Một ngày xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái vụ gặp gỡ Bát vương gia, ta đúc rút ra một kinh nghiệm xương máu, kiếp trước ta không được ăn mấy cái tiểu thịt tươi kia vì ta không có điều kiện a... Giờ đây, ta là ai? là ai? là Uyển phi đó. Một con người cao cao tại thượng vì thế ta quyết định, Bát vương gia kia, nhất định khiến hắn đớp thính của ta, muahaha....( nham hiểm cười).

Là ta đang nằm trên giường mà cười khiến cho nô tỳ A Linh tròn mắt, kinh hỉ nhìn ta, bất quá ta không có để ý. Chỉ là Chu Công, ngài đến tìm ta quá nhanh a. Kế hoạch đại tác chiến, chinh phục đại mĩ nam còn chưa có bắt đầu đã kết thúc. Cũng may, giờ là đầu xuân, thời tiết có phần mát mẻ, tâm tình ta cũng tốt, mộng xuân kéo dài tới lúc dùng ngọ thiện. Thời gian đó, chuyện gì xảy ra ta đâu có biết...

Giờ Ngọ:

- Thỉnh nương nương...

- "...."

- Thỉnh nương nương dùng ngọ thiện

- "...."

Thương thay cho A Linh, gặp phải một chủ tử lười như ta thật làm khó nàng mà. Nhưng là khi ta ngủ nướng tất giường sẽ cháy, khụ... Biết vậy nhưng với ta, đẹp số một ( mĩ nam đó), ngủ là số hai, ăn là số ba. Phương châm sống cực kỳ giản đơn, không có tranh giành, đặc biệt là tranh sủng từ một lão hoàng đế yếu sinh lý. Với ta đồ còn zin mới quan trọng nhất a...

Nhưng là sau chưa đầy một khắc, chỉ từ một câu nói từ Lạc Lạc, nàng hớt hải chạy vào phòng. Khuôn mặt thanh tú, trên trán đã lấm tấm mồ hôi giọt. Tiếng nàng lanh lảnh từ tiền viện vọng vào hậu viện, A Linh cũng phải một phen giật mình:

- Thỉnh nương nương, Bát vương gia cầu kiến...

Đã biết, ta là người nhạy cảm với cái đẹp, sự hoàn hảo, bất quá lúc đó: ta, Khiết Đan ngồi giữa vườn hoa anh đào thơ mộng, xung quanh một màu hồng ngọt ngào. Một làn gió nhè nhẹ lướt qua, man mát lại mang theo hương vị ấm áp dễ chịu. Cánh tay trắng nõn đưa ra, một cánh hoa nhè nhẹ rơi xuống, đảo trên không một vòng rồi đáp xuống lòng bàn tay. Ta bất giác mỉm cười...

Rồi từ xa xa, gần cuối chân trời bừng sáng, bóng dáng một nam nhân xa lạ cao lớn dần dần xuất hiện, xung quanh người là ánh hào quang rực rỡ, rực rỡ đến chói mắt, ta bất giác đưa tay lên che mắt. Khi cảm giác chói mắt qua đi, bàn tay ta được một bàn tay to lớn khác ôn nhu mà nắm lấy. Đôi mắt ta nhè nhẹ mở ra, mi mắt hơi rung rung. Kìa, ai đây? một nam nhân thật đẹp a... Khuôn mặt không đẹp tà mị như Bát vương gia nhưng lại có phần hao hao giống. Khuôn mặt góc cạnh, không góc chết. Môi bạc khẽ cười... đôi mắt sắc bén nhìn ta, như thể hổ dữ rình mồi, âm trầm không có thấy đáy. Mà bất quá ta lại chỉ thấy ôn nhu, thực không thể tả được cảm xúc của ta lúc này.

Ta muốn hỏi chàng là ai? Chỉ là lời còn chưa nói, vang vọng khắp nơi là tiếng của nô tỳ Lạc Lạc nhưng ta không có nghe rõ chúng là gì. Ta chỉ biết không gian xung quanh bỗng nhiên biến dạng. Ta nhìn thấy ánh mắt chàng thoáng qua một tia buồn. Đừng đi, ta đưa tay ra, chỉ kịp nắm lấy ngón tay của chàng. Dường như có một lực đạo vô tình kéo chàng đi, dù ta không biết chàng là ai mà lòng ta, có gì đó trống trải, mất mát.

Ta nhìn ra xung quanh, vườn hoa đào, nam nhân kia... đâu cả rồi? ngồi đây... không gian xung quanh là gì? tại sao chúng chỉ có một màu trắng bức người.

- Thỉnh nương nương, Bát vương gia cầu kiến...

Là Bát vương gia, là người ta vừa gặp vài canh giờ trước.... Ta mệt mỏi mở mắt, một giấc mơ kỳ lạ, nhưng bụng lại nghĩ cái giường này không hề êm ái, so với cái ta tưởng tượng chúng còn tốt hơn thế.

Lại nghĩ có khách tới nhà, ta đương nhiên phải dậy tiếp đón. Là Bát vương gia cơ mà, khách quý, khách quý... Sao? Bát vương gia... ta mở to mắt, lần này ta tỉnh ráo. Có vẻ như Chu Công không thể lôi kéo ta được nữa liền bỏ chạy, Bát vương gia này thật có bản lĩnh. Rồi... bản lĩnh thì sao? Ta đứng dậy ngay trên giường chân thon bay xuống đất, bay qua hai nô tỳ đang đứng một bên khiến cho tà áo các nàng bay lên. Không ai khác chính là ta, Uyển phi. Ta bắt đầu ra lệnh:

- Dung ma ma..

- Có nô tỳ..

- Vấn tóc cho ta.

- Dạ_ Nói rồi Dung ma ma, nàng nhanh chóng chải tóc cho ta. Đến khi vấn tóc nàng hỏi ta:

- Nương nương, thỉnh người muốn vấn theo kiểu nào?

Lúc này ta mới thấy, nam nhân thời đại này nhất định sẽ thích nữ nhân xinh đẹp, dịu dàng, nhu mì như nước lại hiền lương thục đức, tam tòng tứ đức. Cho nên thiết nghĩ bản thân nên trang điểm giống thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi thì hơn.

Bản thân ta cũng dần trấn tĩnh, nếu ta bị phát hiện, nguyên chủ này không phải là ta, nhất định sẽ bị đem ra trước bàn dân thiên hạ mà thiêu sống, có chăng nhẹ hơn sẽ bị người người nói rằng Uyển phi bị rối trí, tâm loạn bất thường. Lúc ấy, sống còn khổ sở hơn chết. Vậy nên ta nhẹ nhàng cất giọng:

- Vấn cho ta nhẹ nhàng một chút..._ Dường như hiểu ý chủ tử của mình Dung ma ma nhanh chóng vấn tóc cho ta. Dung ma ma suy cho cùng, khi ta nhìn nàng chỉ thấy một nữ tử mới ba mươi xuân xanh nhưng dù là lời nói hay hành động đều cẩn trọng, đúng quy củ, lễ nghi. Qủa nhiên sống trong nơi này tự sẽ tôi luyện bản thân trở nên như vậy. Bất giác ta lại thấy thương hại những nữ tử kia. Có lẽ, các nàng cũng không hẳn là lòng dạ rắn rết, có lẽ thuở ban đầu các nàng cũng chỉ đơn thuần như vậy nhưng rồi địa vị, tham vọng dần lấn át hay để giữ chính mạng sống của cho mình. Tâm các nàng cũng đã sớm bị quỷ dữ ăn rồi....

Cho dù là vậy, chính ta cũng không dám chắc bản thân có thể thiện lương... Dù sao thì điều đó ta cũng không có phận sự, không có thể quản các nàng...

Ta quay sang A Linh, nhẹ nhàng nói:

- Em giúp ta trang điểm...

- Dạ... nương nương.

Không gian lại tịch mịch như cũ.....

Một khắc sau, ta bước ra đến chính điện. Lấp ló ngoài đó một bóng nam nhân cao lớn, khỏi nói cũng biết ngoại trừ Bát vương gia, nào có ai khác . Ta một thân bạch y mà tiến đến, tóc vấn Tiêu Dao một cụm, điểm thêm cây trâm Quyên Thích, tóc dài đem thả phía sau, óng mượt mà bồng bềnh như những áng mây

Đứng trước mặt ta, Bát vương gia vẫn ưu tú như lúc mới gặp. Tay nhẹ để bên mà hành lễ:

- Bát vương gia hảo_ Ta nói, giọng nhẹ nhàng mà trầm ổn.... mắt ngọc không hẹn mà ngước lên nhìn, long lanh.

- Uyển phi hảo_ hắn cũng đáp lễ lại, người hơi cúi xuống, khẽ cười.

Chỉ là, ta còn chưa có biết nên làm thế nào, Bát gia hắn đã cúi người về phía ta, hơi thở nhè nhẹ thoảng qua tai, vài lọn tóc nhè nhẹ đung đưa. Ta hơi ngây người, hắn như vậy chẳng phải hơi quá phận hay sao....

Đám nô tài xung quanh nín thở, cúi gằm mặt xuống, một chút cũng không có nhấc mi mắt... Bát gia này là đệ đệ thân thiết nhất của hoàng đế... cái đầu này, chúng vẫn cần giữ, chưa có dám làm càn....

Bát gia, hắn dường như không có để ý, từ tốn mà nói, đầy mị hoặc...

- Thần.... có chuyện có chuyện muốn cầu kiến nương nương...

- Thỉnh Bát gia_ ta thuận miệng đáp lại.

Rồi trước mặt ta, trên tay hắn là một miếng ngọc bội xanh lục, ánh ngọc bóng loáng, từng đường nét đều tinh xảo, chỉ là, trên đó không phải long phượng, không phải uyên ương, không phải là những hình mà ta từng thấy, là trên miếng ngọc, một con hồ ly chín đuôi. Ha, cái này thật lạ, thật chẳng phải đối nghịch nhau sao? Bát gia hắn tặng ta? Ta nhìn hắn rồi lại nhìn thứ trên tay hắn...

- Cái này, Bát gia có ý gì?

Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên:

- Này là nương nương sáng nay đánh rơi, thiết nghĩ quan trọng nên ta đem trả cho người....

Ta nhận lấy miếng ngọc mà đáp lại

- Đa tạ vương gia..

- Vậy, ta cáo từ..._ Nói rồi lại phất tay áo vận khinh công mà biến mất, hắn có vẻ rất thích như vậy, ta còn chưa có tiễn ngươi mà...

~~~~~~

Dưỡng Tâm Điện

Một thân long bào đầy quyền uy ngồi trên long án phê tấu chương. Lạ thay toàn thân bất động, một tay nâng mặt, chỉ có mấy cung nữ vẫn im lặng cầm quạt nhẹ nhàng đưa từng luồng gió, vài lọn tóc dài đung đưa.

Ngoại điện cấm vệ quân người nào người nấy mặt lạnh như băng tưởng chừng như một con muỗi bay cơ hồ có thể nghe thấy. Bên cạnh lão công công già cũng im lặng, đầu cúi xuống. Không gian thật tịch mịch.

Nhưng người trong điện khẽ động, dường như có phần mệt mỏi, mi tâm khẽ chau lại...rồi tiếp tục phê tấu chương như bình thường. Bất quá nhìn đi nhìn lại chỉ thấy người ngồi đấy, im lặng, mắt nhìn xa xăm như đang suy tư, lại có vẻ như đăm chiêu, là đang mông lung suy nghĩ điều gì đó... Thi thoảng lại nhè nhẹ thở dài. Rất nhanh lại trở về trạng thái như bình thường, dường như nét mệt mỏi chưa từng tồn tại trên vẻ mặt vị thiên tử kia.

" Nữ tử kia, nàng là ai..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro