Chương 6: Chuẩn đoán về giấc mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời Tịnh Hỏa Hỏa bước sang một trang mới.

  Sau cái đêm Tịnh Hỏa Hỏa mơ thấy giấc mơ kì lạ đó, nó bắt đầu lặp lại hàng đêm hành hạ cô không thể nào ngủ được.

  Mỗi lần giấc mơ ngày một kéo dài, tiếng nói kì lạ ấy cứ luôn vang vọng và ngày càng rõ hơn. Cứ như vậy hai tuần đã trôi qua...

" Renggg!!!" Tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Tịnh Hỏa Hỏa mệt mỏi vươn cánh tay nhỏ nhắn của mình để tắt nó.

   Trán của Tịnh Hỏa Hỏa thấm một tầng mồ hôi, dưới đôi mắt cô thoáng có chút quầng thâm. Cô đã thức từ hai tiếng rồi.

" Lại là bốn giờ sáng. Rốt cuộc cái giấc mơ quái quỷ đó liên quan gì đến mình? Liệt Hỏa là ai?" Cô vò đầu suy nghĩ.Liệt Hỏa... Hỏa Hỏa có chút gì đó không bình thường. Không được! Đã hai tuần rồi... mình phải đi đến bệnh viện thôi nếu không cả một đêm nghỉ ngơi cũng không có, nhan sắc của cô cũng bị ảnh hưởng.

  Sau một hồi sửa soạn, đánh nhẹ một lớp nền che đi quầng thâm của mình. Tịnh Hỏa Hỏa một thân tràn đầy sức sống bước ra khỏi nhà, nhìn lên đồng hồ trên tay. Đã sắp mười giờ rồi.

  Hôm nay vừa vặn không có việc trên trường, hợp đồng cũng đã viết xong. Cô nhanh chóng quyết định đi đến bệnh viện, phải điều trị càng sớm càng tốt!

  Chưa đầy 15 phút sau, Tịnh Hỏa Hỏa đã đến bệnh viện Nhân Ái, một bệnh viện lớn trong thành phố.

" Xin cho hỏi có phải Tịnh Hỏa Hỏa tiểu thư không ạ?" Một y tá từ trong phòng bệnh bước ra

" Phải, là tôi." Cô khẽ đáp. Cô đã sớm liên hệ với một bác sĩ tâm lí từ sớm.

" Mời cô vào, bác sĩ Lý đang đợi cô." Vị y tá đó cười nói. Ánh mắt nháy lên một tia hâm mộ. Vị tiểu thư này thật xinh đẹp, mái tóc đen dài xoăn tự nhiên, da dẻ trắng trẻo , đôi mắt tím ma mị, thần thái thì khỏi phải nói, vừa mạnh mẽ vừa có khí chất của một bá mẫu. Không chỉ thu hút phái nam mà phái nữ cũng phải ngưỡng mộ ngước nhìn , gọi cô một tiếng nữ thần.
Tịnh hỏa Hỏa gật đầu rồi bước vào trong phòng điều trị. Vừa bước vào là gương mặt của một vị bác sĩ trẻ, là một cô gái! Cô nghe nói vị bác sĩ Lý này là một người vô cùng tài năng, vừa tốt nghiệp ở Mỹ là về nước được các bệnh viện khác tranh giành nhau.

  Tưởng chừng là một vị bác sĩ già nào đó với nhiều kinh nghiệm , không ngờ lại là một cô gái trẻ trung với một gương mặt xinh xắn như vậy, khuôn mặt tròn trĩnh, da trắng, má phiếm hồng,mái tóc ngắn hạt dẻ nhìn cứ như 18 vậy, đeo một cái mắt kính làm tăng sự nghiêm túc và trưởng thành của cô.

  Vị bác sĩ Lý này rất khó đặt lịch, cô được Tiêu Dao giới thiệu, may mắn bác sĩ vừa về nước không lâu, tâm tình vui vẻ tiếp nhận.

" Chào Tịnh tiểu thư. Nếu cô không ngại có thể gọi tôi là Kiều Nhất, như vậy có thể khiến cho không khí của chúng ta thoải mái hơn một chút." Lý Kiều Nhất tươi cười nói.

"Vậy được... bác sĩ Kiều Nhất hân hạnh được gặp cô. " Tịnh Hỏa Hỏa khẽ cười, bắt tay chào hỏi.

" Vậy Tịnh tiểu thư, trong hồ sơ cô có ghi là mơ một giấc mơ lặp lại nhiều lần. Vậy cô có thể nói cụ thể nó như thế nào hay không ?" Lý Kiều Nhất nghiêm túc hỏi.

" Đúng vậy, có thể nói ngày nào tôi cũng mơ cùng một giấc mơ. Bản thân tôi cảm thấy vô cùng kì lạ vì những khoảng thời gian trước tôi chưa từng mơ tới những giấc mơ đó. Tuy trong giấc mơ cứ lặp lại trước mặt tôi một bóng người nhưng chính bản thân tôi lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đồng thời như các sự việc xảy ra xung quanh như có tiếng bom nổ khói lửa đều rất chân thực..." Tịnh Hỏa Hỏa nghiêm túc kể lại. Bản thân cô đang hoài nghi trí nhớ của chính mình. Trực giác bảo cô đó không thể nào là một giấc mơ bình thường.

  " Khoảng thời gian trước chưa từng xảy ra? Vậy cô có nhớ điều gì đã tác động mạnh lên cô hay những giấc mơ đầu tiên của cô khởi nguồn khi nào không?" Lý Kiều Nhất ánh mắt sắc bén quan sát biểu cảm của Tịnh Hỏa Hỏa.

  " Quả thật nếu có tác động thì vào một ngày tôi bỗng nhiên đau đầu dữ dội và ngất xỉu vào một tháng trước. Giấc mơ cũng mới bắt đầu xuất hiện vào hai tuần gần đây.

  Nhưng bác sĩ chỉ nói bản thân tôi bị kiệt sức, não bộ không hề bị tổn thương nhưng dường như chẳng ảnh hưởng chút nào đến trí nhớ của tôi cả... Đó là điều bản thân tôi cảm thấy kì lạ." Tịnh Hỏa Hỏa đã từng hỏi qua bác sĩ nhưng họ nói bản thân cô chỉ kiệt sức. Có chết cô cũng không tin! Sơ hở phải chăng quá rõ ràng? Có ai đó đang che giấu cô?

  " Thì ra là vậy... Tịnh tiểu thư.Tôi đã xem qua các thông tin về sức khỏe cũng như tình trạng não bộ của cô, tất cả đều rất ổn định.

  Nhưng nếu căn cứ vào lời cô nói thì quả thật có vấn đề, vấn đề này bản thân tôi sẽ cho cô một câu trả lời trong thời gian sớm nhất. Và trong dự đoán của tôi, cô nằm trong hai trường hợp...

Một là giấc mơ mà cô đang mơ chỉ là  một dạng ảo giác gây ra cho bản thân cô khi cô bị áp lực bởi công việc hay cuộc sống hằng ngày. Muốn khắc phục bản thân cô phải dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân. Khi cảm xúc của cô được cải thiện, giấc mơ cũng sẽ dần tan biến.

  Hai là trí nhớ tự phát. Chính là một dạng hồi tưởng lại kí ức về sự việc, sự vật mà bản thân cô đã từng trải qua. Nhưng vì một vấn đề nào đó mà cô vô tình quên đi kí ức đó. Và trong quá trình não bộ của cô hoạt động, có sự tác động từ bên ngoài khiến cho kí ức dần quay trở lại.

  Nhưng tùy vào não bộ của người bệnh. Có thể là một tháng, một năm thậm chí là 10 năm hoặc hơn thế nữa. Quan trọng là bản thân cô có muốn nhớ lại hay không.

  Và nếu ở trường hợp này, muốn nhanh chóng đẩy nhanh việc kí ức quay trở lại, chỉ có một biện pháp duy nhất đó chính là thôi miên cô." Lý Kiều Nhất đưa ra nhưng suy đoán của mình vô cũng tự tin. Trường hợp này tuy từng thấy qua nhưng chưa từng tiếp nhận. Trong lần về nước này lại tiếp nhận được một hồ sơ bệnh án vô cùng gây hứng thú với cô.

  " Vậy điều tôi nên làm bây giờ là gì?" Tịnh Hỏa Hỏa nhíu mày. Bản thân cô cảm thấy bất ngờ. Không ngờ giấc mơ còn dẫn đến trường hợp này.

  " Tịnh tiểu thư cô có hai tuần để có thể nhận định mình ở trường hợp nào. Trong tuần đầu, cô có thể tự dành cho chính mình một số ngày nghỉ hay đi du lịch, miễn bản thân cô không cảm thấy áp lực, thư giãn, những giấc mơ theo đó cũng sẽ biến mất nhưng nếu ở tuần thứ 2 cô còn mơ thấy những giấc mơ đó thì cô hãy quay trở lại, tôi sẽ đích thân tiến hành dùng biện pháp thôi miên." Lý Kiều Nhất ghi lại thông tin của Tịnh Hỏa Hỏa, viết những điều mà Tịnh Hỏa Hỏa cần làm rồi đưa cho cô.

  Lúc Kiều Nhất chuẩn bị bước ra khỏi phòng khám. Tịnh Hỏa Hỏa mới khựng lại như nhớ ra điều gì rồi kêu một tiếng: " Lý bác sĩ! Chuyện ngày hôm nay..."

  Chưa nói hết câu thì Lý Kiều Nhất cười nhẹ nói:" Tịnh tiểu thư yên tâm. Tôi thân tiếp nhận hồ sơ cho cô, chỉ riêng cá nhân tôi nắm được, tuyệt đối sẽ không để lộ ra. Ở khoản này tôi cam đoan với cô.

  Tịnh Hỏa Hỏa cười tươi rồi gật đầu yên tâm. Thực ra ngay từ ban đầu cô đã giấu mọi người về chuyện này, bao gồm cả cha mẹ cô lẫn Tiêu Dao ,chỉ nói một người bạn cần điều trị tâm lí mà thôi... Chuyện này chỉ nên để tự mình cô tìm hiểu sẽ tốt hơn... có quá nhiều điểm kì lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro