Ta xuyên rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều điều cổ quái, chỉ là tất cả mọi người trước nay chưa từng để tâm. Hãy ngoảnh lại phía sau một lần, sống chậm lại và mỗi người sẽ cảm thấy cuộc sống vốn đã rất thần kỳ. Bất cứ ai, cũng giống như chính bản thân ta... ngày đó:

 Ngoài trời tối đen như mực, con đường nhỏ vắng lặng, trời đông vào ban đêm thật lạnh lẽo, từng hàng cây xơ xác tiêu điều, trụi trơ giữa trời hiu quạnh. Bước đi trên đường mà lòng ta cũng lạnh theo từng cơn gió. Chúng cứ táp lên mặt, lên người ta. Chúng lùa vào trong từng kẽ áo, mơn trớn trên da thịt. Ta đang lạnh lắm, sợ hãi lắm. Tiếng lá khô nát vụn dưới chân ta, giòn tan.

Bất giác, những hình ảnh buổi chiều hiện lên tại công ty đang soán chặt lấy tâm trí ta. Người bạn thân từ thuở hai đứa còn nằm nôi đang tay trong tay với người yêu, thân thân mật mật, nhìn nhau âu yếm, trông họ mới hại phúc làm sao. Tâm ta lại lạnh đi vài phần. Đúng, bạn ta, hai người họ hạnh phúc thì ta càng vui mừng. Chỉ là lòng không kiềm chế được mà nghĩ đến, sợ hãi, tuyệt vọng. 

Ta thật sự rất sợ, và ta nhớ những ngày tháng vui vẻ trước kia. Tay của ta lại càng bấu chặt vào da thịt mình, đau đớn mà ta lại không cam tâm mà thả ra. cuối cùng thì sức chịu đựng của con người cũng có hạn. Ta bỏ chạy, nước mắt bắt đầu rơi, lệ tràn khóe mi, chạy mãi, con đường về nhà dường như dài vô tận.

Đến khi đứng trước cửa nhà, chân của ta mềm nhũn, lồng ngực ta phập phồng lên xuống. Bàn tay đưa lên trước ngực mà vỗ vỗ. Có một sự thật đau lòng mà ta luôn chôn chặt dưới một góc sâu nhất trong trái tim. Bởi ta sợ bản thân sẽ yếu đuối, sẽ đau lòng, càng sợ ở trước mặt mọi người mà biểu hiện.

 Lòng tự trọng của ta đã quá cao rồi nên mới tự vấn bản thân. Cũng chính vì thế mà sau này, bạn thân ta khi đọc đến đây đã giật mình rồi quay lại nhìn ta bằng ánh mắt "ngàn chấm". Ta, Khiết Đan hôm nay có thiên địa chứng giám, bí mật này lần đầu tiên trong đời được hé lộ sau bao năm tháng. Ta sợ ma....a..aa...aa.....

Thời buổi công nghệ thông tin, internet phát triển, báo lá cải ngày càng nhiều, nào là để khắc phục chứng sợ "con đấy" của ta hãy cầm dao, mang tỏi, đọc kinh, chăm đi chùa, làm việc thiện,.... hay đơn giản nhất là việc gạt bỏ chúng ra khỏi tâm trí mình, hazz... Đúng là chỉ có bản thân mình mới đáng tin, báo hại ta tâm tư bất ổn, vui, buồn, sợ hãi lẫn lộn.

Khoan, sao hôm nay gió thổi lạnh vậy. Ta vừa đưa tay kéo khóa áo khoác lên cao vừa ngước nhìn trời đêm, trời đêm u tịch nay sao bỗng chốc đã bị mây che phủ, sấm chớp cũng từ đó mà kéo tới. Sắp có mưa to rồi, ta tự nhủ, đưa tay vào trong túi lấy chìa khóa. Trong lúc lấy ra, bất cẩn ta làm rơi. Thân ảnh vừa mới cúi xuống, cảm giác lạnh ngắt của chiếc chìa khóa truyền đến tay. Lúc này ta thấy bầu trời sáng chóe, chói mắt a. Trong mắt ta, trời đêm đem chia làm hai. Qủa thực, mắt ta, chúng nhói đau như có hàng ngàn con kiến châm vào mắt. Đau, thực rất đau, thiên a, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Có ai không, cứu ta....

~~~~~

Ta, đang ở đâu? Mắt ta, tại sao ta không thấy gì? Ta, ta bị mù ư? ta không tin. Tối qua, có cái gì đó xuất hiện trên trời. Sau đó mắt ta bị đau, rồi... Aizz, chết tiệt sao ta không nhớ vậy. Không đúng, ta đang nằm trên giường, nhưng giường của ta nằm đâu có đau lưng, ta cũng không có thói quen gối đầu cao. Ha ha, đúng rồi, ta còn phải đi làm, hôm nay ta có hẹn xem mặt. Không biết mẹ ta có tìm được hảo soái ca nào không nữa, ta nóng lòng quá đi thôi, tim ta đang ca hát kìa. Bé cưng, ngoan, nghe lời chụy, chúng ta dậy thôi nào.

- Ơ... mấy người là ai vậy? đây là phòng ta mà_ ta ngơ ngác, mơ mơ hồ hồ chưa hiểu điều gì. Bọn họ sao? bọn họ ăn mặc ăn mặc như những người cổ đại a. Ta ...vẫn chưa tỉnh ngủ sao? hơ hơ~

- Thỉnh nương nương rửa mặt_ chúng nha hoàn bên dưới đưa ra trước mặt ta một chậu nước nóng, vắt trên một chiếc khăn bông. Lại có, cái đó bằng gỗ, gần giống cái cốc mà chúng lại to gần như cái ca. Ta cũng không biết gọi chúng là gì nữa mà bên trong chúng có chứa nước muối súc miệng. 

Hảo, nếu đã mơ thì mơ cho trót. Hiếm khi mới có thể hưởng thụ cảm giác thiên kim đại tiểu thư, bảo bối tiểu nữ cơm bưng nước rót, hi hi. Ta nhìn chúng, lại quay sang nô tỳ đang đứng bên cạnh mình. Trông sơ qua, bất quá mới có 14, 15 tuổi, thậm chí ít hơn. Cái tuổi, hazz... Nhưng mơ mà, không sao. Ta bước xuống, một nô tỳ chạc 7, 8 tuổi chạy đến quỳ gối,  nhấc chân ta lên, xỏ giày cho ta. Theo phản xạ ta rụt chân lại

- A...không cần...

Ta mới nói, đứa nhỏ nhìn ta, ánh mắt sợ hãi như hươu non gặp sói. Ta thực đáng sợ thế sao? gì chứ, mặt ta hiền khô à, ai cũng nói vậy mà... Đang mông lung suy nghĩ, tim ta như muốn bắn ra ngoài, đứa nhỏ khóc lóc ầm ĩ, dập đầu lạy ta, thân ảnh không ngừng run lên, cái trán nhỏ sớm đã bị sưng tấy, nước mắt sớm đã tràn mi.

- Thỉnh Uyển phi nương nương tha tội, Uyển phi tha tội...

Ta mềm lòng, cũng không nỡ, dù sao mơ cũng nên tôn trọng giấc mơ ha. Ể... what? vừa nãy chúng nói cái gì? Uyển..Uyển phi nương nương sao?

- A......... 

Vậy ta là vợ, vợ vua rồi, hu hu, kiểu gì cũng là một lão già 60 mươi vừa háo sắc, vừa dê xồm lại còn bị yếu sinh lý. Ta phải dậy ngay, thoát khỏi giấc mơ này, mau mau. Nói là làm ta nằm xuống, trùm trăn kín đầu. Nhất định phải đi ngủ, sắp muộn làm rồi.

Không phải chứ, bọn người kia, người thì kéo chăn, người lôi ta dậy, kẻ khóc lóc, vậy ta làm sao ngủ.

- Nương nương, thỉnh người dậy cho..

-Nương nương, bây giờ đã giờ sửu tam khắc rồi....

- Nương nương, người phải đi thỉnh an hoàng hậu và hoàng thái hậu. Nếu đến trễ, phạt đánh hai mươi trượng.

- Thỉnh nương nương.....

- Nương nương....

-.....

 Thiên a, không phải con trở thành người thực vật rồi chứ, sao ta vẫn chưa mở mắt. Ồn quá, làm sao? Thiên, người đừng trêu đùa ta nữa. Ta cứ thế lăn lộn trên giường, mặc kệ mấy người kia làm loạn. Mà ta lại lăn quá, người lộn luôn xuống sàn, úp mặt xuống. Ta quả thực đau nha, mà đau thì...... ta ... không có mơ.

Ta bật dậy, nhìn xung quanh, mọi thứ đều rất chân thật, không giống mơ, không có mơ mơ hồ hồ như lúc đầu nữa. Ta nhìn bọn chúng:

- Ta là ai?

_ ....

- Ta đang ở đâu? 

- ....

-....

- Nói, còn không mở miệng ta cắt lưỡi_ ta cáu, hét ầm lên. Qủa nhiên đám người này phải dùng biện pháp mạnh mới được. Có một nô tỳ bạo gan bước lên.Dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt, lời nói đều rất sắc bén, thiết nghĩ con người này cần phải đề phòng. Sau này ta mới biết tiểu nữ đó tên A Linh. Là nô tỳ thân cận bên cạnh ta. Nói là thân cận nhưng cũng không hẳn là vậy, bởi so với những người xung quanh ta, A Linh và Lạc Lạc có thể coi trọng nhất. 

- Thỉnh chủ tử, người là Uyển phi nương nương. Đây là Hàn Liệt Các.

-.... Năm thiên thu thứ ba mươi.

-" Thiên thu thứ ba mươi, chẳng lẽ ta xuyên không rồi ư ? ha ha, coi như ta đi du lịch cổ đại một chuyến đi, lão hoàng đế già thì sao chứ " ( cười nham hiểm). Vậy là công cuộc tìm kiếm các tiểu thịt tươi của ta bắt đầu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro