Bát vương gia, Mạc Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa xuân, trăm hoa đua nở, tràn đầy sức sống. Kiếp trước, ta tuy có xem nhiều phim cổ trang nhưng quả thực hiện tại ta đang đứng trong ngự hoa viên truyền thuyết.

 Đẹp, nơi này quả thực quá ư đẹp đẽ, thậm chí những kỹ xảo điện ảnh tiên tiến cũng không thể sánh bằng. Cổ nhân có câu " hoa hồng liễu lục, hoa kiều liễu mị " ( đại ý câu này chỉ cảnh sắc tươi đẹp, hoa đỏ liễu xanh) quả không ngoa. Bản thân tự thấy như ở cõi bồng lai, mi mắt nhẹ nhàng buông xuống như cánh bướm đậu trên ngàn hoa.

* Hồi tưởng *:

Sau khi thông suốt mọi chuyện, nhận thấy bản thân mình đang ở đâu và ở trong hoàn cảnh nào, dẹp bỏ mọi hưng phấn, thắc mắc, sợ hãi hay tò mò. Ta truyền tất cả mọi người trong Hàn Liệt Các tới tiền viện.

 Có vẻ như kiếp trước nguyên chủ của thân thể này không nhận được nhiều sự sủng ái của thiên tử, nhìn quanh chỉ thấy đồ đạc trong phòng sơ sài đạm bạc. 

Hàn Liệt Các gì chứ, lạnh lẽo hơn cả lãnh cung. Căn phòng rộng lớn nhưng chỉ có bộ ấm trà cũ kỹ, sờn bạc, mà ta học thứ không có uyên thâm, sâu rộng, cả bộ trà cũng không biết thuộc thể loại gì. Đến sau này, cái gì cũng có giá, bộ trà đó, bất quá chúng không có giá trị, là đồ gốm nung tầm thường. Thậm chí không giá bằng đồ của các ma ma quản sự.

 Chưa kể từ giường, nệm, chăn, mền, rèm buông, bàn gỗ, ghế tựa, khung cửa... đều thuộc 'đồ cổ', tróc sơn, bạc màu, mối mọt đủ cả hay cả y phục trên người ta cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu đi. Họa chăng có mới thì cũng là thuộc thể loại thô dày, cực kỳ khó chịu. Cũng may Uyển phi hữu danh vô thực này còn được ăn no (nói là ăn no chứ không thể nói là ăn ngon được) nếu không ta đến đi gặp diêm vương hà huyên tâm sự a.

Thâm cung sâu như Đông hải, nguy hiểm trùng trùng, tranh đấu, giẫm đạp lên nhau mà sống. Muốn bản thân sung sướng thì phải có quyền lực trong tay, trăm phương ngàn kế phải đắc sủng. Mà nữ nhân chân yếu, tay mềm, liễu yếu đào tơ như mấy nàng ấy, để đạt được mục đích, hay sống sót thì đều phải thị uy.

Đó, Uyển phi gì gì đó mà còn như vậy huống chi là các phi tần thứ bậc thấp. Có lẽ còn không bằng mấy nô tỳ nhất đẳng mấy của mấy nương nương đang nâng cao khuôn mặt xênh đẹp của mình tới tận chín tầng mây ngoài xa xa kia.Bị chúng chèn ép khổ sở biết bao, mất mạng lúc nào không biết. Nữ nhân, có người cả đời thanh xuân bị quên lãng, đến lúc chết vẫn chưa được gặp mặt thiên tử.

Vậy mà, ngày ngày mấy cái nữ nhân kia coi việc đấu võ mồm là thú vui 'tao nhã'. Đại loại như mấy câu: hoàng thượng đêm này đến chỗ ta, cùng ta ân ái triền miên hay hoàng thượng ban cho ta cái này, ban cho ta cái kia, hoàng thượng nói rằng ta như này, ta như kia..... Ôi! ta không có nội công thâm hậu như các nàng được. Có khi ở đó nhiều quá ta bị ung thư màng nhĩ mất.

Qủa nhiên phim ảnh trên thực tế có thể tái diễn lại bảy tám phần lịch sử nhưng là khi nhìn thấy, mọi thứ còn tệ hơn tưởng tượng. 

Tay thon bất giác đưa ra nhẹ nhàng chạm lên từng đồ vật trong phòng, làn da trắng mịn, hồng hào như hoa anh đào thật tương phản với những đồ vật kia, bước chân nhẹ nhàng thanh thoát. Thực ta còn cảm thấy bản thân không ngờ đến lại xuất thần như vậy. 

Đám thái giám nô tỳ được triệu vào, im lặng, quỳ gối trước chủ tử mình. Khỏi nói, cả thảy bọn nô tài đều như vậy, giống nhau, gió chiều nào theo chiều ấy, là thể loại a hành ác nghiệt. Thôi thì ta đây hiền lương thục đức, hi hi, phóng thích cho đám giai nhân có điều kiện sống tốt hơn, nói thế chứ thực phải nói là đuổi họa đi mới là phù hợp a. Cổ nhân có câu dưỡng hổ di họa, dự bị hơn phòng bị, phòng bị hơn chuẩn bị đấy thôi.

Ta cất giọng, trong trẻo như tiếng suối, thanh thoát, mang nét thuần khiết nhất nhưng lại sâu thăm thẳm như ở đầu nguồn. Khiến người nghe bị cuốn hút, như xa mà lại như gần, muốn chạm mà chạm không tới. Ta điều chỉnh nhịp điệu giống mấy cái diễn viên trong phim ra lệnh:

- Ta biết các ngươi đi theo ta tất sẽ khổ sở. Ta cũng không quan trọng, nếu muốn đi, gặp A Linh lĩnh năm lượng bạc.

Qủa nhiên bọn chúng chỉ chờ có vậy, vui mừng biểu hiện ngay trên mặt, dập đầu tạ ân. Ta đâu có dám nhận, sợ nhận rồi bị tổn thọ mà chết sớm quá. Biết vậy nhưng vẫn phải cười, phong thái phải nói quá ư là cao cao tại thượng đi.

- Tạ chủ tử khai ân... Nói rồi chúng lần lượt đi ra nhận thưởng. Ta cũng thở phào nhẹ nhõm... coi như tạo thêm đường sống cho mình đi. Còn lại chỉ vẻn vẹn A Linh, Lạc Lạc, một mama quản sự tên Vân Dung ( Dung ma ma trong truyền thuyết đây mà :)) ) và một Đào Thải công công. Ta cũng cảm động lắm lắm chứ, ngậm ngùi:

- Các ngươi theo ta đã chứng tỏ lòng trung thành của các ngươi, ta cũng không bạc đãi. Chúng ta đồng cam cộng khổ, nương tựa lẫn nhau.

- Nô tài tuân mệnh

Nói rồi chúng ta nhìn nhau cười, ta biết, mong rằng chúng không bội ta. Sau đó ta nói muốn đi dạo, thực ra chỉ là bản thân muốn biết hoàng cung này có giống hoàng cung mà ta từng biết hay không thôi? Chứ ta muốn ngủ nướng a, nướng cháy giường cũng được. Nhưng dù sao, bất quá ta có nhiều thời gian mà. Sao ta đứng đây nãy giờ, chỉ là chân tay tê mỏi, đầu óc váng vất, hiện thời là ta đang muốn đi gặp chu công dốc bầu tâm sự đây mà. Ta hao tổn thần lực đến như vậy mà mấy cái tiểu thịt tươi vẫn chưa thấy đâu.... 

Qủa nhiên, kiếp trước phim ảnh, tiểu thuyết đều là lừa người. Cũng bởi tức giận, ảnh hưởng tới ngọc cơ thể, ta vô tình đi vào nơi nào đó. Là Thiên Tâm Cung, nhìn qua, nơi này hình như không có phi tần ở, đã bị niêm phong, khóa sắt cái bị han gỉ hết cả.

 Tuy không có người nhưng vẫn rất sạch sẽ, từ đây biết cung nữ hàng ngày vẫn đến quét dọn. Người này, khi sống chắc chắn không tầm thường à nha. Bất quá, là ta không hứng thú, quay người bỏ đi... 

Khi thân ảnh mảnh mai xoay người ra, chỉ là nhất cái bóng trắng rơi xuống, bay bay nhẹ nhàng trong gió, đáp xuống nhẹ tựa lông hồng khiến ta cả kinh. Vốn từ thuở nhỏ, mấy cái kinh hãi này trong mắt người ngoài đối ta không nhằm nhò gì. Nào biết, là ta gào thét còn chưa tới miệng, sự đã qua đi, đành ngậm ngùi nuốt xuống bụng. Lâu dần người đời nghĩ ta là nữ cường, cái bí mật động trời kia, sợ ma đó, ta mà có nói ra thì người ta cũng cho là làm lố, giả nai các kiểu... mà đơn giản ta không thích bản thân bị đàm tiếu sau lưng.

Ta vẫn mông lung, có phần hoang mang một chút, đồng tử hơi co lại, mi tâm khẽ nhăn. Lại nói, nhân ảnh phía trước tinh tế, biến hóa trên khuôn mặt ta, rất nhanh nắm bắt được. Ngón tay thon dài, đến từng đốt ngón tay tuy rõ nhưng không hề thô kệch nhanh chóng từng ngón chạm vào chiếc môi anh đào chúm chím như nụ hoa e ấp chưa nở của ta che kín. Bên tai ta lúc này chỉ nghe thấy tiếng "suỵt..t..t...tt..." khẽ trườn qua, như gió mùa thu, man mát. Ta nhất thời bất động, thân ảnh to lớn che mất cả ánh nắng. Mắt ngọc ta từ từ ngước nhìn, có phần run rẩy, mi mắt dài rung rung.

Nhưng là, cho tới khi nhìn lên Thiên a, hảo soái ca, hảo soái ca à nha. Cái tình huống cẩu huyết trong tiểu thuyết lại xảy đến với ta. Thật phấn khích quá đi thôi! Mà có lẽ nam nhân trong lòng nghĩ ta là một nữ tử xinh đẹp, nết na, thùy mị lại dịu dàng như nước giờ nhất định một phen cả kinh. Bởi từ khi nhìn thấy nam nhân này, khuôn mặt góc cạnh, nét nào ra nét đấy, da trắng, mặt mịn như ngọc, lại thêm mắt hẹp dài, tà mị, cuốn hút người khác.

Biểu cảm trên khuôn mặt ta từ đó biến hóa đa dạng, từ thỏ non ngây thơ sang cáo già gian ác, ánh mắt tĩnh lặng như nước mùa thu bỗng chốc dậy sóng, sáng như sao đêm. Người kia khẽ giật mình, suy cho cùng, chính ta sau này khi nhìn vào gương cũng ngạc nhiên quá độ. Đôi mắt ta lanh lợi, trong sáng đối lập bức người với khuôn mặt.

Người ta còn chưa lên tiếng, đã bị ta đưa vào thế bị động. Nhìn từ trên xuống dưới ta âm thầm đánh giá, con người này, đẹp tà mị như vậy, nhất định không tầm thường. Quần áo trên người cũng thuộc loại hảo hạng, trên người tỏa ra một khí chất vương giả, có lẽ là người biết võ công, thân thủ cũng thuộc loại không tầm thường a.

Chẳng bù cho nam nhân kia, nãy giờ cũng âm thầm quan sát ta. Mặc ta cầm cầm cái tay hắn mà xem xem, mắt to ngập nước, long lanh, long lanh, ngặt nỗi nước miếng sắp rớt ra. Cho tới khi bất giác thấy người kia lại nhìn bản thân ta chăm chăm, ngại quá luôn a, thật mất mặt. Rất nhanh điều chỉnh lại bản thân. Đến khi ta định mở lời trước, thì nam nhân, hắn nhàn nhạt mở miệng:

- Ngươi... không có hành lễ với ta sao?

- Hở?_ ta ngơ ngác, cái này, thực khó quá đi, ta sống ở hiện đại, nào biết hành lễ cái gì a.... Ta lấm lét nhìn hắn, ngộ nhỡ ta bị chém đầu thì sao? lại nhìn thấy hắn nhếch môi cười, rất nhanh vụt qua rồi cái bản mặt lại nghiêm trọng như lúc ban đầu. Ta khẽ mở miệng:

- Ngươi là hoàng thượng sao?

( Biết đâu, lại một tình huống cẩu huyết nữa xảy ra, nhỉ? có thể lắm chứ. Ta tự nhủ). Nếu hắn là hoàng thượng? muahaha.... vậy ta hời to rồi. Mà nam nhân kia lại khiến ta ngã đau, từ trên chín tầng mây quăng ta xuống đất. Miệng hắn lạnh lùng phun ra hai chữ:

- Không phải.

" Ngươi không phải, vậy sao bắt ta hành với chả tỏi, nương ngươi không có giỡn a", ta gào thét trong lòng. Bất quá, ta cũng không biết thân phận, địa vị gì của hắn mà xưng hô. Trong đầu ta chợt lóe. Ta giương cao môi nhỏ, chắp hai tay trước ngực, cung cung kính kính:

- Xin hỏi cao danh quý tính của các hạ? Mà ta tại sao lại phải hành lễ, xin các hạ chỉ giáo?

Chỉ là, khi ta ngẩng lên, tầm mắt thấy hắn nhìn ta, khóe môi khẽ giật giật. Lúc đó, ta biết mình thất thố, chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Còn trong mắt người ngoài là ta đang e lệ, thẹn thùng, mặt đẹp một tầng phiếm hồng. Bên tai vẫn là giọng nói đầy mị hoặc đó:

- Bát vương gia, Mạc Thần...

- Ừm....( thì ra là Bát vương gia, bảo sao lại bắt ta hành lễ)_ ta gật gật, hơi đăm chiêu. Rồi hắn hỏi ta:

-Còn ngươi?

- Ta? ừm.... ta là... Khiết Đan.

- Cái tên thật lạ_ hắn khẽ bình. Còn lòng ta lâng lâng, sống trong cô nhi viện từ bé, các sơ đều nói tên ta như vậy. Điều này đương nhiên, ta híp mắt, cười cười.

- Ngươi là cung nữ mới nhập cung?

- Không... không phải_ ta xua tay.

- Vậy ngươi là ai?

Ta nói:

-  Mấy nha hoàn gọi ta là Uyển phi á!

- Uyển phi?

- Đúng a...

Sau khi nghe ta nói xong, hắn trầm mặc, phất tay áo, vận khinh công, bay qua Thiên Tâm Cung mà biến mất. Chỉ vang lại tiếng hắn khẽ quanh đâu đây "cáo từ". Gì chứ? người đâu mà vô duyên, bộ nương ngươi không dạy ngươi phép lịch sự? Hazz... dù sao ta cũng không quan trọng chuyện câu nệ tiểu tiết, gạt chúng sang một bên... Ta liền vui vẻ trở lại Hàn Liệt các, đi tìm chu công thôi...

Bỏ lại phía sau, bóng một nam nhân đứng trên cao, tà áo bay bay trong gió...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro