Chương 5: Giấc Mơ Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hỏa Hỏa, cậu làm rất tốt! Trông cậu rất ngầu khi từ chối cái tên kia." Tiêu Dao vừa lái xe, vẻ mặt cô vô cùng háo hức. Hỏa Hỏa có thể nghĩ thông suốt như vậy làm cô bớt không ít lo lắng, mỗi lần khuyên Hỏa Hỏa lúc nào cậu ấy cũng không tin, một mực tin tưởng cái tên cặn bã kia. Bây giờ thật là quá tốt rồi!

" Mà này... suy nghĩ nào đã đưa cậu từ chối hắn vậy? Hồi trước cậu rất thích hắn ta, thích đến nỗi mình khuyên cậu cũng chả nghe, lại còn khóc lóc với mình." Tiêu Dao thấy hơi kì lạ. Một cô gái chưa từng có một mối tình nào, đang đắm chìm trong mối tình đầu thì lại từ chối thẳng thừng... Đây không phải là tác phong thường ngày của cậu ấy...

" Thực ra... trước đó cũng có chút thiện cảm với hắn ta. Mình chỉ muốn thăm dò hắn ta một chút, ai ngờ hắn chỉ lợi dụng để lấy chút hảo cảm từ nhà họ Tịnh để nhà mình nâng đỡ nhà họ Thừa. Nhưng chuyện bất ngờ hơn là nhà họ Tôn lại liên kết với nhà họ Thừa muốn cướp lấy toàn bộ cổ phần nhà họ Tịnh..." Tịnh Hỏa Hỏa vuốt cằm suy nghĩ, thời gian này là khoảng thời gian khó khăn đối với gia đình cô, kế hoạch kia đang được Tôn Vị Ly tiến hành, bà ta sẽ không bỏ qua...

" Tôn Tĩnh?" Nhắc đến nhà họ Tôn chỉ có bên phía Tôn Tĩnh đối với Tịnh Hỏa Hỏa căm ghét tột cùng nhưng nhà họ Tôn dang suy yếu không có cái gan lớn để làm cái chuyện này. Còn cả mối quan hệ giữa họ Thừa và họ Tôn...còn có gì đó mà cô còn sai xót...

" Cũng có thể nói như vậy. Cô ta cũng có phần không nhỏ. Trong lúc mình điều tra về nhà họ Thừa vô tình phát hiện ra một điều rất thú vị..." Tịnh Hỏa Hỏa vẻ mặt âm mưu, cười lên rất tự tin. Lấy trong túi xách một xấp giấy tờ để bên đùi Tiêu Dao.

" Giấy tờ đính hôn giữa Tôn Tĩnh và Thừa Minh Triết. Sau khi thành công chiếm được toàn bộ cổ phần nhà họ Tịnh, chia 60:40, nhà họ Thừa đòi hỏi hơi nhiều nhưng nhà họ Tôn vẫn chấp nhận. Vì sau khi kế hoạch thành công Tôn Tĩnh sẽ chính thức kết hôn với Thừa Minh Triết, cho cô ta một cái đương gia chủ mẫu nhà họ Thừa, cũng coi như lời không ít" Tịnh Hỏa Hỏa giải thích, cô vẫn không nói về Tôn Vị Ly, bà ta luôn trong tối sắp đặt kế hoạch,cho đến khi cô chết đi mới biết được sự hiện diện của bà ta chứng tỏ đằng sau bà ta có người chống lưng...

Tiêu Dao nghe xong thật sự có hơi bất ngờ, lần này cô có chút chủ quan , quả thực nhà họ Tôn này có vấn đề. Mẹ của Tịnh Hỏa Hỏa tuy xuất thân từ nhà họ Tôn nhưng từ nhỏ được các vị lão gia nuôi, cho đến khi họ mất bà mới bị lợi dụng mà gả tới họ Tịnh, không ngờ nhà họ Tôn này còn ngầm lập kế hoạch liên kết với nhà họ Thừa. Chuyện này cô nên xử lí sạch sẽ.

" Hỏa Hỏa, cậu yên tâm, nếu như nhà họ Tôn đó gây trở ngại cho cậu vậy thì mình sẽ tìm cách hủy hoại cái kế hoạch đó, bạn mình có..." Tiêu Dao chưa nói hết câu đã bị Tịnh Hỏa Hỏa ngắt lời.

" Tiêu Dao, chuyện này cậu không cần phải giúp mình. Nếu như họ có cái gan lớn như vậy, mình sẵn sàng chơi với họ. Mình muốn ...từ từ hành hạ họ cho đến khi họ lún sâu vào cái bẫy mình sắp đặt, đến lúc đó mình mới có chút hả dạ." Tịnh Hỏa Hỏa ánh mắt vô cũng nguy hiểm, tay nắm chặt đến đỏ.

Gương mặt động lòng người dựa vào cửa xe, giọng nói trong trẻo nhưng mang theo phần âm u. Trong sắc trời sắp ngã tối, đôi mắt màu tím lóe lên trông rất quỷ dị kèm theo nụ cười tự tin đến bất thường của Tịnh Hỏa Hỏa khiến cho Tiêu Dao nhíu mày lại.

Nét mặt đáng sợ này, sát khí này, nụ cười này... Ngày đó sắp đến rồi!

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Tịnh Hỏa Hỏa khoác tay lên vai Tiêu Dao: " Suy nghĩ gì đấy? Cậu còn đang lái xe đấy, cẩn thận một tí. Thôi mau quên chuyện lúc nãy đi, mình tự có tính toán, cậu yên tâm. Mình đói rồi, về nhanh một tí, mình sẽ nấu cho cậu một bữa thật ngon."

Tiêu Dao cười nhẹ gật đầu sau đó xe chạy thẳng về căn hộ của Tịnh Hỏa Hỏa. Như lời hứa, Tịnh Hỏa Hỏa vào bếp. Tối đó hai người cũng trò chuyện, coi phim rồi . Gần 11 giờ tối, Tiêu Dao liền rời đi.

Tiêu Dao đang chạy xe nhưng thần sắc hơi lo lắng. Cô hiểu tính Hỏa Hỏa một khi đã quyết định sẽ không thay đổi nhưng cô không an tâm. Suy nghĩ một hồi, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, nhìn vào số máy gửi đến. Tiêu Dao nét mặt bắt đầu căng thẳng hơn. Bóng của chiếc xe dần biến mất trong màn đêm.

Sau khi Tiêu Dao đi được một lúc, Tịnh Hỏa Hỏa bắt đầu nghiên cứu về bản kế hoạch của Khương Minh đưa hôm trước. Dạ Lục Niên Đại, quy mô đầu tư vô cùng khổng lồ, còn về triển lãm và từ thiện còn cần phải liên hệ thêm nhiều đối tượng tham gia.

Các tác phẩm triển lãm đều đã được cô chuẩn bị từ trước, tất cả tác phẩm tranh đều đang được vận chuyển đến Bắc Mỹ. Nhưng còn về buổi từ thiện còn cần thêm nhiều đối tượng tham gia, tuy nói là buổi từ thiện nhưng chung quy về quy mô hoạt động thì nó giống với một buổi đấu giá vật chất hơn,trang trọng hơn. Trực tiếp đấu giá cho buổi từ thiện nhưng từ thiện cho cái chính trị toàn cầu. Không phải là những cái " từ thiện" mà người thường hay nhắc đến vì đối với những nhà đầu tư lớn như Dạ Lục Niên Đại sẽ không để mắt đến.

Số tiền từ thiện theo hợp đồng phải chia 50% cho Dạ Lục Niên Đại, mẹ nó có phải là quá lời rồi không! Nhưng chung quy có Dạ Lục Niên Đại đầu tư sẽ có đông đảo các nhà đầu tư lớn khác tham gia! Còn lại 15% cho người thực hiện kế hoạch này là Tịnh Hỏa Hỏa cô.

Số còn lại sẽ chi trả cho các khoản phí trong quân đội Châu Âu, ngoài ra sẽ được gửi đến các tổ chức ngầm khác, thậm chí nó còn được gửi đến một số sòng bài lớn hay chợ đen để rửa tiền cho các hoạt động ngầm. Đây mới chính là ý nghĩa thực sự của " từ thiện" trong mắt Dạ Lục Niên Đại muốn hướng tới!

Tịnh Hỏa Hỏa nghiên cứu được một lúc thì sức lực gần như cạn kiệt, liền lên giường nằm ngủ. Nhưng lần này Tịnh Hỏa Hỏa lại mơ được một giấc mơ kì lạ. Bóng hình mờ ảo hiện lên trước mắt cô.

Cô nằm rạp dưới đất, thân thể cố gắng di chuyển nhưng cứng đờ không nhúc nhích được, tiếng nổ xung quanh bỗng liên tục phát lên vô cùng chói tai, bóng hình cao lớn trước mặt cô là ai? Bóng hình đó dần bước đi ra khỏi nơi bom nổ.

Bỗng nhiên đằng sau cô vang lên những tiềng nói vô cùng mờ nhạt:" Liệt Hỏa! Liệt Hỏa" giọng nói quen thuộc nhưng không phân biệt được nam hay nữ. Nó cứ lặp lại cho đến khi cô giật mình tỉnh dậy lúc 4 giờ sáng.

Mặt của Hỏa Hỏa mồ hôi nhễ nhại, đôi môi anh đào hơi run run, tay nắm chặt lại. Rốt cuộc là có chuyện gì? Giấc mơ này rất chân thực , lại đối với cô vừa có chút quen thuộc vừa tò mò. Liệt Hỏa ? Là ai? Kiếp trước cô cũng chưa từng gặp phải cái tình huống này...

Dạ Lục Niên Đại lúc này...

Một bóng dáng cao lớn đang đứng trước cửa kính trong suốt nhìn xuống dưới. Người đàn ông với khí thế vương giả , trên người là một bộ tây trang đắt tiền, bàn tay to lớn và rắn chắc đút vào túi quần.

Lục Dạ Thần đang thưởng thức một ly rượu vang, gương mặt hắn đẹp trai đến lạ thường, mũi cao, nét mặt nhìn ở mọi góc cạnh rõ ràng đều vô cũng hoàn hảo, đôi mắt màu đỏ của hắn như chứa bên trong hàn khí bức người, đứng gần thôi cũng khiến người run sợ. Thân hình cao lớn, cà vạt có hơi nới lỏng nhưng vô cùng quyến rũ, chỉ cần nhìn thôi đã khiến bao nhiêu thiếu nữ cũng sẽ bị hớp hồn, hận liền không thể cùng hắn phát sinh quan hệ.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài. Trong phòng làm việc với hai tông màu chủ yếu đen và trắng càng làm cho đôi mắt đó thêm nổi bật. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, vài giây sau liền có tiếng gõ cửa.

" Vào đi..." Giọng nói trầm thấp của Lục Dạ Thần phảng phất ra ngoài, âm thanh vừa đủ cho người khác nghe được.

" Lục thiếu... bên Thiên Chân Hoàng vừa mới gửi đến một dự án." Ôn Lộ bước vào,một thân tây trang chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc cung kính cuối người trước mặt Lục Dạ Thần.

" Thiên Chân Hoàng..." Lục Dạ Thần khẽ nhíu mày, kì này Thiên Chân Hoàng lại chủ động gửi bản dự án đến đây, quả là mới lạ.

Lục Dạ Thần liếc nhìn qua bản kế hoạch trong vài phút. Không phải là Thiên Chân Hoàng trực tiếp tìm đến cửa mà là một chi nhánh nhỏ của nó... trường học, Thiên Gia Hoàn Cầu, nơi đào tạo học viên ưu tú của Thiên Chân Hoàng? Khá thú vị nhưng hắn cũng không trực tiếp giải quyết vì hứng thú đối với một dự án của trường học không đáng để hắn để ý.

Nhưng các chỉ tiêu, điều kiện, hợp đồng hợp tác đều được báo cáo ,trình bày vô cùng súc tích, phù hợp với yêu cầu Dạ Lục Niên Đại cần, 50% xem như có chút thành ý, làm cho hắn có chút tán thưởng. Lục Dạ Thần hắn luôn gắt gao với việc báo cáo, chỉ cần thiếu xót hắn liền ném vào sọt rác không thương tiếc.

Nhìn lướt tên người phụ trách : Tịnh Hỏa Hỏa. Tên cũng không tệ, xem như là một tài năng trẻ. Nhìn sơ quá bản kế hoạch một lúc, Lục Dạ Thần đưa Ôn Lộ:" Duyệt! Ngươi trực tiếp liên hệ và làm việc với bên đó đi."

" Vâng, lục thiếu!" Ôn Lộ vẻ mặt hơi bất ngờ, cầm bản kế hoạch ra ngoài.Bản kế hoạch này hắn cũng đã xem xét qua quả nhiên làm cho vị boss của hắn hài lòng. Tịnh Hỏa Hỏa ,20 tuổi, còn là nữ! Khá ấn tượng. Phải mau liên hệ với bên Thiên Gia Hoàn Cầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro