hỏa Hỏa dường như có chút gì đó mạnh mẽ hơn..." Cao Mỹ Mỹ ngờ vực nói, quả thực có chút kì lạ...

" Nghĩ lại cũng có chút để ý nhưng có thể là do sự mạnh mẽ của tình yêu chăng? Hỏa Hỏa vốn dĩ rất thích cái tên đó ấy..." Khương Minh ánh mắt rực lửa, miệng không ngừng thừa nhận.

"..." Cao Mỹ Mỹ chỉ biết á khẩu. Sức mạnh tình yêu cái đầu cậu!

Tịnh Hỏa Hỏa ngước nhìn chàng trai đang quỳ xuống trước mặt mình. Giả vờ có chút bất ngờ, đôi môi hơi run lên, mặt cuối xuống. Xung quanh toàn tiếng ủng hộ của mọi người:" Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

" Anh biết tuy chuyện có hơi đột ngột nhưng từ trước đến giờ anh đã luôn nhìn thấy tình cảm mà em dành cho anh , anh lúc đó chưa có đủ can đảm để thổ lộ với em. Nhưng bây giờ thì bản thân anh nhận ra anh cũng thích em. Chiếc nhẫn này.." Thừa Minh Triết lòng tràn đầy tự tin. Hắn biết Tịnh Hỏa Hỏa sẽ đồng ý, cô trước giờ luôn say mê hắn, chắc hiện giờ cô vui quá nên không nói nên lời rồi.

" Chiếc nhẫn này xem như một vật định tình cho hai chúng ta, chờ em tốt nghiệp chúng ta liền kết hôn" Câu nói của hắn làm mọi người vô cũng xôn xao. Kết hôn!? Đến bước này luôn rồi sao?

Tịnh Hỏa Hỏa không nói gì, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nhẫn. Thừa Minh Triết cười đắc ý, thành công rồi!

Nhưng trong giây lát, thần sắc của cô gái thay đổi đến chóng mặt, khuôn mặt đang cuối xuống tựa như đang thẹn thùng liền ngước lên, đôi môi run run bỗng dưng dâng lên một nụ cười lạnh, ánh mắt tím dường như sáng lên, bàn tay nhẹ thàng thả ra, chiếc nhẫn rớt xuống đất dưới ánh mắt của bao người, đặc biệt là Thừa Minh Triết, hắn vô cũng kinh ngạc, cô ta là đang muốn làm gì, cái gương mặt nguy hiểm này hắn từng thấy sao?

Tịnh Hỏa Hỏa giẫm lên chiếc nhẫn đó, nét mặt nguy hiểm lúc nãy lại lần nữa biến đổi, đổi lại là nét mặt vô cũng trách móc và chán ghét:

" Anh đang bị điên à? Tôi thích anh? Tôi từng nói vậy sao? Rõ ràng là anh có vị hôn thê rồi mà lại còn bám dính lấy tôi, tôi đã từ chối anh bao nhiêu lần rồi. Đừng để chị họ tôi thất vọng về anh, chị ấy rất yêu anh." Biểu cảm của Tịnh Hỏa Hỏa như muốn nói : tôi không quen biết anh, anh bám lấy tôi thật phiền phức!

Thừa Minh Triết xanh cả mặt, rốt cuộc là cô ta đang bị cái gì vậy? Lần này hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Tịnh Hỏa Hỏa! Đáng chết!

Mọi người xung quanh:"..." Con bà nó! Vị hôn thê? Chị họ? Bám lấy. Chẳng khác gì một tra nam! Học trưởng Thừa Minh Triết trước giờ lại là một tra nam! Có vị hôn thê là chị họ của Tịnh Hỏa Hỏa vậy mà không ngừng bám lấy cô .Vị hôn thê đó còn rất yêu anh ta. Quá cặn bã rồi!

Cao Mỹ Mỹ và Khương Viêm khẽ nhíu mày :" Có loại chuyên này sao..."

" Hỏa Hỏa , em có phải đang có hiểu lầm gì không? Anh nào có vị hôn thê, anh trước giờ chỉ thích em nào có ai khác."Thừa Minh Triết cắn răng chịu đựng, rõ ràng chuyện với Tôn Tĩnh, hắn đã che giấu kĩ lắm rồi, đợi sau khi kế hoạch chiếm lấy nhà họ Tịnh thành công, hắn mới đồng thời công khai ,sao cô ta lại có thể biêt được!

Tịnh Hỏa Hỏa cười khẩy, lấy trong túi xách một số tài liệu giấy tờ quăng xuống đất:" Anh nói không có, tôi đoán chắc anh cũng sẽ chối bỏ nên không ngừng ngại chuẩn bị trước, anh nói xem giấy tờ đính hôn đã ở đây, anh còn cãi quanh co. Anh sau này đừng có bám lấy tôi, tôi cảm thấy bẩn!"

Tịnh Hỏa Hỏa tự cảm thấy tài diễn xuất của mình quá là tốt đi! Giấy tờ này là cô khó khăn lắm mới cướp được từ nhà họ Tôn, nói đúng nghĩa đen là đêm đêm lẻn vào nhà họ Tôn cướp! Nguyên lai là mẹ cô chính là người nhà họ Tôn nhưng năm xưa chỉ dựa vào mục đích lợi ích gả vào nhà học Tịnh.

Nhà họ Tôn khi đó không trọng dụng bà, chọn nhà họ Tịnh không hơn không kém gả vào, may mắn được cha cô đối đãi thật lòng,chỉ sau thời gian này nhà họ Tịnh phát triển vượt bậc họ Tôn, họ liền muốn bắt quàng làm họ.

Nhưng chị gái cùng cha khác mẹ của mẹ cô, Tôn Vị Di, luôn ganh ghét với mẹ cô, nhiều lần muốn hại bà, bày ra mọi kế sách, từ Tôn Tĩnh con gái của bà ta cho đến việc chiếm lấy nhà họ Tịnh giúp họ Thừa cũng do bà ta đề xuất.Thật là một con cáo già!

Bao quanh Thừa Minh Triết xôn xao những tiếng chửi rủa xì xào, mắng mỏ. Chứng cứ rõ ràng mà còn chối. Xem như hình tượng học trưởng của họ cứ như vậy mà đổ vỡ nhưng họ không ngờ hắn lai cặn bã như vậy.

Từ xa, Tịnh Hỏa Hỏa thấy bóng dáng quen thuộc của Tiêu Dao đứng đó nhìn cô, khóe môi Tiêu Dao cười tươi, ngón tay cái của cô giơ lên. Chắc Tiêu Dao đã đứng đó khá lâu rồi...

Tịnh Hỏa Hỏa lạnh lùng nhìn vào đồng hồ, nhanh vậy đã đến giờ về rồi. Cô nhẹ nhàng đi qua Thừa Minh Triết. Ánh mắt lúc hắn ta nhìn cô giống như một tội thần đang quỳ xuống trước mặt nữ hoàng vậy. Người hắn cứng đơ, mặt thì tái mét, mình phải mau giải quyết cái vụ này, Tôn Tĩnh cô ta để lộ giấy tờ, đáng chết! Nhà họ Tịnh đợi đó!

Hình bóng của Tịnh Hỏa Hỏa cứ như thế đi về phía trước một cách mạnh mẽ. Trong cơn gió, Thừa Minh Triết thoang thoáng nghe được một câu nói của cô:" Trò chơi chỉ mới bắt đầu..." Trò chơi? Tịnh Hỏa Hỏa , ai đã cho cô cái gan lớn này?

Trên lang cang, Khương Minh nhìn Cao Mỹ Mỹ rồi gật đầu nhẹ:" Quả thật có chút kì lạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro